PHIÊN NGOẠI : ĐÊM ĐOÀN VIÊN [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vô vàn giấc mơ, có những cánh đồng trải đầy hoa oải hương, nhưng cũng có cả những vũng lầy dấy lên mùi hôi thối kinh niên. Nơi đó sẽ không có mặt trời, không có các vì sao, không có trăng sáng, chỉ có bóng tối đen như mực

Tâm trạng dạo gần đây của Tiêu Chiến luôn luôn bất an, anh lo lắng rất nhiều thứ. Từ việc làm ở công ty, việc chăm sóc gia đình, hơn hết là việc anh ở bên cạnh Nhất Bác. Khoảng cách đôi khi vô hình không biết từ lúc nào được dựng lên giữa anh và Nhất Bác. Không còn những bữa cơm trọn vẹn, không còn những lời đường mật vào những sớm mai. Thi thoảng cái anh cảm nhận được sự tồn tại cho cái gọi là tình yêu này chỉ là một bờ vai lạnh lùng quay phắt về phía anh. Tần suất thân mật giữa hai người gần như giảm đi rõ rệt. Không phải thu về mang theo lá vàng rơi rụng, mà là đông giá sang mang theo tuyết trắng lạnh ngần phủ cả thân cây

Thời điểm hai người cãi nhau một trận kịch liệt là vào hai tuần trước, đến nay không khí được gọi là mái ấm này trở nên lạnh buốt giữa cái nắng đổ lửa của mùa hạ. Nhiệt độ được dự báo từ đài truyền hình Trung ương là bốn mươi độ không hơn, thế mà căn nhà anh và cậu đang ở dường như chỉ còn âm 2,4 độ. Cái băng giá nơi đây đủ để băng hóa cả một thành phố rộng, thế nhưng chẳng hiểu sao anh và cậu cứ thế chật vật qua ngày

Thời gian rời khỏi công ty của cả hai là tầm sáu giờ hơn, có khi anh phải ở lại tăng ca cho kịp tiến độ hợp đồng thì phải tận hơn tám rưỡi mới mỏi mệt lê thân về

- Anh về rồi sao? Mệt không?

Vương Nhất Bác là vậy, mỗi lần anh về muộn cậu cứ đều không nói gì, một khắc chạy thẳng xe về nhà. Không phải cậu vô tâm vô tình bỏ anh lại, mà chính là vì sủng anh tận trời nên mới cứ thế ôm hết những việc cỏn con trong nhà ra làm giúp anh.

Sau khi hai người kết hôn, anh mới nhận ra tài năng nấu nướng của cậu nhóc nhà mình không đến nỗi tệ. Mỗi một món ăn đem ra đều không phải hoàn mĩ nhưng là chân tâm. Mà hoàn mĩ thì sao chứ? Hoàn mĩ không nỡ ăn, thôi thì xấu xí mà chân tâm kia anh cứ từ từ mà thụ hưởng

Những món Nhất Bác làm không tính ít nhiều cũng bị khê một vài chỗ, hay nếu cả quá trình nấu không vấn đề, đến khi bày trí ra mới thấy được một mớ hỗn độn khó nhìn. Lúc đó cậu ấy chỉ nhìn anh mà cười nhẹ, cậu nói cậu đã trưởng thành từ lâu nên nụ cười đó cứ thế nhẹ nhàng, nó không giống nụ cười của thiếu niên mười bảy tuổi

- Lần sau em sẽ cố gắng hơn!

Là lời hứa!

Anh cứ vậy làm điệu bộ chớp chớp mắt ngọc mà nhìn cậu. Ánh mắt ấy, sâu trong anh có thâm tình, có nuối tiếc

Tiếc gì bỏ lỡ chàng thiếu niên này quá lâu

Tiếc cho cái sự trẻ con năm nào bị gượng ép trưởng thành

Một đời người có rất nhiều cái mười lăm năm, nhưng vẫn là qua đi rồi không lấy lại được

Mười lăm năm cho một tình yêu nhỏ

Mười lăm năm cho một cậu thiếu niên trưởng thành

- Anh đợi em

Tìm lại một chút ấm áp đã qua, mười lăm ngày Vương Nhất Bác không cùng anh trò chuyện. Khoảng cách cứ thế vô hình bị kéo ra

--

Tiêu Chiến mơ, một giấc mơ rất đẹp

Anh cùng cậu bạn nhỏ hơn anh một tuổi kia đang tay đan tay trên con đường rợp nắng. Nơi đó có hoa cải dầu vàng, một loài hoa mang theo sự hài hòa tươi tắn. Cậu ở đó, quỳ trước mặt anh, cậu bảo anh nhận lấy món quà ấy. Trong chiếc hộp xinh xinh màu mộc gỗ, ẩn sau lớp vải nhung đỏ rực là một chiếc nhẫn cưới thật xinh. Kì lạ thay nó lại là chiếc nhẫn năm đó anh đã từng gần như vứt bỏ khi chưa kịp đến tay

Vương Nhất Bác quỳ xuống, đôi bàn tay to lớn ấy bắt lấy tay anh. Anh hơn cậu một tuổi, nhưng so bề về tay, cậu lại có phần lớn hơn, cảm giác như mang theo sự che chở nhiều hơn. Khẽ đặt trên nó một nụ hôn, cậu hỏi "Anh có đồng ý lấy em không?" , vỡ òa trong hạnh phúc, cánh đồng hoa đó, anh mỉm cười trong nước mắt mà gật đầu

Ngày lễ đường vang lên nền nhạc cưới, cậu như hắc hoàng tử đang chờ đó bạch tân lang là anh. Nắm tay anh, khẽ tiến gần, bên tai ù ù vang lên thứ âm thanh chói tay

- Thứ tôi cần là một đứa bé. Anh cho tôi được không?

Là câu hỏi hay đùa cợt, anh chỉ bàng hoàng không nói nên lời

Giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, bên trân lăn tăn nhẹ vài giọt mồ hôi, lồng ngực phập phồng thở loạn, tim như muốn chạy ra ngoài tìm chút oxi để bão hòa. Giấc mơ này, tính từ trước khi anh và Nhất Bác chiến tranh lạnh, nó ám ảnh anh hơn một tháng rồi. Không dứt được, càng không chối bỏ được, nó quá xác thực hiện tại của anh và cậu

Thân thể mỏng manh như suy sụp này vậy mà lại được một đôi bàn tay to lớn ôm lấy. Cảm giác như ai đó đang tăng lực tay, siết chặt anh vào lòng. Lâu lắm mới nghe một thanh điệu trầm ấm quen thuộc tưởng chừng như xa cách, mấy ngày nay ngoài những cuộc họp bàn việc công thì hầu như cậu không hề muốn nói chuyện với anh. Câu nói nhẹ nhàng vỗ về anh đi vào một giấc ngủ mới, an tĩnh không giật mình. "Em ở đây. Ngủ đi!" _ Cậu nói

--

Sáng mai thức giấc, ga giường bên cạnh chỉ là một khoảng không, hôm nay anh được một ngày phép nên không đến công ty, Vương Nhất Bác lại khác, có lẽ vậy nên đã rời đi từ sớm

Anh không trách Nhất Bác tham công tiếc việc, vì anh biết cậu phải gồng mình gây dựng nên một BZ như ngày hôm nay không phải chuyện dễ dàng

Nhưng anh trách người anh thương, tại sao cứ thế rời đi không nhắn nhủ anh một lời

Anh loay hoay mãi một bữa sáng, lâu ngày không động tay vào bếp, khá có chút chật vật

Chợt nhớ ra tuần trước Nhã Anh có điện thoại báo anh hôm nay nhất định phải đến dự tiệc mừng tuổi của bé nhà cô - Lạc Lạc

Chỉnh trang lại một chút nét thanh tao, thiếu niên hai tám tuổi như anh trông chẳng khác mấy so với mấy cậu nhóc sinh viên năm hai mà anh vẫn thường gặp. Bỏ qua vẻ mệt mỏi chán chường mấy ngày liền chiến tranh lạnh với Nhất Bác, anh nở một nụ cười thật tươi

- Nhã Anh! _ Anh gọi lớn tên cô gái ấy - Lâu ngày không gặp

- Anh Chiến! Lâu ngày không gặp _ Vẫn là thiếu nữ ấy, thiếu nữ với nụ cười thật tươi ấy. Mặc cho thời gian và hạnh phúc của đấng sinh thành cướp đi của cô ấy nét đẹp mĩ miều thì anh vẫn phát hiện ra cô ấy vẫn cứ đẹp. Nét đẹp mang tên hạnh phúc

Buổi tiệc bắt đầu, Tiêu Chiến cứ vẫn là sở thích năm nào, đồ ăn là chân ái, thứ khác ngoài Lạc Lạc anh cứ là không quan tâm

Tiếng nước róc rách chảy dài, Tiêu Chiến dấy nước rửa mặt cho tỉnh táo, hôm nay cứ nói mặc đời thác loạn ta tịnh tâm tu tính, thế mà nào ngờ bị dính ít nhất cũng hơn hai ly liền. Tửu lượng anh không tốt, mấy người mời rượu anh hết thảy là người quen liền rõ. Anh vừa đề nghị xin đi rửa mặt cho tỉnh táo họ cũng không khước từ, vì họ biết cậu nhóc nhà anh cũng không thích anh uống rượu

Bên cạnh truyền đến thanh âm của cuộc trò chuyện

- Cô biết Vương Nhất Bác không? _ Một chất giọng nữ trầm vang lên

- Anh ta nổi tiếng vậy, đương nhiên tôi biết rồi

- Nghe nói cậu ta rất thích trẻ con... Nhưng _ Ngập ngừng mãi không thành câu được

- Hả! Vậy sao? _ Ngạc nhiên có bao phần

- Chỉ tiếc là không có cơ hội có con _ Cô nàng kia nghe như thở dài trong từng tiếng nói

- Sao vậy? Không cần chỉ kết hôn thì liền có thể sinh con sao? _ Cô chưa hiểu ra vấn đề

- Anh ta kết hôn rồi _ tay vặn van nước đóng lại

- Hả?

- Nhưng nghe nói người cậu ta lấy là nam... _ ngưng hồi lâu - Mà nam thì làm sao có con

Cuộc trò chuyện cuối cùng kết thúc chỉ ở một chữ tiếc. Cô gái kia bảo là tiếc, bạn cùng tâm sự của cô ta cũng bảo tiếc

Mà đúng là tiếc thật, một chàng trai tốt như vậy ở bên cạnh anh còn không nói tiếc chính là lừa gạt cuộc đời

Bởi vì cậu ấy tốt nên mới yêu anh tận mười hai năm

Bởi vì cậu ấy quá tốt nên dù anh đã từng tổn thương cậu thế nào cậu vẫn cứ ôm chặt lấy anh

Bởi vì cậu ấy quá tốt.... nên anh mới cảm thấy mình quá tệ

--

Ngày hôm đó Tiêu Chiến về nhà, dường như uống rất say, giờ nhớ lại, đầu vừa đau vừa nhức

Anh chỉ nhớ, lần gặp Nhất Bác hôm đó, họ hình như đã lớn tiếng cãi nhau

- Em thích trẻ con đến vậy sao không nói anh biết _ Tiêu Chiến loạng choạng, bước chân không vững nhưng vẫn cứ hỏi

- Anh đừng làm loạn _ Gương mặt kia dường như rất giận

- Anh.. _ Nấc lên vài tiếng - không có làm loạn. Anh chỉ muốn hỏi em có phải thích trẻ con lắm không? Em mau trả lời

- Đúng! Rất thích _ im lặng một hồi lâu mới thấy hồi âm

Có thứ vỡ nát không?

Có đấy

Cõi lòng anh đây này. Anh ích kỉ quá, anh trước giờ chưa từng nghĩ đến việc này

Nhất Bác là con một trong nhà, tuổi lại còn rất trẻ. Mười lăm năm phí hoài ở chỗ anh là quá đủ rồi

- Chúng ta li hôn đi!

。。。

_Giữ gìn sức khỏe nha_












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro