Chap 4 : Quyến luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chủ , ngủ sớm đi nha.

- Ngủ gì mà ngủ, cả ngày chỉ có ăn với ngủ.

- Nếu cậu chưa muốn ngủ vậy tôi đọc sách cho cậu nghe nha.

- Đọc sách đọc sách, ngày nào anh cũng đọc sách, không chán à?

- Vậy tôi kể chuyện cho cậu nghe nha.

- Chuyện anh kể toàn là chuyện dành cho trẻ con . Anh nghĩ tôi sẽ có hứng thú sao?

- Vậy,,, vậy,,,

- Chơi đi!

- Hả,,, chơi gì?

- Thì chơi trò chơi, chứ anh muốn chơi gì?

- Không có, tôi không muốn gì hết. Cậu chủ muốn chơi trò gì?

- Đố câu hỏi đi, tôi và anh thay phiên nhau hỏi. Ai không trả lời được thì người đó thua. Người nào thua sẽ bị phạt.

- Được thôi, nhưng mà cậu chủ. Nếu bị phạt thì hình phạt là gì hả?

- Búng lỗ tai.

- Búng,,, búng lỗ tai sao?

- Phải, sao vậy?

- Không,,, không sao
- Còn nói mình không phải trẻ con, búng lỗ tai, khó vậy mà cậu cũng nghĩ ra.

- Nè, anh đang lẩm bẩm gì vậy hả?

- Không có cậu chủ, tôi đâu có nói gì đâu.

- Bắt đầu đi, cho anh hỏi trước đó.

- Ồ,,, um,,, tôi đố cậu con gì chín đầu, chín mình, chín chân?

- Tiểu Tán

- Hả, sao vậy cậu chủ?

- Anh muốn ăn gà luộc à?

- Ý cậu là sao?

- Gà luộc lên không phải sẽ chín đầu chín mình chín cả chân sao?

- À à à,,, cậu thật thông minh.

- Anh thua rồi, lại gần đây chịu phạt đi.

- Ồ,,,

Anh đến gần ngồi trước mặt cậu, cậu từ từ đưa hai tay lên chạm vào đầu và mặt anh vừa sờ vừa cảm nhận từng vị trí trên khuôn mặt anh. Từ trán xuống đôi mắt, sóng mũi cao, cái miệng nhỏ rồi đến hai bên má sau đó thì...

- Tiểu Tán.
- Mũi anh cao thật đó.
- Anh chắc hẳn là một mỹ nam nhỉ?
- Đáng tiết là tôi không nhìn thấy được.

- Cậu chủ, không phải cậu nói búng lỗ tai sao? Cậu sờ mặt tôi làm gì?

- Tôi không sờ mặt anh thì sao biết được tai anh ở đâu mà búng, ngồi im đi.

- A,,, cậu chủ cậu búng thật à?

- Phí lời sao tôi phải nương tay với anh. Bây giờ đến lượt tôi đố, nghe cho kĩ đây.

- Trong tủ lạnh có ba hộp trái cây, một hộp dâu tây, một hộp nho xanh, một hộp che ri. Anh muốn ăn một trong ba loại trái cây đó thì anh phải mở cái nào trước?

- Mở hộp dâu tây trước vì tôi thích ăn dâu tây.

- Sai rồi
- Đồ ngốc, dù anh muốn ăn loại nào thì cũng phải mở tủ lạnh trước chứ, anh thua rồi, đưa đầu qua đây nào.

- Đến lược tôi nhé
- Tôi đố cậu, đi cũng nằm, đứng cũng nằm mà nằm cũng nằm là con gì?
- Sao hả cậu chủ, thua rồi phải ko?

- Con rắn.

- Sao có thể chứ, cậu không cần suy nghĩ luôn à, sao cậu đoán ra nhanh vậy?

- Vì tôi thông minh, mau đưa đầu qua đây.

- Đến lượt tôi, nghe nè.

- Con gì hôm nay mưa mai ướt?

- Hả, hết rồi sao, câu hỏi ngắn vậy à?

- Hết rồi, anh mau trả lời đi, không trả lời được thì đưa đầu qua đây.

- Khoan đã, cậu chờ chút để tôi suy nghĩ. Hôm nay mưa mai ướt, hôm nay mưa mai ướt, hôm nay mưa mai ướt. Con gì nhỉ um,,, Con người có phải không? Vì che dù nên ko bị ướt, ngày mai quên không mang dù nên mới ướt.

- Không ngờ anh có thể trả lời vậy luôn á. Đúng là ngốc thật mà, anh sai nữa rồi lại gần đây chịu phạt đi.

- A!
- Cậu chủ, vậy đáp án là con gì vậy?

- Con rùa🐢, hôm nay mưa mai của con rùa ướt.

- Hả!

- Là do anh ngốc hả gì mà hả.

Cứ như vậy, cậu hỏi anh rồi anh hỏi cậu. Cả một lúc lâu mà anh chẳng thắng được cậu câu nào, hai tai của anh bị cậu búng đến đỏ cả rồi. Nhưng thấy cậu vui vẻ trong lòng anh cũng rất vui.

- Cậu chủ à, cũng trễ rồi tôi đố câu cuối nhé. Nhưng mà lần này đổi hình phạt có được ko?
- Không búng lỗ tai nữa, mà người thắng có quyền yêu cầu người thua làm một việc, như vậy có được không?

- Được! Anh đố đi

- Tôi đố cậu, vì sao một người lại thích một người nhiều đến như vậy?

Cậu im lặng một lúc rồi nói.

- Anh muốn tôi làm gì?

- Cậu chịu thua rồi à?
- Bây giờ tôi chưa nghĩ ra, cậu nghỉ ngơi sớm đi nha. Khi nào nghĩ ra thì tôi sẽ nói với cậu.

__________

Công việc của anh mỗi ngày đều như vậy. Lo việc ăn uống cho cậu, cùng cậu ra sân vườn đi dạo còn vào bếp phụ giúp dì Châu. Tính tình anh lúc nào cũng vui vẻ thân thiện nên ông bà chủ, dì Châu và cả mấy người giúp việc khác trong nhà cậu đều quý mến anh. Hôm đó sau khi dùng bữa tối xong anh đưa cậu ra phòng khách ngồi một lát rồi đưa cậu lên phòng ngủ.

- Cậu chủ nghỉ ngơi đi, tôi về phòng đây, có gì thì cậu cứ gọi tôi nhé.

- Anh không ở lại một lát à?

- Cũng không còn sớm nữa, cậu nghỉ ngơi đi.

Anh về phòng chưa bao lâu thì điện thoại không dây trên bàn reo lên.

- Cậu chủ có việc gì sao?

- Tiểu Tán, anh có thể lên đây một lát không?

- Cậu đợi chút tôi lên ngay đây.

__________

- Cậu chủ, cậu cần gì sao?

"Nói gì đây, mình cần gì? không lẽ nói mình cần anh ấy, vì muốn nghe giọng anh nên mới gọi anh lên sao?"

- Tiểu Tán, tôi đau đầu quá.

- Vậy cậu đợi chút nhé, tôi xuống nhà lấy thuốc cho cậu.

- Cậu chủ, uống thuốc đi.

Sao khi cho cậu uống thuốc , anh trở về phòng nhưng chưa gì điện thoại lại reo lên.

- A lô cậu chủ.

- Tiểu Tán, tôi muốn ăn trái cây.

- Được, để tôi đem lên cho cậu.

Một lúc sau

- A lô cậu chủ.

- Tiểu Tán, tôi muốn uống nước.

- Lại một lúc sau nữa

- A lô cậu chủ, cậu lại cần gì sao?

- Tiểu Tán, tôi không ngủ được.

- Vậy cậu đợi chút tôi lên đọc sách cho cậu nghe nha.

Tắt điện thoại, anh nghĩ không biết hôm nay cậu chủ bị sao nũa? Cầm theo quyển sách anh lại lần nữa ra khỏi phòng. Lên tới phòng cậu anh vừa mở cửa thì cậu liền lên tiếng

- Tiểu Tán, hay là anh lên đây ngủ cùng tôi đi.

- Hả?

- Ý tôi là, cứ bắt anh chạy lên chạy xuống như vậy nên hay là anh lên đây ngủ cùng tôi đi. Cùng lắm thì đặt thêm một cái giường...

- Không sao đâu cậu chủ.
- Tôi không sao mà, cậu nằm xuống đi, tôi đọc sách cho cậu nghe, như vậy sẽ dễ ngủ hơn.

- Ùm ,,, ờ.

Anh ngồi bên cạnh cậu chuyên tâm đọc sách, một lúc sau anh nhìn sang thì thấy cậu đã ngủ. Bỏ quyển sách xuống anh quay qua nhìn cậu. Gương mặt thanh tú, gương mặt khiến anh không lúc nào là không nhớ đến. Anh đưa tay chạm nhẹ lên sóng mũi của cậu, muốn chạm vào bờ môi căng mọng của cậu nhưng lại sợ cậu sẽ gật mình thức giấc nên đành rút tay lại.

- Ngủ ngon nha, cậu chủ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx