C23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh cứ nghỉ ngơi đi, để em sắp xếp cho ".

Khi cả hai đã nhận phòng ở một khách sạn có thể nhìn ra biển rất đẹp, thấy Tiêu Chiến có hành động chuẩn bị mở Vali sắp xếp đồ đạc thì Nhất Bác liền lên tiếng.

" Không sao, em cũng mệt mà, cùng làm rồi cùng nhau nghỉ ngơi ".

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, anh biết Nhất Bác cũng rất mệt mỏi, đường đường là một nhà đầu tư và sản xuất có tiếng chắc chắn sẽ rất bận rộn.

" Em không sao đâu, chỉ cần mỗi ngày anh điều vui vẻ thì em làm gì cũng được ".

" Nhất Bác anh biết em rất để tâm đến anh, dù là điều nhỏ nhặt nhất nhưng em phải biết sức khỏe của em là quan trọng nhất, vì vậy nhiều lúc em cũng phải tự biết chăm sóc mình, nghe rõ chưa ".

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy Nhất Bác, nhẹ nhàng nói, anh biết vì áp lực công việc nên đêm nào cũng không ngủ được. Và hiển nhiên Nhất Bác là thuốc an thần hiệu quả nhất, anh cũng biết mỗi đêm anh ngon giấc thì Nhất Bác lại không, vì phải liên tục vỗ anh ngủ sâu hơn. Thấy cậu như thế anh rất xót xa nhưng anh cũng không biết làm sao vì cậu cực kỳ cứng đầu, mỗi khi Vương Nhất Bác làm việc gì đó nghiêm túc thì không ai có thể chen vào.

" Vì yêu nên mới để tâm, vì yêu nên mới nhọc lòng, vì yêu nên mới thay đối phương sắp xếp, Chiến Chiến. Vương Nhất Bác này yêu anh nên không cảm thấy mệt mỏi chỉ cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng, chỉ cần khi em đi làm về có anh chờ, chỉ cần trước khi em đi ngủ và sau khi em thức giấc có anh bên cạnh là đã quá đủ rồi ".

Nhất Bác biết những điều Tiêu Chiến nói, cậu cảm nhận người con trai này bên ngoài chính là hô mưa gọi gió, dạ dạ vâng vâng nhưng ở nhà lại hoàn toàn dựa dẫm vào cậu và đôi lúc cũng rất bướng bỉnh.

" Nhất Bác kết thúc chuyến du lịch chúng ta về nhà thăm mẹ đi ".

" Được ".

Cứ như thế hai người họ cùng nhau sắp xếp mọi thứ rồi cũng đến giờ trưa cả hai lười ra ngoài nên quyết định gọi về phòng ăn, vừa ăn vừa nhìn từng đợt sóng dạc vào bờ, cực kỳ bình yên, đôi khi cuộc sống không cần lắm tiền bạc chỉ cần cùng nhau ăn một bữa cơm ngắm một khung cảnh mà cả hai điều thích là quá đủ rồi.

" Chiến Chiến anh xem, hoàng hôn đến rồi ".

" Được, anh ra liền ".

Nhất Bác thì đang ngồi xem văn kiện ở phía ngoài ban công, ngước lên bắt gặp hoàng hôn liền gọi Tiêu Chiến đang lười biếng nằm trên giường, vì anh vẫn còn hơi mệt nên họ quyết định nghỉ ngơi hết ngày hôm nay, ngày mai bắt đầu đi khám phá nơi này.

" Woo, đúng là chỉ có ở biển mới thấy được cảnh tượng này ".

Nhất Bác từng nghe Tiêu Chiến nói về hoàng hôn và chỉ xem qua hình ảnh chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến cả, vì công việc quá bận rộn nên không có thời gian nhìn ngắm mọi cảnh đẹp trên đời, cũng may cảnh đẹp nhất vẫn kịp ngắm và lưu giữ lại.

" Tất nhiên rồi, ở thành phố luôn bị các tòa nhà che khuất nên không thể nào có thể thấy được khung cảnh này ".

Tiêu Chiến cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc này.

" Em xem / Anh xem ".

Cả hai điều đưa điện thoại về phía nhau, ảnh trong điện thoại còn không phải hoàng hôn và người mình yêu sao ? Cứ thế họ bật cười rồi ngồi bên nhau ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống trả cho họ một bầu trời đầy sao.

" Rất đẹp cũng rất lãng mạn ".

Tiêu Chiến và Nhất Bác nắm chặt tay nhau đi dạo quanh bãi biển nghe tiếng sóng biển và những âm thanh của gió, bãi cát mịn cùng bầu trời đầy sao thế là họ quyết định chụp một tấm ảnh rồi cũng post lên mạng với cap : bầu trời đầy sao tặng cho người tôi chỉ cần em / anh.

Ừ thì mọi người cũng biết kết quả rồi đó, bùng nổ chứ gì, fan hâm mộ thi nhau đi chụp lại bầu trời sao rồi tranh thủ mượn cap của họ để nhắn nhủ đến người yêu của mình. Thật ngưỡng mộ mà, cùng với người mình yêu ở bãi biển ngắm sao là thứ mà cặp đôi nào cũng muốn một lần trải nghiệm.

" A.... ".

" Sao vậy ".

Nhất Bác đang ngủ thì nghe Tiêu Chiến hét to như thế liền bật dậy, còn chưa kịp định hướng anh ở đâu.

" Sáng rồi ".

Giọng Tiêu Chiến tràn trề sự thất vọng nhìn ra ngoài.

" Anh làm em hết hồn, tưởng anh bị cái gì chứ ".

Nhất Bác bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, đang yên đang lành tự dưng hét lên làm cậu tí nữa là ngừng thở.

" Bị gì chứ, chúng ta bỏ lỡ bình minh rồi ".

Tiêu Chiến ngồi sụp xuống nền nhà, vô tiếc nuối.

" Không sao, ngày mai chúng ta sẽ ngắm ".

Nhất Bác bật cười Tiêu Chiến sao lại đáng yêu như thế chứ.

" Nhưng mà người ta nói ngắm hoàng hôn và bình minh vào cùng một ngày sẽ có một tình yêu rất đẹp ".

" Đó là họ nói thôi, đâu có gì để chứng minh. Biết bao người họ đâu có cơ hội ngắm vẫn hạnh phúc đấy thôi ".

Nhất Bác xoa đầu anh rồi mỉm cười nói, lại đi đọc những câu chuyện ngôn tình sến sẩm rồi chứ không đâu nữa hết.

" Được rồi, nhìn xem nắng đẹp quá ".

Sao đó họ đi thưởng thức những món ăn ở đây, nói về Thái Lan thì cực kỳ nhiều món ngon luôn đó như là thịt heo xiên viên nướng.

" Nhất Bác nào ".

Tiêu Chiến thử một miếng thực sự rất ngon đó, không hổ danh nha, vị cay cũng vừa đủ ai không giỏi ăn cay vẫn ăn được chút chút, sau đó đút cho Nhất Bác một miếng.

" Woo, vừa chua vừa ngọt còn có chút cay, Chiến Chiến nào ăn một miếng ".

Món Nhất Bác vừa đưa cho Tiêu Chiến là gỏi đu đủ, thực sự ăn mãi không muốn ngừng mà.

" Đây rồi món anh mong chờ, xôi xoài, tada....".

Tiêu Chiến phấn khích nhìn những gói xôi vô cùng thơm ngon, tất nhiên là phải mua liền hai gói rồi.

" Bà chủ cho 2 phần ".

" Chiến Chiến nhìn phía trước ".

Nhất Bác những gian hàng nghi ngút khói phía trước mà muốn xỉu, sau lại còn nhiều món ngon tụ họp ở đây vậy chứ.

" Nhất Bác, em đăng ký một khóa tập giảm cân cho anh nha ".

" Cả em nữa ".

Nhất Bác cũng gật đầu đồng ý.

" Vậy thì đi thôi ".

" Từ từ thôi ".

Thế là hôm nay họ nhất định phải ăn hết những món ăn ở đây, cứ mỗi món lại mua một ít thế mà tận chiều mới về đến nhà, Tiêu Chiến mặt dù buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng ngắm hoàng hôn.

" Haiz... Anh thật là... ".

Khi ánh hoàng hôn cuối cùng buông xuống thì cũng là lúc Tiêu Chiến sau giấc, Nhất Bác chỉ đành bế anh lên giường, suốt 4 năm qua từng gặp gỡ cho đến theo đuổi rồi thành người một nhà như bây giờ thực sự là cả một sự kiên trì của Nhất Bác, cứ nghĩ mãi mãi Tiêu Chiến cũng sẽ không chấp mình dù cho bản thân đang rất nghiêm túc với anh. Đôi khi có giận hờn và cãi nhau rồi chiến tranh lạnh tuy nhiên sau những lần như thế họ càng trân trọng đối phương nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro