PHẦN 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi giữa đêm đông đầy tuyết, chiếc xe ấy từ từ lăn bánh mang theo bao nhiêu sợ hãi. Bên trên chiếc băng ca lạnh trùm màu trắng tang thương ấy, có một thân thể đang không ngừng rỉ máu. Chiếc áo sơ mi của Tiêu Chiến giờ đây thấm đầy máu của chàng trai ấy, nó loan ra nhuốm cả áo của anh thành màu hồng huyết. Vừa đáng sợ, vừa bi thương. Đêm đông lạnh dần, chiếc xe ấy dừng chân tại cổng bệnh viện, từng bánh xe nhỏ bắt đầu luân chuyển, tâm trạng của anh hiện tại gói gọn trong một chữ "Sợ"

Vào khoảnh khắc cô gái ấy bước vào căn nhà này, anh đã cảm thấy ở bản thân mình tồn tại một sự thừa thải. Thế giới màu hồng hiện tại này là của hai người họ, thế giới của Vương Nhất Bác từ lúc nào lại biệt lập với anh. Anh đứng lặng người nhìn cậu cưng chiều cô gái kia, lòng đắng chát nghẹn ngào giấu nơi cổ họng không vang thành tiếng. Rất muốn chạy đến hỏi xem cô gái kia là ai, muốn hỏi xem cậu và cô ta có quan hệ gì? Chỉ là... Tư cách gì để hỏi

Anh chỉ lẳng lặng bước đến chiếc bàn đầy thức ăn ấy, cảnh tượng trước mắt làm cho hốc mắt cay lên, muốn khóc nhưng lệ không thể rơi. Từ tốn gắp vài miếng thức ăn bỏ vào phần bát trống không của cậu.....đáp trả lại là một màn vô tâm, Nhất Bác chỉ quan tâm cô gái kia, còn anh bị xem như vô hình

"Em có mang bánh qua cho anh nè"

Cô gái ấy cười thật tươi, vui vẻ mà đưa chiếc giỏ nhỏ chứa đầy bánh đã được gói gém cẩn thận đấy đến trước mặt cậu. Vương Nhất Bác ấy mà vui vẻ nhận lấy, tay còn vô thức đưa lên xoa lấy mái tóc mềm mượt của cô gái kia. Ánh nhìn cậu dành cho cô gái ấy đối với Tiêu Chiến hiện tại là bao nhiêu ghen tị. Ấm áp ấy đã từng dành cho anh.....nay vị trí đó bỏ rơi anh rồi

Càng đau nhói thêm nơi ngực trái khi Vương Nhất Bác từng nói không với thức ăn quá ngọt nay lại vui vẻ nhận lấy những thứ phủ đầy đường kia. Cậu thay đổi thật rồi, ngay cả tình cảm dành cho anh cũng thay đổi rồi. Càng nhìn càng thấy quặn lòng, hai người thật quá xứng đôi....

"Anh ấy là ai thế?"

Một màn chào hỏi bất đắc dĩ tiếp diễn, Di An lúc này mới bắt đầu nhớ đến sự hiện diện của Tiêu Chiến trong căn hộ nhỏ này

"Là..... "

Là gì nhỉ? Người yêu cũ? Bạn cũ? Hàng xóm cũ? Chung quy là tư cách gì thì vẫn là một thứ đã qua đi trong quá khứ - gói gọn trong một từ "cũ". Hiện tại là tư vị gì chẳng ai hiểu rõ......

Tiêu Chiến đưa theo ánh mắt đầy sự chờ đợi mà nhìn về phía cậu. Tâm như vừa réo rắt muốn nghe cậu nói xem quan hệ giữa hai người là gì, nhưng lại đâu đó văng vẳng sự giằng xé, một phần tâm thức lại không muốn nghe thấy sự chối từ. Nó lo sợ, sợ người ấy nói anh và người ấy không là gì cả. Hay sợ hơn, người ấy đem quá khứ một lần nữa đào lên, vừa sợ người ấy tổn thương lại sợ chính bản thân mình sẽ không đủ dũng cảm để tiếp tục kiên trì

"Người qua đường tiện tay giúp đỡ"

Vương Nhất Bác buông ra câu nói kia là thầm cũng có bao nhiêu ý loạn. Vừa không muốn làm tổn thương anh, vừa không muốn cứ sống mãi trong quá khứ. Hai năm qua cậu đã từng kiên trì rất nhiều, chỉ là chưa nhận định được liệu rằng bao lâu sẽ chính thức chôn chặt mọi thứ vào sâu lòng huyệt mộ. Nhưng hôm nay, cậu phải bắt tay vào thực thi, cậu muốn đem hết tất cả cất trữ vào chiếc hộp bí mật kia rồi chôn lại. Muốn buông bỏ......

"Ra là vậy"

Thì ra giờ đối với cậu anh chỉ là một kẻ qua đường lắm chuyện được thuận tay giúp đỡ không hơn không kém. Tiếng lồng ngực như vỡ vụn, tiếng nấc nghẹn không vang thành tiếng nhưng cả cơ thể lại triệt để mà đầu hàng

"Xin lỗi làm phiền rồi! Cảm ơn cậu"

Tiêu Chiến rời khỏi chiếc bàn ăn này, bỏ đi con số dư thừa giữa một thế giới hai người trọn vẹn. Anh bước vào căn phòng vừa rời đi lúc sáng, gấp lại bộ quần áo chưa kịp hong khô, ngăn nắp cho vào chiếc vali nhỏ. Mặt dày nhanh chóng đến đây như thế nào thì ra đi cũng nhanh chóng như ấy. Tiêu Chiến nhận thua rồi, cũng hiểu ra có một số chuyện không phải chỉ cần xin lỗi là có thể nguôi ngoai.... Anh lướt qua nơi hai con người nuông chiều nhau hệt như "tình nhân" ấy , nhẹ nhàng buông lời cáo biệt. Với anh, chỉ cần Vương Nhất Bác của hiện tại và tương lai vui vui vẻ vẻ bình an là được, anh không nhất thiết phải có mặt trong thế giới đó của cậu

Có một số chuyện không phải cứ cố chấp là được, học cách buông có lẽ là điều đáng sợ nhưng vẫn phải học. Chuyện này người đã sai là anh, người mù quáng nhất cũng là anh, kẻ ngốc nhất cũng là anh. Hạnh phúc vốn đã nằm trọn trong tầm tay vậy mà cứ hiển nhiên bóp nát

Anh rời khỏi căn hộ nhỏ đấy, rời khỏi thế giới ấm áp của hai con người kia. Vừa buồn lại vui, nước mắt lẫn đằng sau nụ cười. Nhất Bác tìm được người cậu yêu thương cũng yêu thương cậu đó là điều đáng mừng, chỉ là đối với anh nó lại ẩn sâu nhiều thứ mặn chát.......

Lang thang vô vọng giữa con đường đầy bông tuyết trắng, từ xa có một chiếc xe lao đến

"Cẩn thận!"

*

*

Vương Nhất Bác thẩn thờ một hồi lâu, vì một câu nói nhẹ nhàng của Tiêu Chiến mà tâm cậu lại bắt đầu dao động. Lần này anh rời đi sẽ thật là vĩnh viễn không còn cơ hội gặp không? Cũng tốt mà, cậu cũng đủ chán chường với quá khứ rồi

"Anh để anh ấy đi vậy sao?"

Di An trông nét mặt Nhất Bác bần thần đến lạ, cô bắt đầu nghiêm giọng, gỡ bỏ đi vẻ ngoài đầy nghịch ngợm trước mặt Tiêu Chiến khi nảy, thay vào đó là một lão sư nghiêm nghị trong việc răn đe người khác

Phải trả lời như thế nào? Tâm vẫn rung động trước bao nhiêu hành động của anh đấy, vẫn cảm thấy nhói khi anh bị thương, vẫn rất muốn chạy đến ôm lấy anh ấy vào lòng.... Nhưng, cậu bỏ xuống gánh nặng ấy lâu rồi... Nhìn thấy anh lặng người đơn độc mà ra đi như thế, cậu rất xót, đôi chân cứ muốn bước theo thế mà lại ngừng hẳn... Một khi đã quyết định buông xuôi thì cách tốt nhất là ngừng dây dưa

Ngay cả Bác sĩ Chu cũng bảo cậu rằng "Buông xuống sẽ tốt hơn", thật là tốt hơn nhưng lồng ngực lại nhói hơn

Cậu không hiểu vì sao, đã bao nhiêu năm trôi qua cậu lại cứ chỉ rung cảm trước người con trai ấy. 5 năm không tung tích, không dư ảnh cậu vẫn yêu, 2 năm biệt lập trên chiếc giường bệnh đơn sơ không cử động cậu vẫn yêu, 3 năm chống chọi lại căn bệnh trầm cảm đáng ghét cùng cơn ác mộng với sự hiện diện đầy tàn nhẫn của Tiêu Chiến.... Cậu vẫn cứ còn xao xuyến.....

"Anh thật sự sẽ quên được sao?"

Có phải là không cần gặp mặt nữa sẽ quên không? Cô không dám chắc chắn, bởi suốt hơn 3 năm chữa trị căn bệnh này của Nhất Bác cô đã nhìn thấy ở cậu một sự ngoan cố đến không tưởng. Bản thân trong từng cơn ác mộng vẫn gào thét gọi tên ai đó kêu họ rằng đừng bỏ rơi cậu, vậy mà những thứ liên quan đến người ấy lại chưa một lần chịu xóa đi. Ba năm qua ở Thượng Hải cô chưa từng thấy chiếc điện thoại đấy rời khỏi tầm mắt Nhất Bác, trong một lần tò mò lại tình cờ phát hiện ra trong đó duy chỉ có hình ảnh của một người

"Em làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác từ ngoài đi vào, cao giọng quát mắng làm Di An hết cả hồn. Cô hệt như một tên tội phạm bị bắt quả tang đang phạm tội mà run sợ chờ phán xét từ quan tòa

"Ai cho em động vào nó"

Chỉ là một chiếc smartphone bình thường thôi mà, có cần phải căng thẳng vậy không? Cô chỉ vừa lướt qua xem được vài tấm ảnh thôi mà

"Em xin lỗi"

Nghe được lời xin lỗi ấy, Vương Nhất Bác bắt đầu nguội lại, ôn nhu nhìn cô gái ấy. Cậu nhận ra bản thân mình nóng tính quá rồi, Di An cũng là người không biết gì trong câu chuyện này mà

"Xin lỗi! Anh hơi mất bình tĩnh"

"Không sao! Không sao! Là em sai trước mà....Nhưng anh.... người trong hình là ai vậy? "

Vương Nhất Bác cứng đờ trước câu hỏi của Di An.... Những bức ảnh lén lút chụp được này cậu lúc nào cũng muốn ngắm nó. Chỉ cần nhìn thấy người ấy qua một chiếc màn hình bất động thôi đối với cậu là quá đủ rồi

"Không nói được cũng không sao! Em hiểu mà"

Nhìn nét mặt đang dần chuyển âm u của Vương Nhất Bác, cô lại như hiểu ra vấn đề. Nhất Bác là trầm cảm như vậy mới đến tìm anh cô để chữa trị, vậy ắt hẳn là có một số ám ảnh không dám nhắc đến. Nhất Bác không muốn nhắc, Chu Di An không bàn nữa. Mãi đến sau này trong quá trình trị liệu cả cô và Bác sĩ Chu đều được một lần tường tận nghe hết về con người này. Người ấy là Tiêu Chiến, là người Nhất Bác đã yêu suốt hơn 12 năm, anh ấy là cả một quãng trời của cậu, là ánh sáng, là niềm tin, tín ngưỡng duy nhất của cậu. Nhưng chính anh cũng là người gián tiếp vùi lấp cậu xuống vũng bùn đầy đen tối

"Nếu anh còn yêu anh ấy thì anh nên đuổi theo đi, không sau này anh sẽ hối hận đấy.... "

Cô nắm chặt lấy đôi tay đang run lên vì nghẹn ngào của Nhất Bác. Cô thừa biết thứ cậu cần lúc này chính là một lời khuyên. Người trong cuộc có lẽ luôn mờ mịt hơn người đứng ngoài câu chuyện

"Anh nói anh ấy không yêu anh, nhưng vừa nãy trong tận ánh mắt của anh ấy em đã nhìn thấy sự ghen tị, vừa ấm ức vừa hụt hẫng. Em có thể chắc chắn rằng anh ấy hiện tại cũng biết yêu rồi"

Cô lại nói, còn cậu vẫn cứ im lặng.... giác quan thứ sáu của con gái nó đáng sợ như thế nào không phải cậu không biết. Chỉ là lấy đâu dũng khí để nắm lấy tay một người khác trong khi bản thân vẫn còn ám ảnh với sự mất mát

"Ba năm qua chẳng phải anh vẫn chưa buông bỏ được anh ấy sao? Nhân cơ hội này mở lòng mình ra đi, cho anh một cơ hội, cho luôn cả anh ấy một cơ hội. Anh ấy chắc hẳn cũng đã dằn vặt suốt 3 năm nay rồi......

Ba năm sao? Cậu chưa từng dám tưởng tượng hình tượng trong ba năm qua của Tiêu Chiến là như thế. Bởi chính sự bi lụy của bản thân cậu đã lấn át hết nhớ nhung về người kia. Cậu là một người cứng rắn, thế nhưng từ lúc không có anh bên cạnh cậu cũng đã khóc. Thử nghĩ xem, một người đàn ông đến mức như thế nào mà lại rơi nước mắt chứ?

"Anh nói gì?"

*

*

Lúc Nhất Bác ngộ ra hết những điều Di An nói, đôi chân ấy liền nhanh chóng muốn chạy thật nhanh theo hướng người kia vừa rời đi, nhưng một cuộc gọi bất ngờ kết nối khiến tâm như loạn cả lên

"Bác sĩ Chu! Tôi nghe"

"Cậu mau đến bệnh viện đi! Tiêu Chiến xảy ra chuyện ra rồi"

Chiếc điện thoại ấy từ trên tay đi vào trạng thái không trọng lực mà rơi tự do. Vương Nhất Bác ở một thế giới nào đó cũng đang bắt đầu rơi tự do. Cậu vừa nghe thấy chuyện gì? Bệnh viện? Tiêu Chiến? Tại sao anh ấy lại ở bệnh viện, tại sao lại xảy ra chuyện

Lao thật nhanh về phía cánh cửa, cả người vì thắng gấp mà chao đảo. Phía bên dưới cánh cửa nhà cậu phát hiện một vật thể đang phát sáng

Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, trên tay còn lóe lên ánh sáng màu bạch kim......

* BỆNH VIỆN.....

Một nơi thường xuyên lui tới như vậy đối với cậu từ lâu đã không còn gì là quá xa lạ. Cả cơ thể giờ đây chỉ biết chạy thật nhanh đi tìm người.......

"Chiến ca"

Tiêu Chiến ngồi bần thần trong lo sợ bỗng giật phắn mình vì một thanh âm quen thuộc vang vọng. Anh vừa muốn tìm kiếm thật nhanh xem nó phát ra từ đâu, lại sợ hãi rằng nó như một thứ ảo giác... Nhìn thấy rồi sẽ nhanh chóng tan biến

"Tiêu Chiến"

Âm thanh ngày càng đến gần, ngày càng tỏ vẻ bực tức làm anh như ngờ nghệch mà hướng mắt về đấy. Thật sự là Vương Nhất Bác mà, anh không bị ảo giác đâu, xung quanh cậu còn có vài người đang qua lại nữa... Không nhầm đâu.......

Tiêu Chiến đứng trân mình nhận lấy cái ôm thật chặt từ cậu. Đôi tay ấy như đang siết chặt anh trong sự sợ hãi. Một lúc sau lại như cảm nhận được một vật ấm nóng vương lên vai mình, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy người kia ra. Chiến lược tách người bất thành, bản thân lại bị người ta xâm chiếm lấy cả nhịp thở......

_---------- 🌟 ----------_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro