PHẦN 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Kèm nhạc phụ hoa nha~

Ngày hôm đó sau khi Tiêu Chiến rời đi không lâu, Nhất Bác cứ luôn im lặng suy tư mãi về mình của sau này....

Mọi chuyện có lẽ đối với cậu sẽ là kết thúc thật rồi.....

    "Nhất Bác! Hôm nay Chiến Chiến không đến sao?"

Ba Vương bước vào với một ít đồ dùng lớn nhỏ trong tay. Ông thoáng ngạc nhiên vì sự trống trải của căn phòng ngày hôm nay. Mọi hôm nếu nói đúng thì vào giờ này Tiêu Chiến chắc chắn sẽ ở đây cùng con trai ông, vậy sao hôm nay lại chẳng thấy người đâu

      "Có đến"

Chỉ là trả lời một cách hờ hững....

  
    "Có đến? Vậy người đâu?"

Ông phi thường hiểu rõ Tiêu Chiến, ông càng chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không rời đi trước khi ông tới. Có lẽ Tiêu Chiến sợ Nhất Bác ở một mình sẽ xảy ra chuyện nên luôn túc trực bên cậu hết mức có thể

    "Đuổi về rồi"

     "Đuổi về rồi?"

Ông rất muốn hỏi Nhất Bác tại sao lại làm vậy, nhưng khi bắt gặp thấy ánh mắt đầy xa xăm của con trai mình... Ông... đành nén xuống hết

Có những điều có lẽ biết ít sẽ hơn biết tỏ tường....

Câu hỏi đó của ông chỉ nhận được từ Nhất Bác một cái gật đầu nhẹ nhàng....

Khoảng không im ắng lại tìm đến....

Từ khi Nhất Bác tỉnh lại đến nay, ông luôn nhận thấy khoảng cách giữa mình và con trai như được kéo gần lại đôi lúc như càng xa hơn. Cậu không còn hờ hững với ông như trước nữa, những câu hỏi thăm của ông hiện giờ hi hữu sẽ nhận được một vài ý trả lời từ cậu. Mặc dù rất vui trước sự mở lòng của con trai sao nhiều năm vướng mắc, nhưng tâm ông lại không an. Nhìn vào sự thay đổi từng ngày của cậu, tim ông có lẽ càng thắt hơn. Nụ cười ngày ấy của Vương Nhất Bác từ khi nào ông đã không còn nhìn thấy nữa rồi, dù là có mặt của Tiêu Chiến ở đây cũng dường như là không có

Nhưng ông cũng hiểu.... Có lẽ thằng bé này cảm thấy mệt mỏi rồi... Có lẽ nó không muốn nắm lấy đoạn tình này nữa...

     "Ba!"

Nước mắt nhẹ lăn dài.... Bao nhiêu năm rồi Nhất Bác mới lại gọi ông bằng một tiếng ba....

Từ ngày Triệu Linh xuất hiện trong căn nhà này.... Có lẽ đã không còn được nghe nữa

Vậy mà hôm nay cậu lại chịu gọi ông bằng ba....

Thanh điệu có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn là không kìm nén nổi xúc cảm nữa....

  
    "Con gọi ta sao? "

Ông là muốn xác nhận lại rằng đôi tai này của mình vẫn còn hạn sử dụng trước độ tuổi đang ngã bóng hoàng hôn của ông

     "Con muốn xuất viện!"

Có lẽ như một lời cầu xin....

Ông không hiểu vì sao Nhất Bác muốn xuất viện, nhưng ông vẫn là không dám làm càng. Người là vừa mới thoát chết trong gang tấc nên vẫn không thể liều mạng mà li khai bệnh viện được

     "Sao tự dưng con lại muốn xuất viện? "

Đôi mắt Nhất Bác khẽ chùn xuống, như muốn nói một điều gì đó... Nhưng đổi lại vẫn là im lặng....

      "Để ba đi hỏi bác sĩ Lưu"

Ông là không chịu được dáng điệu của con trai ông hiện tại.....

Có lẽ chợt nhớ ra gì đó nên vội vàng rời đi

*

*

*

Từ lúc xuất viện về nhà, Vương Nhất Bác không chọn quay lại chỗ ở cũ mà dọn hẳn về nhà chính Vương gia. Một phần cũng là để Triệu Linh và ba Vương dễ bề chăm sóc, một phần cũng có lẽ là.... cậu sợ Tiêu Chiến tìm đến

Nếu nói đến buông tay thì cũng có thể xem như cậu đã hoàn toàn không còn muốn nắm nữa, nhưng nếu bảo cậu chỉ để trong ngày một ngày hai quên đi một người mình đã khắc tận tâm can cả một quãng thời gian dài là chuyện cơ hồ quá khó khăn

Yêu thì dễ... Nhưng quên một người đã từng yêu.... Rất khó....

     "Nhất Bác! Uống thuốc thôi con"

Triệu Linh khẽ cất bước đi vào, tình cảnh đầu tiên bà nhìn thấy đó là ánh mắt đơn độc của Nhất Bác.....

Đặt khay thuốc lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, bà mới ôn tồn gọi cậu....

Có lẽ sự ghét bỏ gì đó của Nhất Bác trước đây đối với bà thật sự không còn nữa....

    "Cảm ơn Dì"

Là lời cảm ơn thứ bao nhiêu rồi.....

Cậu nhóc này từ lúc nào lại áp đặt cho mình sự kính cẩn xa lạ như vậy

Cầm viên thuốc trên tay, nửa muốn uống, nửa lại muốn chối từ.....

Người ta bảo "Thuốc đắng dã tật" , nhưng Vương Nhất Bác cực kỳ ghét thứ đắng nghét này......

    "Sao vậy?"

Bà nghiêng nét mặt đầy lo lắng nhìn Nhất Bác.....

      "Sợ đắng sao?"

Cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề....

Lại cảm thấy có chút buồn cười, một thanh niên đã hơn 24 tuổi lại còn sợ uống thuốc đắng sao

Nhất Bác chỉ nhẹ gật đầu chỉ thị là đúng.....

Bà cũng hiểu ý nên chỉ đành lấy ra một viên đường nhỏ, bỏ vào ly nước bên cạnh....

     "Vậy sẽ không sao"

Một nụ cười hiền từ xua tan đi lạnh lẽo bấy lâu nay.....

Đúng là có mẹ thật tốt...... Nhưng có người để yêu thương lại càng tốt hơn....

*

*

*

Quá khứ liệu có ngủ yên khi có quá nhiều bi lụy.....?

Cứ hằng đêm Vương Nhất Bác lại cứ thả mình thức trắng.....

Cậu vốn dĩ không ngủ được, cũng lại càng không dám ngủ

Có lẽ là sợ.....

Trong từng giấc mơ có điều gì đó rất đáng sợ....

Từng người từng người một cứ thế mà quay lưng lại với cậu....

Họ rời đi.... Cả thế giới của cậu như suy sụp

Rồi cứ thế, khi bóng tối bao trùm lấy cả Bắc Kinh xinh đẹp, cậu cứ như một chú Dạ điệp bay trong sương

Vừa lạnh... Vừa cô đơn....

Mỗi ngày cậu lại không thể ngủ được nhiều hơn quá 2 tiếng. Mỗi khi khóe mi chợt khép lại là bên tai cứ văng vẳng một thứ âm thanh đáng sợ.

    "Tạm biệt!"

    "Tạm biệt Nhất Bác"

Họ đi đâu? Sao lại phải nói lời tạm biệt. Cậu lại làm gì sai để họ bỏ rơi cậu rồi?

*

*

*

Hôm nay cũng đúng là ngày thứ ba cậu mất ngủ

Lúc nào cũng chỉ biết nhốt mình vào một khoảng không li khai ánh sáng

Ba Vương cùng Triệu Linh cũng rất lo lắng, nhưng khi đối diện với Nhất Bác thì cậu vẫn là một bộ mặt không sao. Vương Nhất Bác trước mặt họ chưa từng phô bày sự yếu đuối

Cho đến tối hôm nay, linh cảm của một người phụ nữ mách bảo có chuyện chẳng lành. Triệu Linh luôn cứ cảm thấy cồn cào, đứng ngồi chẳng yên. Từ trước đến nay bà chưa từng có cảm giác này......

     "Bà sao vậy?"

Ba Vương để ý phu nhân của ông từ nảy giờ chốc chốc lại đứng lên rồi ngồi xuống, cứ như là lòng bà đang có hàng ngàn nỗi lo nào đó. Ông cũng cảm thấy rất lạ.....

      "Hả?....À.... Sao hôm nay tôi cũng cảm thấy bất an sao ấy nhỉ?"

Thịch.....

Lại nữa rồi.....

Càng lúc càng sợ.....

Đại não lúc này lại ngay lập tức thiết lập hình ảnh của Nhất Bác chạy ngang qua, nó càng khiến nỗi bất an trong bà lớn dần lên

  
      "Ông à! Nhất Bác.... Nó sẽ không bị kích động mà làm gì chứ? "

Bà tự nhiên lo lắng khôn cùng. Biểu hiện của Nhất Bác từ sau khi thoát chết đã lạ lắm rồi, hai hôm nay lại càng lạ hơn... Thuốc cứ không uống, ngay cả ăn cũng không ăn.....

      "Bà nghĩ nhiều rồi! Thằng bé nó đâu phải trẻ lên ba"

Con trai ông lớn rồi.... Đâu phải như lúc còn nhỏ....

    "Nhưng tôi cứ cảm thấy không yên trong lòng. Hay để tôi lên đưa thuốc cho Nhất Bác rồi xem nó có sao không?"

Giác quan thứ 6 của người phụ nữ xưa nay luôn là thứ đáng sợ, cũng lại là thứ đáng tin nhất. Nó luôn linh tính được chuyện chẳng lành.... Thế nên dù Tư Lâm có nói gì đi nữa thì bà vấn rất lo... Tốt nhất là gặp tận mặt sẽ an tâm hơn....

*

*

*

Cốc... Cốc.....

Gõ rất lâu.... Hồi âm chẳng thấy. Cảm giác cứ như lồng ngực sắp vỡ tan rồi, lo thật sự

    "Nhất Bác! Nhất Bác! Dì đem thuốc cho con đây"

Hình như cũng gọi rất lâu, rất mong người bên trong sẽ phản hồi, nhưng rồi lại cứ hụt hẫng....

    "A Lâm! A Lâm! Ông mau lên đây"

Triệu Linh thật sự hoảng rồi. Bà sợ khi cánh cửa đó mở ra, thứ bà không muốn nhìn thấy nhất sẽ hiện hữu trước mặt bà

Từ phòng khách, ba Vương tận lực lao lên. Ông cũng bắt đầu cảm thấy bất an rồi, cũng là linh cảm của một người chồng, một người cha mách bảo. Có một sự mất mát đang lẫn trốn trong mái ấm nhỏ của ông

   
Cố gắng thật nhanh, tra tất cả chìa khóa vào ổ, điều mong muốn nhất lúc này của cả hai người chính là nhìn thấy một Vương Nhất Bác bình bình an an ở trước mặt họ....

1 giây....

5 giây....

10 giây.....

Hai bóng lưng như ngã gục xuống.....

Thứ họ không mong muốn lại thật sự xảy ra

Vương Nhất Bác nằm đó, gục lại giữa một đóa huyết hoa rực rỡ nơi cổ tay... Con dao lờ lững được nắm hờ bỗng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, nó rơi rất nhẹ, nhưng lại rất chói

Nó làm tim của cả hai con người....

Vỡ tan....

    "Nhất Bác!"

*

*

*

Nhà tang lễ Lục Đường

Màu trắng thật sự là màu của bi thương....

Trắng tinh khôi rất đẹp.....

Nhưng giờ đây nó không đẹp...

Đối với Tiêu Chiến hiện tại chính là vậy....

Anh từng rất yêu thích màu trắng, nó tinh khiết, trong sạch, lại muôn phần thanh cao

Nhưng hôm nay, anh không thích nó nữa.....

Cả một khu nhà như thế, cớ sao lại để một sắc trắng bi thương phủ lên

Lúc anh nhận được tin báo từ Kế Dương cũng là đã quá muộn rồi. Vương Nhất Bác thật sự đi rồi sao?

Làm sao tin được đây? Bắt anh làm sao tin. Chẳng phải vài ngày trước vẫn còn đang yên đang lành ở trước mặt anh sao? Tại sao chỉ mới cách vài ngày mà người đã không còn hiện hữu trên thế giới này nữa

Khoảnh khắc này....

Đối diện với linh đường kia, một bước anh cũng chẳng dám bước vào. Bản thân anh nhận thấy mình không có tư cách để đứng tại đây, càng không muốn Nhất Bác lại vì nhìn thấy anh mà đau lòng

     "Anh còn dám xuất hiện?"

      "A Hiên! Anh...."

     "Vương Nhất Bác nằm đó đó....

Cậu đưa tay chỉ vào linh đường trước mặt anh, phẫn nộ mà quát lớn

     "Anh hài lòng chưa?"

     "...."

     "Anh ấy đi rồi! Từ nay sẽ không có ai mặt dày mà yêu anh như anh ấy nữa đâu "

Đau.....

Mưa rơi sao?

Không phải!

Là anh đang khóc.....

Tim bị ai đó lấy đi rồi.....

_---------- 🌟 ----------_

SẴN SÀNG NHẬN GẠCH NHA~😂😂😂

_Giấc mơ vĩnh hằng! Chờ tôi

_Liệu còn ai yêu tôi như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro