"Hổ phụ sinh hổ tử" mà!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ABO hoặc sinh tử văn tuỳ mọi người hiểu theo cách mình nhé🫰🏻
------------------------------------------------------------
"Nhất Hàn", thằng con hư đốn này! Con làm ta phát điên lên mất thôi". Trịnh Bắc đập bàn đứng dậy chống nạnh hai bên, mày nhăn lại biểu tình rất tức giận.

"Bố à, con chẳng làm gì sai cả, người ra tay trước là bọn chúng, chúng dám ức hiếp một cô gái, con là Cảnh sát nhân dân sao có thể trơ mắt đứng nhìn." Cố Nhất Hàn không sợ mà còn gân cổ lên vặc lại cha mình.

Trịnh Bắc chống tay xuống bàn bóp bóp trán, không biết cái tính khí này được di truyền từ ai nữa. Anh với Cố Nhất Nhiên đã là phu phu nhiều năm nay không ai là không hiểu tính cách nhau, nếu Cố Nhất Nhiên giận dỗi thì sẽ chẳng nói và cho anh cơ hội giải thích một chút nào, chỉ cần nhìn mặt cậu đanh lại là đầu gối anh run rẩy rồi. Còn khi anh giận thì...thực ra cũng không có cơ hội để mà giận.

Còn thằng nhóc con trai ruột đứng trước mặt anh cứng đầu bướng bỉnh đây thì Trịnh Bắc lại thấy có chút giống tính của đàn em Khương Tuyết Dao hơn.

"Lần sau đừng học theo thói của cô Tuyết Dao nữa, bỏ cái thói điên cuồng ấy đi. Con phải nhớ mình đang thực thi nhiệm vụ chứ không phải đi chơi."

Trịnh Bắc bước ra khỏi bàn bước dần đến chỗ Cố Nhất Hàn vỗ vỗ vai khuyên nhủ. Cố Nhất Hàn thả lỏng người nhìn về phía cha uỷ khuất. Trịnh Bắc thương con trai, chạm nhẹ vào mấy vết thương lớn bé trên mặt và tay rồi suýt xoa.

"Lần sau chớ cậy mạnh như thế nữa, ta biết con rất giỏi, nhưng con thấy đấy, đơn thương độc mã rất nguy hiểm. Nếu thấy bất bình thì phải nghĩ cách khác để phá hỏng kế hoạch của bọn chúng và con vẫn thực hiện được nhiệm vụ mà không bị lộ."

"Phạt con về viết bản kiểm điểm với tường trình, thành khẩn vào không là ta sẽ bảo ba của con đấy!"

Cố Nhất Hàn im re không phản bác rồi gật đầu. Trịnh Bắc hài lòng rồi nói tiếp:

"Ta và ba con đều là Cảnh sát nhân dân, đi trước con cả quãng đường dài, vào sinh ra tử, bài học xương máu ta có thể viết thành quyển rồi. Ngoan ngoãn nghe lời, kẻo ba con lo lắng rồi lại mắng ta không quản chặt con trai mình." Trịnh Bắc lại nghiêm giọng nói.

"Có nhiều cách thay vì đánh nhau, con có thể dập cầu giao, bật nhạc chuông còi báo của xe Cảnh sát,...đâu nhất thiết phải dùng tới bạo lực..."

"Nhưng bố ơi, giờ dân thì gian, khôn ngoan hơn nhiều rồi, vậy nên con mới không dùng các cách đó...chẳng phải nhờ đó mà phát hiện ra chúng sử dụng ma tuý hay sao..." Cố Nhất Hàn gãi đầu liếc nhìn biểu tình trên mặt Trịnh Bắc.

Trịnh Bắc thở dài vòng về bàn làm việc ngồi xuống tay đan vào chống cằm. Thời gian đúng là không đợi được một ai, mái tóc anh giờ đây đã điểm xuyết tý hoa râm, vết chân chim cũng đã dần hiện rõ nơi khoé mắt nhưng phong độ vẫn ngời ngời.

Anh chính là hình mẫu của Cố Nhất Hàn học hỏi và noi theo, từ dáng dấp tới cách ăn mặc nói năng đi đứng. Chỉ có cái là khuôn mặt hắn lại giống y đúc ba mình - Cố Nhất Nhiên. Nhiều khi bị mọi người châm chọc rằng Trịnh Bắc "trội" như thế, Cố Nhất Nhiên thì "lặn", cuối cùng Cố Nhất Hàn được sinh ra mang hoàn toàn là nét của cậu.

Trịnh Bắc ấy vậy mà càng thêm yêu thương đứa con trai có vẻ ngoài hệt ái nhân nhà mình. Thậm chí đến họ cũng lấy họ của cậu cho con trai.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đều làm Cảnh sát nhân dân nên cậu bé Cố Nhất Hàn từ nhỏ đã được định hướng cho theo nối nghiệp. Tư chất thông minh và khả năng chiến đấu bẩm sinh, cuối cùng Cố Nhất Hàn cũng thành công, trở thành Cảnh sát nhân dân như hiện tại.

Trẻ khoẻ và hăng hái, mới ra trường đã được giao phá một vụ trọng án. Không làm mọi người thất vọng, Cố Nhất Hàn đã phá án thành công và được vượt cấp khiến cả gia đình tự hào.

Điểm yếu duy nhất đó lại là môn Hoá học, cái hiểu biết căn bản để nhận biết các loại ma tuý như thế nào thì Cố Nhất Nhiên đã phải kiên trì rất nhiều mới giúp Cố Nhất Hàn nhận biết và nhớ rõ. Mỗi khi đứng trước bài giảng của ba mình là mắt hắn díu hết lại rồi bị ném phấn không biết bao nhiêu lần.

Hắn cũng giống bố mình, sợ ba một phép!!! Léng phéng là ra đường ngay.

Nghĩ lại vẫn thấy rùng mình!!

"Được rồi, qua y tế khử trùng vết thương rồi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi, khoẻ mạnh thì mới hoàn thành tốt nhiệm vụ chứ." Trịnh Bắc hất mặt ra hiệu.

Cố Nhất Hàn "vâng" một tiếng rồi hớn hở lại gần Trịnh Bắc nịnh nọt: "Bố đừng nói cho ba biết nhá, không là con toang đấy hic hic!!"

Trịnh Bắc gật đầu, nhíu mày chun mũi nhìn thằng con trai mình phất tay "đuổi" đi. Cố Nhất Hàn nhận được sự đồng ý của anh thì toe toét lui ra.

Anh phì cười lắc lắc đầu, con trai lớn thế này rồi vẫn phải để mọi người lo lắng, rồi không biết mình như vậy là có phải đã để con mạo hiểm làm nhiệm vụ như thế...

...

"Trịnh Bắc, nghe nói hôm nay con nó đánh nhau à?"

"Sao em biết??" Trịnh Bắc giật thót một cái cứng người.

Cố Nhất Nhiên vừa nói vừa đi ra từ phòng nghiên cứu, từ từ tháo bỏ lớp mặt nạ phòng độc cùng quần áo bảo hộ. Trịnh Bắc thấy vậy lon ton chạy tới bên cạnh giúp bà xã mình thay đồ rồi cất gọn sang một bên. Anh chỉnh trang lại tóc tai cùng quần áo cho cậu sau đó ôm lấy người thỏ thẻ:

"Trông em vất vả quá, cuối tuần xin nghỉ phép cùng đi du lịch với anh vài hôm đi, cũng gần tới cái tuổi nghỉ ngơi rồi mà..."

"Đừng đánh trống lảng, trả lời câu hỏi của em!! Mà anh chê tôi già rồi đấy hả??" Cố Nhất Nhiên nghiêm giọng mắng anh rồi lườm nhưng thân thể vẫn thành thật dựa vào lòng anh và ôm lấy.

Trịnh Bắc toát mồ hôi hột, cười ha ha hai tiếng:

"Không, không phải, em là nhất, em là số một, chỉ có anh là già rồi, được chưa nào!!"

"Hừ, chỉ được cái là giỏi nịnh nọt. Nhưng mà phải nói rõ cho em biết sao Nhất Hàn nó lại đánh nhau đi?" Cố Nhất Nhiên đứng thẳng người nhìn chằm chằm vào anh.

Trịnh Bắc thấy không thể giấu được nữa bèn kể hết mọi sự tình của con trai mình gây ra không xót một chi tiết nào, thậm chí còn thêm tý mắm dặm tý muối cho nó đặc sắc.

Nhất Hàn à xin lỗi con nhé...

"Đợi Nhất Hàn về, em sẽ nói chuyện với con. Lần này là lần cuối cùng, hai bố con anh đừng có mà bao che cho nhau nữa." Trịnh Bắc cứ nghĩ rằng Cố Nhất Nhiên sẽ lại tức giận lôi đình như lần trước chỉ muốn lôi đầu thằng con về giáo huấn cho một trận nhớ đời. Nhưng mà không, nay cậu chỉ nhẹ nhàng nói vậy rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh đưa tay đấm đấm vai đang nhức mỏi.

"Được được, anh biết rồi A Nhiên của anh. Tình yêu của anh đừng cau có nữa, giãn cơ mặt rồi cười lên nào, em biết anh mê nụ cười của em nhất mà." Trịnh Bắc đứng sau xoa bóp vai cho cậu, rồi lại đứng trước mặt cúi xuống thơm vào trán, đưa tay xoa xoa má Cố Nhất Nhiên. Con cái trưởng thành rồi nhưng tình cảm của họ vẫn không luôn thay đổi dù có đôi lần hiểu lầm cãi vã rồi sau đó ngồi lại nói ra hết những khúc mắc trong lòng và dần thấu hiểu nhau hơn.

Duy chỉ có một lần khiến Trịnh Bắc nhắc đến vẫn còn sợ. Hồi đó họ vừa kết hôn, trong một lần thảo luận, hai người họ cãi nhau một trận vì quan điểm không đồng nhất, anh tức giận lỡ miệng bảo cậu đi. Cứ ngỡ rằng Cố Nhất Nhiên không đi, ai dè cậu bỏ đi thật, đi cả đêm không về. Hai ngày liền không có tin tức, lo lắng cậu gặp chuyện Trịnh Bắc liền cho phong toả cả thành phố rồi tìm người khắp mọi nơi.

Chuyện gì đến cũng đến, anh nhận được một cuộc gọi lạ đe doạ rằng đã bắt được Cố Nhất Nhiên và nếu anh không tới một mình thì cậu sẽ phải chết. Trịnh Bắc run rẩy, một mặt nghe theo lời tên bắt cóc, mặt còn lại ngấm ngầm ra hiệu cho đồng đội bám theo sau phía xa.

Khi tới nơi anh gần như bùng nổ, chúng trói Cố Nhất Nhiên trên ghế, bịt miệng cậu và đã hành hạ cậu bằng cách giật điện. Anh tới cũng là vừa lúc chúng đang lấy điện giật cậu. Trịnh Bắc xót đỏ cả mắt, bình tĩnh nhất có thể thương lượng với lũ bắt cóc thả cậu ra.

Tên cầm đầu vì muốn trả thù cho đại ca đã bị tử hình của mình mà phải dùng đến kế hèn này. Gã ra lệnh cho anh đi tới một mình, không đem theo súng, và bắt anh phải chịu được đòn không đánh trả từ đàn em của gã. Trịnh Bắc chấp nhận rồi nhìn về phía Cố Nhất Nhiên. Cố Nhất Nhiên đau khổ nhìn anh nước mắt rơi lã chã. Gã cầm đầu thích thú nhìn biểu hiện của hai người, lại gần Cố Nhất Nhiên xé lớp băng dính ra, nắm lấy tóc cậu giật ngược rồi kề dao vào cổ. Cố Nhất Nhiên ngoan cường nhìn gã mắng:

"Có giỏi thì nhằm vào tao, đừng có tổn thương anh ấy!!"

"Không được, thả em ấy ra, để một mình tao chịu." Trịnh Bắc bị đánh nằm lăn dưới đất ngẩng đầu lên nhổ một ngụm máu ra nói.

Kẻ cầm đầu cười ha hả, sao mà dễ dàng như thế được, gã đang thấy rất vui mà.

"Ngày hôm nay, chúng mày phải chết để tạ tội với đại ca tao, nhất là mày, Trịnh Bắc."

Cố Nhất Nhiên hoảng sợ hét lớn: "Không, không được, Trịnh Bắc, Trịnh Bắc, chạy đi!!"

Sau một màn hỗn loạn ấy là tiếng súng vang lên, tất cả đều ôm đầu cúi thấp người xuống.

Tên cầm đầu gào lên buông dao ngã ra sau ôm lấy vai mình máu đang tuôn trào vì bị bắn. Cảnh sát ập vào khống chế hết tất cả các đối tượng, Trịnh Bắc một thân đầy thương tích nhưng vẫn cố gắng chạy nhanh tới bên Cố Nhất Nhiên cởi trói cho cậu. Anh quệt vết máu bên khoé môi mình rồi nâng cậu dậy. Cố Nhất Nhiên sau cơn hoảng loạn qua liền an lòng mà ngã vào vòng tay Trịnh Bắc ngất đi.

Anh vẫn nhớ cái cảm giác đêm hôm đó như sét đánh ngang tai, run rẩy chẳng đứng vững đến mức Hiểu Quang phải dìu anh vào phòng bệnh. Bác sĩ nói Cố Nhất Nhiên suýt chút nữa là sảy thai, hiện tại suy nhược cơ thể, tinh thần trầm trọng.

Trịnh Bắc tiến tới ngồi bên giường bệnh nắm chặt lấy tay cậu, rơi nước mắt tự trách. Nếu lúc đó không phải anh tức giận nói ra những lời đó thì Cố Nhất Nhiên đã không xảy ra chuyện. Nếu chậm trễ thêm một lúc nữa thôi thì có lẽ, con anh cũng đã không còn!

Bên cạnh đó anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết vì mình sắp được làm cha. Trịnh Bắc cùng Cố Nhất Nhiên đã nghĩ cả hai cả đời này chắc chẳng thể nào có con được vì Cố Nhất Nhiên thiên tính "lặn", xác suất mang thai chỉ có 1% mà thôi.

Ấy vậy mà ông trời đã đưa Cố Nhất Hàn đến bên bọn họ, sưởi ấm trái tim họ mỗi ngày...

Gác lại kí ức về quá khứ một thời, Trịnh Bắc âu yếm tháo kính ra rồi hôn vào mi mắt Cố Nhất Nhiên. Cố Nhất Nhiên rụt người nhẹ rồi tràn ngập ý cười nhìn anh.

"Đã sống nửa đời người rồi, già đầu cả rồi còn sắp làm ông được rồi nên đừng có sến thế này nữa." Miệng nói vậy nhưng tay cậu vẫn vòng qua ôm lấy thắt lưng anh rồi tựa vào. Trịnh Bắc xoa gáy vị ái nhân nhà mình rồi bật cười.

"Hành động của em đã bán đứng em rồi Trịnh phu nhân ạ."

"Vậy thì anh sẽ định 'giải quyết' em như thế nào đây hả phu quân??" Cố Nhất Nhiên ngước lên nhìn anh nhướn mày ra vẻ thách thức. Trịnh Bắc thấy vậy liền đưa tay đỡ trán ra vẻ thở dài, bộ mặt này của vợ anh chính là 'không an phận', 'thích làm càn'. Ra vẻ vậy thôi chứ anh đang khoái chọc người ta lắm rồi nên cậu vừa nói dứt câu, anh vuốt mặt một cái rồi cười nhếch mép, bế người lên tiến về phòng ngủ.

Cố Nhất Nhiên cũng rất phối hợp mà vòng tay qua cổ Trịnh Bắc, thi thoảng lại nghịch cổ áo anh thủ thỉ:

"Mặc dù em đã hỏi anh nhiều rồi nhưng vẫn muốn xác nhận lại một chút, Nhất Hàn nhà mình tính khí nó giống ai nhỉ??"

Trịnh Bắc dừng lại một chút rồi hôn "chụt" vào môi người nọ khiến ai đó ngại ngùng đỏ cả mặt lẫn tai:

"Tất nhiên là giống cả hai chúng ta rồi! Thằng bé tài giỏi như thế kia, chúng ta đã tự hào về con nó rất nhiều đúng không?"

"Cảm ơn em đã sinh ra một đứa con trai tài giỏi như vậy cho anh nhé!!!"

"Ôi trời, kìa, lại sến nữa rồi. Nếu không có cả anh thì lấy đâu ra em được đứa con như vậy hả?" Cố Nhất Nhiên lí nhí nói với véo má Trịnh Bắc rồi vòng tay ôm chặt lấy anh hơn.

Hai người hạnh phúc nhìn nhau cùng cười thật tươi và cùng chung một suy nghĩ:

Đúng là "hổ phụ sinh hổ tử" mà!!

___________________________________
Sau khi thấy vid Sở Nhất Hàn trong "Mật mã đen trắng" thì tui đã nảy ra ý tưởng này và phải viết lẹ kẻo trôi mất🥴
Tui định xoáy sâu vào thêm nhưng vì tui đã lười🥲 mn thông cảm hehe
Chúc mn đọc fic vui vẻ🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro