Chap 8 : Phẫu thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Nhất Bác đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe để lấy lịch phẫu thuật , tiểu Tán đã thức rất sớm giúp cậu chuẩn bị mọi thứ . Anh còn giúp dì Châu chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà nữa .

_ Cậu chủ , mau dậy đi .
_ hôm nay cậu phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đó .

_ Được rồi tiểu Tán , không phải tôi đã dậy rồi sao ? Trời mới sáng mà anh đã nói nhiều vậy rồi .

_ Dậy rồi thì cậu mau vào đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng , chúng ta phải đến bệnh viện đúng giờ theo lịch hẹn của bác sĩ nữa .

Cậu từ từ xuống giường đi vào nhà vệ sinh vừa nói .

_Tiểu tán , tôi cảm thấy anh bây giờ chẳng khác gì mấy cô vợ đang hối thúc chồng mình dậy sóm đi làm vì sợ đi trễ sẽ bị trừ lương vậy á . Anh cứ yên tâm đi , với địa vị của nhà họ Vương ở Bắc Kinh này thì dù chúng ta có đến trễ chút cũng không có vấn đề gì đâu

Tiểu Tán nghe cậu nói vậy có chút thẹn , vành tai anh liền ửng đỏ .

_ Tôi ,,,,tôi chỉ là làm theo trách nhiệm của người giúp việc thôi . Tôi xuống nhà trước đây cậu cứ đánh răng rửa mặt đi rồi xuống nhé.

Nói rồi anh chạy vội xuống nhà , giúp dì Châu dọn sẵn bữa sáng cho cả nhà .

____________

Bệnh viện " Tâm Á "

Cốc cốc cốc .

_ Mời vào .

_ Xin chào viện trưởng Lưu .

_ Xin chào Vương phu nhân , mọi người đến rồi à .

_ Phải , ngại quá viện trưởng Lưu để ông phải đợi rồi .

_ Không sao không sao , Vương phu nhân , cậu Vương mời ngồi .

Tiểu Tán đỡ cậu qua sopha ngồi xuống

_ Viện trưởng Lưu , ca phẫu thuật của con trai tôi nhờ cả vào ông rồi .

_Đó là trách nhiệm của y bác sĩ chúng tôi mà , Vương phu nhân cứ yên tâm ,lần này tôi sẽ là bác sĩ chính cho ca phẫu thuật của cậu Vương, lát nữa để cậu Vương làm kiểm tra sức khỏe trước , nếu không có gì thì sáng mai có thể làm phẫu thuật rồi . Phẫu thuật thành công , sau vày ngày là có thể tháo băng .

_ vậy thì tốt quá , cảm ơn ông viện trưởng Lưu . Ông đã tìm được giác mạc phù hợp với con trai tôi giờ còn tự mình làm bác sĩ chính cho ca phẫu thuật , vất vả cho ông rồi.

_ Vương phu nhân xin đừng nói vậy ,là chuyện tôi nên làm mà . bệnh viện của chúng tôi trước nay luôn nhận được sự ủng hộ và quyên góp của Vương thị, nếu không thì có lẽ cũng ko chắt sẽ trụ được đến nay rồi .

_ Viện trưởng Lưu khách sáo rồi , chỉ cần ca phẫu thuật thành công , mắt con trai tôi được chữa khỏi thì chuyện Vương thị quyên góp cho bệnh viện mỗi năm nhất định chỉ có tăng chứ không giảm .

_ Vương phu nhân, xin mọi người cứ yên tâm , y bác sĩ chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp cậu Vương lấy lại được ánh sáng .

_____________

Nhất Bác ngồi trên xe lăn để y tá đưa cậu đi làm kiểm tra sức khỏe , tiểu Tán có chút lo lắng nên muốn đi cùng cậu

_ khoan đã cô y tá , tôi có thể đi cùng cậu ấy không ?

_ Việc này ,,,,,

Y tá còn chưa nói hết câu thì cậu lên tiếng

_ Không sao đâu tiểu Tán , anh cứ ở ngoài này với mẹ tôi đi .

_ Phải đó tiểu Tán , chúng ta đợi ngoài này đi , Nhất Bác con đừng lo lắng chỉ là làm kiểm tra sức khỏe thôi , mẹ và tiểu Tán ở ngoài này đợi con .

_ Con biết mà , mẹ đừng lo .

Nói rồi y tá đưa cậu vào trong , lát sau liền trở ra . Tiểu Tán thấy cậu ra liền bước tới thay cô y tá đẩy xe cho cậu .

_ Cậu chủ , từ từ thôi tôi đẩy cậu nhé !
Thế nào rồi thuận lợi không ?

Nghe được giọng anh cậu vui vẻ nở nụ cười rồi nói

_ Không sao, tôi vẫn ổn .

_ Vương phu nhân , cậu Vương , chúng tôi đã chuẩn bị phòng rồi , tôi đưa mọi người qua đó nghỉ ngơi trước nhé , lát nữa có kết quả kiểm tra sức khỏe , nếu không có gì thì chúng tôi sẽ sắp lịch phẫu thuật cho cậu Vương vào sáng mai .

_Được rồi , cảm ơn cô .

Vương phu nhân cùng cô y tá đi phía trước , còn anh thì đẩy cậu đi phía sau .

_________

Sáng hôm sau Nhất Bác được đưa vào phòng phẫu thuật . Vương Trọng Hải có chuyến công tác ở nước ngoài nên chưa về kịp , chỉ có Vương phu nhân và tiểu Tán ở bên cạnh đưa cậu đến trước phòng phẫu thuật , hai người thay phiên nhau động viên cậu .

_ Nhất Bác à , con cứ thoải mái, đừng hồi hộp cũng không cần lo lắng . Viện trưởng Lưu là bác sĩ chính phẫu thuật cho con nên nhất định sẽ thành công .

_ Con biết mà, mẹ cũng đừng lo.

_ Cậu chủ , cố lên nhé . Tôi ở ngoài này đợi cậu . Đợi cậu phẫu thuật xong tôi sẽ nấu thật nhiều món ngon cho cậu .

Nhất Bác cong nhẹ khoé môi mỉm cười , đưa bàn tay về hướng tiểu Tán đứng rồi nói .

_ Tiểu Tán , anh phải nhớ những gì đã nói đó . Sau này cho dù thế nào anh cũng phải ở bên cạnh tôi .

Trước mặt Vương phu nhân và mọi người anh có chút ngại nhưng vì để cậu yên tâm vào phẫu thuật anh không nghĩ nhiều liền đưa tay lên nắm lấy tay cậu nói

_ Tôi nhớ mà , cậu chủ
Phẫu thuật nhất định sẽ thành công . Sau này tôi vẫn sẽ ở bên cạnh chăm sóc cậu mà , cậu chủ yên tâm nhé .

Hai bàn tay đan xen vào nhau từ từ buôn lỏng , Nhất Bác được y tá đưa vào phòng phẫu thuật , Vương phu nhân và tiểu Tán luôn túc trực bên ngoài . Gần 2 tiếng sau đèn phòng phẫu thuật cũng tắt , viện trưởng Lưu từ bên trong mở cửa bước ra

_ Bác sĩ , cậu ấy sao rồi ?

_ Viện trưởng Lưu , con trai tôi thế nào rồi , phẫu thuật có thành công không ?

_ Vương phu nhân , mọi người cứ yên tâm nhé, ca phẫu thuật rất thành công . Y tá sẽ đưa cậu ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi , đợi thêm lát nữa Vương phu nhân và mọi người có thể vào thăm cậu Vương rồi

_ Được được , vậy thì tốt , cảm ơn ông viện trưởng Lưu cảm ơn .

_ Tốt quá rồi , cảm ơn bác sĩ , cảm ơn

Đến giữa trưa thì Nhất Bác tỉnh lại , cậu cảm giác được 2 mí mắt nặng trĩu không thể mở lên được . Cậu hơi nghiên đầu cố nghe xem có ai bên cạnh không . Anh đang gọt trái cây thấy cậu đã tỉnh liền bước tới bên cạnh nắm lấy tay cậu

_ cậu chủ cậu tỉnh rồi à ?

Vương phu nhân cũng vội bước tới nắm lấy tay còn lại của cậu .

_ Nhất Bác , mẹ ở đây này , con thấy sao rồi , có thấy chỗ nào khó chịu không con ?
Tiểu Tán con mau gọi bác sĩ đi .

Anh vừa xoay người định đi gọi bác sĩ thì lại bị cậu nắm chặt tay giữ lại

_ Không cần, tiểu Tán anh ở lại đây đi . Mẹ con không sao chỉ là mi mắt hơi nặng không mở lên được thôi .

_ Nhất Bác con đừng lo . Viện trưởng Lưu nói ca phẫu thuật rất thành công , vì mới phẫu thuật nên phải băng vết thương lại . Đợi vày ngày nữa sẽ tháo băng , đến lúc đó con nhất định sẽ nhìn thấy trở lại như trước đây thôi .

_ Phải đó cậu chủ , cậu cố chịu nhé chỉ vày ngày thôi à .

Những ngày sau đó , ngày nào Vương phu nhân cũng đến bệnh viện chăm sóc cậu đến tối trời mới về . Còn anh mỗi chiều sẽ về nhà mấy tiếng để tắm và nấu bữa tối cho cậu , thời gian còn lại đều túc trực ở bên cạnh chăm sóc cậu

____________

Hôm nay đã là ngày thứ 6 rồi , theo lịch thì sáng mai viện trưởng Lưu sẽ tháo băng cho cậu . Nhưng cậu muốn tạo bất ngờ cho anh nên đã nhờ viện trưởng Lưu đến tháo băng sớm hơn dự định mấy tiếng . Sau khi tháo băng ra cậu rất vui vì đã nhìn thấy lại ánh sáng . Viện trưởng Lưu chúc mừng cậu rồi rời đi để cậu nghỉ ngơi . Cậu ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ dự tính đợi anh đến sẽ tạo bất ngờ cho anh .

Cốc cốc cốc .......

Nghe tiếng gõ cửa , cậu cười tươi xoay người lại , và nụ cười đó bỗng nhiên biến mất

Người đến không phải anh mà là một cô gái , Lý Ngân trên tay ôm bó hoa tươi tay còn lại xách giỏ trái cây bước vào

_ Lý Ngân , sao em lại đến đây ?

_ Anh Nhất Bác , em đến thăm anh , sin lỗi anh vì lâu vậy rồi mới đến thăm anh .

____________
.
.
.

Tiểu Tán vẫn như mọi ngày , anh về nhà tắm rồi nấu bữa tối cho cậu sau đó vội vàng trở lại bệnh viện . Nhưng hôm nay cậu vừa đến cửa thì nghe thấy bên trong phòng cậu có tiếng nói chuyện nên dừng lại bên ngoài . Từ bên ngoài nhìn vào anh thấy có một cô gái ngồi quay lưng về phía anh đang nói chuyện với cậu . Hơn nữa cô ấy và cậu cả hại đều có vẻ rất vui .

_ Anh Nhất Bác , giờ mắt anh đã nhìn thấy lại rồi . Thật là tốt .
bây giờ em về rồi , sau này nhất định em sẽ thường xuyên đến thăm anh , như vậy có được không anh ?

_ Đương nhiên là được rồi .

_ Anh Nhất Bác , em có một câu muốn hỏi anh

_ Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi .

_ Từ trước đến giờ anh có từng giận , từng ghét em không ?

Nhất Bác cười rồi đưa tay lên xoa đầu cô

_ không có , trước giờ anh chưa từng ghét em, anh còn nghĩ đến chuyện sẽ cưới em ấy chứ 😄

Tiểu Tán đứng chết lặng bên ngoài khi nghe cậu nói vậy . Anh xoay người lê từng bước nhỏ rời khỏi bệnh viện . Anh bước đi trên đường vừa rơi nước mắt vừa nói

_ Phải , cậu ấy tốt như vậy vẫn là nên cưới vợ sinh con sống hạnh phúc như bao người khác . Sao có thể nghĩ đến mình chứ . Cũng phải thôi mà . Tiểu Tán mày đang nghĩ gì vậy ? Sau mày có thể nghĩ đến chuyện ở bên cậu ấy chứ . Lại còn ảo tưởng cậu ấy cũng để ý đến mày , đúng là ngốc mà . Sao cậu ấy có thể để mắt đến một thằng con trai như mày chứ . Giờ cậu ấy nhìn thấy lại rồi , người cậu ấy thích cũng về rồi mày còn ở lại đây làm gì nữa . . Cậu chủ , tôi nên làm gì đây ?
Tôi không thể nói thích cậu , càng không muốn nhìn thấy cậu cùng người khác bước vào lễ đường . Ông trời ơi , con phải làm sao đây ?

Rời xa cậu ấy ! Phải , tiểu Tán mày phải rời xa cậu ấy , như vậy mới là tốt cho cậu ấy .
Cậu chủ , hình như tôi ,,,, không thể giữ lời hứa với cậu được nữa rồi .

Xin lỗi, cậu chủ 😥😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx