CHƯƠNG 51: ĐÁM CƯỚI + TỎ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc quay đi quay lại mà nửa tháng cũng đã đến rất nhanh, giờ đây ông bà Tiêu cũng đã chuyển đến Bắc Kinh để sinh sống. Từ ngày ông bà chuyển đến đây, hai bên thông gia thường xuyên gặp nhau còn rủ nhau đi ăn uống, rất thân thiết nữa chứ

Ngày mai là ngày cưới của Tiêu Chiến cùng Nhất Bác rồi, có lẽ ngày mà hai người đều mong chờ, ngày mà cậu muốn hét to cho cả thế giới này biết rằng

"Em yêu anh, Tiêu Chiến"

Cậu từ lúc quay trở lại Bắc Kinh đã nhanh chóng sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị cho hôn lễ thật ninh đình, nào lên thiệp cưới, chuẩn bị chọn nhà hàng, chuẩn bị lễ phục. Còn lên kế hoạch đi tuần trăng mật nữa chứ

Đúng là tuổi trẻ tài cao không cần sự giúp đỡ của hai bên nội ngoại luôn mới ghê

"Ah, ba mẹ đến chơi "

'Được rồi con ngồi đi, có thi phải cận thận đi đứng đo nghe chưa"

Mẹ Tiêu Chiến : " Mà Nhất Bác đâu"

'Con cũng không biết nữa, sáng ra đã nhắn tin nói ra ngoài rồi ạ"

Mẹ NHất Bác : "Chị cứ kệ nó đi, chắc nó đang chuẩn bị lễ cưới đấy mà"

Ba Tiêu Chiến :'Mà sao nó lại cứ thích ôm hết việc lại không cho chúng ta nhúng tay vào nhỉ"

Mẹ Nhất Bác : " Nó trước giờ là vậy đấy ông sui ạ, nó đã muốn làm gì là làm đến cùng chẳng muốn ai giúp đỡ cả "

Hai bên có vẻ quá thuật hòa nhỉ, như vậy còn hạnh phúc nào hơn đây, đúng lúc Nhất Bác vừa bước vào 

"Con chào ba mẹ, sao sáng sớm mọi người đã đến nhà con sớm vậy"

Mẹ cậu đáp

"Chẳng lẽ tôi đến nhà anh cũng cần phải xin phép nữa hay sao"

"Dạ đâu có, con đâu có ý đó"

Quay sang hỏi ba mẹ vợ

"Ba mẹ sang chơi con không biết để tiếp đón, thất lễ quá rồi"

"Con không cần phải khách sáo, chẳng phải chúng ta là đại gia đình hay sao"

Cậu nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh, chuyển hướng xuống hôn nhẹ lên bụng của anh 

"Bé con của ba có ngoan không nè, ở nhà có đạp baba không"

Tiêu Chiến đã đỏ mặt hết lên cả rồi sao cậu có thể làm hành động đó trước mặt ba mẹ cơ chứ, còn có đầy đủ ba mẹ hai bên nữa chứ

Liền quay sang nói nhỏ với cậu

'Em làm gì vậy, ba mẹ đang ngồi đây mà"

"Hì, em vì quá nhớ vợ đó, mới đi có xíu mà thấy nhớ quá trời luôn"

Còn ba con người kia chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, mẹ cậu liền lên tiếng

"E hèm, ba mẹ hình như vô hình hay sao á ta ơi, có ai ban ngày ban mặt làm cái trò con bò ấy, ai ấy ta ơi"

"Mẹ con chỉ là đang thể hiện tình cảm chân thành với vợ con thôi mà, sao mẹ lại nói thế"

'Ủa mẹ đâu có nói gì đâu, mẹ nói phong long thôi mà chúng ai thì chúng"

Cậu chỉ biết lấy tay đập vào chán mình mà thôi

"Sáng ra cũng chưa ăn gì, hay đại gia đình mình ra ngoài ăn một bữa đi ạ"

'Oh mẹ thấy ý kiến này cũng hay đấy"

Thế là cả gia đình nhanh chóng cùng nhau đến quán ăn sang trọng, đắt nhất Bắc Kinh này chỉ để ăn sáng, nhấn mạnh "CHỈ ĐỂ ĂN SÁNG"

Nhanh chóng gọi món cùng nhau trao đổi vài thứ vào tiệc cưới vào ngày mai, sau đó cùng nhau đi chơi cho hết ngày, thời gian thấm thoát thoi đưa ấy thế mà đến tối rồi, phụ huynh ai cũng về nhà lấy, căn nhà giờ chỉ còn lại hai con người này mà thôi

'Hai đứa về rồi hả, ba mẹ hai đứa đâu hết rồi"

"Dạ họ về hết rồi ạ"

"Ò, Tiêu Chiến Nhất Bác lại đây ngồi với bác chứ"

"Dạ"

"Ngày mai hai đứa lấy nhau rồi, bác chúc hai đứa sống thật hạnh phúc, yêu thương nhau đến răng long đầu bạc nghe hông"

'Dạ, con cám ơn bác"

"Ưm, Nhất Bác, bác rất vui vì cuối cùng con cũng đã tìm đúng được người cùng con lắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này. Bác đã nhìn con trưởng thành đến tận ngày hôm nay, bác mừng lắm, con phải chăm sóc yêu thương Tiêu Chiến hết lòng nghe chưa. Dù có gì cũng không được thay lòng đổi dạ"

'Dạ, con biết rồi ạ, con cám ơn bác"

"Tiêu Chiến tuy bác mới chỉ biết con thôi, nhưng bác thật sự rất quý mến con, con là đứa trẻ ngoan, lại chân thành nữa, con hãy giúp Nhất Bác có được cuộc sống hôn nhân thật hạnh phúc nhé, từ nhỏ đã gần như thiếu đi tình thương theo đúng nghĩa rồi"

'Dạ, bác yên tâm con nhất định sẽ yêu em ấy đến hết cuộc đời"

'Ưm, hai đứa cưới cũng chẳng có gì, hôm bữa bác có đi thấy cặp vòng tay này rất hợp với hai đứa, chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc"

'Con cám ơn bác"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng chạy lại ôm bác đang ngồi trên ghế

'Con thật sự cám ơn bác rất nhiều"

Bác quản gia cũng vỗ vỗ lưng anh 

"Được rồi hai đứa tranh thủ đi ngủ sớm đi, ngày mai là một ngày rất quan trọng đấy"

'Dạ, bác cũng nghỉ sớm đi ạ"

"Ưm"

Cả hai cùng nhau lên phòng nghỉ ngơi, vì ngày mai là ngày hạnh phúc nhất của cả hai rồi

"Tiêu Chiến, ngày mai chắc chắn anh sẽ là cô dâu đẹp nhất"

"Ưm, ngày mai em cũng sẽ là chú rể đẹp nhất"

Cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán anh

'Anh ngủ ngon"

Tiến tới hôn lên bụng anh

'Bé con của ba ngủ ngon nha"

Cả hai ôm nhau ngủ thật ngon lành, vì chỉ còn vài tiếng nữa thôi, hai chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau bước trên lễ đường cùng nhau tuyên thề sẽ mãi mãi không thay lòng đổi dạ

Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu, chỉ nghe thấy tiếng ngõ cửa nên mới bật tỉnh dậy

'Đợi xíu, tôi ra liền"

"Chào phu nhân, cậu chủ sai chúng tôi lên đây chuẩn bị ạ, cậu chủ sắp cho người đến rước phu nhân rồi ạ"

"Hả, ah, các cô đợi tôi xíu nhé, tôi đi đánh răng rửa mặt"

'Dạ, phu nhân cứ tự nhiên đi ạ"

Anh nhanh chóng đi vào vệ sinh cá nhân 

"Phu nhân ngồi xuống đây ạ"

"Ưm"

Người con gái kia đang chăm chú chăm sóc làn da của anh cho thật mềm mịn lại để make up một chút cho thật sinh đẹp

'WOw, da của phu nhân thật đẹp, lại còn trắng nữa, phải nói phu nhân đẹp ghê á"

"Hì, chị đừng nói thế, cứ gọi em là Tiêu Chiến được rồi, không cần phải phu nhân đâu ạ"

'Ưm, vậy bây giờ chị make up cho em nha, để em trở thành cô dâu đẹp nhất thế gian này luôn"

"Hì, chị nói quá à, em cũng bình thường à"

"Ưm, được rồi ngồi yên nha, mà em có thích nghe nhạc không?"

'Dạ có bình thường cũng rất thích nghe"

Chị gái xinh đẹp kia bắt đầu công việc của mình, sử dụng nước hoa hồng rồi bôi một chút serum dưỡng ẩm cho làn da không bị khô cũng như khó chịu khi phải make up

"Vậy em hay nghe thể loại nhạc nào"

'Hì, bình thường em cũng hay nghe về mấy bài nhạc buồn ạ"

'À, chị cũng thường xuyên nghe"

Chị gái ấy bắt đầu với kem lót, kem nền, kem che khuyết điểm, vì mặt anh đã trắng rồi nên cũng không cần đánh nhiều

"Vậy chị hỏi cái này có tiện không"

"Dạ sao ạ"

'Em với cậu chủ quen nhau như thế nào thế"

"Hì, em với em ấy quen nhau từ nhỏ ạ"

'À, giống kiểu thanh mai trúc mã hả"

"Dạ cũng không phải thế đâu ạ"

Cả hai cùng nhau tám qua tám lại cuối cùng cùn xong, quả thật mỹ cảnh nhân gian có lẽ không còn ở đâu xa xôi mà nó ngay ở trước mắt chúng ta, Tiêu Chiến quả thực rất đẹp

"Xong rồi, em đẹp quá, bao sao cậu chủ lại không mệ"

'Chị cứ trọc em hoài"

"Được rồi em mặc đồ vào đi"

Chị gái sinh đẹp ấy đưa cho anh một bộ vest màu đen ( Tại sao mọi người nghĩ tại sao ad không chọn màu trắng vì ad không thích con trai mặc vest trắng nắm , hehe)

"Thưa phu nhân xe đã đến rồi ạ"

'Được tôi ra liền, em có đẹp không"

'Được rồi em rất đẹp, đi thôi đừng để cậu chủ đợi lâu "

Tiêu Chiến lấy tay gãi đầu

"Ưm"

Chiếc xe ấy năn bánh đi đến nhà thờ nơi cậu và anh chuẩn bị làm lễ, chuẩn bị cùng nhau nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này

Tiêu Chiến được ba Tiêu cầm tay dắt đi trên lễ đường, tấm thảm đỏ trải dài, ở cuối tấm thảm đó có một người con trai đang đứng ở đó cầm một bó hoa vô cùng đẹp đang chờ chủ nhân đến để cầm, chàng trai ấy vốn dĩ đã đẹp rồi nay lại càng đẹp hơn

(Bó hoa đó ad cũng không biết nên miêu tả như thế nào nên đành để hình tượng trưng ở đây nha, iuiuiu mọi người)

Ba Tiêu cầm tay anh đặt lên đôi bàn tay của Nhất Bác

"Ba trao đôi bàn tay này cho con, sau này con phải đối sử thật tốt với con trai của ba nhé, ba chỉ có mình Tiêu Chiến là con, ba đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để bảo bọc, che chở chăm sóc, giờ ba trao lại quyền năng đó cho con. Con làm được chứ"

'Dạ con xin hứa với ba, con sẽ làm thật tốt"

Nhất Bác nắm tay anh thật chặt, đưa cho anh bó hoa mình đang cầm

'Hôm nay anh đẹp nắm, thật sự rất đẹp"

Cả hai cùng nhìn lên cha xứ , cười thật tươi, cha cũng nhẹ nhàng cười thay cho lười chúc phúc

Cha xứ : 'Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia và vì hạnh phúc chung của nhau"

Cha lại tiếp tục

'Vương Nhất Bác con có đồng ý lấy người trước mặt con làm vợ, và hứa dù cho có khó khăn, đau ốm, bệnh tật, hoạn nạn cũng không rời hay không?"

"Con đồng ý"

"Tiêu Chiến con có đồng ý lấy người trước mặt con làm chồng, và hứa dù cho có khó khăn, đau ốm bệnh tật, hoạn nạn cũng khoogn rời hay không"

"Con đồng ý"

( Thật ra mấy thoại này là ad nhớ mang mang thôi nha, do hay coi phim ngôn tình ngày xưa thấy người ta hay đọc vậy giờ bài  đặt học theo, mà học không tới á mà, hihi mọi người thông cảm nha)

"Ta tuyên bố từ giây phút này trở đi hai con chính thức là vợ chồng"

Cả nhà thờ cùng vỗ tay cho sự hạnh phúc của cả hai, ba mẹ hai bên thông gia thật sự vui mừng cho hai con, cùng nhìn nhau mà cười hạnh phúc. Bỗng nhiên Vương Nhất Bác đã quỳ trước mặt anh, làm cả căn phòng có chút bất ngờ

"Tiêu Chiến, Từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em đã biết anh là một người mà em muốn chia sẻ cuộc sống của mình. Vẻ đẹp, trái tim, và lòng nhân hậu của anh đã làm em trở thành người tốt nhất em có thể.  Em hứa sẽ yêu em mãi mãi, nghĩa là tôn trọng anh, trung thành với anh, và chia sẻ cuộc sống của em cho anh. Em sẽ luôn làm cho mỗi ngày của anh là mỗi trang giấy tràn đầy niềm vui và hạnh phúc."

Tiêu Chiến đã thực sự rất xúc động, anh sắp khóc đến nơi rồi, nhưng anh cũng đáp lại lời của cậu bằng một lời thề rất ngọt ngào

"Em yêu, em sẽ là người chồng mà anh hằng yêu thương, tôn trọng, ngưỡng mộ và tin tưởng suốt cuộc đời. Hôm nay, anh thực hiện một cam kết trước khi Thiên Chúa và tất cả những người thân yêu rằng con đường phía trước sẽ chỉ có em và anh. Anh vẫn sẽ luôn làm cho em cười cho đến khi anh không còn có thể nữa. Anh sẽ làm cho cuộc sống của em luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Anh hứa sẽ luôn luôn bên cạnh em và là là người vợ tuyệt vời nhất bằng cả trái tim mình."


Cả căn phòng lại một lần nữa được nghe những câu nói vô cùng ngọt ngào của cả hai, thật sự cả hai rất xứng đôi, cả hai vô cùng ngọt ngào và yêu thương nhau nhiều nhất có thể. Cả hai cùng nhau nắm tay nhau ra khỏi lễ đường, cùng nhau tiến về chân trời phía trước

À một công đoạn mà không thể thiếu đó chính là ném hoa. Tiêu Chiến đếm " 1, 2, 3"

Và người bắt được bó hoa đó chính là ai mọi người đoán ra không??

Người con trai ấy nhẹ nhàng cầm bó hoa cùng với nhẵn đến trước mặt một người con trai khác đang đứng ở đó đợi cậu. Cậu quỳ nhẹ nhàng xuống với sự chứng kiến của rất nhiều người

"Minh Trí, em đã ở bên anh một khoảng thời gian, đối với anh 4 tháng qua, không phải là thời gian quá dài nhưng nó cũng đủ để anh thấu hiểu về em, anh thật sự muốn mình trở thành một phần cuộc sống của em, muốn che trở cho em đến hết cuộc đời này, muốn cho em thấy chỉ cần có anh bên cạnh anh nhất định sẽ bảo vệ em,em đồng ý lấy anh nhé, có được không?"

Rất nhiều người đã đồng thanh "Đồng ý đi, đồng ý đi"

Minh Trí có chút ngại ngùng nhưng cũng gật đầu đồng ý

"Thật sao, em đồng ý rồi hả"

Vĩ Thành nhanh chóng lấy nhẫn đeo vào ngón áp út cho cậu, tặng bó hoa đó cho cậu

Tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng, hôm nay quả thật là một ngày vui vì cặp chính cùng nhau nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời, còn cặp phụ cũng chuẩn bị tiến tới một hôn nhân hạnh phúc

(Sắp hết chuyện rồi nha mọi người tầm khoảng 3 hoặc 4 chap gì đấy là sẽ kết thúc truyện nha, ad sẽ tranh thủ viết để hoàn thành truyện sớm nhất có thể, chúc đọc giả đọc truyện vui nha, a nhớ follow tài khoản của ad, để nhận thông báo khi ad đăng truyện mới nhé, iuiuiu mọi người. Nếu mọi người thấy truyện của ad có vấn đề ở đâu thì cứ để lại comment nha, ad sẽ sửa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro