PHẦN 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lắm lúc cảm thấy bản thân một con người thật khó hiểu. Lòng tin đối với nhau có thể vì một vài điều mà lung lay

Tiêu Chiến lên chuyến bay trở về Trùng Khánh với biết bao nhiêu nghi vấn đầy rẫy trong đầu. Anh cần làm rõ chuyện người đàn ông kia nói

Anh muốn triệt để biết được ai mới là kẻ lừa gạt anh

Là kẻ ngày đêm nói yêu anh, thương anh hay là kẻ anh mới vừa gặp chỉ thoáng chốc

Anh thực không muốn tin đâu, nhưng căn bản khi nhìn vào người đó, ở anh lóe lên một tia tin tưởng đến lạ kỳ

"Ba"

Từ phía xa đi về Tiêu Chiến đã bắt gặp ba Tiêu đang loay hoay chăm sóc vườn hướng dương nhỏ

Nhìn vườn hoa hệt như một mặt trời thu nhỏ giữa bát ngát xanh ngàn, có chút gì đó yên bình, lại có chút gì đó thân thương

Thú vui tao nhã của người già thật kỳ lạ, bản thân muốn an hưởng một chút bình yên nhưng lại cứ đi tìm việc cho mình làm. Nhưng cũng phải, không làm sẽ chán chết mất

"Chiến Chiến! Con về rồi"

Tay bắt mặt mừng, còn gì vui hơn lúc này, đã gần 2 năm rồi, ông là chưa có dịp được gần con trai mình như vậy

Năm đó tai nạn xảy ra, ông như chết lặng người khi nhìn con trai mình nằm bất động trên chiếc giường trắng tinh kia. Tiếng máy móc vang lên inh ỏi, những sợi dây chằng chịt nối tiếp nhau..

Lúc đấy ông chỉ biết khóc, nhưng là tâm lệ.. Những giọt lệ ấy ông không muốn nó trào ra ngoài..

Vì ở đó có một người hẳn là còn đau lòng hơn ông

Nhưng người ấy một chút cũng không khóc, chỉ biết ngồi đó, im lặng... Ngày này qua tháng nọ... Lẳng lặng ngồi nhìn con trai ông

"Con về rồi"

Niềm vui sướng như trào dâng nơi lồng ngực....

Tại cánh đồng hoa mặt trời nhỏ xinh ấy... Một vài điều bị sắc đẹp yên bình của nó làm cho lãng quên..

Anh và ba Tiêu ở đấy, nhìn từng khóm hoa nhỏ như đang mỉm cười... Chắc bọn nó vui vì người cưu mang nó đang được sum vầy bên gia đình nhỏ

"Chiến Chiến! Xuống ăn cơm thôi con!"

Ai nói một đại nam nhân không bao giờ xuống bếp. Ba anh đấy... Người đàn ông mẫu mực của gia đình....

Thân ông mang một chiếc tạp dề màu hạt dẻ, trên đấy thêu cả một chú sóc chuột thật to... Trông màu áo có vẻ cũ nhưng dường như chủ nhân của nó lại rất biết cách nâng niu... Không một vết gấp....

"Ngồi xuống đi con"

Ông nhẹ đưa tay qua kéo ghế cho đứa con bảo bối của mình. Thật sự chàng thiếu niên 25 tuổi này đối với ông hiện giờ chẳng khác gì một cậu bé 5 tuổi

Trong mắt bậc làm cha làm mẹ có lẽ là hài tử lớn bao nhiêu, đi bao xa thì nó vẫn chỉ là đứa bé ngày nào còn được cần dắt tay, cần kéo ghế ra trên bàn ăn, cần một lời nhắc...

"Cảm ơn ba"

Nơi lồng ngực nghẹn ngào, anh lúc này thật muốn khóc.... Nhưng bản thân lại không cho phép...

Nhìn người đàn ông đứng tuổi trước mặt...

Thời gian có lẽ đã lấy đi của ông quá nhiều thứ

Nhưng chưa bao giờ lấy đi tình yêu của ông dành cho anh

"Ba! Ba ăn nhiều vào! Con thấy ba hơi ốm rồi đấy"

Gắp một vài lát thịt đưa vào bát của ba Tiêu mà cũng không quên cằn nhằn. Ông thực sự khác xa với tấm hình mà Nhất Bác đưa anh xem..

Là ốm đi rất nhiều..

"Được rồi! Con cũng ăn đi"

Hai người vui vui vẻ vẻ, già một miếng trẻ một miếng...

Một bữa cơm gia đình thật ấm cúng...

Không trọn vẹn...

Nhưng lại đầy yêu thương

Ba Tiêu đưa mắt nhìn Tiêu Chiến mà lòng đầy an ủi

Thằng bé Nhất Bác kia đúng quả thực không tệ, chăm sóc con trai ông tốt như vậy. Nhìn hai cái má phúng phính kia thì đủ biết là ăn no ngủ kĩ đến mức nào rồi

"Ba! Con có chuyện muốn hỏi"

Ba Tiêu ngớ người ra trước thái độ nghiêm túc sắc lạnh bất thường của con trai mình. Ban nảy vẫn đang nói nói cười cười mà, sao giờ lại biến sắc nhanh vậy

"Con nói đi"

Nhẹ thở xuống một hơi....

"Con và Nhất Bác trước đây là mối quan hệ như thế nào?"

Sự hiếu kì luôn thôi thúc con người ta đi tìm đáp án cho hàng vạn nghi vấn đang lắc lư trong đầu...

Anh kì thực luôn muốn xác nhận...

Nhất Bác đừng như những lời kẻ kia nói

*

*

*

Bữa ăn kết thúc đầy nặng nề bởi câu hỏi của Tiêu Chiến.

Bà Tiêu lúc đó chỉ biết diện đại cái lí do là chuyện khá phức tạp nên để sau bữa ăn sẽ nói

Giờ ngồi đây, đối diện với Tiêu Chiến mà ông như căng cứng người

Làm sao nói đây?

"Con... Đã nhớ được những gì rồi?"

Ông nhẹ giọng hỏi, nhưng loáng thoáng vẫn đâu đó trong vang vọng lại nghe được sự lo sợ

Vì sao phải lo sợ?

Vì bản thân không biết phải làm sao cho đúng

"Tất cả...."

Căn bản là mọi thứ đối với anh như một mớ hỗn độn mơ hồ

Từ sau lần nói chuyện với kẻ đó, những mảnh kí ức vụn vỡ cứ hằng đêm tìm về nhưng chưa một lần nào là rõ ràng cả...

Anh muốn thẳng thừng hỏi cái người trong nhà anh nhưng đặt xuống vấn đề vẫn là không dám hỏi

Anh sợ cậu sẽ vì những chuyện đấy mà đau lòng...

Con người khi biết được người mình hết mực yêu thương căn bản một chút cũng không tin tưởng mình sẽ là nỗi đau dài âm ĩ

Nhưng phát hiện ra người luôn nói yêu thương mình luôn lừa dối mình mới căn bản là điều đau hơn

Nên vẫn là muốn xác thực...

"Con chỉ muốn xác nhận lại?"

Ba Tiêu hơi bàng hoàng trước hai từ đó của Tiêu Chiến

Tất cả?

Chuyện gì cũng nhớ lại rồi sao?

"Đúng vậy!"

Như chắc nịch một điều gì đó, nhưng bản chất lại chẳng muốn tin nó là sự thật, lại càng không muốn tin nó là sự thật

"Con từng có bạn gái?"

Vẫn là anh bắt đầu câu chuyện....

Và điều đầu tiên phải xác nhận là chuyện về cô gái tên Trịnh Nhã Anh kia

Ba Tiêu có hơi ngỡ ngàng một chút.. Thật sự là nhớ được bao nhiêu rồi

Ông có nên nói hết sự tình hay không?

"Phải"

Cuối cùng trước ánh mắt van nài sự thành thật đến từ con trai ông cũng khồn đành lòng mà lừa gạt...

"Là Trịnh Nhã Anh?"

"Phải"

Một cũng phải, hai lại là phải...

Vương Nhất Bác! Em rốt cuộc là đã giấu anh bao nhiêu chuyện?

"Tụi con quen nhau ở Anh"

Đến rồi! Thật sự nhớ hết rồi! Nặng dọc trút một hơi thở dài, ông cất lên giọng nhẹ nhàng

"Năm con 18 tuổi, mẹ con mất trong một vụ tai nạn. Sau khi tốt nghiệp con nói muốn đi qua Anh để quên hết mọi chuyện, đợi quên hết rồi sẽ quay lại. Ba cũng không biết hai đứa quen nhau trong tình cảnh gì nhưng khi 5 năm sau con về nước, con bé cũng về theo con. Hai đứa dường như đã tính đến chuyện hôn nhân.... "

Anh quốc?

Hẹn hò?

Kết hôn?

Vậy còn Vương Nhất Bác là sao?

Cậu ta từ đâu chui ra, còn vì sao anh lại gặp tai nạn

"Sau đó thì sao?"

Tính hiếu kỳ trỗi dậy... Dù không muốn tin đó là thật nhưng bản thân lại muốn biết nhiều hơn một chút

"Trịnh thị xảy ra một số vấn đề về tài chính.... Công ty ngày càng đi xuống, Chủ tịch Trịnh vì thế mà bệnh cũ tái phát, Nhã Anh cũng theo đó mà xuống tinh thần... Lúc đó hai đứa cũng chia tay...."

Xác nhận rồi! Căn bản những điều kẻ kia nói với anh chẳng khác là bao với những gì ba anh kể

"Tại sao lúc đó tụi con lại chia tay?"

"_..."

"Tại sao con bị tai nạn?"

"_..."

"Trịnh thị đang yên đang lành tại sao lại phá sản?"

"_..."

Từng câu hỏi của anh đưa ra đối với ông như một lời phán tội...

Im lặng nuốt xuống bao điều muốn hỏi... Cuối cùng chốt hạ một câu

" Là do Vương Nhất Bác sao?"

Ông lúc này càng ngớ người hơn...

"Sao ba không trả lời? Là do Vương Nhất Bác làm sao? Là do cậu ta hại Trịnh thị? Cậu ta ép con chia tay Nhã Anh?"

Anh khóc nấc lên trong từng câu hỏi... Tại sao lại im lặng, tại sao lại không nói nữa....

Vậy những điều nói trên là thật hết sao?

"Chiến ca!"

Từng gói đồ ăn nhỏ trên tay rơi xuống...

Từng câu từng chữ, từng sự chất vấn của anh với ba Tiêu cậu nghe không sót một chữ....

"Chiến ca! Anh bình tĩnh lại đi"

"Bình tĩnh... Cậu nói tôi làm sao bình tĩnh"

Đối diện với sự quan tâm của Nhất Bác, giờ đây với anh nó như một trò giả dối rẻ tiền. Anh thực sự kinh sợ con người này rồi, làm ra bao nhiêu chuyện như vậy lại còn nhân lúc anh mất hết trí nhớ lợi dụng tình cảm của anh

"Cậu lừa tôi như vậy có vui không?"

Khiến tôi thành một kẻ ngốc như vậy vui không?

Một kẻ ngốc đi tin vào người đan tâm tìm mọi cách hãm hại mình

Anh cảm thấy bản thân lúc này thật đáng thương

Càng cảm thấy con người kia đáng kinh sợ

Nhất Bác sau câu hỏi đó của anh chỉ biết thờ người...

Vui không?

Vui sao?

Những gì cậu trải qua là vui sao?

_--------- 🌟 ---------_

_Xin anh! Cho em gặp anh một lần thôi được không?

_Vương Nhất Bác! Mày cũng có ngày hôm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro