Người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc ...

- Mời vào !

Tiêu Chiến bước vào đặt sắp tài liệu lên bàn sau đó đưa tay ra dấu

- Vương tổng, mấy sắp tài liệu này cần cậu ký tên.

Nhất Bác không vội ký mà nhìn anh sau đó kéo hộc bàn lấy ra 1 trang giấy đưa cho anh nói

- Tài liệu đó không vội, anh xem cái này trước đi.

Anh đưa tay cầm lấy trang giấy mà cậu đưa

- Không phải tối qua anh muốn mượn tiền của tôi sao? Anh còn nói sẽ viết giấy nợ cho tôi còn gì?

Cậu vừa nói tay vừa cầm 1 cái thẻ đen đưa lên trước mặt anh.

- Thẻ không có mật khẩu. Giấy nợ tôi cũng đã làm giúp anh rồi, chỉ cần anh ký tên vào thì cái thẻ này anh có thể lấy đi.

Cậu đồng ý cho anh mượn tiền anh rất vui, vậy là Thu Nghi có tiền làm phẫu thuật rồi. Không nghĩ nhiều anh liền cầm bút ký tên.

- Anh không định đọc rõ giấy nợ trước sao? Vội vàng ký tên như vậy không sợ tôi lừa anh à ?

Anh mỉm cười cầm lấy thẻ ngân hàng rồi huơ tay nói

- Tôi tin cậu
- Vương tổng, công việc tôi đã làm xong hết rồi, tôi muốn xin nghỉ 2 tiếng có được không ?

- Được !

Anh cầm thẻ đến bệnh viện trả tiền viện phí cho Thu Nghi, lúc về đi ngang qua tiệm mì hải sản, thấy thời gian cũng đã trưa anh liền nghĩ đến cậu chủ. Nghĩ đến là làm ngay, anh vào mua 2 tô mì mang về định sẽ ăn trưa cùng cậu
Vừa vào văn phòng anh thấy Vu Bân đang bưng nước chuẩn bị đem vào phòng Vương tổng, thấy anh về Vu Bân liền chuyển qua cho anh

- Tiên Chiến, anh về đúng lúc lắm mau mau lại đây, anh mang nước vào cho Vương tổng đi

Anh vội bỏ 2 tô mì lên bàn làm việc đưa tay hỏi Vu Bân

- Vương tổng có khách à ?

- Cũng không phải khách, là người nhà của Vương tổng.

Nghe nói là người nhà, anh liền nghĩ tới ông bà chủ, bước tới nhìn qua cửa kính anh thấy ngồi cạnh cậu là 1 cô gái, nhìn dáng người hình như là cô gái mà anh đã thấy ở bệnh viện tối hôm đó.

Anh có chút chần chừ nhưng cũng bưng nước vào.
Lý Ngân thấy anh vào thì gật đầu chào anh rồi hỏi

- Anh là trợ lý đặt biệt của anh Nhất Bác à ?

Anh nhìn cậu rồi quay qua nhìn Lý Ngân cười nhẹ và gật đầu biểu thị sự chào hỏi cũng như trả lời câu hỏi vừa nãy của cô.

- Chào anh, vừa nãy tôi có nghe Vu Bân nhắc đến anh, anh ấy nói...

- Tiểu Ngân, cũng trưa rồi, em chắc cũng đói rồi phải không? Em muốn ăn gì anh đưa em đi ăn

Lý Ngân lời chưa nói hết đã bị Nhất Bác cắt ngang

- Không vội, anh là đang muốn đuổi em về có phải không? Em chưa muốn về đâu, khó lắm mới có cơ hội ra ngoài đi dạo, em không muốn nhanh vậy đã phải về đâu

- Đừng bướng nữa, bây giờ em đang mang thai, đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện chạy lung tung nữa, như vậy không tốt cho em bé đâu

Mang thai, mang thai sao? Tiêu Chiến nghe 2 chữ mang thai mà thẫn người.

- Anh Nhất Bác, anh bây giờ là đang lo cho đứa bé trong bụng em chứ đâu có lo cho em phải không hả ?

- Có khác biệt sao?

Lý Ngân đưa tay xoa xoa bụng nói.

- Đương nhiên là có rồi, bảo bối à, con xem ba của con thương con chưa kìa.

Vẻ mặt Tiêu Chiến biến đổi, trái tim anh như thể bị ai đó bóp chặt khiến anh không thở được nữa, nhanh vậy sao, cậu ấy vậy mà sắp được làm ba rồi sao ?

- Tiêu Chiến, anh không sao chứ ?

Anh cố kiềm nén cảm xúc trong lòng,nhìn cậu nở nụ cười gượng tỏ vẻ không có gì rồi xin phép ra ngoài
Ngồi trên bàn làm việc nhìn cậu đưa Lý Ngân ra ngoài ăn trưa rồi quay qua nhìn 2 tô mì hải sản trên bàn mà nước mắt tự nhiên rơi, anh lao vội giọt nước mắt trên mi tránh để người khác nhìn thấy

Sau khi đưa Lý Ngân về cậu cũng quay lại làm việc, cả buổi chiều hôm đó anh cứ né tránh cậu. Đến chiều trên đường về cậu thấy anh có vẻ buồn nên cho xe ghé vào nhà hàng bảo

- Bữa tối hôm nay tôi mời, anh muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái

Anh đưa vẻ mặt không vui nhìn cậu tay ra dấu bảo

- Vương tổng, cậu cứ vào đi, tôi không đói tôi về trước đây

- Đứng lại !
- Tiêu Chiến, anh nghe cho rõ đây, trong giờ làm tôi là giám đốc là ông chủ của anh, sau giờ làm tôi vẫn là chủ của anh vậy nên đừng có mà cãi lại lời tôi.

Nói rồi cậu bỏ đi vào trước, lòng anh lúc này rối như tơ nhưng nhìn thấy cậu bước đi phía trước anh lại không tự chủ được mà đi theo cậu.
Tiêu Chiến ngồi đó nhìn một bàn thức ăn toàn sơn hào hải vị mà thẫn cả người. Cậu gọi toàn món ngon đắc tiền nhưng tâm trạng anh đang không tốt cứ nghĩ đến những gì đã nghe ban sáng nên chẳng muốn ăn gì. Cậu và anh cùng dùng bữa mà cậu thì đã no còn anh thì chỉ ăn được mấy miếng, thấy vậy cậu hỏi

- Sao thể ?
- Không ngon à ?

Nghe cậu hỏi anh mới bõ qua những suy nghĩ trong lòng ngước nhìn cậu lắt đầu.
Thấy anh có vẻ không muốn nói chuyện với mình, cậu đứng lên nói

- Tôi ra ngoài một chút, anh cứ ăn tiếp đi.
- Nhớ phải ăn cho hết, trước khi tôi vào nếu không,,, tiền bữa cơm này tôi sẽ trừ vào lương của anh

Nói rồi cậu bỏ đi để lại anh ngồi đó mắt trợn tròn nhìn cậu mà không dám nói gì, đợi cậu đi xa rồi anh mới nói

- Cậu đưa con gái nhà người ta đi ăn thì hỏi người ta muốn ăn gì. Còn đưa tôi đi ăn thì lại tự mình gọi, đã vậy còn gọi toàn món mắc tiền giờ không ăn hết thì lại đòi trừ vào tiền lương của tôi. Vương Nhất Bác, cậu không cảm thấy bản thân rất quá đáng sao ?

Nói thì nói vậy thôi chứ nghĩ đến việc tiền lương cả tháng sẽ bị trừ hết vì một bữa cơm là việc mà anh không thể nào chấp nhận nên đành ra sức mà ăn. Đến lúc cậu quay lại thì thức ăn trên bàn cũng đã gần hết, nhìn anh một tay xoa bụng một tay vẫn đang định gắp thức ăn cậu bảo

- Về thôi !

Anh đứng lên nhìn cậu, tay chỉ chỉ vào mấy cái dĩa thức ăn còn lại trên bàn. Cậu hiểu ý anh nên nói

- Được rồi, không trừ lương của anh nữa. Bữa cơm này tôi mời
- Về thôi !

___________

Anh không ngủ được nên định ra lấy chút nước uống ai ngờ vừa mở cửa đã thấy cậu ngồi trên sô pha . Cậu đang xem tài liệu trên máy tính thấy anh ra cậu hỏi

- Sao còn chưa ngủ ?

Anh nhìn cậu rồi dùng cả hai tay xoa xoa bụng

- Lúc chiều ăn nhiều quá nên giờ khó chịu à ?

Anh gật đầu tay vẫn xoa bụng.
Thấy anh không thoải mái cậu liền cất máy tính sang một bên nói .

- Nếu thấy khó chịu thì ra ngoài đi dạo chút đi

Tiêu Chiến nghĩ không biết còn được ở cạnh cậu bao lâu nữa, không biết sau này còn có thể đi dạo cùng cậu nữa không? . Nghĩ đến chuyện cậu có vợ con rồi sau này không cần anh chăm sóc nữa, nghĩ đến việc phải một lần nữa xa cậu anh nhắm mắt thở dài một hơi rồi quyết định bỏ qua hết mọi suy nghĩ trong lòng . Có thể bên cậu được lúc nào vui lúc đó vậy .

Cả hai cùng nhau đi dạo để giúp anh tiêu hoá mấy dĩa bào ngư vi cá kia. Nói là cùng đi vậy thôi chứ cậu đi phía trước còn anh thì lẽo đẽo theo sau. Vì anh cứ mãi nhìn mặt đất nên đi được một lúc thì anh đụng trúng lưng cậu. Nhất Bác quay lại nhìn anh nói

- Anh đi đường không nhìn phía trước cứ nhìn chăm chăm xuống đất làm gì ?

Anh cũng không nói gì lòng thầm nghĩ " ai bảo cậu đang đi mà tự nhiên dừng lại làm gì " anh nhìn lên thì thấy phía trước là siêu thị liền huơ tay hỏi

- Cậu định mua gì à?

- Không phải anh nói nhà hết đồ ăn rồi sao? Tiện đường thì vào mua luôn đi.

Cậu đi trước anh lại cứ thế theo sau, vào siêu thị cậu đẩy xe anh mua đồ. Chỉ một lúc anh đã lấy đủ những món cần thiết, thấy anh dừng lại cậu hỏi

-  Sao thế, không mua nữa à?

Anh ra dấu bảo không mua nữa, nhiêu đây đủ rồi. Cậu buôn tay giao xe đẩy hàng lại cho anh nói

- Lấy đủ đồ cần mua rồi thì anh đi thanh toán đi đứng đó nhìn tôi làm gì?

Anh đi thanh toán còn cậu thì đứng phía ngoài quầy thanh toán đợi anh. Lát sau anh tới tìm cậu ra dấu bảo

- Vương tổng, cậu giúp thôi thanh toán được không, tôi không đem theo tiền, cũng không cầm theo điện thoại.

Vương Nhất Bác nhìn anh mà không biết phải nói gì.

__________

Ra khỏi siêu thị thấy anh tay xách túi lớn túi nhỏ cậu nói.

- Cái bụng của anh đã đỡ hơn chưa? Đưa đồ đây tôi xách cho.

Về đến nhà cậu bảo anh mở cửa thì anh lại nhìn cậu mà lắc đầu

- Sao vậy, mở cửa đi chứ anh không thấy hai tay tôi đều đang xách đồ giúp anh à?

- Vương tổng, xin lỗi cậu lúc nãy tôi đi cũng quên không cầm theo chìa khóa.

Vương Nhất Bác thở dài nhìn anh nói

- Tiêu Chiến, anh nói xem nếu như ngay bây giờ không có tôi thì anh sẽ ra sao hả? anh định sẽ ngủ ở ngoài đường luôn à?

Nói thì nói vậy thôi chứ nhìn bộ dạng hối lỗi của anh cậu cũng không nỡ trách

- Chìa khóa trong túi áo tôi này, tay tôi bận rồi anh lấy chìa khóa mở cửa đi.

Anh đưa tay vào túi áo cậu lấy chìa khóa mở cửa, cậu đứng phía sau anh nói

- Cái gì cũng tới tay tôi, rồi không biết cái nhà này ai mới là chủ nữa.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx