Chap 6 : Giác mạc phù hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày tiểu Tán sẽ chuẩn bị sẵn nước rửa mặt bàn chảy đã trét sẵn kem , khăn mặt và quần áo cho cậu thay , sau đó Nhất Bác sẽ tự mình xuống nhà dùng bữa sáng . Vương phu nhân thấy cậu xuống liền lên tiếng .

- Nhất Bác , xuống rồi à , cẩn thận bật thềm nha con .
Nào , qua đây ngồi đi , hôm nay tiểu Tán đã nấu món mà con thích đó ,

" cháo thịt bò bằm ".

Cậu bước đến ngồi vào bàn ăn , anh mút tô cháo mang đến để trước mặt cậu , đưa muỗng cho cậu . Cả quá trình từ lúc bước vào phòng ăn đến khi cậu ăn xong bữa sáng , cậu chẳng màng gì đến anh . Thấy cậu đã dùng xong bữa sáng, anh mới đến gần muốn đỡ cậu .

- Cậu chủ , tôi đưa cậu ra phòng khách ngồi một lát nha .

- Không cần , tôi muốn về phòng .

Cậu tự mình đi đến cầu thang rồi quay lại nói .

- Tiểu Tán .

- Cậu chủ , tôi ở đây .

- Hôm nay anh không cần làm việc nữa .

- Cậu chủ , tôi ...

- Mẹ à .

- Nhất Bác , mẹ ở đây sao vậy con ?

- Mẹ đưa tiểu Tán ít tiền , bảo anh ấy đến bệnh viện kiểm tra vết thương đi .

- Cậu chủ, tôi không sao, tôi có thể làm việc như bình thường, không cần đi bệnh viện đâu mà.

- Bị đánh như vậy còn nói không sao.
Nói rồi cậu bỏ đi lên phòng.

- Được rồi tiểu Tán, con cứ nghe Nhất Bác đi. Cẩn thận một chút cũng tốt mà. Con cứ xem như nghỉ ngơi một ngày đi.

- Dạ, con biết mà, cảm ơn bà chủ.

___________

Anh đến bệnh viện kiểm tra vết thương, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là mấy chỗ bị đánh có chút bầm, hơi sưng và đau một chút. Kiểm tra xong anh ra về đi ngang qua khoa mắt, anh đứng lại nhìn vào trong.

- Nếu như cậu chủ có thể hồi phục thì tốt rồi. Nếu như sớm tìm được giác mạc phù hợp với cậu chủ thì tốt rồi.
Nếu như giác mạc của mình có thể phù hợp thì...

Một lúc sau .....

- A ,,, xin lỗi, xin lỗi.

Tiểu Tán vừa đi vừa suy nghĩ thì đụng phải một người .
Người anh đụng trúng là một bệnh nhân. Thấy người này có vẻ không ổn lắm, anh vội đỡ anh ấy đến dãy ghế gần đó ngồi xuống.

- Anh gì ơi, anh không sao chứ, để tôi đi gọi bác sĩ nha.

Anh đứng lên liền bị người kia kéo lại.

- Không cần đâu, bệnh của tôi có gọi bác sĩ cũng vô dụng thôi.

Thấy vậy anh ngồi xuống vỗ nhẹ vào vai người đó nói.

- Anh đừng bi quan như vậy. Anh đang ở bệnh viện, bác sĩ nhất định sẽ chữa khỏi cho anh mà.
Tôi có thể hỏi anh, anh bị bệnh gì không ?

- Bệnh nang y. Anh cói xem, có thể chữa ko?

Anh ta nở một nụ cười đau đớn nhìn anh nói.

- Tôi không có người thân, tôi là trẻ mồi côi, khó khăn lắm tôi mới tìm được mục tiêu sống của đời mình, nhưng mà ông trời thật bất công. Lại để tôi mang căn bệnh này.

- Xin lỗi , tôi không nên hỏi anh chuyện này. Tôi tên Tiêu Chiến, tôi cũng là trẻ mồi côi. Nếu anh không ngại, có thể tâm sự với tôi, nếu có thể giúp gì cho anh tôi nhất định sẽ cố hết sức.

( vì từ nhỏ anh sống ở cô nhi viện mọi người đều gọi anh là tiểu Tán, nên từ đầu truyện đến giờ mình chỉ gọi anh là tiểu Tán thôi. Còn tên trong giấy tờ là Tiêu Chiến nha mọi người.)

Hai người ngồi tâm sự cùng nhau, nói về cuộc sống của những đứa trẻ mồ côi, nói về chuyện tình mà cả hai đang ấp ủ.

- Tiêu Chiến, tên của tôi là Trương Tam. Nếu như có thể xin anh hãy giúp tôi một việc.

- Anh nói đi, nếu như có thể tôi nhất định sẽ giúp anh mà.

- Xin anh hãy giúp tôi gửi bức thư này đến tận tay tiểu Mỹ. Trên thư có địa chỉ, anh đi theo địa chỉ trên đó sẽ gặp được cô ấy. Anh không cần nói gì hết, anh chỉ cần mang thư đến đó thôi, giúp tôi có được không ?

- Sao anh không đi gặp cô ấy một lần.

- Tôi không muốn cô ấy nhìn thấy bộ dạng lúc này của tôi.

- Được rồi, tôi hứa với anh . Nhất định sẽ đưa lá thư này đến tận tay tiểu Mỹ.

__________

Trời đã gần tối mà anh vẫn chưa về đến nhà. Nhất Bác đang ngồi trên ghế đá trước nhà đợi anh. Chuyện tối qua không phải lỗi của anh nên cậu không hề giận anh. Cậu cho anh nghỉ một ngày, bảo anh đi bệnh viện kiểm tra vết thương là vì lo cho anh . Tối qua cậu tức giận là đang giận bản thân mình. Cậu cảm thấy bản thân rất vô dụng. Ngay lúc này cậu càng giận bản thân, sao lại ngốc như vậy. Anh ở bên cạnh chăm sóc cậu tính ra cũng gần 3 tháng rồi. Ấy vậy mà cậu cũng không có số điện thoại của anh . Đi khám bệnh thôi có cần đi lâu vậy không ? Trễ vậy rồi sao anh còn chưa về . Liệu có phải anh giận cậu rồi không ?

Vương phu nhân thấy con trai như vậy cảm thấy rất lạ. Trước giờ bà chưa từ thấy cậu lo lắng cho ai đến vậy. Bà muốn ra trò chuyện với cậu nhưng chưa ra đến chỗ Nhất Bác thì đã nghe dì Châu lớn tiếng gọi.

- Bà chủ, bà chủ ơi .

Dì Châu từ trong nhà chạy ra, vừa chạy vừa gọi lớn.

- Bà chủ, cậu chủ ơi, tin tốt là tin tốt đó. Bệnh viện vừa mới gọi điện đến báo là đã tìm được giác mạc phù hợp với cậu chủ rồi. Còn nói hai ngày nữa cậu chủ hãy đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe lần nữa, để chuẩn bị cho ca phẫu thuật đó .

- Tốt quá rồi, Nhất Bác con có nghe thấy không ? Không lâu nữa con sẽ được nhìn thấy trở lại rồi.

- Mẹ ,,, con, con nghe thấy rồi.

Tìm được giác mạc phù hợp, có thể nhìn thấy trở lại là điều mà suốt mấy tháng nay cậu luôn mong chờ. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, cậu thật sự có thể nhìn thấy lại rồi.

Nhưng hiện tại niềm vui trong lòng cậu đang pha lẫn với sự lo lắng.

- Tiểu Tán, anh đang ở đâu vậy, sao còn chưa về nữa. Tôi có chuyện muốn nói với anh, anh mau về đi tiểu Tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx