Muốn nữa không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua anh mất ngủ cả đêm nên giờ cảm thấy rất khó chịu, Tiêu Chiến ngồi trên bàn làm việc nhắm mắt, hai tay xoa xoa thái dương. Vu Bân thấy vậy hỏi

- Sao thế có chuyện gì à? Nhìn anh cứ như cả đêm không ngủ vậy?

Tiêu Chiến nhìn Vu Bân ra dấu

- Đúng là cả đêm hôm qua tôi không ngủ nhưng mà tôi không sao

- Được rồi, không sao thì tốt, phải rồi sáng nay Vương tổng có lịch hẹn với đối tác lúc 9 giờ, tôi phải đi chuẩn bị một chút. Tài liệu tôi để trên bàn anh đó anh xem trước đi nha lát nữa tôi quay lại nói tiếp

__________

- Tô tổng, nói ngắn gọn là dự án lần này tôi muốn cùng quý công ty hợp tác không biết ý ông thế nào?

- Vương tổng, cậu cũng thẳng thắn quá đó. Dự án này "Tô Thị" không dễ gì mới giành được. Cậu nói muốn hợp tác liền hợp tác như vậy không phải thiệt thòi cho chúng tôi quá hay sao?

- Tô tổng đích thân tới tận "YZ" của chúng tôi không lẽ không phải vì muốn cùng chúng tôi hợp tác sao?

- Đúng ra là vậy nhưng mà tôi cảm thấy điều kiện mà "YZ" đưa ra không hợp lý hơn nữa thái độ của Vương tổng đây hình như không có thành ý muốn hợp tác cho lắm. Nghĩ lại "Tô Thị" chúng tôi dù gì cũng là một tập đoàn lớn hơn nữa đã hoạt động nhiều năm, dự án lần này nếu như chúng tôi tự mình triển khai cũng không có vấn đề gì. Hợp đồng này tôi cảm thấy cũng không cần ký nữa. Cáo từ !

- Tô tổng nếu đã vội như vậy thì tôi ,,, không tiễn nhé.

Hợp đồng không được ký, hợp tác không thành công Tô Dương Đông tức giận bỏ về, ra khỏi phòng họp không xa thì đụng phải Tiêu Chiến. Anh đang định bưng cafe vào thì bị đụng trúng nên cafe cũng vì vậy mà đổ lên người Tô Dương Đông, anh vội cúi người xin lỗi. Vu Bân vừa trở về thấy vậy vội bước tới nói

- Xin lỗi Tô tổng, anh ấy không cố ý thật xin lỗi Tô tổng

Tô Dương Đông trong cơn tức giận lại bị đổ cafe lên người nên càng tức liền muốn tỏ thái độ nhưng khi hắn ngước mắt lên nhìn anh thì lại mỉm cười nhỏ giọng nói

- Chàng trai trẻ cậu tên là gì?

Vu Bân nhanh miệng nói

- Anh ấy tên Tiêu Chiến,anh ấy không nói chuyện được, Tô tổng chuyện này...hay là để tôi giúp ông giặc sạch cái áo trước nhé

- Không cần đâu, Tiêu Chiến nếu cậu thật lòng muốn xin lỗi tôi thì mời tôi bữa cơm đi, tối nay 8 giờ tôi đợi cậu ở phòng 806 nhà hàng "Tây Xuyên" nhé

Đợi người đi rồi anh mới quay sang Vu Bân hỏi

- Sao nhìn ông ấy có vẻ không vui vậy hợp tác không thành công à?

- Chắc là vậy rồi, vừa nãy Vương tổng bảo tôi ra ngoài lấy tài liệu, mới quay lại thì thấy anh với ông ấy rồi cũng không biết là vì lý do gì nữa, dự án này Vương tổng đã muốn thực hiện từ rất lâu rồi nếu hợp tác không thành công chắc cậu ấy sẽ buồn lắm đây.
Mà con người Tô Dương Đông này cũng chẳng tốt đẹp gì anh cứ mặc kệ ông ta đi, đừng để ý lời của ông ta làm gì. Thôi anh làm việc đi tôi phải đem tài liệu vào cho Vương tổng đã

Chiều hôm đó cũng như mọi ngày cậu chở anh về, tới nhà cậu nói

- Tối nay tôi có việc phải về nhà nên anh làm cơm rồi tự ăn mình đi, cũng không cần chờ cửa đâu có thể tối nay tôi sẽ ngủ lại bên đó

Anh nhìn cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi đi về phòng

_______

Cậu về nhà ăn cơm cùng với ba mẹ định sẽ ngủ lại một đêm nhưng nghĩ đến mấy ngày nay anh có vẻ không được khỏe nên cậu có chút lo, cơm tối vừa ăn xong trái cây mẹ Vương gọt cậu còn chưa đụng đến đã vội về

- Ba mẹ, con chợt nhớ ra còn chút việc chưa xử lý, con về trước đây

- Nhất Bác trái cây còn chưa ăn mà con, giờ cũng tối rồi việc gì thì mai làm cũng được mà.

- Có một số việc con phải làm gấp, ba mẹ cứ ăn đi nhé hôm khác con lại về

Nói rồi cậu ra xe về, ba mẹ Vương chỉ biết nhìn nhau

- Cái công ty đó nhiều việc vậy sao? Bận đến vậy à? Con trai chúng ta dạo này bận đến nỗi thời gian về nhà ăn bữa cơm cũng không có

Cậu vừa về tới thì thấy anh đang bắt xe đi đâu đó. Cậu chạy theo sau anh đến trước nhà hàng " Tây Xuyên"
Thấy anh vào cậu nữa muốn theo vào nhưng lại thôi. Đợi một lúc mà không thấy anh ra, gọi điện cho anh cũng không được, thấy vậy cậu gọi cho Vu Bân

- A lô Vương tổng

- Vu Bân cậu đang ở đâu vậy, có đi cùng Tiêu Chiến không?

- Không có, tôi đang ở nhà mà, sao vậy Vương tổng có việc gì sao?

- Không phải cậu nói Tiêu Chiến không có bạn ở đây sao? Lúc nãy tôi thấy anh ấy vào nhà hàng
"Tây Xuyên" tôi nghĩ cậu đi cùng anh ấy

- Nhà hàng "Tây Xuyên" sao? Tiêu Chiến chắc không phải anh ấy thật sự đi gặp Tô tổng chứ ?

- Tô Dương Đông! Là chuyện gì tại sao Tiêu Chiến lại đi gặp Tô Dương Đông?

Vu Bân kể lại chuyện lúc sáng cho cậu nghe, cậu ngay lập tức vào nhà hàng Nhất Bác nói là khách do Tô tổng mời tới nên nhân viên phụ vụ liền đưa cậu lên. Lên tới cậu bảo sẽ tự vào nói nhân viên phụ vụ cứ đi trước. Đứng bên ngoài cậu nghe

- Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện tiếp tục hợp tác với Vương tổng của cậu có được không, nào nào ngoan nhé

- Tô tổng ông làm gì vậy? buôn tôi ra!

Tô Dương Đông ngạc nhiên khi nghe anh nói chuyện còn chưa kịp hỏi anh vì sao nói chuyện được thì Nhất Bác đã xông vào. Thấy Tô Dương Đông còn đang nắm chặt lấy cổ tay của anh không nói nhiều cậu bước tới cho ngay một đấm khiến Tô tổng choán váng còn chưa kịp tỉnh hồn thì cậu lại cho thêm một đấm nữa

- Tô Dương Đông tôi cảnh cáo ông tránh xa anh ấy ra một chút, nếu ông còn dám có ý gì với anh ấy tôi sẽ khiến ông và cả tập đoàn Tô Thị của ông biến mất, nhớ kỹ những gì tôi nói đó

Nói rồi cậu quay sang nắm tay anh kéo về, ngồi trên xe cậu nói

- Anh là đồ ngốc à ! Ai bảo anh đến đó, không biết uống rượu mà còn uống.

Anh nhìn thấy cậu tức giận như vậy cũng không dám nói gì chỉ nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên

- Một ly thì không sao à ! Anh nhìn lại bộ dạng của anh bây giờ đi

Thấy cậu càng lúc càng tức giận anh không dám nói gì nữa chỉ biết ngồi yên đó đến lúc tới nhà.
Cậu kéo anh vào nhà rồi đóng sầm cửa lại, anh đứng dựa sát lưng vào tường nghe cậu mắng

- Anh có ngốc không hả? Anh biết lão già Tô Dương Đông đó là người thế nào không? Nếu hôm nay tôi không đến thì anh biết lão già đó sẽ làm gì anh không hả?

- Tại sao không nói chuyện? Tôi đang hỏi anh đó. Không phải anh thích nói lắm sao? tại sao không nói gì vậy hả?

- Trước đây không phải anh thích nói lắm à? Không đọc sách thì kể chuyện suốt ngày nói không ngừng bên tai tôi bây giờ sao không nói, nói đi !

Nhìn vào đôi mắt tức giận đến đỏ của cậu anh nhỏ giọng nói

- Vương tổng, cậu biết tôi,,,tôi là ,,,

- Anh nghĩ ai cũng ngốc như anh à? Anh nghĩ Vương Nhất Bác tôi là ai hả?
Chỉ cần anh bỏ đi thì mọi chuyện chấm hết sao? Không phải anh nói sau khi phẫu thuật dù mắt tôi có sáng lại hay không anh cũng sẽ ở bên tôi à?
Nói rồi không giữ lời, để lại một tờ giấy liền bỏ đi . Tiêu Chiến, anh có biết hôm đó lúc nhìn thấy anh ở buổi phỏng vấn tôi đã phải kìm chế thế nào mới không đấm vào mặt anh không hả? Anh thì hay rồi giả vờ không nói được vờ như không biết tôi. Vậy cũng thôi đi, vào công ty anh lại dám ở trước mặt tôi liếc mắt đưa tình với người khác, hết chăm sóc ân cần lại cười cười nói nói. Anh có biết những lúc đó tôi cảm thấy thế nào không hả? Tôi thực sự muốn...

Anh thấy cậu tức giận, nghe cậu nói hết những suy nghĩ trong lòng. Anh cảm nhận được là cậu tức giận vì cậu lo cho anh, cậu quan tâm anh, nhưng những gì cậu nói khiến anh không thể không tự hỏi là cậu đang  ghen sao? Ly rượu mạnh lúc nãy anh uống dường như đã phát huy tác dụng. Men say giúp anh có thêm can đảm, anh bước tới hôn lên môi cậu, thành công giúp cậu hạ quả. Nụ hôn của anh nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, chỉ là một cái chạm môi nhưng đủ để khiến cậu dằn lại cơn giận. Cậu im lặng nhìn anh giây phút bốn mắt nhìn nhau cậu xoay lưng về phía anh nói

- Tiêu Chiến, anh có biết bản thân anh vừa làm gì không hả?

Thấy cậu quay lưng về phía mình anh nghĩ cậu lại tức giận rồi, lẽ ra anh không nên làm như vậy, anh vội nói

- Vương tổng, xin lỗi cậu. Tôi,,,tôi ,,, Vu Bân nói với tôi dự án lần này cậu đã có ý định muốn triển khai từ lâu rồi. Tôi không muốn chỉ vì lỗi lầm của tôi mà khiến cậu và Tô tổng không thể hợp tác, tôi không muốn cậu thất vọng, tôi không muốn thấy cậu buồn, tôi không muốn...um um

Còn chưa nói hết câu thì anh đã bị cậu đẩy vào tường, cậu trực tiếp hôn lên môi anh. Nụ hôn chiếm hữu, điên cuồng như muốn trúc hết bao nhiêu sự kìm nén lâu nay, đến khi cậu cảm thấy anh không còn dưỡng khí nữa mới luyến tiếc mà dừng lại. Tác dụng của ly rượu mạnh kia cộng thêm nụ hôn điên cuồng chiếm hữu của cậu khiến anh có cảm giác lân lân như đang ở trên chín tầng mây vậy. Lại lần nữa bốn mắt nhìn nhau cậu hỏi anh

- Tiêu Chiến, anh có muốn nữa không?

Trong giây phút này anh không còn nghĩ được gì nhiều nữa, anh chỉ biết tình cảm anh dành cho cậu bao lâu nay  dường như đã đến mức không thể dừng lại nữa rồi hơn nữa bây giờ anh biết cậu cũng có cảm giác với anh nên anh không muốn trốn tránh nữa dù ngày mai có xảy ra chuyện gì đi nữa thì ngay lúc này anh cũng không muốn buôn tay cậu. Anh đưa tay lên quàng qua cổ cậu rồi gật đầu, sau cái gật đầu đó cậu lại hôn anh, nói rõ hơn là hai người hôn nhau (............................
...................................................................................................................)

Lời tác giả

Có những hành động mà tôi không biết phải diễn tả sao nên thôi mọi người tự tưởng tượng nha 😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx