PHẦN 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương trên người mất bao lâu để khép miệng? Vết thương lòng lại mất bao lâu để chữa? Câu trả lời của nó xưa nay luôn thật làm khó bao nhiêu con người. Thời gian hệt như một liều thuốc bổ cho tất cả các vết thương nhưng nó lại là độc dược cho một mối tình. Lang thang bất định giữa lòng Thượng Hải nhộn nhịp hơn ba mùa thu thay lá, kí ức và tình cảm dành cho một người tưởng chừng đã bị vứt đi nay lại được tìm về

Vương Nhất Bác trở về nhà sau một quãng thời gian dài vùi mình trong cái lạnh ngày đông. Kể ra dài thực chất là suy nghĩ kéo thời gian dài hơn hiện thực. Dòng mật mã quen thuộc được nhập vào, chợt nhớ lại nỗi sợ lấn át của ngày hôm qua, dòng kí tự này cậu không dám nhập nó trước mặt Tiêu Chiến

Bước vào nhà, một mùi hương của những món ăn quen thuộc xộc thẳng vào đánh thức khứu giác. Chợt nhớ ra, căn nhà này hình như lại có một người chưa chịu rời đi

"Nhất Bác! Em về rồi sao?"

Tiêu Chiến đang loay hoay không ngừng tay trong bếp, bất chợt nghe được tiếng thông báo mật mã nhập vào, lòng như cứ nhói, tâm trạng treo mây như chùng xuống. Nhất Bác dùng mật khẩu để vào nhà, hôm qua đột nhiên sao lại dùng chìa khóa để mở. Có phải cậu muốn anh sau khi rời đi rồi thì sẽ không còn cơ hội để bước vào đây nữa không? Lắng đọng một hồi lâu, vẫn cố kéo trên khuôn mặt ấy một nụ cười nhẹ, mặc kệ cậu bây giờ ghét bỏ anh là thật hay giả, anh yêu cậu chính là thật

"Sao anh còn chưa chịu đi?"

Nụ cười có nhiều lợi ích lắm, là một liều thuốc bổ cho cuộc sống đầy thăng trầm. Lại càng hữu ích hơn khi nó có thể che giấu đi sự yếu đuối, tổn thương của một con người. Tiêu Chiến chỉ biết gượng cười như một thằng ngốc trước câu hỏi mang đầy vẻ xa lánh của Nhất Bác. Ngoài mặt tươi cười nhưng lòng quặn thắt.... Đau nhất là phải cố giả vờ rằng mình rất ổn trong khi bản thân hoàn toàn không có chút khái niệm nào về từ ổn

"A~! Anh nấu sắp xong rồi, em ngồi xuống đi, ăn xong rồi nói tiếp có được không?"

Không khí ngưng đọng bị đánh thức bởi tiếng hét của những giọt nước đun nóng. Tiêu Chiến khẽ thở nhẹ như vừa được giải vây, vội mượn cớ này theo đà mà mặt dày kéo dài thêm một chút ít thời gian nhỏ. 15 phút thôi, một bữa cơm nhỏ, đối với Tiêu Chiến là cả một cổ vui sướng trong lòng

Vương Nhất Bác chỉ biết trơ mắt nhìn theo bóng dáng kia của Tiêu Chiến. Nếu là trước đây cậu sẽ bị câu nói kia của anh khiến cho tâm trạng cả ngày như treo tận chín tầng mây. Nhưng hiện tại, chua cay đọng lại đáy ly nhiều hơn ngọt ngào....

Tiêu Chiến trở lại với trận chiến còn dang dở cùng mấy vật dụng nhà bếp lâu ngày chưa đặt tay đến. Từ lúc Nhất Bác rời đi, cũng từ rất lâu anh chưa từng làm cho mình một bữa sáng đúng nghĩa. Một ngày mới bắt đầu đối với anh chỉ là một chiếc hamburger nhỏ cho bữa sáng, một phần cơm trưa nơi nhà hàng nhỏ đối diện công ty, rồi lại đến một buổi tối đầy bia và rượu. Anh buông thả tất cả....mặc cho bản thân kiệt quệ cũng không dám đụng vào căn bếp kia. Vì mỗi lần đứng tại nơi đấy anh đều nhìn thấy một Vương Nhất Bác cứ thích quấn người luôn chăm chăm nhìn anh với đôi mắt sủng nịnh. Bỗng dưng lại chua nồng, mặn đắng...... Vương Nhất Bác yên vị ngồi cách anh xa như vậy, cảm giác không quen chút nào

Không sao! Anh vẫn chịu được, việc gì cũng phải dần thích nghi, chậm sẽ chắc. Cứ duy trì suy nghĩ như thế, Tiêu Chiến bắt tay vào việc thái nhỏ một vài lát ngó sen. Đã lâu không vào bếp, việc này đối với anh vẫn có chút chưa kịp thích nghi, vô tình làm sao máu lại rỉ ra....

"A"

*

*

*

Thức ăn đã bày biện ra trên tấm bàn thật ngay ngắn, rất thanh đạm nhưng từng món ở đây là cả một lòng dành trọn cho người mình xem là tư niệm. Tiêu Chiến tỉ mỉ chăm chút từng li một cho những món ăn này, và hết thảy tất cả đều dựa vào trí nhớ ít ỏi về những món ăn ưa thích Nhất Bác từng vì anh từ bỏ mà nấu lên. Khoảng thời gian còn ở chung ấy, anh từng để ý rất kĩ, cậu nhóc này vì anh mà bắt đầu bỏ dần đi thói quen gọi đồ ăn nhanh, cũng tập dần cho những món ăn cay nóng hơn. Anh cũng nhớ đã từng bảo cậu đừng cố gượng ép bản thân như vậy nhưng Nhất Bác dường như vẫn cứng đầu không nghe. Thiệt thòi như vậy, hôm nay anh phải hảo tâm đền bù lại cho cậu hết

"Anh về được chưa?"

Tích... Tắc....

Thanh âm duy nhất thính giác chịu tiếp thu chỉ còn là tần suất dao động của từng chiếc kim đồng hồ. Đôi tay vừa vặn đặt vào nút thắt để tháo chiếc tạp dề làm bếp xuống bỗng ngưng động, đôi mắt đỏ ngầu sự thất vọng hướng về phía cậu nhóc kia đang ngồi. Anh chợt bắt gặp một đôi mắt đầy kiên định mang theo ý vị xua đuổi, không đâu khác từ Vương Nhất Bác mà đến. Từng mảnh pha lê ghép nối nên trái tim bắt đầu quá trình phân rã, lồng ngực trễ nhịp......

"Em không thể để cho anh ăn hết bữa cơm này hay sao? Đồ là do ăn nấu đấy! Tay còn bị thương nữa này"

Tiêu Chiến nhẹ giọng ủy khuất, khuôn mặt gượng gạo xuất hiện nụ cười, cười từ trong chua xót. Thanh giọng càng phát ra lại dần mang nét nũng nịu, vừa chỉ thêm ngón tay nhỏ đang băng bó sơ sài thấm rỉ ra vài giọt lệ đỏ. Cố gắng trấn an mình bằng câu nói hôm qua của Nhất Bác "Đã chết từ ba năm trước rồi", cậu lúc nói ra câu nói này thì có bao nhiêu là thương tổn, chỉ là không muốn nhìn thấy anh thôi có là gì chứ. Anh vẫn còn cầm lòng được... Đã nhất quyết phải giành lại hạnh phúc vô tình đánh mất, anh không cho phéo mình ngã quỵ sớm như vậy

Vương Nhất Bác đưa tầm mắt lên, vết thương kia làm sao lại phóng đại nơi nhãn cầu.... Vừa xót lại vừa không cho phép bản thân mềm lòng. Đầu lại cuối xuống nhìn ngắm bàn thức ăn, phân tán suy nghĩ về vết thương ấy.... Mắt không nhìn, tâm sẽ không động....

"Ăn xong thì về"

Bỏ lại một câu nói vu vơ khiến trái tim ai đó như thắt nghẹn. Anh thực sự nhớ cậu nhóc ân cần ngày nào từng vì một vết thuơng nhỏ của anh mà loạn cả lên. Có người từng nói "Anh không sao nhưng em xót", giờ thì sao..... Thờ ơ ấy, đủ làm anh đau rồi

Ding... Dong........

"Em ăn đi! Anh sẽ đi mở cửa cho"

Tiêu Chiến vừa nghe tiếng chuông cửa vang lên, lập tức đảo vị thành chủ trực tiếp giành lấy vị trí ra đón khách

"Anh Nhất Bác!"

*

*

*

Đối với Di An, chủ nhật luôn là một ngày rảnh rỗi để cô trổ tài nấu nướng đủ mọi loại thức ăn trên đời. Hôm qua trong lúc đi ăn với đám bạn lại làm sao học lỏm được một công thức làm bánh ngọt của chị chủ quán siêu dễ thương, hôm nay trực tiếp triển khai. Vì là ngày nghỉ nên trong nhà chỉ có mình cô, thế là một mình tung hoành, loay hoay nữa buổi cuối cùng lại đúc được một mẻ bánh ngon. Thành quả làm ra đương nhiên là phải tìm người làm chuột bạch để thí nghiệm. Cô trực tiếp đem gói lại, cho vào một chiếc túi nhỏ.... Một hướng thẳng tiến....

Trên đường đi đến nhà Nhất Bác, cô lại giành một ít thời gian ghé thăm nơi Bác sĩ Chu làm việc....

"Anh ! Ăn bánh không?"

Người chưa thấy đâu mà tiếng đã vang vọng khắp cả dãy hành lang. Đối với mấy cô y tá ở đây coi như là quen rồi nên cho qua, còn vị bác sĩ họ Chu nào kia lại đem nó kết thành một loại tội trạng "Quấy rối"

"Đây là bệnh viện, không phải nhà của cô. Không thể nào bớt âm lượng lại được sao cô Chu?"

Bác sĩ Chu cao giọng vừa khiển trách vừa mỉa mai khiến Di An đầy ủy khuất. Là có hảo ý đến thăm người nhà thế nào lại thành bị người ta trách lên trách xuống

"Nhưng nhà anh thì ở đây, mà nhà anh cũng là nhà của em, em thích thế nào thì mặc em"

Đối với kiểu xiên xỏ này của Di An, bác sĩ Chu đại tại đây bó tay. Cô nói có nào sai, anh là cũng không biết được từ khi nào nơi đây lại trở thành nhà của anh mất rồi, 1 tuần 7 ngày hết 6 ngày rưỡi là túc tực 19/24 tại đây, 5 tiếng kia cùng lắm dành được một khoảng nhỏ cho việc hẹn hò.....

"Được rồi! Cô nói gì cũng đúng cả. Tôi thua! Vậy nói đi, hôm nay đến đây với mục đích gì?"

"Muốn đem ít bánh cho anh ăn. Không được sao? "

"Là đem cho người ta, song lại tiện đường ghé qua cho tôi vài mẫu vụn chứ gì!"

Anh biết tất tần tật về cô công chúa nhỏ nhà mình này mà. Từ khi Vương Nhất Bác xuất hiện, người anh này sớm đã bị ai kia không thương tiếc mà ném sang một bên rồi

"Hôm nay em có chuẩn bị hai phần riêng mà"

Mặc dù người cô muốn lấy lòng là Vương Nhất Bác thật nhưng cô vẫn rất xót cho anh trai cô. Cô biết công việc của một bác sĩ chưa lúc nào gọi là tốt cả, đôi lúc mệt mỏi đến tột độ vẫn phải cố gắng trụ vững đến phút cuối cùng. Là một bác sĩ chuyên khoa tâm lí lại càng khó hơn, anh vừa phải đau đầu lắng nghe hết mọi tâm tư của bệnh nhân, lại phải cật lực đi tìm phương pháp trị liệu thích hợp cho người đó. Đầu óc cứ suốt ngày quay cuồng nơi địa đàng....

"Mà hôm nay anh Nhất Bác có đế chế tái khám không anh?"

"Trông nét mặt cậu ấy hôm nay không ổn cho lắm.... Hình như người đó tìm đến rồi"

Lấp lửng nửa câu buông lơi, Di An thừa biết người mà anh trai mình nhắc đến là ai. Cô càng hiểu rõ hơn về chuyện ba năm trước xảy ra với Nhất Bác, nó đối với cô giờ vẫn còn là kí ức khó quên

Vương Nhất Bác năm đó lần đầu tiên gặp Di An là trong trạng thái vô hồn như một con rối, suốt ngày lại cứ bần thần hướng mắt về phía khung cửa sổ cạnh giường bệnh. Cô nhìn ra tận sâu trong đôi mắt chàng trai 24 tuổi ấy một nỗi mất mát cực kỳ lớn, anh ấy không muốn tỏ bày cùng ai cả. Và đã nhiều lần cô và anh trai cùng phát hiện Nhất Bác dùng thuốc ngủ đến quá liều mà xém mất mạng.....Hỏi ra thì lại biết được nhiều khía cạnh đau lòng.....

Di An rời khỏi bệnh viện mang theo tâm trạng đầy lo lắng mà chạy đến nhà của Vương Nhất Bác. Chuông cửa vừa nhấn được ba hồi lại có người nhanh chóng mở cửa, là một người lạ, không phải Vương Nhất Bác. Hiển nhiên Di An cũng nhận thức được người này là ai.....

"Anh Nhất Bác!"

Cô mặc kệ cho Tiêu Chiến đang trố mắt nhìn mình, cứ thế cất cao giọng gọi hẳn tên cậu..... Không lâu sao âm thanh vang lên làm tim anh như khẽ nhức nhối "Em vào đây đi "

Rất nhanh chóng sau khi cô gái ấy bước vào nhà, Tiêu Chiến cũng nối bước theo sau. Anh rất muốn biết cô gái này với Nhất Bác có quan hệ gì, càng muốn biết vì sao Nhất Bác lại cư nhiên cho cô ta đi vào nhà cậu một cách thản nhiên như vậy

Chỉ là......

Cảnh tượng trước mặt như đang bóp chặt lấy trái tim anh, hơi thở cũng bị dồn nén đến mức muốn vỡ tung cả bầu khí quyển nơi lồng ngực.......

Đau thật rồi......


Đau hơn cả ngày Nhất Bác rời đi trước căn nhà đầy màu trắng tang thương hôm ấy......

Chiếc nhẫn đeo trên tay theo vô lực mà trượt dài ra khỏi cánh tay thon dài........

_--------- 🌟 ---------_

TÌNH ĐỊCH KÌA!!!


*CẢNH BÁO : Ai đang đọc BÌNH MINH THỨ 15 thì nên chuẩn bị một tinh thần thép nha~..... Hết fic này sẽ lết sang nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro