PHẦN 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại lên mang theo bao nhiêu yên bình của đôi bạn trẻ

Có lẽ như một thói quen khó bỏ, người rời giường trước là Tiêu Chiến

Không khí buổi sáng mang sự ngọt ngào từ mùi trứng rán quen thuộc đánh thức xúc giác của con người đang ngáy ngủ vì hôm qua hơi quá sức kia

Đúng thật! Tiêu Chiến vẫn vậy, không biết là vì sao, dù là đã quên đi biết bao nhiêu là chuyện nhưng lại vô tình nuôi lại kí ức đã bị lấp đi của hai người

Một buổi sáng bình dị nhưng thật đầy một màu hồng đẹp đẽ

Tiêu Chiến ngân nga vài câu hát...

Không biết là trước đây từng nghe hay là bài tửu của anh

Anh chỉ biết trong đầu anh nó như một chương trình pascal được lập trình sẵn và chỉ chờ điều kiện để nhấn nút khởi động

Bắt tay vào làm bữa sáng.....

Ting....

Vài lát bánh mì đã đủ độ nóng theo cài đặt mà bật ra khỏi chiếc lò vi sóng

Vừa hay hai chiếc trứng chiên cũng đúng lúc đáp vào chiếc đĩa xinh xinh

Một ly sữa âm ấm....

Chỉ chờ một ai đó ngồi vào

"Chào buổi sáng! Chiến ca"

Nhất Bác vừa đi từ cầu thang xuống, thì bắt gặp hình ảnh anh ngân nga bài hát quen thuộc, tay chân lại thêm phần bận rộn chuẩn bị cho bữa sáng.

Cậu im lặng....ngắm nhìn

Nhìn một chút thôi, để khắc sâu thêm một chút nữa

Hình ảnh đó, bao lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy

Cuối cùng vẫn là ngắm đủ rồi, lên tiếng chào hỏi

"Chào buổi sáng Nhất Bác! Bữa sáng xong rồi, em ăn luôn không?"

Không đáp lời....

Cậu chỉ lặng lẽ đi đến.... Kéo ghế và ngồi xuống

Đưa tay chống lên đôi gò má xinh xinh, buông chút lời trêu hoa ghẹo nguyệt vậy

"Anh thật giống vợ em đó nhe"

Nửa thật nửa đùa, Nhất Bác chính là như vậy luôn tìm được cách khiến anh phải đỏ mặt lên vì ngượng

Đây cũng không phải lần đầu anh bị cậu chọc ghẹo về vấn đề này

Cậu cũng đã từng nói, anh và cậu trước đây thân thiết trên mức bạn bè

Cậu nói cậu từng ngỏ lời yêu thích anh, nhưng chưa nhận được câu trả lời thì anh lại không may xảy ra chuyện

Thoáng đầu nghe qua, anh có chút hơi kinh hãi. Cớ sao một nam nhân lại đi yêu thích một nam nhân

Mà anh với cậu trước đây là thật thân thiết sao, anh thật sự chẳng có một chút hồi ức nào về chuyện này cả. Nhưng điều lạ là anh không bài xích cậu, qua vài câu nói kia của cậu chỉ khiến anh thờ thẫn cả ngày mà nghĩ ngợi mông lung

Anh không biết cậu nhóc này trước kia đối với anh như thế nào, thứ anh cảm nhận được hiện tại là cậu nhóc này cực kỳ tốt.

Nhất Bác luôn cưng chiều anh vô điều kiện, không biết là ở đâu, bất kể lúc nào anh cần cậu đều có mặt

Anh vốn một chút ký ức về con người này cũng không còn, nhưng đôi khi hi hữu lại cảm thấy vừa gần vừa xa

Còn cậu, cả thế giới của cậu giờ đây dường như chỉ có anh.

Dù có chút mất mát khi anh không hề nhớ đến mình nhưng cậu lại rất vui, rất tự nhiên mà đón nhận ngọt ngào

Thế nhưng trong lòng cậu không khi nào ngưng lo sợ. Anh đối với cậu như món đồ xa xỉ không định được giá cả. Giữ được rồi, buông tay ra sẽ là mất đi mãi mãi

Cậu sợ những chuỗi ngày này chỉ là một giấc mộng đẹp, tỉnh giấc rồi mộng mị sẽ tan theo. Cậu sợ khi kí ức ngủ quên bị vội vàng đánh thức, anh sẽ theo đó mà càng ngày càng đi xa hơn đối với cậu

Con người mà, ai lại không có cho mình một nỗi sợ. Đôi khi sợ cô đơn, đôi khi lại sợ bóng tối, hơn hẳn là ai cũng sợ mất mát.

Cậu mất quá nhiều thứ nên luôn đâm ra lo sợ

Cậu sợ màn đêm bị kéo dần đi bởi ánh sáng của bình minh sẽ mang hơi ấm của cậu rời đi

Sợ ngọn gió thu nào đó cuốn mất giọng hát đầy ngọt ngào bên căn nhỏ kia

Sợ.......

Chung quy vẫn là sợ....

Ngọt ngào nào lại tồn tại mãi đâu

-----------

Hôm nay BZ có tổ chức party mừng kỉ niệm 10 năm ra mắt.

Đứng vững trên thương trường đá quý lâu như vậy hẳn là không gì gọi là dễ dàng.

Ai cũng biết, thương trường như chiến trường, kẻ nào mạnh kẻ đó thắng thế, kẻ nào mưu trí kẻ đó có được giang sơn. Tài năng và mưu trí của Nhất Bác chưa bao giờ là kém cõi trong giới đá quý. Cậu thông minh lại khéo ăn nói khiến đối tác chưa bao giờ trụ nổi quá 2 giây mà phải gật đầu ký hợp đồng với lợi nhuận siêu ưu đãi

4 năm điều hành một tập đoàn lớn đối với cậu chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng vì ai kia cậu bất chấp tất cả

Rượu lại ly nối tiếp ly vơi đi theo lời chúc mừng vị tổng tài trẻ tuổi

Con sâu rượu như Vương Nhất Bác chính thức lâm trận rút lui

Từ sáng tới tận bây giờ ngoài bữa sáng ở nhà Tiêu Chiến giúp cậu chuẩn bị thì thời gian bận rộn như vậy khiến cậu chưa bỏ được gì vào bụng. Lại còn thêm bị mời rượu liên tục khiến dạ dày cậu dơ cờ trắng mà đầu hàng

Xiêu xiêu quẹo quẹo, cậu ngà ngà say mà rời khỏi buổi tiệc lớn của công ty

------- Ting.... Ting.... Ting......

Tiếng chuông cửa kêu inh ỏi cả một màn đêm u tối lôi kéo sự chú ý của Tiêu Chiến từ bộ hoạt hình Chú bé bọt biển mà dời tầm mắt sang cánh cửa đang than trời cầu cứu ngoài kia

"Nhất Bác! Sao em lại say ra nông nổi vậy rồi"

_---------- 🌟 ----------_

ĐÀO NHIỀU HỐ QUÁ LẤP SAO GIỜ
CHẢ NHẼ CHUI XUỐNG HỐ TRỐN SAO TA?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro