PHẦN 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những cuộc gặp gỡ bắt đắc kì tử mà ta không bao giờ lường trước được. Cũng có mãi những hiểu lầm dừng chân ở cụm từ lầm mà không đi được đến hiểu

Điều Hạo Hiên bất ngờ nhất vào lúc này là sự xuất hiện của Tống Kế Dương, người vừa khiến cậu hận lại yêu đến nổi không dứt ra được

Cảm giác một người từng rời bỏ mình mà một lí do cũng chẳng tỏ tường hiện tại đang đứng trước mặt mình là gì?

Ngạc nhiên có...

Ghét bỏ có....

Càng lo sợ hơn....

"Vương Nhất Bác đang ở căn nhà hoang phía tây ngoại thành"

Cuộc nói chuyện đầu tiên sau hơn nhiều năm không gặp của họ không phải là những lời hỏi thăm, lại càng không phải là những lời trách móc mà lại là tung tích của một người khiến Hạo Hiên như đang dậm chân trên lửa

"Sao em biết anh ấy ở đó?"

Thập phần là hiểu chuyện nhưng cư nhiên bản thân lại muốn xác nhận rằng con người nhiều năm không gặp này đừng như những gì trong tưởng tượng

"Là bị Lưu Chí Viễn dụ đi"

"Lưu Chí Viễn?"

Thoáng nghe qua vẫn còn hơi lạ lẫm với danh xưng này. Là một cái tên có lẽ vừa quen lại vừa lạ....

"Còn không mau đi sẽ xảy ra chuyện đó"

Tống Kế Dương không chờ được nữa...

Cậu bắt đầu hối hận khi tiếp tay cho tên điên kia rồi

Nhưng cậu đã kịp nhận ra.... Có quá nhiều sự bất thường trong vụ việc lần này. Sự xuất hiện bất ngờ của ống tiêm kia....

Cậu bắt lấy tay Vương Hạo Hiên nhanh nhất có thể, lôi người đi trong sự chứng kiến của mọi người

"Cái gì không kịp?"

Bị tập kích bất ngờ như thế ai mà chẳng ngơ ngác....

"Cứu người!"

Lúc này Tống Kế Dương thực rất muốn đem cái tên đầu đất này ra bằm mất. Đã là lúc cấp bách nào rồi mà lại lắm chuyện như thế. Chuyện trước mắt là tính mạng con người đấy, không phải một người mà là tận 3 người đấy...

Chất lỏng trong ống tiêm kia là gì Tống Kế Dương thừa sức biết rõ..

Chỉ là một thân cô độc đứng giữa bầy sói hoang, cậu chỉ đành bất lực mà tìm đến Vương Hạo Hiên

"Lên xe rồi tôi sẽ giải thích với anh"

*

*

*

Lúc này đây khi hai con người kia còn đang chật vật thì Tiêu Chiến đã đến được chỗ hẹn...

Qua từng thước ảnh anh nhận được từ một đầu số không lạ vào đâu được thì anh càng khẳng định con người này hết thuốc chữa rồi

Cậu ta là người từng nói yêu thương anh sao?

Quá đáng sợ rồi!

"Nhã Anh!"

Vừa bước vào đây, người đầu tiên ánh mắt anh va phải là Nhã Anh. Một thân cô rũ rượi không còn chút sức lực nào cả, hình như là mới vừa chịu đựng một tràn tra tấn không hề nhẹ....

Vội chạy đến đỡ lấy người con gái ấy mà tim không thể ngừng thương xót...

Còn nữa....

Vương Nhất Bác? Kẻ đứng đằng sau vụ việc này đâu....

Tiếng vỗ tay vang vọng cả một căn nhà....

Có một thân nam nhân từ phía sau bước đến

"Mày thấy gì không? Lo lắng đến vậy mà"

Hắn đang mỉa mai ai kia chứ?

Hắn lại càng không phải Vương Nhất Bác?

Hắn là ai?

Cánh rèm được che khuất đằng sau chiếc ghế của Nhã Anh rũ xuống mang theo trái tim của một người rỉ máu

"Vương Nhất Bác"

Có lắm bao nhiêu điều ngạc nhiên lúc này

Cuối cùng lại ngỡ ra một điều....

Một sự hợp tác hoàn hảo!

Quá hay cho một màn kịch ta tung ngươi hứng

"Tiêu Chiến! Lâu quá không gặp nhỉ. Cậu còn nhớ tôi không?"

Hắn đưa đôi mắt về lại phía anh....

Đã bao lâu không gặp Tiêu Chiến đúng là vẫn đẹp, vẫn dương quang rực trời như vậy. Chỉ tiếc là... Con người này... Từ lâu đối với hắn chỉ có hận niệm không có yêu thích nữa

Con người này và tên Vương Nhất Bác kia là tác nhân lớn khiến cuộc đời hắn đi đến cùng cực đau khổ. Hắn không cam tâm nhìn họ hạnh phúc....

"Anh là ai? Với tôi từng quen biết?"

Vốn dĩ kí ức xưa chưa tìm về, lại gặp ngay con người xấu xa này. Hỏi anh rằng còn nhớ hắn không? Anh còn chưa từng biết mình có kết bạn với loại người như vậy

"Không nhớ cũng phải..... Vương Nhất Bác cậu ta chăm sóc cậu kĩ càng như vậy mà.... Hahahaha...."

Hắn cười phá lên....

Còn Vương Nhất Bác vừa nghe thấy tên mình cũng là lúc bừng tỉnh....

Đau thật rồi.....

"Anh có ý gì?"

Bao nhiêu khó hiểu chất chồng, hắn đang muốn nói gì? Lại thêm hắn là ai?

"Không có gì! Mà Tiêu Chiến này! Cậu biết không? Vương Nhất Bác đấy.... Cậu ta xấu xa lắm.... Ha.. Ha"

Hắn cất giọng lên với bộ điệu nham hiểm....

"Mày im miệng"

Cuối cùng chính chủ cũng lên tiếng rồi.. Tiêu Chiến để ý từ sau khi tấm rèm che kia buông xuống đến giờ cậu ta cứ như một khúc gỗ chôn chân tại chỗ, không nói gì cả....

Giờ lên tiếng rồi... Thanh minh sao?

Sợ người ta phanh phui chuyện xấu của mình, đem tất cả bản chất của nó nói cho anh biết tất cả sao

Nực cười thật

"Vương Nhất Bác! Mày sợ sao? Sợ Tiêu Chiến biết được sự thật sao?"

Sợ sao?

Đúng là nỗi sợ trong lòng cậu lúc này rất lớn nhưng cậu là sợ anh chỉ cần ở đây thêm một khắc thôi thì sẽ càng ngày càng nguy hiểm.....

Càng lại không chắc chắn được khi anh biết được tất cả mọi chuyện thì với bản tính của một người như anh có thể đành lòng rời đi sao

Cậu không chắc... Nên không dám cược...

"À mà thôi! Có lẽ mày sợ thật nhỉ? Hay là ta đổi chủ đề khác đi! Có được không?"

Nói rồi hắn lướt qua Tiêu Chiến với một sắc thái đanh lại. Cả đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh.....

"Tiêu Chiến này! Mặc dù cậu không nhớ tôi là ai, nhưng dù sao chúng ta cũng là bạn cũ... Nay tớ tặng cậu một món quà nhỏ làm quà gặp mặt phải lễ"

Bản thân Tiêu Chiến chưa định hình được việc sắp xảy ra thì đã bị hai tên áo đen phía sau giữ lại...

"Anh muốn làm gì?"

"Tặng quà a~"

Nói đoạn hắn rút trong người ra một ống tiêm với một thứ chất lỏng trong suốt đang luân chuyển bên trong....

"A~! Nễ tình nghĩa trước đây tớ cho cậu chọn một người cùng theo cậu về nha!"

Anh lúc này càng lúc càng thấy khó hiểu hơn nữa... Lại thêm Vương Nhất Bác, cậu ta cớ gì chỉ biết đứng nhìn mà lại không lên tiếng

"Yên tâm! Với tình cảm trước đây tôi không lừa cậu đâu. Nói cậu chọn một người rời đi cùng cậu, cậu liền có thể đem đi nha~....."

Giọng điệu hắn lúc này mang đầy chất kinh hãi..... Nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm

"Nhưng....cậu phải suy nghĩ cho kĩ đấy nha...giữa...cô ta...và...hắn...cậu..chỉ được chọn một"

Cái gì là chọn một trong hai? Không phải Vương Nhất Bác cùng hắn là cùng một bọn hay sao? Bắt anh chọn? Bảo anh là ngốc thật sao?

"Đúng rồi! Để cậu dễ lựa chọn hơn, tôi tiết lộ cho cậu một bí mật nhỏ vậy"

Hắn đưa ống đựng dung dịch ra trước mặt Tiêu Chiến....

"Cậu có biết đây là gì không? "

Hỏi thừa.... Nó trong suốt như vậy, hỏi anh.... Có hỏi khắp người cả đất nước này cũng lấy ai mà trả lời được chứ

"Nó là gì?"

"Ha... Ha... Ha....Nó á.... Hàng hiếm nha, tớ phải tìm lâu lắm mới gặp đấy. Là SARIN nha!"

Hắn lại với một bộ điệu cười làm người ta kinh tởm.....

Mà khoan đã.... SARIN.....?

"Chắc cậu đang thắc mắc nó là gì và từ đâu tớ có được phải không?"

Hắn thừa biết chắc hẳn là Tiêu Chiến chưa từng nghe đến nó. Vì hắn cũng đã mất rất lâu mới mua về được mà

"Nó là một loại chất độc có thể giết người trong vô hình nha! Rất độc đấy"

Tiêu Chiến ngớ người ra một hồi lâu....

Là SARIN.... phải rồi... Là nó đó...

Chất độc làm chết hàng ngàn người tại Nhật năm 1995...

Nhưng tại sao hắn lại có nó? Chẳng phải nó là hàng cấm sao?

"Cậu nhớ rồi phải không?"

Hắn biết chắc Tiêu Chiến biết đến nó....

"Anh muốn làm gì với nó?"

"Tặng nó cho người cậu ghét nha! Ha... Ha... Ha...."

Vương Nhất Bác lúc này cũng rõ ngớ ngẩn. Tại sao Lưu Chí Viễn lại có thứ chất độc chết người kia chứ

"Sao nào? Cậu sẽ chọn ai? Bỏ ai?"

Bức người đến mức cuối cùng mà... Anh kì thực rất ghét ai lừa dối mình nhưng là ngàn vạn lần cũng không muốn Vương Nhất Bác chết... Cậu ta vốn cũng đâu từng ép anh đến mức phải chết...

Còn Nhã Anh... Nợ cô nhiều như vậy... Đành lòng sao?

Đối diện với sự lững lờ của Tiêu Chiến lúc bấy giờ, Vương Nhất Bác chỉ biết cười khổ. Lững lự vậy sao? Tình cảm cậu dành cho anh không đủ để anh chọn một lần dứt khoát gọi tên cậu sao...

Đành vậy....

Thuốc cũng đã vơi dần hiệu lực....

Vương Nhất Bác nhanh chân tiến về phía Lưu Chí Viễn dứt khoát giựt lấy ống tiêm đấy....

Không chần chừ....

Nhắm thẳng cánh tay mà ghim xuống

"Mày đùa đủ vui rồi đấy!"

Rồi lại quay sang một gương mặt tươi tắn nhìn Tiêu Chiến

"Đừng ngốc như vậy! Chất độc như vậy... Hắn có thể có được sao"

Tiêu Chiến lúc này mới chợt nhận ra thì ra từ đâu đến cuối vẫn là anh ngu ngốc bị Vương Nhất Bác lừa cho một vố thật đau

Vung tay tát mạnh xuống vào gương mặt tươi cười kia

"Cậu vui lắm đúng không?"

Đau.... Thật đau lắm....

Lồng ngực quặn thắt lên từng cơn....

Nếu có thể, cái thứ đang nhốn nháo trong kia thật sự đang muốn bay ra ngoài, muốn cho anh chiêm ngưỡng xem... Nó là màu đỏ.... Nó đang đầy vết xướt... Lớn có... Nhỏ có... Vì anh mà nhỏ máu....

Cậu chỉ biết cười nhạt đón nhận cái bạt tay đấy....

Lặng nhìn hai người một nam một nữ rời đi....

Nước mắt.... Có rơi không?

Không cảm nhận được nữa....

Cả toàn thân tê cứng rồi!!!

Tâm này còn sống hay là đã chết???

Chiếc xe vừa dừng lại....

Bóng ai đó đang chạy vào

_---------- 🌟 -----------_

_Đau lắm rồi....

_Em không còn sức để nắm nữa...


Đoạn tình cảm này... Buông được chưa?

Lúc tôi nhận ra tất cả... Cũng là lúc tôi chính tay giết chết một con người!!!

_--------- 🌟 ---------_

*

TƯ LIỆU

SARIN

Là chất độc không màu không mùi, không vị ở trạng thái tinh khiết. Loại hóa chất này được sử dụng ở vụ khủng bố tàu điện ngầm năm 1995 ở Tokyo

Được OPCW ( Tổ chức Cấm vũ khí hóa học) liệt kê vào danh sách vũ khí hóa học thần kinh và bị cấm sử dụng trong bất cứ hoàn cảnh nào

Người hít phải 200mg sẽ tử vong

Xâm nhập qua da mất khoảng 30 phút để phát huy tác dụng...

May mắn sóng sót vẫn sẽ để lại hệ lụy sau này, đặc biệt là ảnh hưởng đến thần kinh

🌟 UP NỐT CHAP NÀY.....SAU NÀY MÌNH SẼ KHÔNG UP FIC LÊN ĐÂY NỮA. MẤY BẠN MUỐN ĐỌC TIẾP CÓ THỂ QUA PAGE #ỐC BƯU VÀNG NHA...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro