Chap 2 : Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tiểu Tán dậy rất sớm. Anh vào bếp phụ giúp dì Châu làm bữa sáng. Sau đó lên dọn phòng cho cậu chủ của anh. Nhìn cậu với vẻ ngoài tiều tụy, anh thật cảm thấy xót xa .

Tiểu Tán năm nay 22 tuổi, lớn hơn Nhất Bác 2 tuổi. Anh là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện  " Thiên Ái ".
8 năm trước là lần đầu anh gặp cậu. Lúc đó Nhất Bác chỉ mới 12 tuổi. Sau đó có rất nhiều lần anh nhìn thấy cậu cùng Vương phu nhân đến cô nhi viện thăm các em nhỏ. Mỗi lần cậu và Vương phu nhân đến đều đem theo bánh kẹo, quần áo và đồ chơi cho những bạn nhỏ trong cô nhi viện.  Mỗi lúc như vậy anh không đến gần để nhận quà bánh và quần áo như những đứa trẻ khác. Anh chỉ đứng ở một góc xa nhìn cậu. Nhiều lần như vậy, không biết là từ khi nào trong lòng anh đã có hình bóng của cậu. Nhưng mấy năm gần đây cậu không đến nữa. anh cũng không được gặp cậu nữa. Chỉ có Vương phu nhân lâu lâu sẽ đến một lần ... Nửa tháng trước anh biết được cậu xảy ra chuyện nên đã quyết định đến chăm sóc cậu.

Anh nhẹ nhàng dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trong phòng, còn cắm một bình hoa cát tường thật đẹp đặt trên bàn cạnh giường ngủ rồi mới đến gọi cậu dậy.

- Cậu chủ, cậu dậy đi trời đã sáng rồi.

Nhất Bác mở mắt nhưng không dậy, cậu nằm quay lưng về phía anh nói.

- Sáng, sáng rồi thì đã sao? Cũng như nhau cả thôi, vẫn chỉ có một màu đen, vẫn là bóng tối.

- Cậu chủ, cậu đừng bi quan như vậy mà. Cậu dậy rửa mặt đi. Tôi mang bữa sáng lên cho cậu.
Cậu cứ ở mãi trong phòng như vậy sẽ rất ngột ngạt, phải rồi để tôi kéo rèm, mở cửa sổ cho cậu, như  vậy sẽ thấy thoải mái hơn.

- Không cần, tôi không nhìn thấy thì mở làm gì chứ.

- Cậu không nhìn thấy, nhưng tôi nhìn thấy mà. Nói rồi anh bước đến kéo rèm, mở cửa sổ ra rồi đến đỡ cậu vào nhà vệ sinh.

- Anh chỉ là người giúp việc, tôi mới là cậu chủ vậy nên anh phải nghe và làm theo mệnh lệnh của tôi.

- Không sai, cậu là cậu chủ còn tôi là người chăm sóc cậu vậy nên cậu cũng phải nghe lời tôi chứ đúng không nè.

- Chăm sóc tôi, tôi cần anh chăm sóc à?

- Phải phải phải, cậu không cần tôi chăm sóc. Vừa nói anh vừa đỡ cậu vào nhà vệ sinh, đưa bàn chảy đã trét sẵn kem cho cậu.

- Cậu chủ,  khăn mặt tôi để trên này. Cậu tự mình làm nhé, tôi xuống nhà mang bữa sáng lên cho cậu, như vậy có được không?

- Anh nói vậy là sao? Anh nghĩ tôi là trẻ mới lên 3 à. Ai cần anh chăm sóc chứ!

- Để tôi xem anh chịu được mấy ngày!

______

Khi tiểu Tán trở lên thì cậu cũng từ nhà vệ sinh mở cửa ra. Anh vội bước đến đỡ cậu ra ghế ngồi.

- Cậu chủ, cậu mau ăn đi cho nóng.

Nhìn sơ qua thì thấy NhấtBác rất phối hợp với sự chăm sóc của anh nhưng chỉ mới 10 giây trôi qua thì ly nước trên bàn rơi xuống.

- Ngại quá tôi không nhìn thấy.

- Không sao đâu cậu chủ. Chăm sóc cậu là việc của tôi mà. Cậu ngồi yên đi đừng đứng lên kẻo giẫm phải mãnh vỡ.

- Khoan đã, anh không nghĩ là trước khi dọn sạch chỗ này, anh nên xuống nhà lấy cho tôi ly nước khác trước à.

- À được, cậu đợi tôi một lát nhé.

Đem nước lên cho cậu, sau đó dọn sạch nước và mãnh vỡ. Tưởng đâu đợi cậu chủ ăn xong sẽ ổn. Nhưng mọi chuyện nào có dễ như vậy.

- Tiểu Tán!

- Cậu chủ, tôi ở đây.

- Tôi không muốn uống nước, anh lấy sữa nóng lên cho tôi đi.

- Được, cậu đợi chút, tôi đi lấy ngay.

Cầm ly sữa nóng lên cho cậu. Anh nhìn bữa sáng của cậu chẳng vơi đi bao nhiêu thì lo lắng hỏi.

-  Cậu chủ, đồ ăn không vừa miệng à? Sao cậu ăn ít vậy?

- Tôi ăn không vô, nuốt không trôi.

- Vậy cậu đợi chút tôi nấu cháo khoai lang cho cậu nha.

Ngày đầu tiên chăm sóc cậu chủ.  Mỗi việc cho cậu ăn sáng thôi đã đến trưa rồi. Nhưng tiểu Tán không hề nản chí. Anh cố gắng làm mọi thứ để cậu không cảm thấy khó chịu và bực bội.

Mấy ngày liền cậu đều như vậy. Cậu vẫn kiếm cớ mắng chửi, làm khó anh, không để anh có cơ hội đến gần. Cho đến một hôm.

- Cậu chủ, trưa rồi ăn cơm thôi.
Như mọi ngày cậu từ trên giường bước xuống ghế, sờ tay lên bàn cậu không đụng trúng gì hết.

- Tiểu Tán, cơm đâu?

- Tôi không có mang lên, từ giờ cậu hãy xuống nhà dùng cơm cùng ông bà chủ đi.

- Tại sao chứ?
- Tại sao tôi phải xuống nhà?
- Tại sao anh không đem cơm lên như mọi khi?
- Không phải anh là giúp việc à? Mẹ tôi bỏ tiền thuê anh để làm gì hả?

- Tôi chỉ là cảm thấy cậu không nên ở mãi trong phòng. Xuống nhà dùng cơm, đi dạo, như vậy sẽ tốt hơn cho cậu.

- Tôi là chủ hay anh là chủ, anh dựa vào đâu mà bảo tôi làm cái này cái kia hả?

- Cậu chủ, nếu không tận mắt nhìn thấy tôi còn nghĩ cậu là một đứa trẻ 3 tuổi đấy.

- Anh dám coi thường tôi, ai cho anh lá gan đó hả?
- Có tin tôi đuổi việc anh không?

- Tôi nói có gì sai sao?
-  Chỉ có trẻ con  mới không dám đối diện với sự thật, chỉ có trẻ con mới sợ hãi, trốn tránh mọi thứ khi gặp chuyện. Cậu bây giờ chẳng khác đứa trẻ 3 tuổi là mấy đâu.

- Ai nói với anh là tôi sợ, ai nói với anh là tôi trốn tránh hả?

- Vậy tại sao cậu không dám xuống nhà?

- Đây là nhà tôi, có gì mà tôi không dám chứ. Tôi nói anh biết tôi không phải trẻ lên 3, tôi có thể làm mọi thứ.

- Được được được !
- Cậu chủ quả nhiên lợi hại, vậy bây giờ tôi đỡ cậu xuống nhà nhé. 😀

Nhất Bác vừa đi vừa cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác hình như mình vừa bị anh ta lừa thì phải.

________

Nhìn thấy anh đỡ cậu xuống lầu, Vương phu nhân mừng rỡ.

- Nhất Bác à, cuối cùng con cũng chịu ra khỏi phòng rồi.

- Mẹ sao vậy? Con không được xuống nhà à?

- Con nói gì vậy chứ? Con chịu xuống nhà, mẹ thật sự rất vui.
- Nào, tới đây ngồi đi con, tiểu Tán mau đỡ Nhất Bác lại đây.

- Bà chủ, vừa nãy cậu chủ nói sau này sẽ dùng cơm cùng ông bà chủ đó. 

- Thật sao? Vậy ,,, vậy thì tốt, cả nhà chúng ta sẽ lại như trước kia. Lát nữa mẹ sẽ gọi điện thoại cho ba con, ông ấy biết được nhất định sẽ rất vui.

Vương phu nhân gắp thức ăn bỏ vào chén cho cậu.

- Nhất Bác, con ăn nhiều một chút, mấy món này là tiểu Tán nấu đó. Món nào cũng ngon, con ăn đi.

- Cảm ơn mẹ.

- Cậu chủ, mau ăn đi, ăn xong tôi đỡ cậu ra phòng khách ngồi một lát nhé.

- Không đi!
- Tôi không nhìn thấy, ra đó làm gì?

- Cậu không nhìn thấy nhưng vẫn nghe được mà, tôi mở nhạc cho cậu nghe, không thì tôi đọc sách cho cậu nghe.

- Lắm chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx