Công Ty! Vị Khách Không Mời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối om, len lỏi vào đõ một vài tia nắng nhợt nhạt của buổi sớm. Mở mắt ra, đập nhay vào mắt mình là cái trần nhà đầy rẫy hoa văn trắng toát. Gác tay lên trán, anh mỉm cười. Sao đến cái trần nhà mà cũng đẹp thế nhỉ? Chắc làm được cái trần này tốn kém lắm! Có khi cái trần này phải đáng giá bằng cả cái nhà ở dưới quê của anh cũng nên. Anh đưa tay lên, như muốn chạm vào những hoa văn tinh xảo đó, lòng thầm nhủ phải cố gắng làm việc, sau này sớm muộn rồi anh cũng sẽ có được cái trần nhà này. Thôi chết, nhắc đến công việc anh mới nhớ ra, hôm nay là thứ 4, tức anh vẫn còn phải đi làm. Cuống cuồi tìm cái điện thoại xem giờ, thôi toang, 7 giờ rồi. Lật đật đứng dậy tìm áo khoác, loay hoay một hồi thì lại nhớ ra hôm qua say rượu nên vứt áo khoác ngoài đừng rồi, anh mếu máo đi giày rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Hành lang buổi sáng nhộn nhịp hơn nhiều so vs tối hôm qua, phục vụ cứ đi đi lại lại, bê đồ ăn sáng, nước uống,...cho khách.
-Anh ơi cho hỏi lối ra ở đau vậy?
Túm đại một người phục vụ, anh hỏi. Anh nhân viên mặc dù rất bận nhưng vẫn chỉ cho anh cặn kẽ lối ra. Anh gật gù, cảm ơn rồi chạy nhanh. Nghe anh nhân viên nói, cậu không vào đầu được bao nhiêu, chỉ biết là cứ đi thẳng rồi rẽ phải, rẽ phải xong lại đi thẳng, tiếp tục đi thăngr thì sẽ thấy thang máy, nhấn xuống tầng một là ok. Gì mà lằng nhằng thế? Có mỗi mấy cái phòng ngủ mà cứ rẽ với chả thẳng, mệt cả người! Anh đứng trong thang máy chửi thề sau một hình trình tìm kiếm đường ra. Biết trước thế này, hôm qua cậu thà ngủ ở đường còn hơn. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy đường xá bên ngoài, vui muốn tự tử luôn! Nhưng vừa ra đến quầy tiếp tân, anh bỗng thấy nhớ ra cái gì, liền ghé lại hỏi:
-Chị ơi cho tôi hỏi một đêm ngủ ở đâu hết bao nhiêu tiền?
Chính nó! Là cái tiền phòng. Lúc đầu anh đi qua quầy tiếp tân, không thấy họ gọi lại, thấy cứ thiếu thiếu cái gì,sau mấy giây suy nghĩ thì cũng nhớ ra tiền phòng mình còn chưa trả.
-Dạ tiền phòng một đêm là 5 vạn ạ!
Chị tiếp tân mỉm cười nhìn anh. 5 vạn??? Anh sửng sốt. Ngủ có một đêm mà 5 vạn. Nó bằng cả năm đi làm của anh mất. Biết vậy không hỏi còn hơn, lúc ra người ta có gọi mình đâu, tự dưng ra vẻ lương thiện xong giờ thì hết. Anh tự vả vào mặt mình mấy cái, vả cho tỉnh ra.
-Cô cầm giúp tôi ngần này đã nhé, giờ trong nhười tôi có nhiêu đây thôi hà, tôi để lại số điện thoại, xong sau này tôi trả nốt nhé!
Moi móc từ trong tui quần túi áo, công với số tiền tiết kiệm ít ỏi trong thẻ ngân hàng, quy lại cũng mới có 10.000 tệ. Anh rưng rưng nước mắt khi đưa hêt đống tiền đó cho tiếp tân.Anh nhịn ăn nhịn uống, cũng chẳng dám mua đồ gì cho bản thân, công sức bỏ ra để tiết kiệm chúng, mà giờ đây lại phải dâng lên để trả giá cho một đếm ngủ không quá 9 tiếng.
-Dạ thưa anh, tiền phòng của anh đã được thanh toán rồi ạ!
Đặt lại tiền và thẻ trước mặt anh, chị tiếp tân nói. Thanh toán rồi? Ai mà lại dư dả tiền của đi trả tiền giúp anh? Anh ngơ cái mặt ra. Thôi kệ, lúc nào tìm rồi trả sau, giờ phải đến công ty đã không thì mất việc mất.
Anh chạy ra ngoài đường, nhìn khung cảnh lạ hoắc, chắc chắn là không phải con đường hằng ngày anh đi. Đành gọi taxi vậy! Anh vẫn một hồi thì cuối cùng cũng có xe.
-Bác tài, đưa cháu đến công ty Hạ Minh với ạ!Nhanh lên giúp cháu nhé.
Anh vừa nói vừa nhìn đồng hồ, 7h15 rồi mà 7h45 là vào làm, kịp không đây trời. Nhìn cái đường lạ lẫm như vầy thì công ty chắc ở xa lắm, quả này không nhiều thì ít nhất cũng phải trừ 1/3 tiền lương. Anh thật muốn chết quá mờ! Tất cả là tại lon bia hom qua, tại nó mà bây giờ mang đến bao nhiêu hậu quả cho anh. Mà nào được hậu quả gì béo bở, toàn là những việc dở hơi ở đẩu ở đâu khéo về. Lần sau là cạch, không có bia rượu gì hết. Anh ngồi trong xe mà lòng cứ buồn chồn, may mà hôm qua uống có lon bia nên giờ không bị đau đầu. Chứ mà còn thêm vụ đau đầu nữa thì hôm sau mang theo lá đơn đuổi việc xuống phòng nhân sự là vừa.
-Đến rồi đấy! Bác tài quay lại nói với anh. Trả tiền xong xuôi, anh bước xuống xe. Thì ra cái quán bar đó gần ngay công ty anh, cách nhau có hai ngõ à! Biết thế đi bộ cho khỏi, tốn tiền taxi quá đi! Lại tiếp tục là bài ca tiếc tiền mà ngày nào anh cũng hát.
-Nay sao lại đi làm sớm thế? Gì mà mới sáng ra đã lẩm bẩm rồi..
Từ đằng sau, có người vỗ vào vai anh. Khỏi cần nhìn mặt cũng biết là ai! Cái ngữ điệu vs giọng nói ý thì chỉ có Trác Thành thôi.Đây là người anh em thân thiết của anh, quen nhau khi anh mới lên thành phố.
-Đừng có động vào tui, đang bực hết cả mình đây!
Vứt cái tay của Trác Thành ra khỏi vai mình,anh than vãn.
-Bực ở đâu, cậu không phiền cho người anh em thân thiết này chia sẻ cùng chứ?
Khoác cả cái tay vào cổ anh, Trác Thành nói.
-Sẻ sẻ cái đầu cậu ý! Tránh ra tôi đi làm việc.
Đảnh Thành ra, anh đi thẳng đến thang máy rồi lên lầu. Bỏ Trác thành ở lại, chỉ biết cười trừ. Làm cho cậu bạn này than vãn thì chỉ có tiền mà thôi. Chắc cu cậu lại vừa tiêu hoang một số tiền bé bé nên bực chứ gì. A Thành cậu đã ấu quen với cái màn than thở của cậu rồi. Mỉm cười lắc đầu, a Thành cũng ra thanh máy để đến bộ phận của mình.
-Cafe cho buổi sáng tốt lành!
Tiêu Chiến làm ở bộ phận thiét kế, vừa lên đến nơi đã được tặng cafe.
-Tỷ, đúng là chỉ có tỷ hiểu em.
Cầm lấy cafe từ Tuyên Lộ, anh mỉm cười. Đúng lúc đang khó ở, được cốc cafe miễn phí cũng làm xoa dịu bớt phần nào tâm hồn của anh. Tuyên Lộ là chị của Trác Thành,là một người vô cùng tốt, nấu ăn cứ gọi là cực đỉnh. Hai người đùa giỡn một hồi thì đến giờ làm. Anh về chỗ làm của mình, bắt tay vào đống bản thiết kế còn đang dang dở. Bộ phận thiết kế ở công ty luôn là bộ phận quan trọng nhất, mọi nhân viên được vào đây đều đã qua tuyển chọn vô cùng kĩ lượng, mỗi người đều vô cùng ưu tú. Anh phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể xứng đáng với chức vụ này của anh. Một khi anh làm là sẽ làm miệt mài, thế nên chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa.
-A Chiến đi ăn cơm thôi, a Thành đợi chúng ta dưới sảnh nãy giờ rồi đấy!
Vỗ vai anh, Tuyên Lộ nói.
-Tỷ đi đi, em còn chưa làm xong cái mẫu này nên làm nốt đã, về mua cho em cái bánh mì là được rồi.
Anh vẫn cắm mặt vào đống giấy, hết cách. Anh mà đã muốn làm thì gọi thế, gọi nữa, gọi mãi thì anh cũng sẽ chả đi. Sợ là lấy dao kề cổ cũng chẳng thể khiến anh khuất phục. Tuyên Lộ đành bỏ anh ở đấy mà đi, cô cũng nói rồi mà không được thì cô chịu. Giờ còn mỗi anh trong văn phòng, vẫn đang miệt mài vẽ nốt cho xong bản thiết kế thì lại có cánh tay để lên người anh.
-Sao Chiến Chiến còn chưa đi ăn cơm? Đợi Nana đi cùng hả?
-Tổ trưởng, chị nghĩ nhiều rồi! Tôi đang làm nốt cho xong việc thôi! Chị đi ăn đi kệ tôi.
Nghe thấy cái giọng này là anh lại nổi hết gia gà. Đây là tổ trưởng của anh-Nana. Cô gái này ngoài việc mặt hơi nhiều lớp ra thì cái gì cũng tốt. Thật không may anh lại lọt vào mắt xanh của chị ta, thật là cực hình khi trưa nào cũng bị chị ta đến làm phiền ânh không màng thị phi bên ngoài, chỉ cần làm hết được trách nhiệm của mình, thế là được. Anh đuổi khéo chị ta đi rồi tiếp tục công việc của mình.
---------
Kết thúc một ngày làm việc dài đằng đẵng, anh mệt mỏi bước ra từ cổng công ty. Tạm biệt hai chị em Trác Thành, anh rảo bước về căn nhà của mình. Gió xe lạnh thổi tạt vào người anh khiến anh không kìm được mình mà kêu lên một tiếng. Trời càng ngày càng lạnh rồi, anh phải mong chóng về nhà thôi! Nhà anh cách công ty cũng không xa lắm, chỉ năm sáu ngã rẽ là đến nhà anh rồi. Trác Thành nói với anh rằng đi đường tối nguy hiểm, chi bằng qua nhà hai người họ ở nhưng anh không nghe,. Ai lại đi ở nhờ thế bao giờ,vả lại chỗ anh thuê cũng rẻ mà đầy đủ tiện nghi, đi xa một tý thì có mất gì. Ôi ngôi nhà thân yêu, cuối cùng tao cũng được về với mày rồi!!
-(Cộc cộc cộc) có ai ở trong không cứu tôi với! Cứu với!
Anh vừa vào nhà, chưa kịp cởi giày thì liền có tiếng gõ cửa cộng thêm cả lời kêu cứu. Tha cho anh đi, hôm nay đã mệt lắm rồi! Anh than ngắn thở dài, lật đật ra mở cửa. Vừa mở ra thì anh đã bị người kia đẩy vào.
-Ôi...
-Im miệng!
Anh đang định kêu lên thì bị người kia nạt. Gì vậy trời, nhà anh mà anh không được nói,người này kì ghê. Anh cau có nhìn người đàn ông đứng trước mặt, càng nhìn hắn, anh càng muốn đánh người.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien