PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ ta muốn níu lấy nó thật chặt, muốn ích kỉ nắm lấy nó giữ nó bên cạnh cho riêng ta. Nhưng cho đến một ngày ta lại nhận ra ta quá tự cao, quá tàn nhẫn, nắm nó chặt như thế, khiến nó đến cả sức sống cũng tiêu tan, khiến nó kinh hãi ta đến tột độ.

Cũng giống như Vương Nhất Bác, cậu yêu Tiêu Chiến, cậu muốn chiếm hữu anh ấy cho riêng mình, cậu dùng thủ đoạn ép anh ở bên cạnh, cậu thành công mang anh về. Nhưng cậu đâu ngờ thân xác dù bên cạnh nhưng mà tâm thức lại luôn muốn trốn đi

Cậu chính tay bẽ gãy đi đôi cánh xinh đẹp của anh khiến anh mang đầy nét sợ hãi khi cạnh bên cậu. Cậu giam giữ sự tự do của anh...

Mặc cho cậu yêu anh bao nhiêu nhưng cuối cùng cái cậu nhận được lại chỉ là tổn thương cùng cực...

Là đau thương, bi lụy...

Quãng thời gian bên nhau ấy là đẹp đẽ...

Nhưng kết cục đổi về cũng vạn phần bị thương

Là từ đầu cậu đã sai sao?

Gặp gỡ đã sai, yêu thương cũng sai

Học cách yêu thương một người đôi khi không đơn giản như cách cậu hằn tưởng tượng

[2 năm trước]

Bar Thiên Tân

Một đám thanh thiếu niên tuổi ngoài trông có vẻ đã qua 22 đang trác loạn vung tiền hoang phí cho những cuộc vui rẻ tiền. Người đứng đầu chi trả hết mọi chi phí là Vương Nhất Bác, Vương Thiếu gia của tập đoànVương thị.

Cậu từ nhỏ mất đi tình thương từ mẹ, đâm ra xem cha như mẹ mà tôn sùng. Cậu thương cha mình, cậu luôn ngoan ngoãn, luôn pha trò để cha cậu luôn tươi cười. Bản thân luôn biến mình thành một đứa bé ngoan trong mắt tất cả mọi người. Cậu cứ sống mãi với một lập trình cho tuổi thơ "Cuộc sống chỉ có ba thôi cũng vui mà"

Mãi cho đến một ngày, sự lập trình ấy bị một tác nhân làm thay đổi .Ba cậu đưa một người phụ nữ xa lạ về và nói

"Sau này bà ấy sẽ trở thành mẹ của con"

Thử hỏi xem cậu ấy sẽ chấp nhận không?

Chắc hẳn là không!

Vì Nhất Bác luôn cho rằng mẹ cậu là duy nhất, ba luôn yêu thương mẹ một cách tuyệt đối nên sẽ không bao giờ muốn ai thay thế mẹ! Cậu vốn dĩ lại chẳng thích gọi ai bằng mẹ ngoại trừ người đang tươi cười trong tấm ảnh ẩn sau lớp khói kia. Cậu không muốn!

Một thứ đã như tâm can, gắn chặt vào tiềm thức muốn thay đổi đi liệu có thể dễ dàng nói một câu là được sao?

Người đàn bà đó đã mang nặng đẻ đau cậu sao?

Muốn cậu nhận một người xa lạ không một chút thân thít làm mẹ

Coi cậu là một đứa ngốc sao?

Nhất Bác chạy đến bên tấm di ảnh của mẹ, cầm lấy nó đến trước mặt ba cậu và người đàn bà xa lạ kia lớn tiếng nói

"Đây mới là mẹ của con, cô ấy không phải. Cả đời này con chỉ nhận có một người mẹ duy nhất mà thôi, bà ấy mất rồi con cũng không cần ai thay thế cả"

Cậu bé tên Vương Nhất Bác ngày ngày thích pha trò chọc cho ba vui ấy đang khóc

Cậu bé luôn nghe theo lời ba ấy hôm nay lại lớn tiếng cãi lại ba

Cậu bé luôn tỏ ra ngoan ngoãn ấy hôm nay lại ngỗ nghịch bất thường

Cậu bé ấy phản khán, ôm theo di ảnh người mẹ đang tươi cười của mình vào lòng chạy thẳng lên lầu. Thân đi phía trước, nước mắt vương lại đằng sau

Mẹ cậu là người phụ nữ duy nhất, không có người thứ hai

Muốn thay thế...

Cậu không bao giờ cho phép

Tại đây Vương Tư Lâm đứng trân mình tại chỗ, khóe mắt cay xòe. Người phụ nữ đứng bên cạnh ấy ôn nhu vỗ nhẹ lên cánh vai đang run lên của ông, khẽ an

"Không sao đâu, em có thể hiểu thằng bé mà"

Bà đưa nhiên hiểu, muốn chấp nhận một thứ gì đó thì phải cần thời gian. Đôi khi sẽ là ngày mấy ngày, hơn là mấy tháng, hơn nữa là mấy năm, đôi khi lại là cả đời. Hơn nữa Nhất Bác lại tôn sùng mẹ của mình như thế, con đường để cậu chấp nhận bà có lẽ sẽ khá xa xôi

Ông nhẹ nhàng gật đầu, thu xếp nơi ở cho Triệu Linh. Sau đó ông từ từ bước lên cầu thang tiến đến cửa phòng Nhất Bác, muốn đặt tay lên gõ cửa thì động tác vội như bất động.

Bên trong truyền ra tiếng khóc nấc của một đứa bé

Nó nghẹn ngào như có như không, buông ra từng câu oán trách, từng câu hỏi đánh đổ cả tâm can

"Mẹ ơi! Có phải ba không còn yêu mẹ nữa không? Nếu còn tại sao ba lại kêu con gọi người phụ nữ kia là mẹ chứ, chẳng phải mẹ là mẹ của con sao?"

"Mẹ ơi có phải ba sẽ không còn thương con nữa không? Ba có vợ mới rồi có phải sẽ bỏ rơi con không?"

"Mẹ ơi! Mẹ về nhà với con đi. Con nhớ mẹ rồi! Mẹ về đây đuổi người kia đi đi"

Tiếng của một đứa trẻ vang ra, lòng một người cha quặn thắt...

Đứa bé ấy ngày thường luôn tươi cười, luôn tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ như nào. Vậy mà hôm nay nó thật sự đổ lệ, có lẽ vết thương này với nó quá sâu

Một cánh cửa... 2 con người đều khóc..

Một căn nhà....

Từ chính thời khắc người con trai ấy rơi nước mắt mãi mãi không bao giờ tìm thấy nụ cười nữa hiện trên nét mặt vô tư kia nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro