Chap 3: Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác đang ngồi thẫn thờ bên góc giường. Với cậu bây giờ ngồi đâu cũng vậy, ban ngày hay ban đêm cũng vậy , đều là một màu đen ảm đạm.

- Cậu chủ, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi, tôi đỡ cậu đi tâm nhé.

- Không cần, anh ra ngoài đi.

- Cậu chủ, bây giờ cậu như vậy một mình không tiện, cứ để tôi giúp cậu đi.

- Ý anh là sao?
- Tôi bây giờ ,,, tôi bây giờ thế nào hả?
- Anh ra ngoài đi, mặc kệ tôi.

- Cậu chủ!

- Tôi nói anh ra ngoài, anh không nghe thấy à.

- Vậy tôi ra ngoài trước, cậu cần gì thì cứ gọi tôi nha.

Cậu ngồi một lúc rồi mới từ từ bước vào nhà vệ sinh, một lúc sau cậu trở ra.

- Cậu chủ, tắm xong rồi à?

Cậu vừa bước ra tới cửa thì giật mình suýt ngã vì nghe giọng của anh.

- Tiểu Tán anh là ma à? sao đi không chút tiếng đọng nào vậy? Sao anh lại ở đây? Tôi đã bảo anh ra ngoài rồi mà?

- À thì tôi đã ra ngoài rồi, chỉ là thấy hơi lo cho cậu nên trở lại. Nói rồi anh bước đến đỡ cậu ra giường ngồi rồi lấy máy sấy tóc cho cậu.

- Tôi cần anh lo à? Anh không cảm thấy anh rất phiền sao?
- Mẹ tôi còn không nói nhiều như anh.

- Cậu chủ là đang khen tôi sao?
- Sau này tôi sẽ cố gắn hơn nữa, nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt.

- Khen anh, anh bớt tự luyến đi.

Cứ như vậy, mỗi ngày anh đều chọc cậu giận rồi lại tìm cách dỗ cậu vui. Đọc sách, kể chuyện cho cậu nghe. Tiểu Tán nấu ăn rất ngon, lại thường xuyên đổi món nên cậu ăn uống cũng ngon miệng hơn.

__________

- Nhất Bác, sáng mai mẹ phải đi Thượng Hải một chuyến. Công việc bên đó quá nhiều, sức khỏe của ba con gần đây lại không tốt. Để ông ấy một mình mẹ không yên tâm. Con ở nhà cần gì muốn gì thì nói với tiểu Tán và dì Châu nhé. Có được không con?

- Mẹ cứ đi Thượng Hải chăm sóc ba đi, con không sao mà.

- Bà chủ cứ yên tâm, con sẽ lo cho cậu chủ mà.

- Nhờ cậu nhé tiểu Tán.

___________

- Cậu chủ, sáng rồi mau dậy đi. Hôm nay chúng ta tập đi nhé.

- Tập đi!

- Phải, Cậu thử tự mình đi xuống nhà, tự mình ra phòng khách, vào phòng bếp nhé.

- Không muốn!
- Không đi!
- Không tập!
- Không thử!

- Cậu chủ Vương 3 tuổi, cậu lại lên cơn à?

- Tiểu Tán, anh không cần công việc này nữa à? Anh là đang muốn bị đuổi có phải không hả?

- Ây dô ...
- Cậu đừng đuổi tôi mà. Tôi còn phải lo cho gia đình. Cậu xem nhà cậu giàu như vậy mỗi tháng trả cho tôi chút lương cũng đâu tổn thất gì. Hơn nữa tôi ở bên cạnh cậu cũng có nhiều lợi ích lắm đó. Tôi có thể đọc sách, kể chuyện cho cậu nghe, còn có thể nấu rất nhiều món ngon cho cậu nữa mà.

- Được rồi được rồi, anh nhiều lời quá.

Tiểu Tán im lặng một lát rồi lên tiếng.

- Cậu chủ, đừng sợ mà. Đây là nhà cậu, cậu đã sống ở đây từ nhỏ. Đối với mọi thứ trong nhà cậu đều quen thuộc cả. Chỉ cần cậu chịu khó nhớ về chúng. Cậu nhất định sẽ có thể thoải mái đi tới lui trong nhà mà. Hơn nữa,,, còn có tôi. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, tôi sẽ là đôi mắt của cậu.

- Anh thật sự ... Nói nhiều quá.

_________

- Cậu chủ, từ chỗ cậu đứng đi đến cửa phòng là 12 bước. Cậu thử đi, cẩn thận nhé, bước chậm thôi.

- Từ cửa phòng đến cầu thang là 20 bước.

- Cậu chủ, cậu làm được rồi. Tôi biết cậu làm được mà. Giờ thì cậu xuống lầu đi. Tay vịn thành cầu thang, từng bước một xuống đi.

- Tốt lắm cậu chủ, giờ thì ra phòng khách nhé. Cậu quay qua phải bước 16 bước rồi quay qua trái 3 bước nữa nào. Đúng rồi đúng rồi, cậu xem trước mặt cậu là sofa đó.

- Cậu chủ uống nước đi, ngồi nghỉ một lát rồi vào phòng bếp nhé.

- Hình như cũng không khó lắm.

- Mọi thứ trong nhà vẫn như vậy. Trước đây cậu nhìn thấy mỗi ngày. Nên sẽ không khó đâu. Lát nữa chúng ta thử ra sân nhé.

___________

Một tuần sau ...

- Bà chủ về rồi.

- Ùm, dì Châu mấy hôm nay Nhất Bác thế nào rồi?

- Cậu chủ rất tốt, bà chủ vào nhà đi, có bất ngờ đó.

Vương phu nhân vừa vào nhà đã ngửi được mùi thơm từ phòng bếp. Bà định lên lầu xem Nhất Bác thì ...

Bất ngờ, bất ngờ mà dì Châu nói là đây sao? Con trai của bà, Nhất Bác của bà đang tự mình đi xuống lầu. Cậu xuống lầu đi vào phòng bếp một cách rất tự nhiên cứ như cậu nhìn thấy tất cả vậy.

- Tiểu Tán
-  Thơm quá, có thể ăn chưa vậy?

- Sắp rồi sắp rồi cậu đợi chút đi, tới ngay đây.

- Nhất Bác,,, Con,,, con

- Mẹ
- Mẹ về rồi à?

- Bà chủ mới về.

- Ùm

- Mẹ về rồi, Nhất Bác vừa nãy con...

- Phải, con có thể tự mình đi lại trong nhà rồi. Đều nhờ tiểu Tán cả, là anh ấy giúp con định hướng và đếm số bước chân.

Vương phu nhân bước vội đến ôm lấy con trai bảo bối của bà, vừa mừng vừa nói.

- Tốt, tốt lắm con trai, ba con nhìn thấy nhất định sẽ rất vui.

- Phải rồi, công việc bên đó thế nào rồi ạ? Ba không về cùng mẹ sao?

- Công việc đã ổn định rồi. 2 ngày nữa ba con sẽ về, mẹ lo cho con nên mới về trước.

- Bà chủ, cậu chủ bánh quy làm xong rồi, hai người thử chút đi ạ.

- Ngon lắm, tiểu Tán con đúng là giỏi nha. Bánh quy con làm đúng là rất ngon đó.

- Cảm ơn bà chủ đã khen ạ.

- Tiểu Tán
- Qua đây ngồi cạnh tôi, anh cũng ăn đi.

- Cảm ơn cậu chủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx