Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đông thổi mạnh, mang theo sự giá buốt đập mạnh vào người anh. Cái lạnh xuyên qua từng lớp áo rồi từ từ thẩm thấu vào bên trong cơ thể anh. Bước đi trên con phố tấp nập người qua lại, anh cầm trên tay một lon bia, miệng cười nhếch. Vừa đi vừa uống, vô tình đi ngang qua một quán bar, đúng lúc lon bia của mình vừa hết, anh cứ thế tiến thẳng vào trong quán.
- xin lỗi, đây là khu vực dành cho khách VIP, không có thẻ thành viên anh không thể vào!
Hai người bảo về đứng ở trước cửa chặc không cho anh vào. Họ nói cái gì vậy? Đầu anh cứ ong ong lên nghe chả rõ câu gì ra câu gì. Cái gì mà VIP,cái gì mà không thể vào?
-Bỏ tay của mấy người ra, tôi muốn vào trong!!
Anh nhoài người về phía trước, la hét om sòm lên. Làm đến vậy rồi mà hai tên bảo vệ kia mặt vẫn đanh thép chặn cửa không cho anh vào.
-Gọi quản lý mấy người ra đây, hôm nay tôi nhất định phải vô trong này! Nhất định phải vào!!
Ném lon bia xuống đất, anh nói. Từ trong, một người đàn ông bước ra
-Có chuyện gì mà ồn ào thế, bên trong còn nghe rõ.
-Vu quản lý! Có câu bạn này nhất quyết đòi vào trong nhưng mà không có thẻ thành viên. Tôi nói là không được vào, vậy nên cậu ấy...
Tên bảo vệ lén nhìn sắc mặt của quản lý mà không dám nói tiếp.
- Cậu trai trẻ, khu dành cho khách thường ở bên kia, anh không có thẻ thì không thể vào đây được! Đây là quy định của chúng tôi, mong anh đi cho!
Chỉ tay về phía đằng đầu phía bên kia đường, Vu Bân nói.
-Tôi muốn vào đây!
Anh chỉ vào bên trong, ánh mắt năn nỉ nhìn Vu Bân. Vẻ mặt vẫn cương quyết, Vu Bân lại nói:
-Nếu anh cứ tiếp tục cố chấp, tôi bắt buộc phải bái cảnh sát! Mong anh đi cho.
Lôi chiếc điện thoại ra, Vu Bân doạ. Anh vẫn đứng đó,không chịu đi.Trời nổi gió ngày một lớn, khẽ rùng mình một cái, anh quay đầu bỏ đi. Chẳng ai chào đón anh cả, đi đến đâu người ta cũng đuổi anh, tránh anh như tránh dịch. *Bịch* Anh vừa đụng trúng gì vậy? Ngước mặt lên, một gương mặt điển trai lọt trọn vào mắt anh. Đẹp quá! Anh nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn đến ngây cả người ra.
-Lâu rồi không gặp!Trông cậu ngày càng tuấn tú ra đấy!
Vu Bân đi ra, quàng tay vào cổ cậu.
-Người này...
-Aida mấy tên say xỉn ý mà! Anh ta nhất quyết đòi vào trong, đuổi mãi mới chịu đi đấy.
Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, ánh mắt vô tình chạm nhau... Nhìn anh không giống cái lũ bê tha suốt ngày chỉ bt đến bia và rượu.
- Cho anh ta vào!
Lách qua người anh, cậu nói. Vu Bân đi theo sau, còn anh thì vẫn ngây người ra đó.
May cho anh là có người bảo lãnh đấy, vào đi!
Anh gật gù rồi bước theo sau. Từ nhỏ tới lớn anh chưa từng bước chân vào nơi này bao giờ nên không tránh khỏi lạ lẫm. Đi đến đâu anh cũng ngoái trước ngoái sau, mọi thứ thật lạ lẫm. Cứ nghĩ ở bar thì phải có nhạc sàn đinh tai nhức óc, phải có các quầy rượu, phải có các cô các cậu nhó nhót chơi bời,... Nhưng không, ở đây hoàn toàn sạch sẽ, yên tĩnh.. Nó khác xa với tưởng tượng của anh về bar.
-Anh kia, anh ở phòng này, cầm gì cứ kêu phục vụ!
Vu Bân đánh thức tâm trí của anh, chỉ vào căn phòng mà anh đang đứng cạnh.
-Ờ..ờ
Anh mở cửa, vừa bước vào liền quay ra. Quay ra đến nơi thì đã không còn thấy hai người kia đâu rồi.. Chỉ còn anh phục vụ đứng cạnh.
-Anh.. Chỉ cho tôi đường ra có được không? Nãy giỡ đi lòng vòng nhiều quá nên tôi không có nhớ.
Anh gượng gạo gãi đầu nhìn phục vụ.
- Xin lỗi, đây là tầng dành riêng để nghỉ ngơi, quý khách không thể ra ngoài cho đến sáng ngày mai!
Phục vụ nói rành rọt, đưa tay chỉ hướng vào phòng ý nói anh hãy vào trong. Cái auy định khỉ gió gì vậy? Vào được không ra được... Chỉ vì một phút nông nổi, giờ thì hay rồi! Phải ở đây đến sáng, hzzzz...Anh mở cửa bước vào trong, bên trong chính là một cái phòng ngủ đầy đủ tiện nghi. Trời ơi, đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy một căn phòng lớn đến như vậy! Nó chắc phải to hơn cả cái nhà của anh mất thôi...
-Quý khách cần gì thì cứ nói vào bộ đàm ở đầu giường, phục vụ sẽ mang lên ngay ạ!
Phục vụ đứng ở ngoài nói vọng vào. Anh vì mải chiêm ngưỡng căn phòng mà chẳng để ý gì đến lời nói của người phục vụ, đến lúc quay ra thì chỉ còn cái hành lang trống không.
-Oa, ngủ ở cái giường như này chắc sẽ đã lắm!
Chạy đến cái giường, anh ngồi xuống, nhún nhún trên nó, vẻ mặt thích thú. Thì ra thế giới của tầng lớp thượng lưu là như vầy á hả? Hào nhoáng quá đi!! Không ngờ cuộc đời Tiêu Chiến anh cũng có thể ở trong căn phòng, ngủ trên chiếc giường sang trọng như này...Anh buông thõng mình xuống giường, eii thoải mái quá đi. Cứ vậy anh chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.
- Lại có gì phiền não à? Mặt mày ủ dũ như nhà có tang không bằng.
Cách đó vài phòng, Vu Bân và cậu ngồi trên bàn, trên tay cầm một ly sampanh mà nhâm nhi. Có tang?! Cậu cười nhạt, chỉ sợ nó còn đáng sợ hơn cả nhà có tang ấy chứ. Nhấp một ngụm rượu, anh lắc đầu:
- Cũng chả phải lần đầu, tôi sớm đã quen rồi.
Vu Bân ở bên cạnh, càm ly rượu lắc lư.
-Xem ra dù có tiền cũng chẳng thể làm người ta vui lên nổi.. Cậu nói xem, bây giờ không có tiền cũng chết mà có tiền thì cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Nghèo thì chỉ mong lên cao, không từ thủ đoạn! Giàu thì dùng tiền điều khiển, mãi cũng đâm chán! Xã hội bây giờ thật nhiều trò hay quá mà...
Vu Bân bật cười thành tiếng, khuân mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Hai ngừoi chẳng nói chẳng rằng cứ thế chìm vào suy tư riêng biệt.Rượu trong ly cạn thì lại được lấp đầy, chẳng mấy chốc đã hết một chai rược.
-Tôi mệt rồi, cậu về phòng cậu đi.
Đứng dậy khỏi bàn, cậu nhìn về phía Vu Bân, cánh cửa đã rộng mở chờ anh đi ra.Chậc, vẫn là lạnh lùng như vậy. A Bân cũng đã buồn ngủ, chẳng miễn cưỡng phi ngay về phòng mình. Bây giờ trong phòng chỉ còn mình cậu, khẽ thở dài, sao cuộc sống mà khổ sở quá vậy!Suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ,cứ như vậy cậu cực nhọc mà chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ mang đầy suy tư.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien