PHẦN 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống đem sự sợ hãi lấp đi lí trí

Nhất Bác thu mình lại vào một góc nhỏ lu mờ ánh sáng mà trầm mình vào mớ suy nghĩ hỗn độn

Từ lúc chiều trở lại khách sạn sau một vòng dạo chơi xả bực tức vì cuộc gặp với Lâm lão sư. Cái con người đó lại làm sao không nói lí lẽ như vậy

Phải chăng khi mọi sự việc không còn ở vị trí ban đầu, con người ta dù gắn bó đến mức nào cũng phủi áo ra đi. Vương Tư Lâm với ông ta cũng từng là bạn hữu nhiều năm trên thương trường, nhưng giờ đây khi Vương thị đang đứng bên vực phá sản thì người đã từng là bạn ấy lại quay bước ra đi

Quả thực đoán già đón non mấy ai đón được lòng người

Khi về đến nơi, cậu định là sẽ gọi cho Tiêu Chiến

Đến cuối cùng chưa gọi được anh thì lại nhận được điện thoại từ Triệu Linh, người mà cả đời này cậu không bao giờ muốn tiếp chuyện

Tay vươn đến màu đỏ đỏ hiển thị trên màn hình...

Chợt khựng lại..

"Tôi nghe"

Cuối cùng là bản thân tự nhớ ra một chuyện, là cậu đã nhờ bà ta giúp cậu trông chừng kẻ ngốc thích ăn vặt như Tiêu Chiến. Cũng là sợ Nhã Anh tìm đến anh

Cậu biết suốt hơn hai năm qua cô ta luôn không ngừng tìm kiếm Tiêu Chiến, có lần cũng tìm đến cậu mà hỏi

Nhưng con người mà, ai chiến thắng được sự ích kỉ của bản thân. Có ích kỉ, có đố kị, có tham lam mới thực là một con người

Cậu đem toàn bộ tin tức về Tiêu Chiến, một kẽ hở cũng không cho lọt ra ngoài

Những người duy nhất biết được Tiêu Chiến ở đâu hầu hết đều là bị cậu chặn tin không cho lọt ra ngoài

Lần này rời đi chính là cực kì lo sợ, khi có cậu ở bên anh thì tốt rồi. Có cậu cận kề chắc hẳn là sẽ không ai có thể đến gần anh, không ai có cơ hội một lần nữa mang anh rời xa cậu

"A Bác..."

Giọng người phụ nữ đầu dây bên kia bắt đầu run run, bà sợ cậu sẽ nổi giận với bà mà cúp máy ngang, vì xưa nay đến giờ vẫn vậy, ở ngoài nói chuyện lại chưa đến 3 câu. Đánh bạo gọi một tiếng A Bác mà tâm như nặng trĩu

Bao nhiêu năm rồi, bà xem cậu như con trai ruột của mình mà yêu thương, thế nhưng khoảng cách giữa cả hai lại là quá lớn để cảm nhận hết sự ấm áp từ hai tiếng "Gia đình"

"Có chuyện gì... Nói nhanh đi, tôi còn phải nghỉ ngơi nữa"

Cậu đâu hơi đâu mà rảnh rỗi ngồi nghe cái người mà cậu chán ghét đến cùng cực nói chuyện cơ chứ

Cả một ngày bực dọc, cậu cực kỳ nhớ anh, muốn nghe giọng anh, nhưng lại bị người phụ nữ này làm phiền..

Vui không?

Không vui đâu...

"Nhã... Anh... Tìm đến Chiến Chiến rồi"

Vốn định là không nói, nhưng cuối cùng lại không đành lòng mà nói ra hết thảy mọi chuyện

"Khi nào?"

Điều cậu lo lắng thành hiện thực rồi sao?

Cuối cùng cũng tìm được người rồi

Anh ấy sẽ nhớ lại không? Anh ấy sẽ lại rời bỏ cậu không?

Không đâu! Hẳn là không đâu

"Sáng nay lúc dì đến tìm Chiến Chiến thì bắt gặp nó bắt taxi đi đâu đó nên mới đi theo. Lúc về lại thấy nó và Nhã Anh đang nói chuyện..."

Phía bên kia bắt đầu im lặng...

Nhưng lại mang đầy vẻ lo sợ..

"Đầu thằng bé còn đau nhức dữ dội... "

"Anh ấy sao rồi?"

Không để Triệu Linh dứt câu chuyện, cậu bắt đầu lớn tiếng nhanh giọng hỏi

Cậu muốn biết anh có sao không?

Liệu có nhanh như vậy nhớ lại không?

Rất sợ....

"Không sao! Thằng bé ngủ rồi... Không sao đâu, con đừng lo..."

Chỉ là an ủi trấn tĩnh cậu một chút thôi chứ bà biết cậu sẽ như thế nào mà

Là lo đến phát khóc đấy...

Cảm giác đó bà hiểu hơn ai hết

Bà cũng từng vì ông Vương mà như vậy, vì một cái nhíu mày của ông mà lo lắng, vì một cơn phát sốt giữa mưa đầu mùa mà đứng ngồi không yên

Là yêu đó!

Ai từng trải qua cảm giác đó sẽ hiểu thôi. Là trái tim nằm nơi lồng ngực mình lại ngày đêm loạn nhịp vì một người khác, là tâm tư lúc nào cũng đặt hết trọn vào người đó. Một ít tổn thương của người đó, dù không biết là ở đâu nhưng người đó đau một, bản thân lại đau đến mười..

Bà chắc rằng Nhất Bác của hiện tại cũng đang rất lo lắng cho Tiêu Chiến

Cậu yêu thương trân quý Tiêu Chiến như vậy mà

Nên bà muốn trấn an cậu bé này...

"D.... Bà chăm sóc anh ấy giúp tôi hôm nay, sáng mai tôi lập tức bay về Bắc Kinh"

Tút...

Đầu dây bên kia ngắt máy rồi...

Là thanh âm vô cùng lạnh lẽo...

Nhưng trước đó dường như bà vừa nghe được gì đấy...

Thấp thoáng như tiếng gọi Dì chưa kịp thành hình. Hình như Nhất Bác đang dần mở lòng với bà rồi

Nhưng có lẽ cậu bé ấy quá cao ngạo để chấp nhận sự thay đổi của bản thân

Không sao! Bà sẽ chờ..

Chờ một ngày cậu chịu chấp nhận bà, chịu ngồi xuống cùng bà nói chuyện...

Lo lắng, trầm tư...

"Tiêu Chiến! Anh làm ơn cho em chút thời gian nữa được không? Đừng nhớ lại mọi chuyện nhanh như vậy"

Xin anh đó, cho em thêm một chút thôi, cận kề bên anh một chút thôi

Bao lâu cũng được

_--------- 🌟 ---------_

Bí Bo hôm qua nha!
TTHT 10_05_20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro