C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhất Bác, anh tìm em "

Châu Minh thấy Nhất Bác chủ động liên lạc thì rất vui.

" Cậu có phải chán sống rồi không "

Nhất Bác tức giận bóp cổ cậu ta.

" Em... Nhất Bác người ta nhớ anh lần cuối thôi, rồi em sẽ rời xa anh mãi mãi "

Cậu ta cố gắng đưa tay tháo nút áo của Nhất Bác.

" Muốn làm thì bên dưới được rồi "

Nhất Bác buông tay rồi chỉ tay xuống dưới.

" Tại sao trước giờ chúng ta ân ái em điều không thể thấy cơ thể của anh chứ "

Châu Minh hơi bất mãn , cùng Nhất Bác ân ái không ít nhưng chưa lần nào cậu ta có thể cởi bỏ được áo và quần của cậu, chỉ có thể kéo được cửa sổ ở nơi vật nhỏ ngự trị mà làm việc thôi.

" Không thích thì cút "

Nhất Bác đúng là thời gian này không làm chuyện đó nên cũng có chút khó chịu.

" Anh uống chút nước đã "

Cậu ta rót cho cậu một ly nước rồi nhẹ nhàng quỳ xuống, một lát sau người Nhất Bác nóng rực lên, cảm giác bên dưới cương cứng đến lạ thường, rất muốn làm chết một người nhưng không phải cậu ta mà là anh.

" Khốn kiếp cậu bỏ cái gì vào ly nước "

Nhất Bác khó chịu bắt đầu nới lỏng cà vạt.

" Một ít thuốc kích dục để đưa anh và em cùng lên đỉnh "

Cậu ta bắt đầu luồng tay vào trong áo của anh mà sờ mó.

" Lâm Tuấn.... Mau lôi cậu ta ra ngoài "

Nhất Bác chống tay xuống bàn hét lên, Lâm Tuấn nhanh chóng gọi bảo vệ lôi Châu Minh ném ra ngoài.

" Khốn kiếp ".

Nhất Bác hét lên, quơ đổ hết mọi thứ trong phòng một mình chống chịu, suốt 25 năm cuộc đời chưa bao giờ cậu nghĩ mình phải tự mình chống chịu với cơn kích tình như vậy.

" Cậu ta không sao chứ ? "

Tiêu Chiến chỉ định đến nói rằng cậu đã khoẻ và muốn trở về làm việc không ngờ lại thấy cảnh tượng Châu Minh bị lôi ra ngoài còn bên trong thì tiếng đồ vật liên tục vụng vỡ nên quay sang hỏi trợ lý.

" Tôi không biết, anh ấy chưa bao giờ bị như vậy trước đây "

Trợ lý cũng lắc đầu, không một ai biết cậu bị hạ thuốc, Tiêu Chiến thấy thế nên cũng nói là sẽ ở lại thêm chờ Nhất Bác về rồi mới rời đi, sau đó cũng nhanh chóng về nhà, anh chỉ nghĩ đơn giản là cậu ta bị chọc tức hay áp lực công việc gì đó nên cũng mặc kệ. Anh cũng đâu có nghĩa vụ phải lo cho cậu ta chứ, cứ thế vui vẻ ở nhà nghỉ ngơi.

" Rõ ràng mình nghe có tiếng người mà ".

Tiêu Chiến đang ở trên phòng thì được âm thanh ồn ào phía dưới bèn xuống xem thử.

" Vương Nhất Bác... "

Tiêu Chiến đi gần đến sofa thì anh giật mình, cậu đang nằm ở đó.

"A... Thả ra tôi hét lên bây giờ ".

" Xin anh, cho em ôm một chút ".

Nghe giọng Tiêu Chiến cậu như phản xạ mà kéo anh ngã xuống sofa, Tiêu Chiến hơi sợ rồi nghe Nhất Bác thều thào nói thì không hiểu sao lại nằm yên một cách lạ thường.

" Vương tổng, cậu sốt à "

Tiêu Chiến giật mình khi hơi thở phào vào mặt mình rất nóng.

" Không sao, anh đừng bỏ em đi "

Nhất Bác vừa nói vừa lắc đầu, cố siết chặt vòng tay hơn.

" Không được, cậu sốt cao lắm. Tôi đi gọi bác sĩ "

Tiêu Chiến nhanh chóng rời khỏi người cậu rồi gọi cho trợ lý Lâm đưa bác sĩ đến.

" Không sao, là dấu hiệu của thuốc kích tình thôi "

Bác sĩ sau khi thăm khám thì thở dài nói.

" Người trẻ thật thích hành hạ nhau, cậu đó người yêu cậu có vẻ không muốn làm cậu bị thương mà tự mình chịu đựng đến mức chỗ đó sưng tím cả lên "

Bác sĩ nhìn tổng thể một lần nữa rồi tỏ ra không hài lòng.

" Sau bác sĩ biết Vương tổng tự mình chịu đựng".

Tiêu Chiến thắc mắc nên hỏi ngược lại, cậu bên ngoài có biết bao nhiêu bạn giường không chừng chơi nhiều quá nên bị sốt, liên quan gì cậu.

" Chỗ đó của người yêu cậu không hề có giấu hiệu bị xâm nhập, nhiêu đó thôi đủ hiểu rồi ".

Trước khi rời đi, bác sĩ hướng dẫn cách sát trùng các vết thương ở tay. Tiêu Chiến cẩn thận tỉ mỉ xử lý vết thương, trong lòng có chút gì đó rất mơ hồ không thể xác định được.

" Tiêu Chiến... Đừng bỏ em... Em yêu anh mà..."

Nhất Bác bị mê sảng đã là lần thứ 3 rồi nội dung vẫn là những câu này, Tiêu Chiến muốn biết rốt cuộc với Vương Nhất Bác anh là gì, có phải khi tìm bạn giường cậu điều như thế không ? Anh không muốn có một mối quan hệ liên quan đến lợi ích với cậu.

" Tiêu Chiến chúng ta nói chuyện chút đi "

Lâm Tuấn biết 3 ngày nay Tiêu Chiến túc trực chăm sóc cậu trong lòng rất rối ren nên nên lúc gỡ rối rồi.

" Thư ký Lâm cũng đã hơn một tuần rồi, công việc của tôi còn rất nhiều, Nhã Đình căn bản không thể xử lý hết "

Tiêu Chiến là người lên tiếng trước, dù cho là gì đi nữa, công việc vẫn phải tiếp tục.

" Anh muốn đi tôi không có quyền giữ, tôi chỉ muốn giúp ông chủ của mình làm rõ một số vấn đề ".

" Được, tôi nghe ".

Dù sao anh cũng muốn hiểu rõ Vương Nhất Bác cho nên đồng ý ngồi nghe.

" Vương tổng đúng là có thói quen thay bạn tình và bạn giường như thay áo nhưng từ lúc gặp anh , Vương tổng đã nói tôi giải quyết hết bọn họ, bao gồm cả Châu Minh, về phần Thu An rất hiểu chuyện nên mặc dù không còn quan hệ gì nhưng Vương tổng vẫn tìm tài nguyên cho cô ấy ".

" Vương tổng xưa nay chưa bao giờ đưa người khác về nhà riêng, thậm chí là bạn thân và anh chính là người đầu tiên bước chân vào đây. Anh nghĩ xem nếu Vương tổng không yêu anh từ lần gặp đầu tiên thì khi anh từ chối anh ấy, xác định anh tiêu chắc rồi , nếu Vương tổng không thật lòng với anh cần chi giải thích và sợ anh hiểu lầm, Vương tổng thực sự suốt nửa năm qua không hề động tay vào bất cứ thứ gì của anh cả ".

Tiêu Chiến ngồi nghe rất nghiêm túc, với anh tình yêu mà Nhất Bác nói hoàn toàn không nghiêm túc, chỉ sợ cậu chưa có được nên như thế, đợi khi có được rồi anh sẽ lại giống như những người khác.

" Tôi thật sự không thể chấp nhận tình cảm của Vương tổng, anh biết đấy Vương tổng nhà anh chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc nào cả, cho nên tôi.... "

Tiêu Chiến cũng nói rõ suy nghĩ của mình ra.

" Nếu Vương tổng không thương anh thật lòng, thì hôm nay đã không chịu đựng một mình rồi, còn có một chuyện không phải ai của biết đó là bạn giường của anh ấy tất cả điều phải bịt mắt làm tình, ngoài trừ Châu Minh, tuy nhiên anh ta cũng chưa từng cởi bỏ được dù là một chiếc cúc áo của Nhất Bác. Họ là quan hệ kiểu thỏa mãn và lợi ích, chỉ có thể nói Vương Nhất Bác lăng nhăng nhưng không đi quá xa, tất cả chỉ để thoả mãn bản thân ".

" Tiêu Chiến, Vương tổng, nghiêm túc rồi ".

Lâm Tuấn đã làm hết sức rồi giờ chỉ phục thuộc vào suy nghĩ của Tiêu Chiến và vận may của Nhất Bác mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro