Bé Bé, Thơm Thơm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đặt điện thoại trên bàn rồi nhìn vào máy tính làm việc. Nói là nhìn vào máy tính thôi chứ cứ một chút lại liếc cái điện thoại. Quái, sao vẫn chưa có tin nhắn trả lời? Hay là chưa bật thông báo? Cầm điện thoại kiểm tra, trống trơn chẳng có tin nhắn nào...thông báo cũng đã bật. Chợt cậu nghĩ lại, có khi nào ba bốn tháng sau anh với rep tin nhắn không? Tại xin có wechat mà mất tận hai tháng liền. Mặt cậu nhăn hẳn đi, thực sự là không thể kiên nhẫn lâu như vậy đâu....*Ting* Màn hình điện thoại sáng lên, chộp ngay lấy nó
-Ai thế?
Xem ra cũng không lâu như cậu tưởng. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cậu nhoẻn cười.
-Không nhớ?
Cái người mà gần nửa năm mua đồ ăn sáng cho anh đây.
-Không! Nhớ thì hỏi làm gì..
Tin nhắn làm cậu cứng ngắc.. Làm ơn đừng có tuyệt tình như vậy có được không? Dù gì cậu cũng chăm sóc bữa sáng cho anh khá là kĩ lưỡng mà 😭 Giờ nhắn gì đây? Hét vào mặt anh rằng cậu là người cho anh bữa sáng..hay là cái tên mặt dầy trú nhờ nhà snh một đêm? *Ting* Tin nhắn lại đến
-À cậu có phải là Vương tiên sinh gì gì đó không?
Ở đầu bên kia, sau khi nhận được tin nhắn anh liền trả lời. Tưởng người lạ, nhưng nhìn tên thì lại thấy quen quen "Vương_Nhất_Bác". Hình như tên "bữa sáng" cũng mang họ Vương. Mà sáng nay lại vừa add wechat xong, hẳn là chì có tên đó mà thôi.
-Vương gì gì đó?
Tên cậu không phải là gì gì đó, là Vương Nhất Bác. Nhìn thấy tin nhắn anh gửi mà cậu nói không nên lời. Tiêu Chiến anh còn có thể vô tâm hơn nữa không? Anh nhìn thấy tin nhắn gửi lại, chẳn lẽ không phải cậu ta? Nếu không phải cậu ta thì là ai, anh có quen ai họ Vương đâu. Vả lại cũng chả bao giờ có người làm quen dạo với anh..*Ting*
-Tôi tên Vương Nhất Bác, không phải gì gì đó..!!
Trời, có vậy mà cũng bắt bẻ! Người ta không nhớ thì ghi là "gì gì đó", đó là điều bình thường mà ai ai cũng biết. Anh vừa đi vừa bĩu môi, người gì đâu hẹp hòi à. Nhanh chóng nhắn lại dòng chữ:
-Có phải người hay gửi đồ ăn sáng tới cho tôi?!
-Ừm!
Cậu ngồi trong văn phòng, vắt chéo chân. Ung dung, thư thái. Có phải bây giờ anh thấy cậu vô cùng hảo soái, lại có tiền? Sự đắc ý hiện đầy trên gương mặt cậu, cứ đà như này chẳng mấy cá sẽ sa lưới.
-Cảm phiền cậu không cần gửi tới nữa! Ơn cậu nợ tôi trả thế là quá nhiều rồi.
Dù có miễn phí thì cũng chịu thôi, Tiêu Chiến ngán đến tận cổ rồi. Hơn nữa việc giao đồ ăn này còn phá cả giấc ngủ của anh. Ai lại 6 giờ đã gọi muốn banh nhà người ta, không ra thù không về. Anh là người quý giấc ngủ như sinh mệnh, mỗi giây mỗi phú được ngủ đều vô cùng quý giá. Vậy mà....
-Tại sao? Đêm đó anh cứu tôi, có ơn phải trả..tiệt không thể vong ân.!
Tại sao hả? Tại phiền đó.
-Cậu trả thế là nhiều lắm rồi!
-Nhưng tôi thấy chưa đủ!
Muốn cắt đứt dây dưa với cậu á? Sao có thể, Tiêu Chiến anh có biết cậu tốn bao nhiêu công sức mới tiêp cận được, nói dứt là chuyện không thể.
-Thế nào thì thế, chung quy là ngày mai có thế nào tôi cũng sẽ không lấy đồ nữa đâu!
Anh đã đến công ty, nãy giờ đi đường rep mãi mới được một câu, nhân tiện lúc trong thang máy lôi ra để tháo nút mối quan hệ, ai dè lại thấy tin nhắn bảo không đủ. Đủ đủ cái đầu gối cậu ý! Người gì đâu vô lý hết sức! Vì quá bực tức, gửi xong tin nhắn anh liền tắt máy. Dù sau đó có vài tiếng thông báo truyền đến cũng nhất quyết không mở ra xem. Anh cứ không thèn trả lời đấy, mệt sẽ tự khắc biết lùi.
---------------
-Đến giờ quay rồi thưa chủ tịch!
Cô trợ lý từ ngoài thông báo vọng vào trong. Đúng rồi, hôm nay có lịch quay. Cậu đứng dậy lấy áo khoác ngoài rồi ea khỏi phòng. (Hoá ra nãy giờ ngồi trong phòng chờ chơi game, làm con au này lầm tưởng chăm chỉ làm việc..-.-) Máy quay đã vào tư thế sẵn sàng, tất cả mọi thứ đã ok, chỉ còn chờ cậu vào quay nữa là xong. Thực ra thì cậu cũng chả thích cái công việc này lắm cơ mà vì phải tiếp cận anh nên mới miễn cưỡng tiếp nhận.
-Bao lâu nữa thì xong?
Đạo diễn đã hô cut, mọi người đều thấm mệt mà ngồi yên một chỗ. Cậu ngồi dựa vào thành ghế, với lấy chai nước từ trợ lý, hỏi.
-Đã quay được hơn phân nửa chương trình! Ước lượng khoảng 45' nữa là ngài có thể về!
Còn tận 45', thế thì lúc xong là muộn lắm. Cậu tính là mời anh ra ngoài một bữa để có thể thân thiết hơn một chút. Nhưng mà với giờ giấc thế này, chỉ sợ gọi người ta nhất định sẽ bị chửi cho lên bờ xuống ruộng. Nếu mà như thế thật thì sẽ tạo thêm nhiều ấn tượng không tốt nữa. Không được, không được.
--------------
-Thưa phụ thân, Nhất Bác vẫn đang cố gắng tiếp cận cậu ta!
Trong sảnh đường to lớn, nơi đó có hai con người đang đứng. Nơi này đâu đâu cũng trắng muốt tinh khiết, lá cây đâm chồi vô cùng đẹp. Đừng lầm nó với dinh thự nhà nào nhé, vì chẳng có cái dinh thự nào có thể sáng với nó. Vì nó là cung đình của Thiên giới, là nơi trú ngụ của Thiên Đế cùng với các vị thần đương triều.
-Bảo thằng bé hãy cẩn thận, tên đó thức không thể buông lỏng cảnh giác!
Thiên Đế nói con trưởng của mình-Hiệu. Ông là cha ruột của Nhất Bác, mặc dù biết nhiệm vụ lần này giao cho nó là quá nguy hiểm thế nhưng.... Thù của thằng bé, vẫn nên là để nó tự giải quyết....
-Thưa phụ thân, con vẫn không thể hiểu! Ai ai trên Thiên giới đều biết cái chết của mẫu thân có liên quan đến Ma tôn đời trước! Thế nhưng Ma tôn đời trước là ai, vì sao hãm hại mẫu thân thực chẳng ai biết. Nay người cho Nhất Bác xuống đó đặc biệt lại gần hắn, hẳn hắn là Ma tôn đời trước?
Hiệu cung kính đứng phía sau bày tỏ thắc mắc của mình.
-Đúng vậy, hắn chính là Ma tôn đời trước!
Nhắc đến Ma tôn, tay Thiên đế siết chặt lại. Con trưởng cũng đã lớn, cũng nên cho Hiệu biết chuyện.
---------30 năm trước---------
-Ayy!
Trong vườn Tự Uyên, cậu bé đang ngồi xổm trên nền đá, cúi gằm mặt để quan sát hướng đi của kiến. Từ xa có một cậu bé khác, trông có vẻ chững chạc hơn đi lại. Anh nhìn cái mông bé bé đang chổng hẳn lên để dòm kiến mà không nhịn được kêu lên một tiếng.
-Đệ dí thêm chút nữa là hít bụi rồi đó!
Ngồi xuống cạnh cậu, anh nhẹ nhàng vuốt đống tóc xù lên do vui đùa quá mức.
-Chiến ca! Huynh đến rồi.
Nghe thấy tiếng anh, cậu ngay lập tức quay lại. Dùng gương mặt lấm lem đầy đất nở lên một nụ cười trẻ con, bật ra tiếng cười khanh khách hồn nhiên.
-Ca, huynh xem xem. Nhìn lũ kiến này đi có hàng lối, thật thú vị đúng không?
Lắc lắc tay Tiêu Chiến, Nhất Bác dùng cây gậy nhỏ nhắn chỉ chỉ về phía đàn kiến. Anh nhắc bổng cậu lên, đi về phía vòi nước gần đó.
-Đệ xem đệ kìa, mặt mũi còn chỗ nào không bản không hả?
Lấy nước té lên, rửa mặt cho cậu. Vừa làm anh vừa nói. Nhất Bác lại cười, thi thoảng còn lấy nước té lên người anh.
-Há há, Chiến ca ướt hết rồi, Chiến ca ướt hết rồi!
Cậu nhảy lên, vỗ tay cười lớn. Anh bị cậu dùng cả vòi nước phun vào người, ướt nhẹp như chuột lột.
-Aida cái thằng nhóc này, xem ta đáp trả thế nào!
Dùng phép, anh biến ra thêm một cái vòi nữa rồi phun vào người cậu. Cả hai chơi vô cùng vui vẻ, văng nước tứ tung. Hại vườn Tự Uyển ướp đẫm một góc.
-Bác nhi, Chiến nhi!
Từ ngoài vọng vào tiếp nói của người lớn.
-Chết, mẫu thân đệ đến rồi, ngườ mà thấy thì hai ta chết chắc.
Cả hai như rùa rụt cổ, tìm chỗ lẩn vào một bụi cây. Ngườ khiến hai đứa sợ hãi như vậy chỉ có thể là Phong Hi_Thiên Hậu, và còn là mẫu thân của Nhất Bác. Tiếng gọi ngày càng gần, hại hai đứa sợ càng thêm sợ. Nhất Bác vì quá sợ hãi, bên ngoài trời vô cùng tối, tiếng mọi người cùng mẫu thân cứ lanh lảnh lanh lảnh bên tai nên đã khéo léo trèo lên đùi của Tiêu Chiến ngồi. Cậu tìm tư thế thoải mái nhất rồi tựa vào, ngủ thiếp đi trong cái sợ hãi. Thực chất ra, chỉ cần có Chiến ca ở đây, đệ thực chẳng phải lo sọ gì nữa.
-Tới Tuỳ Viên đình coi sao, ở đây sân vẫn ướt, chắc tụi nhỏ chỉ chạy chơi ở mấy chỗ gần đây thôi!
Ngay lập tức đi về phía Tuỳ Viện đình, mọi người đều vô cùng khẩn trương. Tự Uyển vườn dần tĩnh lặng trở lại, sau khi mọi người đi hết, anh thò đầu ra kiểm tra. Phải thực chắn chắn rằng không còn ai mới dám ra.
-Nhất B...
Bắt gặp khuân mặt của cậu, anh không khỏi ngớ người. Hai má phính phính, trắng trẻo lại thơm thơm. Thật muốn cắn một phát. Anh đưa mặt lại gần cậu, lè lưỡi liếm nhẹ cái má kia.. Thật mềm, mềm đến nối không muốn cắn....
-------------------
02:06
20200402
Mấy hôm nay au bị bí văn, cốt truyện ý tưởng thì có hết nhưng lại không thể viết ra cho hay được. Mãi hai hôm mới hoàn được một chap...:(((((((( mọi người thông cảm nha ❤️❤️ Mà chap này có vẻ hơi dài nhỉ??

Đã hoàn thành lời hứa đề trên nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien