Chap 11 : Mượn tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hết giờ làm việc Vu Bân đưa Tiêu Chiến về phòng trọ nhỏ của anh để thu dọn quần áo. Anh thuê phòng trọ này cũng chưa được một tháng để nên đồ của anh cũng không có gì nhiều. Chỉ có một va li quần áo. Anh đến nói với chủ nhà một tiếng rồi theo Vu Bân đến nơi ở mới.
Láy xe cả đoạn đường mới đến nơi, cả hai xuống xe Vu Bân đi phía trước còn anh thì xách va li đi theo sau.

- Tiêu Chiến, không phải tôi nói khoác đâu. Công việc này thực sự rất là tốt đó nha. Nếu chúng ta không phải là anh em tốt thì tôi cũng không giới thiệu cho anh đâu. Việc thì nhẹ, lương lại cao, còn có chỗ ở miễn phí. Hơn nữa chủ nhà cũng rất ít khi ở đây. Người ta giàu mà, nhà không chỉ có một căn vậy nên lâu lâu mới đến đây ở một hai ngày. Anh ở đây có thể thoải mái, xem như nhà mình cũng được.

Vu Bân mở cửa, cả hai bước vào nhà sau đó Vu Bân đưa chìa khóa lại cho Tiêu Chiến

- Từ giờ tôi giao chìa khóa này lại cho anh nhé. Phải rồi có một chuyện tôi phải nhắc nhở anh trước. Căn phòng bên đó là phòng của chủ nhà, không được phép vào trong đó. Cũng không cần dọn dẹp phòng đó. Anh cứ tạm thời ở căn phòng bên này đi. Lúc nãy tôi đã nói với anh rồi đó, công việc cũng không có gì nhiều cả. Anh chỉ cần giữ cho căn nhà luôn sạch sẽ là được. Lương tháng 5 ngàn tệ làm tốt còn có thưởng thêm nữa. Thế nào anh thấy có được không?

Tiêu Chiến cười tươi gật đầu tay huơ qua lại ý nói

- Cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ làm tốt mọi việc, cảm ơn vì đã giúp tôi tìm được một công việc tốt như vậy, ngày mai tôi mời cậu dùng cơm trưa nhé.

Vu Bân cười cười nói không có gì chúng ta là anh em tốt mà, anh khách sáo vậy làm gì. Trong lòng lại thầm nghĩ "anh có công việc tốt còn tôi có thêm tiền thưởng, đôi bên cùng có lợi mà"

____________

Sau khi Vu Bân ra về Tiêu Chiến cũng đem va ly quần áo vào phòng móc gọn gàng vào tủ sau đó đi tắm, anh dự định tắm xong sẽ nấu gì đó để ăn, chỉ là anh không thể ngờ được là khi anh vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe bên ngoài cửa có tiếng động. Anh choàng chiếc khăn đang lau tóc lên cổ từ từ bước ra lòng thầm nghĩ.

"Sao lại có tiếng mở cửa, là chủ nhà về sao? Không phải Vu Bân nói chủ nhà rất ít khi về sao? Hay là trộm nhỉ"

Nghĩ đến đây anh có chút hồi hộp thấy bên cạnh có một cái bình hoa anh liền cầm nó lên rồi chầm chậm bước ra. Nép vào góc tường anh nhìn thấy bên cạnh cửa có người.

Anh im lặng núp sau tường, hai tay dơ bình hoa lên cao đợi người kia đi tới. Thấy bóng người đã tới anh nhảy ra đập bình hoa vào người kia. Sau khi nhìn rõ người vừa bị anh đập trúng là Nhất Bác thì hai mắt Tiêu Chiến mở to hết cỡ. Anh muốn nói xin lỗi nhưng nhớ ra mình đang giả câm nên đành im lặng. Anh vội bước tới đỡ cậu đứng lên, đỡ cậu ra sofa ngồi rồi vội chạy đi tìm gì đó. Nhất Bác ngồi trên sofa nhìn Tiêu Chiến chạy tới chạy lui chẳng biết anh đang muốn làm gì. Cậu đưa tay sờ lên trán vị trí vừa hứng trọn bình hoa của anh liền phát hiện một cục u, tay nhấn nhẹ nhẹ vào cục u đó thì cảm giác đau rát liền kéo đến, bỏ tay xuống cậu thấy trên tay còn có máu cuối cùng thì cậu cũng biết là anh đang tìm gì.
Tiêu Chiến lây quây một lúc cũng tìm thấy hộp thuốc, anh đến gần lao vết thương rồi dán băng cá nhân cho cậu. Sau khi xong mọi việc anh mới để ý tới ánh mắt cậu đang chăm chăm nhìn anh, có chút ngượng anh vội đứng dậy huơ tay hỏi cậu

- Vương tổng, cậu đến đây làm gì vậy?mà sao cậu vào được vậy? tôi nhớ là mình đã đóng kín cửa rồi mà.

Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ lên miếng dán trên trán của cậu rồi nhìn anh nói.

- Đây là nhà tôi anh nói xem tôi đến đây làm gì?

Nói rồi cậu đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc chìa khóa thải lên bàn.

- Hôm nay Vu Bân nói với tôi đã tìm được người giúp việc nhà cho tôi rồi. Hoá ra người giúp việc mà cậu ấy nói là anh à?
- Tiêu Chiến, anh cũng vất vả quá nhỉ, ban ngày đi làm ở công ty, tối về còn đi làm thêm. Thế nào, chê lương tôi trả cho anh ít quá à?

- Không phải, tôi không có ý đó. Chỉ là buổi tối không có việc gì làm nên tôi mới muốn kiếm thêm chút tiền nữa thôi. Có điều không ngờ chủ nhà lại là cậu .

Nghe cậu hỏi vậy anh vội giải thích. Nhất Bác nhìn thấy anh luống cuốn lên thì không nhịn được mà cong nhẹ khoé môi. Tránh để anh nhìn thấy cậu liền đứng dậy đi về phòng.

- Được rồi, nếu đã đến thì làm những việc anh cần làm đi.

Nói rồi cậu bỏ đi vào phòng. Tiêu Chiến thấy cậu đi rồi liền chạy vào lấy điện thoại nhắn tin cho Vu Bân

*" Vu Bân, sao cậu không nói với tôi, chủ nhà là Vương tổng vậy hả? "*

Tin nhắn gửi đi được vài giây thì anh nhận được tin nhắn trả lời của Vu Bân

*" Anh chỉ cần làm tốt công việc, đến cuối tháng thì nhận lương thôi. Anh quan tâm ai là chủ nhà làm gì? Hơn nữa anh cũng đâu có hỏi, nên tôi mới không nói.*"

_______________

Sáng hôm sau

Cậu và anh cùng lúc mở cửa phòng bước ra. Anh nhìn vết thương trên trán của cậu mà chột dạ.

- Vương tổng, để tôi giúp cậu thay miếng dán khác nhé.

Sau khi giúp Nhất Bác thay miếng dán khác. Tiêu Chiến vội chuẩn bị đi làm. Thấy anh lây quây cậu hỏi

- Từ đây đến công ty cũng không gần, anh định đi làm bằng gì?

- Tôi định sẽ đi xe buýt tới công ty

- Dù sao thì tôi cũng phải đi làm, hay là đi chung đi.

Nghe cậu nói vậy anh vội xua tay bảo không cần lòng thầm nghĩ "vừa mới vào nhà đã đánh người ta sức đầu mẻ trán, giờ sao dám mặt dày đi nhờ xe người ta nữa chứ "

- Không cần đâu Vương tổng, cậu cứ đi làm trước đi, tôi đi xe buýt là được rồi.

- Anh chắt chưa? Xe buýt đông người phức tạp. Nếu đến muộn cuối tháng bị trừ lương thì đừng có trách tôi đấy.

Nghe đến việc bị trừ lương anh liền đổi ý, bây giờ anh đang cần tiền. Anh không thể để bị trừ lương được nên lẽo đẽo theo sau cậu ra xe.
Ra đến xe, cậu mở cửa trước hất càm bảo anh ngồi vào ghế phụ láy. Vậy mà anh lại huơ tay bảo

- Không cần đâu Vương tổng, tôi ngồi phía sau là được rồi.

- Ngồi phía sau, anh nghĩ tôi là tài xế của anh à?

Nghe cậu nói vậy anh lắc đầu huơ tay bảo không có ý đó rồi nhanh chân mà bước vội lên xe ngồi vào ghế phụ láy.
Anh ngồi im suốt chặng đường, đến nơi cả hai xuống xe, cậu cứ vậy đi vào công ty. Anh bước vội theo tay ra dấu

- Vương tổng, cảm ơn cậu đã cho tôi đi nhờ xe.

- Thay vì cảm ơn xuông thì mời tôi ăn cơm đi. Bắt đầu từ hôm nay phương tiện đi lại của anh từ nhà đến công ty, từ công ty về nhà tôi sẽ lo, còn bữa tối của tôi anh lo. Quyết định vậy đi.

Không để anh có cơ hội từ chối hay phản kháng. Nói rồi cậu liền bỏ vào trước. Anh đứng đó nghĩ ngợi một lúc liền nở nụ cười tươi rồi nhỏ tiếng nói

"Chuyện cơm nước, cậu chủ cứ để tôi lo"

Vào tới công ty Vu Bân nhìn thấy vết thương trên trán Nhất Bác liền hỏi

- Vương tổng anh sao vậy? Trán của anh...

Tay lại sờ lên miếng dán, Nhất Bác nghĩ đến ai đó, trên môi nở nụ cười nhẹ nói

- Tôi không sao! Còn vết thương này là do,,, tối hôm qua bị người ta đánh.

Vu Bân nghe Nhất Bác nói vậy còn thấy cậu cười, bộ não có chút loạn chưa hình dung được là chuyện gì thì thấy Tiêu Chiến vào liền quay sang hỏi anh

- Tiêu Chiến, vết thương của Vương tổng là sao vậy? đừng nói với tôi là anh đánh Vương tổng nha?

Tiêu Chiến huơ tay kể lại chuyện tối qua cho Vu Bân biết. Sau đó Vu Bân ôm bụng cười và nói

- Trộm! trộm sao? Tiêu Chiến tôi nói anh nghe, anh thật sự rất đỉnh đó nha. Không ngờ là anh lại nghĩ Vương tổng là trộm. Chắt cũng chỉ có mình anh là dám nghĩ vậy thôi.

Đến chiều trên đường về anh anh bảo cậu dừng xe lại bên đường, anh vào xiêu thị mua nguyên liệu về nấu bữa tối. Cứ như vậy mỗi ngày sáng anh và cậu cùng đi làm, chiều cùng về nhà rồi cùng ăn bữa tối.

____

Hôm qua được lãnh lương, hôm nay là chủ nhật anh không phải đi làm nên đến bệnh viện thăm "Thu Nghi"

( Thu Nghi cũng là trẻ mồ côi từ nhỏ đã bị bỏ ở trước cửa viện mồi côi. )

Tiêu Chiến mang theo hết tiền lương tháng đầu đến bệnh viện, bước vào phòng bệnh anh xót xa nhìn cô bé . Thu Nghi năm nay mới có 9 tuổi. Một cô bé xinh xắn, dễ thương, đáng yêu, lẽ ra giờ em đang vui chơi chạy nhảy cùng bạn bè, nhưng vì từ nhỏ Thu Nghi đã mắc phải bệnh tim bẩm sinh nên em phải thường xuyên nhập viện để bác sĩ theo giỏi sức khỏe. Em đang buồn bã ngồi trên giường bệnh nhìn khung cảnh bên ngoài. thấy tiêu Chiến đến liền vui hẳn lên.

- A anh tiểu Tán đến, sao lâu rồi anh không đến? Em nhớ anh tiểu Tán lắm á.

- Anh cũng rất nhớ Thu Nghi nữa ( lúc đến viện gặp Thu Nghi và những người trong cô nhi viện anh Chiến nói chuyện bình thường nha cả nhà )

Nói chuyện với Thu Nghi một lúc thì anh cùng "má tư " một trong mấy bảo mẫu chăm sóc những đứa trẻ ở cô nhi viện đến gặp bác sĩ để hỏi thăm tình hình sức khỏe của Thu Nghi.

______________

Sau khi từ bệnh viện về anh cứ buồn và lo lắng. Nhớ tới lời bác sĩ nói, sức khỏe của Thu Nghi càng lúc càng yếu, em rất hay mệt vì van tim bị hẹp nên lượng máu đưa vào tim không đều như chúng ta. Bác sĩ khuyên nên làm phẫu thuật nông van tim cho bé càng sớm càng tốt.

Tối đến sau khi anh và cậu dùng xong bữa tối, cậu định về phòng thì anh níu tay áo cậu lại đặt vào tay cậu một tờ giấy. Cậu khó hiểu nhìn anh nhưng cũng đưa mắt đọc mấy chữ trên tờ giấy.

- Vương tổng, tôi có thể ứng trước tiền lương không? Bây giờ tôi thật sự rất cần tiền, tôi chỉ cần 300 ngàn tệ thôi. Tôi nhất định sẽ cố gắng nỗ lực làm việc, Vương tổng cậu cho tôi ứng trước nhé.

Nhất Bác nhìn anh hỏi.

- Anh muốn mượn tiền tôi sao?

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa tay còn không ngừng ra dấu bảo

- Bây giờ tôi đang rất cần tiền. Nếu cậu không yên tâm thì tôi sẽ viết giấy nợ cho cậu, như vậy có được không?

Cậu nhìn ánh mắt đang lo lắng của anh, biết với tính cách của anh nếu như không phải có việc quan trọng thì anh sẽ không hỏi mượn tiền cậu. Biết thì biết vậy á, nhưng cậu lại không trả lời anh. Cậu nhìn bàn ăn sau đó nhìn anh nói

- Anh rửa bát đi!

Nói rồi cậu một mạch đi về phòng đóng cửa lại

_________

Lời tác giả

Nói là có chút đau lòng nhưng mà cũng nhẹ tựa như không nè đúng không mọi người. Giờ thì cả nhà đoán xem cậu chủ có cho tiểu Tán mượn tiền không nè... Chờ chap sau nhé 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx