Chap 1 : Xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cút đi! Tôi bảo cút đi cô không nghe thấy à? Cút ra ngoài!

Nghe tiếng quát lớn trên lầu, Vương phu nhân đã biết là chuyện gì liền vội vàng chạy lên. Không ngoài dự đoán của bà, vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy cơm canh đổ khắp nền, tay của Nhất Bác đỏ lên vì bị phỏng canh nóng.

- Nhất Bác à! Con đừng như vậy mà!

- Mẹ, mẹ bảo cô ta đi đi, con đã nói là con không cần người khác chăm sóc. Con không cần, không cần!

- Nhất Bác, đừng như vậy mà con.
Được rồi được rồi, mẹ cho cô ấy nghỉ, con đừng tự làm khổ mình nữa được không? Đừng làm bản thân bị thương nữa mà. Mẹ xin con đấy Nhất Bác à.

Vương Nhất Bác là con một của bà và Vương Trọng Hải, cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Vương thị, còn là soái ca lắm tiền trong mắt biết bao cô gái. Một tháng trước cậu đến công ty con của Vương thị để khảo sát. Trong lúc vào xưởng sản xuất kiểm tra thì đột nhiên nhà xưởng xảy ra cháy nổ. Sau vụ việc đó đôi mắt cậu do bị ảnh hưởng nên không thể nhìn thấy được nữa. Bác sĩ nói phải thay giác mạc, nhưng hiện tại không có giác mạc phù hợp nên phải đợi.

Thời gian cậu nằm viện, người được cho là bạn gái của cậu, Lý Ngân, chỉ đến thăm cậu một lần sau khi biết đôi mắt của cậu không thể nhìn thấy gì nữa, từ đó cũng chẳng màng thăm hỏi. Từ một chàng trai tự tin kiêu ngạo trở thành một người bất lực với mọi thứ. Tính tình cậu thay đổi hoàn toàn. Cậu chán ghét tất cả cũng không muốn bất cứ ai đến gần kể cả Vương phu nhân.

Vương phu nhân bảo người giúp việc xuống nhà, để cậu bình tĩnh lại rồi bà tự mình dọn sạch cơm canh trên nền.

Thấy Vương phu nhân xuống, dì Châu liền bước đến dọn dẹp mâm cơm canh vương vãi khi nãy, bà là người giúp việc lâu năm trong nhà cũng là người trông thấy Nhất Bác lớn lên.

- Bà chủ! Trong một tháng cậu chủ đã đuổi hết 36 người rồi. Việc chăm sóc cậu chủ chỉ sợ không ai làm được. Chúng ta phải làm sao đây?

Vương phu nhân im lặng thở dài rồi nhìn cô gái kia nói.

- Dì Châu, trả tiền công ngày hôm nay cho cô ấy đi.

Trời chiều buông xuống.

- Bà chủ, chàng trai này cậu ấy nói muốn xin việc.

Vương phu nhân từ trong bếp bước ra, bà nhìn một lượt, trước mắt bà là một chàng trai hảo soái, tuy quần áo mặc trên người không phải hàng hiệu đắt tiền nhưng vẫn không làm giảm đi soái khí.

- Cậu chắc chắn muốn làm công việc này? Công việc này không dễ làm, hơn nữa Nhất Bác nó...

- Bà chủ, tôi đã xem thông tin tìm việc rồi. Tôi thật muốn làm công việc này, xin bà chủ hãy cho tôi một cơ hội.

- Được rồi, vậy cậu cứ thử đi. Công việc của cậu là chăm sóc con trai tôi, ngoài ra ko cần làm gì cả. Đây là tô phở tôi vừa mới nấu, cậu mang lên phòng cho Nhất Bác đi.

- Dạ được, cảm ơn bà chủ.

Cửa phòng mở, anh nhìn thấy cậu đang ngồi thẫn thờ bên góc giường. Lòng anh liền cảm thấy nhói đau, xót xa. Nghe tiếng mở cửa cậu lên tiếng.

- Ai vậy?

- Cậu chủ, tôi tên Tiểu Tán, là người giúp việc mới, từ giờ tôi sẽ chăm sóc cậu.

- Không cần, anh đi đi, tôi không cần người khác chăm sóc.

Anh đến gần cậu nhẹ nhàng nói.

- Cậu chủ, cậu đừng như vậy. Bà chủ nấu phở bảo tôi đem lên cho cậu này, cậu ăn một chút đi. Để tôi giúp cậu.

Lời vừa dứt, cũng không khác gì những lần trước. Nhất Bác đưa tay hất đổ tô phở nhưng lần này người bị phỏng không phải cậu mà là anh.

- Tôi đã nói là không cần, anh bị điếc à? Mau ra ngoài đi!

- Cậu chủ, cậu đừng như vậy.

- Cút! Tôi nói anh cút đi!

Cậu đứng lên huơ tay cố đẩy anh ra ngoài nhưng người ngã lại là cậu. Anh vội bước đến đỡ người đang quay cuồng trong cơn giận dữ. Cậu không muốn ai đến gần nên vừa quát lớn vừa huơ tay loạn xạ, không cho anh chạm vào mình.

Vương phu nhân dưới lầu nghe tiếng la lối của cậu thì chạy lên, đập vào mắt bà là con trai cưng của bà đang bị người ta đánh.

Anh thẳng tay tát vào mặt cậu khiến cậu chao đảo cũng làm cho cậu bình tĩnh lại một chút.

- Anh dám đánh tôi?

- Cậu nghĩ cậu là ai mà có thể tùy tiện đối xử với người khác như vậy? Cậu bị như vậy là lỗi của tôi sao? Là lỗi của mẹ cậu sao?

Không khí chợt đổi khác.

- Tôi biết cậu cảm thấy bất lực nhưng đó không phải lý do để cậu đối xử với người khác như vậy? Cậu nghĩ tôi muốn đến đây để cho cậu sỉ nhục sao? Cậu nghĩ bà chủ muốn nhìn thấy cậu như vậy? Bà ấy sinh ra cậu, chăm sóc cậu đến ngày hôm nay có bao nhiêu cực khổ cậu có biết không? Cậu bị như vậy rồi cho rằng cậu đau khổ nhất? Tôi nói cậu biết, người đau khổ nhất không phải là cậu mà là những người yêu thương cậu, những người thật lòng quan tâm cậu.

- Nhìn cậu như vậy họ có bao nhiêu đau xót cậu biết không? Cậu có biết trên đời này có rất nhiều người còn khổ hơn cả cậu không? Từ khi sinh ra bọn họ đã khổ rồi, có người không nhìn thấy, không nghe thấy, có người không hoàn thiện tứ chi. Nhưng họ vẫn luôn cố gắng để sống tiếp. Còn cậu thì sao? Từ nhỏ cậu đã được ăn ngon mặc ấm, được ông bà chủ thương yêu. Xảy ra chuyện không may là điều mà không ai mong muốn, hơn nữa cậu vẫn còn cơ hội hồi phục, cậu phải biết thương yêu bản thân chứ. Rồi sẽ có ngày cậu lấy lại được ánh sáng mà?

Trên đôi mắt của anh và cậu những giọt nước nóng hổi đang rưng rưng cứ như chỉ một giây nữa thôi nó sẽ rơi xuống.

Có thể sao? Còn có thể sao?

- Cậu chủ, cậu hãy tin tôi, cậu và bà chủ đều là người tốt, nhất định cậu sẽ nhanh khỏe lại thôi mà.

Nhìn thấy con trai đã bình tĩnh hơn, lại thấy anh đối vối cậu có biết bao dịu dàng, quan tâm. Vương phu nhân cũng yên lòng trở xuống nhà.

Một lúc sau anh cũng xuống, thấy Vương phu nhân đang ngồi ngoài phòng khách, anh đến gần nói.

- Bà chủ, cậu chủ nói muốn nghỉ ngơi một chút. Lát nũa tôi sẽ nấu vài món làm bữa tối cho cậu ấy. Bà chủ đừng lo lắng nữa nhé!

- Được rồi, Tiểu Tán cậu ngồi xuống đây đi, tôi có chuyện muốn nói.
Tôi đã dặn người dọn phòng cho cậu rồi. Cảm ơn cậu, Nhất Bác sau khi từ viện trở về gần một tháng nay đã có hơn 30 người đến xin việc. Lần này... Khó lắm Nhất Bác mới để người khác đến gần. Sau này con trai tôi nhờ cả vào cậu đấy.

- Bà chủ đừng nói vậy, tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu chủ thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx