PHIÊN NGOẠI : LƯU CHÍ VIỄN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người yếu đuối nhất là khi phải trải qua cảm giác tiêu cực một mình, không một ai bên cạnh thốt lên hai chữ "Sẽ ổn"

Năm đó có một câu thiếu niên trẻ tuổi đứng trước bao nhiêu ám ảnh. Năm đó cậu chuẩn bị cho con đường tốt nghiệp phía trước. Năm đó cậu rung cảm trước một thiên thần. Năm đó cậu phạm một sai lầm nghiêm trọng. Năm đó cậu mất đi tất cả

Năm đó, Lưu Chí Viễn, 17 tuổi

Ở cái độ trưởng thành đó cậu cần người bên cạnh, cậu cần sự giúp đỡ cho những lựa chọn trong tương lai. Nhưng tại thời điểm đó cả thế giới lại dường như muốn quay lưng với cậu

Lưu Chí Viễn trở về nhà sau một buổi học nhạt nhẽo chốn học đường, căn nhà từng đầy ắp tiếng cười của một mái ấm bốn người giờ chỉ còn mỗi cậu

     "Anh về rồi!"

Đặt chiếc balo màu nâu đất xuống cạnh chiếc bàn học, Lưu Chí Viễn vọng ra một lời chào. Tay chân lại tất bật thay một chiếc áo thun đơn giản, giọng nói vang lên một âm điệu nhẹ nhàng "Hôm nay em muốn ăn gì. Để anh nấu!". Chẳng biết người còn lại trong căn nhà này nói gì, cậu sau đó chỉ gật đầu nhẹ nhàng bắt tay vào bếp

Tiếng lửa tí tách vang lên, cơm cuộn trứng dường như là món khoái khẩu của cậu và ai kia

     - Rửa tay đi! Xuống ăn cơm

Lưu Chí Viễn ở trường và tại nhà dường như là hai con người hoàn toàn khác. Ở cái chốn thị trường điểm số đó cậu chỉ là một kẻ mờ nhạt trong mắt mọi người, không nói, không cười. Về đến nhà cậu lại là một chàng trai ấm áp, giỏi nấu ăn lại hiểu tâm lý

Đợi rất lâu, ngay cả một bóng người cũng không thấy, căn nhà như một chiếc hộp rỗng bị lắc lên, cả cơ thể khó chịu vì uất nghẹn

           - Hạ Hạ! Ăn cơm thôi

Từng giọt nước mắt thấm nhẹ trên đôi gò má nhỏ, đôi tay thon gầy của cậu cầm lấy chiếc đũa với miếng thịt đang dần run lên. Khoảng lặng vô hình trước mắt như giết chết cậu

        - Hạ Hạ! Anh hai nhớ em rồi

Cậu có một cô em gái nhỏ tên Lưu Hạ, nếu cô bé còn hiện hữu thì có lẽ ngày này năm nay cũng vừa tròn mười lăm tuổi. Chỉ là ông trời quá bất công, thiên thần nhỏ ấy đã vĩnh viễn rời khỏi cõi đời từ sự vô trách nhiệm của một tên ma men coi mạng người như cỏ rác

Ngày hôm đó trời đổ nắng đẹp, Lưu Chí Viễn đứng đó, bên cạnh góc đèn đường giao thông đỏ thẫm, tận mắt.... nhìn thiên thần nhỏ của cậu.... Vĩnh viễn dừng chân tuổi mười lăm

Vơ vào lấy trong hư không hình ảnh đứa em gái ngoan ngoãn, hôm nay vừa tròn sinh nhật thứ mười lăm của Lưu Hạ.

Năm cậu mười sáu tuổi, Lưu Hạ đã mười lăm tuổi

Năm cậu mười bảy xuân xanh, cô gái nhỏ tên Lưu Hạ vẫn còn là thiếu nữ mười lăm tuổi

*

*

*

Sự ồn ào nơi lớp học là một liều thuốc hướng thần đối với Lưu Chí Viễn. Từng nụ cười, từng tiếng nói, cậu ghét chúng

Lưu Chí Viễn trở về nhà sau một buổi học kéo dài, lạ thay hôm nay trước cửa nhà lại được đính kèm một tờ ghi chú nhỏ "Ba đi công tác, tuần sau sẽ về". Lắc đầu nhìn lấy tờ giấy, cậu chán nản bước vào căn nhà xa lạ này. Lại lần nữa bắt gặp một mảnh giấy "Tiền tiêu vặt mẹ để đây, muốn tiêu như thế nào mẹ không quản"

Cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán, từ lúc cô em gái Hạ Hạ vĩnh viễn rời đi, họ luôn như vậy. Mặc cho hai con người này sống chung một căn nhà, chung một thế giới, họ chỉ là người xa lạ. Còn cậu, vật liên kết duy nhất giữa họ cũng chỉ là thứ tạm bợ để họ duy trì mối quan hệ vợ chồng đã rạn nứt từ lâu

Năm đầu Tiểu Hạ mất, họ bắt đầu một mối quan hệ rời rạc với cuộc sống hôn nhân tạm bợ. Họ lao đầu vào công việc, ngày nào về đến nhà cũng nồng nặc mùi hơi men, cái mùi cậu cực kì căm ghét. Rồi tiếp đến giữa sự tạm bợ lại là những trận cãi vã vô tại vạ của hai người họ. Ai là người gánh chịu? Là cậu! Cậu thiếu niên ở tuổi vừa trưởng thành phải lớn lên giữa những màn tra tấn tinh thần. Có những đêm cậu phải dùng tận hơn hai viên an thần mới có thể an yên mà ngơi nghỉ, còn lại dường như là thức trắng

Hành trình từ nhà đến trường, từ trường về nhà như thường trực, một niên biểu được lập nên không sai khác theo thời gian. Cậu cứ vậy lặng lẽ đi giữa dòng người tấp nập, lạc lõng, chơi vơi

        - Là mày nói với thầy Trịnh có phải không?

Một đám nam sinh lớn hơn vây lấy Lưu Chí Viễn. Tên cầm đầu coi bộ hung hăng hơn, tay vung thành quyền mà giáng xuống đôi gò má nhỏ. Hắn bực tức túm lấy cổ áo cậu, lớn tiếng quát. Những trận đòn cuồng dã ập đến, đám đông vây quanh không ai dám đứng ra can ngăn. Cứ như vậy cậu mất dần ý niệm mà hứng chịu trận bạo kích đáng sợ. Đến khi đôi mắt gần như nhắm nghiền tuyệt vọng, cậu phát hiện ra có một bóng dáng đang chạy về phía mình. Giữa đám đông ồn ào thanh âm người đó vang lên rõ rệt

      - Mấy cậu làm gì vậy?

Giữa sự phớt lờ của xã hội thì ra vẫn có người quan tâm đến cậu _ "Thì ra vẫn có thiên thần tồn tại"

Lưu Chí Viễn lấy lại ý thức cũng đã là chuyện của hai giờ sau. Trần nhà trắng ngần, thuốc khử trùng xoang xoảng khứu giác. Ý thức được nơi đây là phòng y tế của trường, Lưu Chí Viễn cố sức bật dậy tìm nữ y tá

     - Cẩn thận!

Vừa hay lúc cơ thể yếu ớt đầy vết thương vì cố sức mà ngã xuống, một đôi tay ấm áp kịp đến đỡ lấy thân thể này.

    - Cậu thấy đỡ hơn chưa?

Lưu Chí Viễn ngơ ngác chưa hiểu ra vấn đề, đầu chỉ gật gù ám thị như ổn _ - Cậu đưa tôi đến đây sao?

          - Cậu nghĩ xem! Ngoài tôi ra ai sẽ dám giúp cậu kia chứ?

Cậu bạn này nói cũng phải, cậu biệt lập với thế giới ngoài kia như vậy thì lấy ai sẽ quan tâm đến một kẻ nhỏ nhoi như cậu. Mà kể ra người này là ai mà lại dám vỗ ngực xưng danh anh hùng như thế

       - Cậu là?

       - Muốn hỏi tôi tên gì có phải không _ Cậu bạn kia đứng lên, đôi tay ấm áp đưa ra trước mặt cậu - Chào cậu! Tôi tên là Tiêu Chiến

Tiêu Chiến! Tên đẹp thật! Người cũng đẹp

Đôi mắt ấy cũng thật đẹp, nụ cười ấy cũng thật ấm áp

*

*

*

Ngày đó về sau cậu mới biết được Tiêu Chiến là anh bạn học lớp bên cạnh, là một người cực kì thịnh nhan và tốt bụng. Cậu hằng ngày cứ thế mượn cớ trả ơn cứu mạng để ngắm nhìn cái nhan sắc đã trót si mê bởi lần đầu va phải. Cả một ngôi trường rộng lớn, cậu cuối cùng cũng tìm được người cùng bầu bạn

Tiêu Chiến rất tốt!

Chỉ có điều Lưu Chí Viễn không biết từ lúc nào đã bắt đầu yêu thích cậu ấy, nhưng khoảng cách giữa hai người họ quá xa. Một người hào quang tỏa sáng được người người vây quanh. Một kẻ lại lập dị đầy khiếm khuyết. Thế nhưng cậu không chịu thua ai cả! Cậu thích người tên Tiêu Chiến đó, cậu xác nhận là như vậy

Đã nhiều lần cậu ngõ ý thổ lộ với Tiêu Chiến, cái kết tận cùng vẫn là sự chối từ. Người bên cạnh sánh bước cùng Tiêu Chiến là một kẻ đáng ghét tên Vương Nhất Bác. Cậu ta là rào cản lớn nhất với Chí Viễn

Hôm nay là lễ tình nhân, Lưu Chí Viễn lấy hết can đảm một lần nữa đứng trước mặt Tiêu Chiến dõng dạc lớn tiếng bảo thích anh. Mặc cho bị từ chối bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn mặc kệ, hôm nay vẫn phải thử lại

        - Lưu Chí Viễn! Cậu đường đường là nam, tại sao lại đi thích một đứa con trai như tôi

Suy cho cùng cái nhận được vẫn là câu trả lời hết sức tuyệt tình

      - Chiến! Nói ra sợ cậu sẽ không tin, trước đây tôi chưa từng thích ai cả, nam nữ đều không. Nhưng hiện tại tôi chính là thích cậu

Cảm giác rung động trước một người là như thế nào cậu thật sự không biết, chỉ là đối với Tiêu Chiến cảm giác rất khác biệt

      - Nhưng tôi là nam_ Anh thẳng thừng đáp trả

      - Tôi biết _Bản thân cậu ý thức rõ đều đó - Nhưng tôi vẫn thích cậu......Mặc cho cậu là ai

Sâu tận đáy mắt cậu bắt gặp sự sợ hãi của Tiêu Chiến. Người bạn này của cậu đang rất sợ, nhưng có lẽ là cậu ấy ngại đám đông. Và ngay tại thời khắc đó Lưu Chí Viễn như bị sai khiến, cậu mạnh bạo kéo tay Tiêu Chiến lên tận tầng thượng, mặc cho anh giữa đám đông vùng vẫy. Một ý niệm điên rồ lóe lên

      - Tiêu Chiến! Nếu cậu không chấp nhận tôi, tôi sẽ nhảy xuống đây

Cậu bước đến vơia sự chông chênh, chỉ cần sơ hở một bước thôi cả thân xác này chắc chắn sẽ không vẹn toàn. Chỉ là cậu muốn cược, cược xem một thiên thần như Tiêu Chiến có thể vì vậy mà chấp nhận tình cảm này của mình

Một viễn cảnh đáng thương không ngờ tới được, Tiêu Chiến vẫn không chấp nhận được cậu. Một trận giằng co diễn ra, mọi chuyện như lâm vào bế tắc

*

*

*

Tiêu Chiến chênh vênh bên bờ sống chết cậu chỉ biết đứng nhìn, cậu sợ bước đến, sợ Tiêu Chiến rơi xuống. Rồi đôi bàn tay nắm lấy thiên thần của cậu là Vương Nhất Bác. Tại sao chứ?

  (Chi tiết rõ hơn, liên hệ chap 23)

         - Mày! Đồ bệnh hoạn

Chiếc cặp táp bay thẳng vào đầu, một ít máu rớm ra

Bà ta - Người phụ nữ đang lớn tiếng quát mắng cậu, cũng là kẻ đã mang nặng đẻ đau ra cậu. Bà ta đang mắng cậu

Sự việc lần đó đến tai ban giám hiệu, hiển nhiên người phụ nữ cậu vẫn thường tôn kính gọi mẹ đó cũng sẽ biết. Bà ta bắt cậu thôi học, nhốt ép cậu với những trận đòn roi thừa sống thiếu chết nay cũng đã hơn ba ngày. Hỏi lí do tại sao bà ta đánh cậu, câu trả lời chỉ nằm ở cái danh dự ảo của bà ta. Bà ta sợ mọi người biết con trai bà là một thằng "bệnh hoạn, biến thái thích con trai"

          - Cho mày ăn học cao như vậy, xem xem mày làm được gì? Thích con trai? Đồ bệnh hoạn

Một tiếng đồ bệnh hoạn, hai tiếng đồ bệnh hoạn. Cái thứ đồ bệnh hoạn này là con trai bà ta đấy. Vậy tại sao? Tại sao khi những người khác được yêu thương, quan tâm cậu lại phải ở đây chịu dày vò tinh thần

Ba cậu từ sau khi biết tin đã như lặn biệt tích, một lần về nhà cũng chẳng có

        - Sao mày không chết luôn đi. Sống làm gì cho chật đất

Bà ta lại lớn tiếng quát mắng. Từng câu nói như cứa chặt vào tim, máu không còn rỉ nữa mà là tuôn trào

Rầm.....

Cánh cửa ấy đóng chặt lại. Bà ta lại ra ngoài

Căn nhà còn lại mình cậu, nhưng sao đâu đó vẫn nghe thấy tiếng nói cười

Còn tiếp......

_---------- 🌟 🌟 🌟 ----------_

Chỉ muốn nói là trước khi bạn phán xét một ai đó hãy nghĩ xem quá khứ họ đã trải qua những gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro