PHẦN 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu tổn thương để giúp con người ta nhận ra sự cố chấp đã ăn sâu tận xương tận tủy?

Cả người Vương Nhất Bác vừa thanh tỉnh sau liều thuốc tê vừa được tiêm vào cơ thể cách đây không lâu. Thân thể tê cứng bất hoạt giờ đây có thể cử động lại được cũng là lúc cậu bắt gặp ánh mắt đắn đo của Tiêu Chiến. Trước nay anh chưa từng chấp nhận cậu hay là có đi nữa cũng là do cậu lừa gạt anh mà có được thứ tình cảm ít ỏi ấy, vậy thì hỏi xem giữa người đan tâm lừa gạt mình và người mình từng yêu tận 5 năm.. Anh chọn ai?

Còn phải hỏi sao? Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không chọn cậu. Cậu hiểu anh ấy mà, thứ Tiêu Chiến ghét nhất là bị người khác lừa, càng ghét hơn khi bị người mình tin tưởng lừa...

Mạnh bạo đưa ra một quyết định khó lường...

Nhanh chóng cầm lấy ống dung dịch trong tay Lưu Chí Viễn đã chuẩn bị từ trước, một phát, ngắm thẳng xuống tay mà tiêm

Có lẽ do thuốc tê vẫn còn kha khá tác dụng nên vẫn là thể xác này không cảm nhận được đau đớn gì cả. Thế nhưng, ở một nơi sâu thẳm tận tâm can, có một thứ đang nhức nhói. Đối với thân thể là tâm đau hơn nhiều

Tiêu Chiến cứ đứng đấy thu hết sự việc Vương Nhất Bác vừa làm đưa vào tầm mắt. Ngạc nhiên này chưa dứt, bàng hoàng kia lại tiếp diễn khi Vương Nhất Bác buông ra câu nói kia

Cậu ta hỏi Lưu Chí Viễn đùa đủ vui chưa?

Thế nào là đùa? Anh là trò đùa của bọn họ sao?

Rồi lại lần nữa bắt gặp ánh nhìn của Vương Nhất Bác, cậu ta ấy mà lại cười với anh. Bảo anh là quá ngốc khi tin vào lời người kia nói. Tâm như vỡ lặng.... Con người này có bao nhiêu mưu sâu kế độc?

Anh phục rồi! Phục con người giả tạo như Vương Nhất Bác rồi...

Thẳng tay giáng xuống một cái thẳng thừng, anh và cậu ta từ nay sẽ không còn can dự nào nữa

Bế Nhã Anh rời khỏi nơi có hai con người nham hiểm kia, anh không muốn quay đầu lại....

Lúc anh cất bước rời đi, hay nói đúng hơn là khi sự đau đớn in hằn trên khuôn mặt này... Tâm cậu có lẽ đã khép lại rồi. Nhưng cũng tốt, cái gì rồi cũng có cái giá của nó, vật do lừa lọc dối trá đổi trác về là vật không bao giờ giữ lâu được. Cái gì chưa thuộc quyền sở hữu của mình có cố cưỡng cầu thì chung quy đến khắc cuối cùng nó vẫn không là của mình

Đến lúc này đây, có lẽ thứ kia đã bắt đầu phát huy tác dụng... Cả cơ thể cậu vô lực... Sức chống chịu, lực bám trụ bỗng chốc lại quy về con số bắt đầu... Không tồn tại...

Nghiêng người đổ rạp xuống nền đất lạnh băng... Nhưng tim.. Lúc này lại còn lạnh thêm

Đôi nhãn cầu từ từ rồi từ từ khép lại.... Mờ mờ ảo ảo...

Thứ âm thanh vang vọng lên lúc này chỉ có những tiếng bước chân liên hồi bước vào. Rất nhanh....

"Anh Nhất Bác!"

*

*

*

Ánh đèn phòng cứ nhấp nháy liên hồi....

Đằng sau cánh cửa có một người đang lững lờ bên bờ sinh tử...

Bên ngoài này lại có thêm những con người đang treo tâm trạng tận tuyệt cốc...

Vương Hạo Hiên thầm oán mình thật bất tài vô dụng, nếu cậu chỉ chậm chân thêm một phút nữa thôi. À không! Chỉ là 30 giây thôi, có lẽ.. người kia... không cứu được nữa

Trên đường di chuyển đến căn nhà hoang đó Tống Kế Dương hầu như đem tất cả sự việc từ hai năm trước rồi lại hai năm sau đã xảy ra với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.. Hết thảy... một lần... kể lại cho Vương Hạo Hiên nghe

Lòng cậu nóng như bị Hỏa diệm sơn thiêu đốt... Lo lắng ngập tràn nơi suy nghĩ... Liệu họ sẽ bình an không?

Đến khi chiếc xe vội vàng dừng chuyển động... Căn tòa thành hoang sơ hiện lên trước tầm mắt.. Vương Hạo Hiên vừa thấy thấp thoáng bóng Tiêu Chiến đang bế một nữ nhân đầu tóc rũ rượi rời khỏi... Cậu chạy vội đến tìm người...

"Vương Nhất Bác đâu? Vương Nhất Bác đâu rồi? Anh ở đây còn anh họ tôi đâu?"

Câu trả lời cậu nhận được là cú xô mạnh bạo đầy sự giận dữ của Tiêu Chiến

"Cậu ta ở đâu tôi biết được sao?"

Đối diện với một Tiêu Chiến như vậy, Hạo Hiên bỗng cảm thấy xa lạ. Người anh mình từng tôn kính đây sao?

"Anh nói vậy là sao? Chẳng phải anh ấy đang ở đây sao?"

Qua lời kể cũng như sự dẫn dắt của Tống Kế Dương cậu có thể chắc rằng Vương Nhất Bác thật sự ở đây. Sự xuất hiện của Tiêu Chiến lại giúp cậu thêm phần chắc chắn hơn. Chỉ là...

"Hạo Hiên! Đi thôi!"

Lúc này Kế Dương mới từ trong vọng ra réo người vào. Hỏi thăm Tiêu Chiến có tác dụng sao, trực tiếp tìm người không phải nhanh hơn sao? Còn không kịp... người sẽ thực sự không bao giờ nhìn thấy nữa

Theo tiếng gọi Vương Hạo Hiên bỏ lại Tiêu Chiến đứng bần thần nhìn theo, cậu chạy nhanh về phía kia

Cảnh tượng trước mắt là gì?

Một Vương Nhất Bác đang bán mê bán tỉnh gục lại trên nền đất lạnh băng

Một Lưu Chí Viễn đang điên điên dại dại lớn tiếng cười ngạo nghễ mỉa mai

"Vương Nhất Bác! Mày ngu lắm... Mày làm nhiều điều vì cậu ấy như vậy, đến cuối cùng cậu ta vẫn không chọn tin mày "

"Ha.. Ha... Ha... Vương Nhất Bác mày đáng đời lắm..."

"Mày đúng là một thằng ngu"

Không quan tâm tên thần kinh kia nữa, việc cấp bách lúc này là Vương Nhất Bác. Kẻ đang đem mạng mình một tay dâng cho Tử thần kia

Nhanh chóng đem người li khai nơi này...

Tiếng còi báo động của xe cấp cứu vang vọng...

"Ai cho phép anh xuất hiện ở đây?"

Nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến mà vung tay muốn đấm xuống, nhưng vẫn không đành lòng...

"Tôi... tôi..."

Cái bộ dạng lấp lững cả ngày trời chưa tỏ được lí do thật khiến Vương Hạo Hiên nhàm chán...

"Muốn nhìn anh ấy trùm khăn trắng rời khỏi đây hay chưa sao?"

Vương Hạo Hiên của lúc này không giữ được bình tĩnh nữa. Tại sao một người đang yên đang lành...lại như vậy chứ. Tại sao một kẻ lạnh lùng như thế yêu vào lại ngu ngốc đến hết chỗ nói

"Tôi... "

Tiêu Chiến vẫn là không nói được gì... Từ lúc nhìn hai người bọn họ một trước một sau nhanh chân chạy vào nơi đó là cả một cảm giác bất an trào dâng lồng ngực. Càng bàng hoàng hơn khi chiếc xe cứu thương dừng bánh.... Người trở ra trên tấm băng ca trắng kia... Lại là một Vương Nhất Bác sắc mặt trắng bệch...

Lúc này chợt những hình ảnh vụn vỡ ghép nối lại với nhau. Lời tên kia nói không phải là thật chứ. Dung dịch kia... là SARIN thật sao?

Vậy tại sao Vương Nhất Bác lại tiêm nó vào người? Cậu ta sẽ không chết chứ?

Có một thứ mằn mặn vừa đáp lại trên môi...

Là nước mắt sao? Anh... đang khóc vì Vương Nhất Bác sao?

"A Hiên"

Ba con người đồng loạt lên tiếng....

Ba Vương cùng Triệu Linh vỗ nhẹ vai trấn an đứa cháu này....

Tống Kế Dương tay đan chặt lấy cậu...

Nhẹ nhàng buông người ra lấy lại bình tĩnh. Lúc này mới cảm nhận được sự ấm áp....

Tống Kế Dương có lẽ luôn là liều thuốc tĩnh tâm duy nhất của cậu. Điển hình là tại thời khắc cả bản thân mất kiểm soát như vậy, chỉ cần sự ấm áp nhẹ nhàng thôi đủ khiến tâm cậu bình lặng

Vẫn là nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt căm phẫn...

Anh họ cậu - người đang vựt dậy ở nơi những cô hồn dạ quỷ kia vì anh ta làm biết bao nhiêu chuyện kia chứ...

Đợi anh ta... Đợi suốt 5 năm du học nơi đất người...

Lại chờ thêm một con người bất động bất tỉnh suốt hai năm...

Yêu anh ta... Yêu suốt 12 năm....

Tình cảm lớn bao nhiêu thì ngược lại ngu ngốc nhiều bấy nhiêu

Thì ra nói ở trong tình yêu kẻ đau nhiều thường là kẻ cuồng si nhiều thật cũng đúng. Con người ngạo mạn như Vương Nhất Bác có bao nhiêu cuồng vọng yêu thương với Tiêu Chiến mà phải chịu đau nhiều như vậy...

*

*

*

Tâm Vương Tư Lâm lúc này cũng nhốn nháo....

Bao nhiêu năm rồi, ông thực không tưởng tượng nỗi, về phương diện tình cảm đứa con trai này của ông vẫn ngốc như vậy...

7 năm trước từng vì sự sự rời đi của Tiêu Chiến mà cố gắng. Cậu cố gắng học ngày rồi lại hết đêm, chỉ mong được một lần sánh bằng Tiêu Chiến. Cậu muốn sang Anh tìm Tiêu Chiến

Năm đó con trai ông 18 tuổi lần đầu nói với ông muốn đi nước ngoài.. Ông biết được cậu muốn đi tìm Tiêu Chiến liền ra sức can ngăn hết mức có thể. Là bậc cha mẹ mà, ai lại muốn con mình rơi vào hố sâu của đồng tính luyến ái. Ông vì thương cho sự bồng bột nhất thời của Nhất Bác mà chặn đứng hết mọi cách xuất ngoại của cậu... Năm đó ông cũng vì vậy mất đi sự thiện cảm duy nhất còn sót lại của Vương Nhất Bác dành cho ông... Cũng là tại thời điểm đó... Vương Nhất Bác 18 tuổi không còn biết cười nữa. Mối quan hệ cha con giữa ông và cậu cũng càng ngày càng khó tái thiết lập

Năm 22 tuổi, Vương Nhất Bác lần đầu nói muốn tiếp quản BZ... Việc đầu tiên làm lại là thu mua MT của Trịnh thị. Ông muốn hỏi lý do, rồi lại thôi....Cũng năm đó Tiêu Chiến xảy ra tại nạn... Ông lại một lần nữa bắt gặp một Vương Nhất Bác bốn năm trước... Vẫn chờ đợi...

Thời khắc đó ông cùng Tiêu Danh nhận ra Nhất Bác là có bao nhiêu tâm tư với Tiêu Chiến....

Ông quyết định.... Thử một lần chấp nhận

Năm 24 tuổi, cứ tưởng thời gian dài như vậy sẽ khiến tình cảm của Nhất Bác dần lặng đi... Thật không ngờ...

Cho đến ngày hôm nay nhận được điện thoại của Hạo Hiên báo rằng Nhất Bác vì Tiêu Chiến mà nhập viện ông mới thực sự hiểu, chấp niệm của con trai mình quá lớn. Qua nhiều năm như vậy, tình cảm không những không mất đi mà hình như lại còn nhiều hơn gấp vạn lần...

Nhiều đến nỗi... Cả mạng sống cũng muốn vì Tiêu Chiến mà buông bỏ

*

*

*

Sáu bóng người.......

Năm người đứng ngồi chẳng yên vì lo lắng...

Còn một người bị sự hối hận giằng xé tâm can....

Anh thật sự quá vô tâm đối với Vương Nhất Bác. Không tính đến quãng thời gian trước thế nào, chỉ tính 2 năm nay thôi. Vương Nhất Bác có bao nhiêu kiên nhẫn, bao nhiêu yêu thương để chờ đợi một con người như anh, một người không biết bao giờ có thể tiếp nhận lại ánh sáng...

Mấy tháng qua bao nhiêu sự sủng nịnh của Vương Nhất Bác dành cho anh, trong phút chốc lại bị anh một lần sạch sẽ quên mất rồi. Nếu lúc đấy anh chọn tin tưởng cậu thì sao? Nếu lúc đấy anh không lưỡng lự thì sao? Có lẽ chỉ cần thêm vài phút nữa thôi sự việc đâu sẽ đi đến bước đường này

Anh nhận ra sự ngu ngốc của bản thân rồi... Cùng lúc đó cũng nhận ra mình có bao nhiêu rung động với Vương Nhất Bác rồi... Nhưng... liệu có còn kịp không đây? Vương Nhất Bác liệu có chịu đợi anh thêm lần nữa?

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở nhẹ.....

Một vị bác sĩ trung niên bước ra....

Gỡ nhẹ chiếc khẩu trang xuống, trên khuôn mặt ấy lúc này đợm bao nhiêu muộn phiền....

Từng hơi thở như khó thích nghi hơn...

Nặng nhọc....

Lắng nghe....

"Người nhà nên chuẩn bị tâm lý...."

Lặng rồi....

Tiếng người phụ nữ ấy vỡ òa đau đớn....

Vương Tư Lâm gục lại dưới nền băng

Tống Kế Dương đang siết chặt tay của Vương Hạo Hiên hết sức có thể....

Ba Tiêu cũng lặng người....

Tâm Tiêu Chiến thì như vỡ nát.... Anh thực sự khóc rồi.... Cũng nhận ra rồi... Tình cảm dành cho cậu ấy...

_---------- 🌟 ----------_

DỰ BÁO : MUA KHĂN GIẤY ĐI !!!

# Tôi có một giấc ngủ thật an lành - một giấc mơ thật đẹp

Tôi đánh mất đi cả một cơ hội rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro