Công Ty! Vị Khách Không Mời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ lén la lén lút, thi thoảng lại áp tai vào cánh cửa như kiểu muốn nghe ngóng động tĩnh từ bên ngoài. Làm cái gì mà như ăn trộm vậy? Mà nhỡ là ăn trộm thật thì sao?? Anh tự dưng cảm thấy hơi hoảng, dù anh là đàn ông thật nhưng mà sức anh yếu lắm! Làm sao đây, nhỡ hắn muốn bắt mình tống tiền thì sao, làm sao chống trả đây! Lùi lại về phía sau mấy bước, anh quay lại tìm xem có đồ gì chống đỡ được không. Hiện ngay trước mặt anh là cái chổi, nó được dựng ở ngay chỗ anh đứng. Khà khà, lần này thì hết sợ, xem ta dùng chổi thần chưởng mà xử đẹp ngươi đây!!. Anh cười thầm trong lòng, tay cầm chắc cây chổi. Chỉ cần hắn có chú động tĩnh là sẽ lập tức trảm ngay.
-này anh kia.... Này! Này!
Đang chìm đắm trong đống suy nghĩ kia, anh chẳng để ý rằng hắn đang gọi mình nãy giờ.
-Có...có gì không..??
-Phiền anh ra nói với người ngoài kia rằng tôi không có ở đây nhé!
Hắn nói. Ơ, có người đến giúp anh làm sao anh có thể bỏ qua được. Ngộ nhỡ hắn mà là trộm thật thì để chết anh à. Không được, phải tìm người giúp ngay. Anh phi thẳng ra cửa, vừa mở ra thì thấy một cô gái trùm bịt kín mít. Đơ ra một giây, trong đầu anh chợt loé lên suy nghĩ rằng có khi nào là đồng bọn không? Quay lại liếc nhìn người ở bên trong, cũng kín mít. Quay ra nhìn người ngoài này, cũng kín mít luôn! Đích thị là cùng một lũ rồi, rủ nhau cùng đi hại người đây mà.
-Cho hỏi trong nhà anh có ai lạ vừa đi vào không?
-Không có! Chỉ có mình tôi thôi. (Rầm)
Nhanh còn kịp, anh sợ chỉ chậm thêm chút nữa là cô gái sẽ xông vào nhà rồi cùng hắn ta khống chế anh. Lúc đó thì có mọc ba đầu sáu tay cũng chẳng thể cứu vãn được nữa. Xong một tên, giờ xử nốt tên này nữa là xong.
-Này, mau ra khỏi nhà đi!
Đợi một lúc sau khi người con gái kia khuất dạng ở đầu ngõ, anh liền mở cửa mời vị kia ra ngoài. Nhìn vẻ mặt bất ngờ của hắn làm anh không khỏi đắc ý, kế hoạch của mấy người đều đã bị anh phá hết rồi!! Ngẫm rằng hắn sẽ hoảng sợ mà bỏ đi ngay. Vẫn càm chắc cây chồi trong tay, anh như đanh mở cờ trong bụng khi thấy người kia đi lại về phía cửa.
- Đừng chủ quan.
Hắn lấy tay đóng cửa lại, quay sang nhìn anh nói. Hắn là đanh nhắc nhở anh không nên làm việc ngu xuẩn sao? Rùng mình một cái, anh cầm cây chổi trong tay, nhắm trúng đầu tên kia mà đập.* Bộp * cái chổi nằm chổng chơ trên sàn nhà. Bị cướp mất vũ khí, anh như rắn mất đầu mặt tái xanh nhìn hắn.
- Bị bệnh à, sao tự dưng đánh tôi?
Hắn nhìn anh, ánh mắt đầu sự thắc mắc.
- Không phải anh nghĩ tôi là người xấu đấy chứ?
Như đọc được suy nghĩ của anh, hắn nói. Hồn anh còn chưa hoàn về, cứ tưởng lúc bị cướp chổi, đời anh coi như hết chứ. May rằng anh vẫn chưa bị sao.
-Làm... Làm cái gì vậy??
Vừa mức sực tỉnh, khuân mặt hắn đã được phóng đại trước mặt anh.
-Tôi không phải người xấu, yên tâm đi!
Nhìn cái biểu cảm của anh,hắn bật cười. Hẳn là đã bị doạ cho một phen hú hồn.
- Làm sao mà tin anh được, đêm hôm khuya khoắt, tự dưng có người lạ vào nhà, anh có thể không sợ sao. Lại còn ăn bận kín mít thế này.
Anh đẩy hắn ra, nói. Anh phản ứng thế còn tốt đấy, gặp mấy người yếu tim thì có mà bây giờ đâng í ới ở bênh viện chưa biết chừng.
- Đây, tôi là diễn viên. Anh có thể lên mạng để xem thông tin cũng như xác định xem ai xấu ai thiện.
Đưa tấm ảnh của mình chi anh, hắn nhàn nhạ ngồi lên ghế sofa, tháo mũ, khẩu trang, và cởi luôn chiếc áo khoác dầy cộp bên ngoài. Giờ mới nhìn được mắt hắn, quả thật là cùng một người, thậm chí ở ngoài còn đẹp hơn cả trong ảnh. Anh nhìn vào màn hình điện thoại mà trầm trồ. Vật chắc không thể là trộm được, anh như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
-Là người nổi tiếng mà lại chạy lông bông ngoài đường một mình như này, anh không sợ hả? Ngộ nhỡ có fan nhận ra thì sao?
Rót cốc nước mang ra cho hắn, anh nói. Anh từng đọc vài bài báo viết về việc thần tượng bị dan bắt gặp ngoài đời, phất khích đến nỗi gây nên tai nạn.
- Tôi chính là bị fan đuổi nên mới phải chạy tới đây.
Đón cốc nước từ tay anh, hắn uống một ngụm lớn, đủ thấy hắn đã phải chạy một quãng đường rất xa mới có thể đến được đây. Kể ra thì cũng kinh khủng thật, hắn mặc kín như này, chỉ hở mỗi đôi mắt, lại còn chùm mũ lên, thế nào mà họ vẫn có thể nhận ra để đuổi theo nhỉ, khó hiểu ghê.
-Anh mệt thì cứ ngủ trước đi, bây giờ ngoài chắc người kia vẫn chưa về đâu! Phòng ngủ ở lầu hai, đợi sáng mai rồi về.
Dù gì thì cũn là người nổi tiếng, lại chẳng mấy khi được gặp. Anh vẫn nên tỏ ra hoà đồng một chút thì hơn. Hắn cũng khoing nói gì, chỉ gật đầu rồi đi lên phòng.
-Còn có chuyện gì nữa sao?
Đang đi lên thì hắn lại quay lại, đi hướng về phía anh.
-Điện thoại!
Chỉ vỏn vẹn hai chứ, hắn chìa tay ra. Thật là mất mặt quá đi mà. Anh cười ngượng rồi đưa điện thoại cho hắn. Chẳng nói chẳng rằng hắn cứ thế đi lên phòng.
-Nay tao lại được ngù với mày rồi.
Tắm rửa sạch sẽ, anh ôm gối nằm lên sofa, nói. Nằm ở đây hơi khó chịu một thế nhưng mà anh sớm đã quen rồi. Sau vài phút trầm trọc, anh chìm vào giấc mộng.
-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien