PHẦN 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phẫu thuật tương đối ổn, tình hình bệnh nhân về sau thì phải đợi theo dõi mới có thể đưa ra phán đoán chính xác"

Anh ấy không sao rồi, anh ấy bình an rồi. Người cậu thương ấy đã không vội buông bỏ thế giới này, không vội buông bỏ cậu rồi

Hạnh phúc... Hạnh phúc lắm

Bao nhiêu nỗi niềm không thể viết thành tên...

Chỉ là có một chút hơi lo lắng, bác sĩ đã bảo là không sao nhưng cậu vẫn cảm thấy rất lo, anh đã nằm đây hơn một ngày rồi. Đã một ngày trôi qua đôi mắt ấy vẫn như vậy, vẫn nhắm nghiền lại. Người vẫn đấy mà sao thân thể lại chẳng có lấy cơ năng, không động đậy, hơi thở vẫn cứ đều đều mà đâu đó vẫn nghe ra sự mệt mỏi

Có phải ai chuẩn bị bước qua cửa tử quay về đều như vậy không, đều muốn trêu đùa người khác, đều còn lưu luyến một thứ gì đó.

Hay là anh giận cậu... Chiến ca giận Nhất Bác rồi nên không chịu tỉnh, không chịu về nữa...

Lòng trĩu nặng bao nhiêu tâm tư ngắm nhìn người con trai đang yên vị trên chiếc giường bệnh ấy. Anh gầy rồi, anh xanh xao thật.

Gần một tháng nay chỉ đứng từ xa mà nhìn anh khiến cậu có chút xót xa...

Tại sao cô gái kia có thể đường hoàng mà đi bên cạnh anh, tại sao cô ta lại có thể chiếm được tình cảm của anh, còn cậu thì lại không

Cậu là người đến trước cơ mà, cậu vốn yêu anh trước mà, tại sao cô ta chỉ bên cạnh anh có vài năm ngắn ngủi liền có thể có được trái tim anh. Còn cậu, cậu ở bên cạnh bao nhiêu năm chứ... Là 12 năm... 12 năm đó

12 năm tính ra là ít hơn 5 năm sao?

Thời gian đôi khi thật tàn nhẫn, người gắn bó lâu dài chưa hẳn đã có được tất cả...

Màn đêm u tối bao trùm ngũ quan, anh chẳng biết mình lạc vào đâu nữa, chỉ biết nơi đây thật lạnh lẽo, thật cô đơn. Không gian này không có lấy một tí ánh sáng...

Chỉ có..... Chỉ có...

Phía xa kia là một cậu nhóc, anh không thấy rõ diện mạo. Nhưng anh cảm nhận được cậu nhóc đó cũng thật cô đơn

Tiếng thút thít nhẹ nhàng đánh thức không gian, hình như cậu bé ấy đang khóc..

"Này cậu bạn nhỏ! Em làm sao thế?"

Anh đánh bạo một lần, anh muốn biết lí do tại sao cậu bé kia lại xuất hiện ở đây, tại sao lại khóc... Và tại sao cậu ấy lại cô đơn đến thế.

Cậu bé đó vẫn quay lưng về phía anh, nhưng tiếng nấc đã dần lắng đọng...

"Ba không cần mẹ nữa, cũng không cần em nữa"

Giọng nói đầy sự tủi thân, cậu bé ấy chắc hẳn là đang sợ, là đang rất buồn. Nhưng tại sao ba lại không cần mẹ nữa, tại sao lại không cần cậu ấy nữa ,phải chăng nhà cậu bé xảy ra chuyện gì chăng?

"Tại sao em lại nói vậy?"

Tấm di ảnh loáng thoáng xuất hiện, một nữ nhân thật đẹp, bà ấy cười thật tươi. Một nụ cười thật ấm áp...

"Mẹ em mất rồi. Ba đưa mẹ mới về, ông ấy không còn thương mẹ nữa, không còn thương em nữa"

Thì ra là vậy, cậu bé ấy cũng như anh, không có mẹ.... Không có ai bên cạnh vỗ về yêu thương, không có ai chăm sóc khi ngã bệnh......

Cô đơn lắm... Cảm giác ấy anh hiểu...

Đã nhiều lần anh bưng mặt khóc trong đêm vì nhớ mẹ...

Cậu bé ấy giờ đây cũng vậy... Phải là rất đau lòng, rất nhớ mới như vậy...

Nhẹ nhàng vỗ vỗ lấy tấm lưng nhỏ bé ấy, buông đôi lời an ủi

"Dù anh không biết mẹ em là người như thế nào, nhưng anh chắc rằng mỗi bậc cha mẹ đều luôn rất yêu thương con của mình. Và anh nghĩ mẹ em không muốn em nhìn thấy em khóc đâu. Còn ba em hẳn là muốn tìm cho em một người mẹ mới để yêu thương em thôi"

"Nhưng em không cần người khác, em chỉ cần mẹ thôi"

Cậu bé ấy bực tức, hét lớn lên trong sự giận dữ. Cậu thật sự không muốn ai khác thay thế mẹ cậu cả. Người sinh ra cậu chỉ có một, và chỉ người ấy mới yêu cậu, ngoài ra làm gì có ai chịu yêu thương một đứa không có chút can hệ như cậu

Cậu không tin có người lại ngu ngốc nhân từ mà đem con của người khác xem như máu mủ ruột rà mà yêu thương

Cậu không tin....

"Sao em không thử cho người đó một cơ hội. Không thử thì làm sao biết được người ta không thương em"

Đúng thật nếu không cho người khác cơ hội để tìm hiểu mình thì thật không biết được lòng dạ người ta

Nhưng cậu sợ, sợ một khi cậu chấp nhận người đó rồi, người phụ nữ kia sẽ thay thế mẹ cậu và cậu sẽ không còn nhớ đến mẹ mình nữa...

"Cậu bạn nhỏ! Dũng cảm lên! Là nam nhân không được sợ sệt, lại càng không được rơi nước mắt"

Không gian bị xóe toạc, từng mảnh tách rời nhau.... Dần dần mất đi, nhạt nhòa đi....

-------

Lá lại rơi rồi.... Không biết bao nhiêu mùa thu trôi qua rồi nhỉ....

Những tán lá ngoài kia theo thời gian mà rời cành mẹ. Hình như nó trưởng thành rồi.... Nó muốn được khám phá thế giới ngoài kia, muốn được thách thức bản thân thì phải

Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mái tóc ai kia đã dài hơn một tí rồi thì phải.....

Gương mặt ấy vẫn đẹp không tì vết... Vẫn như vậy

2 năm trước như thế nào... 2 năm sau vẫn như vậy. Chưa hề đổi khác

Có lẽ người khác nhất ở đây chính là cậu. Trưởng thành hơn trong suy nghĩ, tác phong....

Cậu chính chắn hơn nhiều, không còn là trẻ con như trước nữa. Cậu làm việc chăm chỉ hơn, nhiệt tình hơn. Và lúc nào cũng vậy, bệnh viện là nơi thứ hai cậu lui tới sau công ty

Suốt thời gian anh nằm đây, cậu luôn túc trực bên cạnh...

Cậu sợ anh sẽ giống 2 năm trước, vì một phút sơ hở của cậu mà rời xa cậu

Cậu rất sợ cảm giác phải mất đi anh... Sợ lắm...

Nhưng anh cũng là quá tàn nhẫn đi, ngủ lâu như vậy không thấy chán sao? Bỏ mặc cậu như vậy anh không xót sao?

Còn cậu! Cậu xót lắm. Cậu nhớ lắm. Đau lắm

Thà là anh tỉnh dậy mắng cậu, đánh cậu, chửi cậu cũng được. Chỉ cần anh đừng như vậy, đừng bất động hoài một chỗ như thế là được

Tại sao vậy? Không phải nói là sẽ không sao sao? Vậy tại sao? Tại sao anh ấy vẫn nằm đây anh vẫn chưa chịu tỉnh lại.

Là bác sĩ lừa cậu, gạt cậu hay sao? Anh thật sự có tỉnh lại không

Suốt thời gian đó, cậu vẫn luôn hỏi mình như vậy nhưng vẫn là chưa nhận được hồi đáp

Nhưng nghĩ kĩ lại

Trước đây là 5 năm cậu vẫn đợi thì hà cớ gì chỉ mới có hai năm lại không đợi được

Huống hồ 5 năm kia là bạc vô âm tín không một liên lạc, còn bây giờ là người nằm đây, cớ gì phải nôn nóng

Ngón tay khẽ động nhẹ, ánh mắt vì phải đột ngột tiếp nhận nguồn sáng mà có hơi nheo lại, nhưng cuối cùng vẫn chịu giãn ra mà mơ hồ nhìn ngắm mọi sự

Mùi tanh nồng của máu

Mùi thuốc khử trùng, thuốc sát trùng....

Quyện lẫn vào không khí... Thật ngột ngạt, thật biết cách làm khó hô hấp của người khác

Mang tên nơi dừng chân của tử thần quả thực chưa bao giờ là sai. Những thứ mùi khó chịu này đúng thật là chẳng ai thèm thuồng gì.

"Chiến ca! Chiến ca! Anh tỉnh rồi"

"Cậu là ai?"

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro