Chap 7 : Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Tán, anh đang ở đâu vậy, sao còn chưa về nữa . Tôi có chuyện muốn nói với anh, anh mau về đi tiểu Tán.

Đợi một lúc thì phía ngoài cổng cũng có động tĩnh.

- Tiểu Tán,,, Mẹ, có phải tiểu Tán về không ?

- Nhất Bác con đừng vội kẻo ngã đấy, phải là cậu ấy, tiểu Tán về rồi.

Anh vào cổng thấy Vương phu nhân, Nhất Bác và cả dì Châu đều đang ở ngoài sân liền bước đến hỏi.

- Bà chủ, cậu chủ, sao mọi người đều đứng ngoài này vậy ạ.

-  Ờ thì ...

Vương phu nhân còn chưa kịp nói gì thì cậu đã lên tiếng. Cậu đưa tay về phía trước tìm anh. Anh cũng bước tới đỡ lấy tay cậu.

- Tiểu Tán, anh không sao chứ, sao về trễ vậy ?

- Cậu chủ, tôi không sao, chỉ là có chút việc nên về trễ thôi.

- Được rồi đừng đứng ngoài này nữa.
Nhất Bác à, tiểu Tán về rồi, chúng ta vào nhà đi con.

Anh vừa đỡ cậu vào nhà vừa nghĩ đến câu nói của Vương phu nhân.

( Cậu chủ là đang đợi mình sao ?)

- Tiểu Tán, anh đỡ tôi lên phòng đi, tôi có chuyện muốn nói với anh.

- Dạ, cậu chủ .

Nhất Bác và tiểu Tán lên lầu, Vương phu nhân thì ngồi lại phòng khách, dì Châu vừa rót nước cho bà vừa nói.

- Bà chủ, hình như cậu chủ rất quan tâm đến tiểu Tán. Hơn nữa tiểu Tán cậu ấy đối với cậu chủ có vẻ cũng ...

- Không sao, cứ mặt kệ chúng nó đi, Nhất Bác vui là được rồi.

Vương phu nhân là mẹ của Nhất Bác, là người đã mang nặng đẻ đau, nuôi cậu khôn lớn . Những chuyện dì Châu nhìn ra sao bà có thể không nhìn ra chứ. Từ trước đến nay bà chưa từng bắt buộc cậu làm bất cứ việc gì. Đối với bà chỉ cần Nhất Bác bình an, vui vẻ là được.

__________

- Cậu chủ ngồi đi, cậu có chuyện gì cần nói với tôi vậy ?

- Tiểu Tán, bệnh viện vừa mới gọi điện đến báo là đã tìm được giác mạc phù hợp với tôi rồi.

- Thật sao, tốt quá rồi.
Cậu chủ, cuối cùng thì cậu cũng chờ được rồi. Thật tốt quá rồi.

- Phải, tôi đợi được rồi.
Tiểu Tán , sau này tôi nhìn thấy lại rồi, anh vẫn sẽ ở bên cạnh tôi chứ ?

Câu hỏi của cậu khiến anh ngẩn người. Sự có mặt của anh là để chăm sóc cậu, khi cậu nhìn thấy lại rồi liệu cậu có còn cần đến anh nữa ko ?

-  Tiểu Tán, anh sao vậy ?

- À, tôi không sao.
Cậu chủ, tôi ở đây là để chăm sóc cậu, sau này mắt của cậu khỏi rồi chắt là không cần đến tôi nữa đâu.

-  Ai nói vậy chứ. Nếu anh không đến , tôi chưa chắt đã đợi được đến ngày hôm nay .
Anh cũng đã từng nói rồi , nhà tôi không có gì ngoài điều kiện. Mỗi tháng trả thêm cho anh chút lương cũng không có vấn đề gì.
Hơn nữa , dù đã tìm được giác mạc phù hợp nhưng phẫu thuật cũng chưa chắt thành công , lỡ như ........

- Cậu chủ đừng nói bậy mà , ca phẫu thuật nhất định sẽ thành công, mắt của cậu nhất định sẽ khỏi mà .

- Ùm , vậy anh hứa đi , cho dù phẫu thuật thành công hay không, sau này mắt tôi có khỏi hay ko ? Anh cũng sẽ ở bên cạnh tôi.

- Được, tôi hứa với cậu.

_ Tiểu Tán có một chuyện tôi rất muốn nói , có một việc tôi rất muốn làm . Nhưng bây giờ tôi vẫn chưa nói được, vẫn chưa làm được. Đợi sau này, khi mắt tôi khỏi rồi anh hãy nghe tôi nói. Sau đó cùng tôi đi làm việc đó được không ?

_ Được !
Cậu là chủ , cậu nói cái gì thì tôi sẽ làm cái đó . Còn bây giờ thì trễ rồi cậu mau nghỉ ngơi đi, tôi phải về Phòng rồi , còn phải tắm nữa .

_ Không được, bây giờ tôi không muốn ở một mình . Anh về phòng lấy đồ lên đây tắm đi rồi ngủ cùng tôi luôn .

_ HẢ ,,,,,, cậu chủ , như vậy hình như không tốt lắm đâu .

_ Có gì mà không tốt , bây giờ tôi rất hồi hộp . Lúc chiều bên bệnh viện có nói 2 ngày nữa tôi phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe trước khi phẫu thuật . Nếu như sức khỏe hay tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến ca phẫu thuật.
Tiểu Tán, anh cũng muốn tôi phẫu thuật thành công mà . Xem như anh giúp tôi đi được không ?
Nếu bây giờ ở một mình tôi sẽ suy nghĩ lung tung, tâm trạng sẽ không tốt , chỉ sợ đến lúc đó ca phẫu thuật sẽ không ........

_ Không đâu mà cậu chủ .
Được rồi vậy cậu đợi chút nhé tôi xuống nhà lấy quần áo rồi sẽ lên ngay .

_ Ùm , anh đi đi .

Anh xuống nhà , Nhất Bác thì đi lại giường ngồi . Cậu miểm cười, tâm trạng có vẻ rất vui . Vui vì mắt cậu sắp khỏi hay vui vì anh chịu lên ngủ cùng cậu thì chỉ có trời mới biết 😀😀

Lát sau anh mang theo quần áo trở lên .

_ Cậu chủ đợi lát nha , tôi đi tắm đã .

_ Được , anh đi tắm đi .

Anh vào phòng tắm của cậu , cởi quần áo , xả nước tắm . Mọi việc vẫn rất bình thường cho đến khi anh nghe tiếng mở cửa . Anh vội tắt nước , lấy khăn tắm quấn quanh người .

_ Cậu chủ, cậu,,, cậu,,, cậu vào đây làm gì vậy ?

Cậu từ từ bước đến bồn rửa mặt nói .

_ Tôi nóng , tôi muốn rửa mặt.

_ Nhưng ,,, nhưng mà, tôi đang tắm mà .

_ Thì anh cứ tắm đi, tôi cũng đâu có nhìn thấy gì đâu .

_ Cậu không nhìn thấy , nhưng ,,,,, nhưng mà tôi nhìn thấy đó .

_ Tiểu Tán, anh đang mắc cỡ à , anh cũng đâu phải con gái mắc cỡ gì chứ , tôi không nhìn thấy nhưng mà tôi cũng có thể giúp anh chà lưng đó , hay là để tôi giúp anh nha .

_ không cần , không cần đâu, cậu ra ngoài đi, ra ngoài trước đi .

_ Anh không cần thật à .

_ không cần, thật đó không cần đâu .

Anh bước tới đỡ lấy tay cậu , mở cửa rồi đẩy cậu ra ngoài . Đóng cửa lại anh dựa lưng sát vào cửa , đưa tay lên đặt trước ngực .

( mình sao vậy chứ , ko được nghĩ nữa , không được như vậy mà )

Lát sau anh ra ngoài thấy Nhất Bác đang nửa ngồi nửa nằm trên giường.

_ Cậu chủ , tôi tắm xong rồi , nếu cậu muốn rửa mặt thì ........

_ Không cần nữa . Trễ rồi, anh sấy khô tóc đi rồi ngủ .

_ Ồ . . .

Tiểu Tán lấy máy sấy tóc của cậu ra để dùng . Khi nghe tiếng máy tắt , cậu vỗ nhẹ lên nữa phần niệm của mình nói .

_ Ngủ thôi tiểu Tán , anh qua đây nằm cạnh tôi nè .

Anh đứng cạnh giường ấp a ấp úng .

_ Cậu chủ, hay ,,,, hay là tôi trải niệm ngủ dưới nền là được rồi .

_ Sao vậy , anh đang kì thị người mù như tôi à .

_ Không phải đâu cậu chủ , chỉ là tôi ,,, tôi lúc ngủ rất hay trở mình , sợ sẽ làm ảnh hưởng đến giất ngủ của cậu .

_ Không sao, bây giờ anh không ngủ mà cứ đứng đó nói mãi mới làm ảnh hưởng đến tôi đó .
Anh lên đây ngủ cùng tôi , giúp tôi ổn định trạng thái tốt nhất để phẫu thuật , tôi chia sẻ cho anh nữa cái giường, một cái gối và nữa cái chăn cũng hợp lý mà .

_ Nhưng ,,,,

_ Được rồi đừng nói nữa , mau ngủ thôi .

Nói rồi cậu nằm xuống kéo nữa phần chăn của mình đắp lên , anh cũng chầm chậm lên giường nằm cạnh cậu .

_ Phải rồi , hôm nay anh đến bệnh viện kiểm tra vết thương sao rồi ?

_ Tôi không sao , nghỉ ngơi vày ngày là khỏe thôi à .

_ Vậy thì tốt .

5 phút , 10 phút , 20 phút rồi 30 phút trôi qua .

_ Tiểu Tán, anh ngủ chưa ?

_ Tôi chưa ngủ , sao vậy, cậu vẫn thấy hồi hộp , khó ngủ à .

_ Có một chút , còn anh sao không ngủ đi ?

_ Tôi , tôi ko ngủ được.

_ Tiểu Tán, tôi biết tại sao anh không ngủ được đó , có muốn nghe không ?

_ Cậu nói đi .

_ Anh không ngủ được là bởi vì anh đang .........

Cậu quay mặt về phía anh rồi nói tiếp .

_ Bởi vì anh đang đói đó .😆😆

_ Hả ,,,,,

_ Tiểu Tán, anh ko nghe gì à . Bụng của anh đang kêu đói kìa .

_ À ,,,,, xin lỗi cậu chủ , tôi lúc chiều vẫn chưa ăn gì nên......

_ Không được để bụng đói đi ngủ , anh xuống nhà ăn gì đi .

_ Nhưng mà muộn như vậy còn vào bếp lỡ như làm mọi người thức thì không hay .

_ không sao đâu mà , anh xuống bếp nấu mì đi , hình như tôi cũng hơi đói rồi , tôi cũng muốn ăn .

_ Vậy cậu đợi chút nha , để tôi đi nấu mì cho cậu .

_ Không phải nấu cho tôi , nấu 2 tô chúng ta cùng ăn .

_ Được , tôi biết mà .

_ Nè khoan đã .

_ Sao vậy cậu chủ .

_ Cùng đi đi .

_ Ồ , vậy cậu qua đây đi, tôi đỡ cậu .

_ Tiểu Tán, lát nữa anh nấu mì bỏ thêm trứng vào nha .

_ Được được , thêm cho cậu thêm cho cậu 2 trứng luôn chịu không ?

Vậy là nữa đêm mọi người ngủ hết có hai người nhè nhẹ, chầm chậm đi vào bếp cùng nấu mì sau đó cùng ăn mì . 😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx