Chap 9 : Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tán về đến nhà liền vào tìm dì Châu nhờ giúp đỡ

_ Dì Châu , dì giúp con đem bữa tối cho cậu chủ nhé .

Dì Châu nhìn thấy đôi mắt anh vừa sưng vừa đỏ không khỏi lo lắng liền hỏi

_ Tiểu Tán , con sao vậy ? Sao lại quay về . Mắt của con sao lại vừa đỏ vừa sưng vậy hả ?

_ Con không sao , trên đường đi không biết là vật gì bay vào mắt con nên mới vậy thôi . Nghỉ ngơi một đêm sẽ khỏi ngay ấy mà , dì giúp con đem bữa tối cho cậu chủ nha .

_ Được rồi , cứ để dì mang vào cho cậu chủ . Con mau đi nghỉ ngơi đi

_Cảm ơn dì .

_______________

.
.
.
Anh vào phòng gấp gọn mấy bộ đồ cho vào ba lô rồi lên phòng của cậu , lưu luyến nhìn từng góc trong căn phòng , nơi đâu đâu cũng thấy hình bóng cậu , nhớ đến dáng vẻ của cậu mỗi khi kiếm chuyện làm khó anh trách mắng anh lúc anh vừa đến và những lúc cậu vui vẻ cười với anh mà nở một nụ cười chua xót . Trước lúc rời khỏi anh còn để lại cho cậu một lá thư tay

___________

Dì Châu mang bữa tối cho cậu và kể lại chuyện của anh cho cậu nghe .
Đợi mãi không thấy anh, sau đó lại nghe dì Châu nói anh không khỏe cậu muốn về nhà ngay để xem anh thế nào , dì Châu phải khuyên mãi cậu mới chịu nghe .
Anh không đến cậu ăn bữa tối cũng không thấy ngon . Cậu gọi điện thoại cho anh mà anh không bắt máy làm cậu càng lo hơn .
Trời vừa sáng Vương phu nhân mang bữa sáng cho cậu , biết cậu đã nhìn thấy lại bà rất vui , bà ôm lấy con trai hỏi han quan tâm cậu đủ điều nhưng cậu nào có để tâm đến . Bây giờ điều mà cậu quan tâm là vì sau anh không đến . Cậu nhìn ra cửa vừa trông chờ vừa lo lắng hỏi

_ Mẹ , tiểu Tán đâu sao anh ấy không đến ?

_ Nhất Bác à , tiểu Tán cậu ấy ......

_ Tiểu Tán thế nào , mẹ tiểu Tán anh ấy sao rồi hả ?

_ À ,,,À Nhất Bác con bình tĩnh đã , tiểu Tán cậu ấy không sao , chỉ là hôm nay cậu ấy có chút không khỏe nên mẹ bảo cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi rồi .

Nghe bà nói vậy cậu cũng bình tĩnh lại nhưng không hiểu sao không nhìn thấy anh trong lòng cậu cứ thấy không yên

______________
.
.
.
.

_ Không được ! Không thể để Nhất Bác nhìn thấy hồ sơ xin việc của tiểu Tán. Vợ ơi , em nghe anh nói đi mà .Nếu như tiểu Tán đã cố tình rời đi thì chuyện này cứ chấm hết ở đây là được rồi .

Vương Trọng Hải vừa bóp vai cho người vợ yêu dấu của ông vừa nói

_ Nhưng mà,,,, anh đâu phải không biết tính cách của con trai anh . Nếu không nói cho nó biết nó sẽ để yên sao ? Hơn nữa mắt thằng bé vừa mới khỏi , em không muốn con trai em lại bùn bã . Đợi Nhất Bác xuất viện , em sẽ đưa hồ sơ xin việc của tiểu Tán cho nó . Chuyện còn lại cứ để Nhất Bác tự mình quyết định đi . Bây giờ em chẳng cần gì cả , chỉ cần con trai em bình an, vui vẻ, hạnh phúc là được rồi.

_ Vợ à , em thật sự không cần gì sao ? Ngay cả cháu nội cũng không cần sao ?

Câu hỏi của ông khiến cho bà có chút lưỡng lự

_ Cháu nội , cháu nội sao?

_ Phải ! Là cháu nội đó . Nhất Bác là con trai duy nhất của nhà họ Vương.
Nếu như cứ để nó và tiểu Tán gần gũi nhau như vậy thì đoạn tình cảm không nên có này sao có thể cắt đức được đây . Bây giờ tiểu Tán đã tự mình rời đi rồi ,đó không phải là chuyện tốt hay sao . Con trai chúng ta còn trẻ còn tương lai tươi sáng . Chỉ cần không để nó tìm được tiểu Tán , qua một thời gian tự ắt nó sẽ quên thôi .

_ Nhưng mà ,,,,,,

_ Được rồi được rồi vợ à em đừng có nhưng mà nữa . Nghe anh đi , lần này em nghe theo anh lần sau dù em nói thế nào anh cũng sẽ nghe theo em có được không ?

Nghe nhắt đến cháu nội Vương phu nhân có chút xiêu lòng lại thêm ông chồng cứ thủ thỉ bên tai mãi thế là bà cũng ậm ừ đồng ý sẽ giấu đi hồ sơ xin việc của tiểu Tán , không để Nhất bác tìm thấy anh

_____________

Hai này liên tiếp không thấy anh đến cậu cứ cảm thấy có gì đó không đúng nên cậu một mực đòi xuất viện . Vương phu nhân và dì Châu khuyên mãi không được đành làm giấy xuất viện cho cậu.
Về đến nhà cũng không thấy anh ra đón , cậu vào nhà liền đi thẳng đến phòng của anh . Cánh cửa phòng mở ra bên trong mọi thứ rất gọn gàng chỉ là không có anh . Cậu bước vào mở tủ quần áo , dự đoán của cậu quả nhiên không sai . Anh đi rồi anh thực sự đã dọn cả quần áo đi rồi . Cậu vẫn đang thẫn thờ nhìn tủ quần áo trống rỗng thì Vương phu nhân vào tới

_ Nhất Bác à , tiểu Tán cậu ấy đã đi rồi . Mẹ cũng không biết vì sao cậu ấy lại đi , nhưng mà trước khi cậu ấy đi có để lại cho con một lát thư .

Vương phu nhân và vừa nói vừa lấy từ trong túi xách ra một lá thư đưa cho cậu . Cậu cầm lấy thư không chút do dự liền mở ra đọc , anh thật quá đáng đã không giữ lời hứa rồi đến thư gửi cho cậu cũng không viết gì nhiều chỉ vỏn vẹn có vài câu .

""
Cậu chủ ..
Xin lỗi cậu , xin lỗi vì tôi đã không giữ lời hứa . Cậu nhất định phải hạnh phúc nhé .
Tôi phải đi rồi .
Tạm biệt cậu ...... Nhất Bác !
""

Đọc xong thư mặt cậu vẫn điềm tĩnh không có chút cảm xúc nào , nhưng lá thư kia đã bị cậu bóp thành cục tròn quay nắm trong lòng tay rồi . Vương phu nhân thấy vậy liền lên tiếng

_ Nhất Bác à , tiểu Tán cậu ấy .....

_ Mẹ , con thấy hơi mệt , con muốn nghỉ ngơi .

Vương phu nhân chưa nói hết câu thì cậu đã lên tiếng . Nói xong cậu đi thẳng lên lầu vào phòng đóng cửa lại . Vương phu nhân có chút bất ngờ với thái độ của cậu . Bà còn nghĩ cậu sẽ dùng mọi cách để tìm được anh , nào ngờ cậu lại không hỏi gì. nhưng thấy cậu im lặng bà cũng nhẹ lòng . Như vậy cũng tốt , cậu không hỏi thì bà cũng không cần phải nói dối để lừa cậu

_______________

Ba tháng sau .......
Công ty " YZ " hôm nay có buổi phỏng vấn . Hơn 10 người đang hồi hộp ngồi chờ gọi tên vào phỏng vấn trong đó có Tiêu Chiến . Vốn dỉ là anh đến sớm nhưng lại bị đẩy lại vị trí sau cùng . Đợi mãi mới đến lượt anh vào phỏng vấn . Nghe gọi tên anh bước vào mới ngồi xuống ghế đang định giới thiệu bản thân thì cánh cửa phòng lại mở ra , anh quay lại nhìn thì thấy cậu bước vào. Không sai là cậu chủ của anh. Người mà anh ngày nhớ đêm mong nhưng không dám đi gặp.
Thấy cậu bước vào hai vị trực tiếp phỏng vấn liền đứng lên gật đầu gọi 'Vương tổng ' . Cậu bước tới ngồi vào ghế giữa nói

_ Tôi chỉ muốn đến xem một chút thôi , mọi người cứ tiếp tục đi .

Năm ngón tay cậu từng nhịp từng nhịp gõ lên bàn , mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào anh .
Anh cũng nhìn cậu lòng thầm nghĩ.

( sao cậu chủ lại ở đây? cậu chủ có nhận ra mình không ? Sao cậu ấy chẳng có chút biểu cảm gì vậy ? . Có lẽ cậu chủ không nhận ra mình đâu , trước đây chưa từng nhìn thấy mình mà )

_ Xin chào anh Tiêu , xin hỏi anh muốn phỏng vấn vào vị trí nào ?
_ Anh Tiêu .....
_ Anh Tiêu à ....

_ TIÊU CHIẾN !

Nữ quản lý 1 trong 2 người trực tiếp phỏng vấn hỏi anh mà anh không trả lời , gọi mãi không được nên đã lớn tiếng gọi anh . Tiêu Chiến bị tiếng gọi lớn của vị quản lý kia gọi về thực tại vội cúi đầu tỏ ý xin lỗi nhưng lòng lại nghĩ

( Không được mình không thể lên tiếng được , nếu mình nói chuyện cậu chủ nhất định sẽ nhận ra giọng nói của mình )

Anh nhìn cậu rồi nhìn 2 vị trực tiếp phỏng vấn với vẻ mặt bối rối và lo lắng. Anh không biết phải làm sao . Nếu anh nói chuyện thì sợ cậu sẽ nhận ra anh . Dù gì thì cũng là anh thất hứa trốn cậu đi nên có chút chột dạ . Nhưng nếu không nói chuyện lỡ như họ không nhận anh vào làm thì phải làm sao . Giờ anh đang rất cần công việc , anh phải cố gắng kiếm đủ 200 ngàn tệ trong thời gian sớm nhất . Đang lây quây không biết sử sao thì nữ quản lý kia lại lên tiếng .

_ Tiêu Chiến , anh không thể nói chuyện được à ?

Anh lại nhìn cậu , không biết làm sao lại vô tri vô giác gật đầu . Nữ quản lý kia lại nói

_ Anh Tiêu , tôi thấy anh có vẻ nghe được lời tôi rất rõ . Vậy nên anh là có thể nghe được nhưng không nói được có phải không ?

Anh lại lần nữa gật đầu , lòng thầm nghĩ lần này tiu rồi , phải đi xin việc nơi khác rồi .

_ Xin lỗi anh Tiêu với trường hợp của anh thì có lẽ chúng tôi không thể ....

_ NHẬN !

Lời nữ quản lý còn chưa nói hết thì cậu lên tiếng . Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh rồi nói . Có người đã từng nói với tôi . Không một ai sinh ra mà muốn bản thân mình là người khuyết tật. Vì vậy nên tôi sẽ nhận anh vào làm . Còn chuyện anh làm được bao lâu thì phải xem năng lực của anh rồi .

Anh không nói gì chỉ biết trân trân nhìn cậu . Nữ quản lý kia cũng thấy lạ nhưng nào dám cãi ý ông chủ nên quay sang hỏi

_ Vương tổng , không biết cậu muốn để anh Tiêu giữ vị trí nào để chúng tôi sắp xếp ạ 🙂

Cậu trả lời câu hỏi của nữ quản lý kia nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi anh

_ Sắp xếp cho anh ấy nhận việc ngay ngày mai . Tiền lương mỗi tháng là 10 ngàn tệ . Chức vụ " trợ lý đặt biệt " của tôi .

Nói xong thì cậu đứng dậy rời đi . Cậu cứ vậy bước đi nào đâu có biết thư ký của cậu Trương Vu Bân đang bước theo sau cậu với bộ dạng nhăn mặt nhăn mày bùn rầu lo lắng vì sợ mất việc

Bước vào phòng tổng giám đốc , cậu kéo ghế ngồi vào bàn làm việc nhớ đến gương mặt xinh đẹp và nốt ruồi dưới môi của anh, cậu bất giác cong nhẹ khoé môi làm cho thư ký Trương lạnh cả sống lưng .

_ Vương tổng , tôi vẫn luôn cố gắng nỗ lực trong công việc vậy nên chắt là anh không định cho tôi nghỉ việc đâu phải không ?

_ Nghỉ việc ? Tiểu Trương cậu muốn nghỉ việc sao ?

_ Không phải , đương nhiên là không phải vậy rồi Vương tổng . Chỉ là vừa nãy anh mới tuyển trợ lý nên tôi mới sợ anh ..........

_ Cậu nghĩ nhiều rồi .Anh ấy là trợ lý còn cậu là thư ký , công việc của hai người không giống nhau .

___________________________

Lời tác giả ..

Đương nhiên là không giống rồi phân biệt đối xử quá mà . Lương bằng nhau mà công việc thì chênh lệch quá lớn , thư ký Trương vất vả rồi 😆😆

Lâu rồi mới ra chương mới . Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và tiếp sức cho mình nhé .

Ai ni men💛 ❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx