Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Khó khăn lắm em mới trốn về đây để gặp anh

- Bright.....em xin lỗi . Xin lỗi anh nhiều lắm .

- Bright em thật sự rất nhớ anh . Em không muốn rời xa anh nữa đâu . Làm ơn đừng rời xa em .

- Ngoan , tôi không đi đau hết , tôi sẽ luôn ở bên em .

- Được rồi , tôi tha thứ cho cô . Bây giờ mau biến khỏi mắt tôi !

- Anh.....anh nói vậy là có ý gì ?

- Đàn bà đúng là ngu ngốc mà ! Bỏ tôi đi bây giờ quay lại nói vài câu tôi có thể tin à ?

- Năm xưa chính miệng cô nói trên đời này làm gì còn cái tư tưởng một túp liều tranh hai quả tim vàng nữa đúng không ? Bây giờ cô thành ra như vậy , không xứng đáng với tôi !

- Bright đó là sự thật.....em không muốn đâu

- Có sự thật hay không lòng cô tự biết rõ . Cút đi !

Hắn cười khinh nhìn con người đang ở dưới chân mà khóc lóc , đúng là kinh tởm , hắn không nghĩ ngợi gì nữa đi thẳng vào nhà , cô ta nhanh chóng ôm chân hắn , hắn vẫn không ngừng lại vẫn tiếp tục bước đi cô ta bị lê lết dưới đất , cọ xát vào đất máu từ cánh tay và chân chảy dài . Bright Vachirawit hắn không còn như trước nữa là một người vô cùng độc ác và tàn nhẫn . Kẻ đã phản bội hắn không có kết cục tốt đẹp cho dù người đó hắn từng yêu rất sâu đậm .

Lê cô ta đến cánh cửa hắn không để ý sát vách không may đầu cô va đập vào tường gần đó , máu từ trán chảy ra , sau đó ngất xỉu . Bright Vachirawit hắn hoảng hốt không còn cách nào khác liền đưa Nnevvy đến bệnh viện .

Bệnh viện

- Cô ta sao rồi ?

- Bệnh nhân do bị rối loạn thần kinh , tinh thần lại không ổn định lại thêm việc va chạm lần này không hề nhẹ dẫn đến mất trí tạm thời

- Mất trí tạm thời ?

- Xin người nhà bình tĩnh , chỉ là tạm thời thôi khoảng một thời gian sẽ hoàn toàn bình phục .

Gật đầu chán nản bước đi vào phòng . Nnevvy đã tỉnh nhìn thấy cô ta trên giường bệnh lẩm bẩm , mỉm cười . Nụ cười đó hắn từng rất thích và ấm áp nhưng bây giờ đối với hắn không còn cảm giác nào nữa . Nhìn thấy hắn cô ta lật đật chạy đến , chui rúc vào lòng hắn .

- Bright ơi ~~ Nnevvy rất nhớ anh .

- Nnevvy xin lỗi.......là Nnevvy không tốt , Bright đừng giận Nnevvy

Ánh mắt long lanh khiến hắn siêu lòng , vài giọt nước mắt rơi xuống trong thật đáng thương . Xoa nhẹ đầu không nói lời nào . Dù gì chuyện này là do hắn gây ra không thể trách ai được . Hắn làm phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình .

Hắn vuốt ve tấm lưng cô ta an ủi . Mọi hành động của hắn và cô ta từ khi về đã bị mọi người chứng kiến tất cả , bà tức giận đi đến hỏi .

- Bright con đang làm cái gì vậy ?

- Em ấy đang mệt mẹ đừng làm phiền .

- Bright Vachirawit con điên rồi . Cô ta đã phản bội con đấy . Sau này sẽ ra sao ? Vợ và con của con sẽ ra sao đây ?

- Tự con có sắp xếp.

- Bright Vachirawit , con đã từng nghĩ tới cảm xúc của Win chưa ?

- Cô ta bị như vậy tất cả đều do báo ứng tự cô ta chuốc lấy . Con có bao giờ tin tưởng thằng bé chưa ?

- Con không hề yêu Win !

- Được , được lắm ! Bright Vachirawit sau này con nhất định sẽ hối hận . Đến lúc đó đừng xin ta giúp đỡ !

Hắn phớt lờ câu nói của bà liền bế cô ta đang mệt mỏi ngủ say trong lòng hắn . Đặt trên giường gương mặt này mấy năm hắn đã không ngắm nhìn . Hắn tin những lời cô ta nói , tin những giọt nước mắt đó . Cậu chứng kiến tất cả , vẫn im lặng không nói một câu . Bà biết cậu buồn nhưng không còn cách nào khác . Tại sao cô ta lại về đây vào lúc này chứ ?

Kể từ ngày cô ta trở về , mọi thứ không còn như trước , thật bừa bộn , mọi thứ đều xáo trộn cả lên . Mọi sự quan tâm và ôn nhu hắn dành cho cậu trước đây nay đã được chuyển sang cho Nnevvy . Winmetawin cậu nhận lại đó là sự thờ ơ và vô tâm ấy .

-"........"

- Win cậu lại đây cùng ăn với mình đi .

- Không được . Tôi không thể....

- Tại sao ? Có phải Nnevvy làm rất tệ không ngon ?

- Không.....tôi không có ý đó .

- Thế tại sao cậu lại không ăn ?

Win ấp úng , cậu đang mang thai không thể ăn được những thức ăn tanh nồng nhưng trên bàn kia toàn cá và thịt . Nhìn qua hắn , ánh mắt đầy sự chán ghét lại một lần nữa nhìn lấy cậu .

- Em ấy bảo sao không vào ăn ?

- Nhưng....nhưng .

- BRIGHT VACHIRAWIT ! CON CÓ PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI CHỒNG KHÔNG ?

- Win thằng bé mang thai không ăn được những món có mùi tanh . Con có biết không hả ?

Hắn giật mình , bây giờ hắn mới để ý , cậu đang mang thai và không ăn được những món này . Cậu không quan tâm cười ngượng bỏ đi lên phòng , định đứng dậy đi theo nói lời xin lỗi với cậu nhưng cô ta đã nhanh trí chặn hắn lại .

Mọi thứ càng ngày càng tệ hơn . Cô ta đang dần lộ ra bản chất thật của mình , cô ta đã giả vờ điên loạn bài mưu tính kế buộc cho cậu xảy thai . Cậu vẫn im lặng không nói , nhìn thấy hai người họ hạnh phúc mà tim cậu như có một con dao đâm từng nhát vào tim , trước giờ cậu chưa từng được như vậy , dù chỉ một gốc .

Hàng đêm cậu đều ngồi một gốc căn phòng của mình , kể từ khi cô ta về hắn đã đuổi cậu ra ngoài bắt cậu trở về căn phòng cũ kế bên . Muốn khóc không được cười cũng không xong . Sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng cậu đành cắn răng chịu đựng tất cả .

- Win mày tốt nhất biến khỏi căn nhà này . Đừng hòng quay về !

- Sẽ không bao giờ ! Trừ khi chính anh ta đuổi tôi , tôi cũng là Phu Nhân người ngoài như cô tốt nhất đừng xen vào phá hoại gia đình của người khác .

- Haha , nực cười ! Hạnh phúc của mày đã mục nát rồi , sẽ không có nữa đâu .

- Nếu đã ngoan cố ở đây , thời gian sau này sẽ có nhiều trò vui dành cho mày lắm đấy . Cẩn thận đi !

Cô ta nói lời cảnh báo rồi quay lưng bỏ đi , cậu đang cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ đứa bé trong bụng , chỉ cần 4 tháng nữa thôi , đứa bé sẽ được sinh ra . Cậu sẽ không lo lắng nữa . Nhưng chuyện đâu ai biết được khi cô ta càng ngày càng lấn tới , phá hoại cậu đủ khiến hắn càng ngày chán ghét cậu hơn . Bà khuyên ngăn nhưng mọi thứ đều vô nghĩa .

- Winmetawin mày đúng là một thằng ngu mà !

- Tao đã cảnh cáo trước do mày không chịu cút đi thì đừng trách tao ác .

- Winmetawin tao sẽ khiến mày hối hận suốt đời khi dám đối đầu với tao !

"........"

- Này thằng kia , lại đây tao bảo !

---------------------end------------------------

Hết gòi huhu bái bai !!!!!!!!!!
🐺❤🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro