Muốn bình yên bên anh mãi thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều em hoài niệm
                là khi chẳng có bí mật.
Điều em hoài niệm
                là khi đôi ta cùng mộng mơ.

——————

Như đã hứa hôm sau Vương Nhất Bác thật sự đưa " crush " của mình đi ăn một bữa thịnh soạn.  Nói là thịnh soạn vậy thôi chứ cậu để anh chọn anh không biết cậu không ăn được cay nên chọn toàn món cay. Mãi tới lúc ăn xong thấy mặt cậu đỏ bừng anh mới biết cậu không ăn cay được. Cảm giác giác có lỗi dãy lên trong lòng anh liền cứ thế lẽo đẽo theo cậu làm nũng đến khi về đến nhà.

Có trời mới biết khi anh làm nũng cọ cọ má vào tay cậu tim cậu thật muốn nhảy ra ngoài luôn rồi . Nếu có thể cậu sẽ ngay lập tức lôi anh về nhà mà hôn mất.

——————

Về đến nhà cũng khuya rồi anh và cậu cũng ai về phòng người ấy.

Cậu vừa mới vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ thì SỤP. Cư nhiên đang yên đang lành lại bị mất điện. Cậu lại rất sợ bóng tối nên lúc nào trong nhà cậu cũng có vài cái đèn pin đề phòng cắt điện như vậy.

Đang lọ mọ tìm đèn pin trong bóng tối cậu chợt nảy ra một ý tưởng. Môi nhếch thành một đường sặc mùi gian xảo không che giấu được sự vui sướng.

- Vương Nhất Bác không hổ là mày.

Nghĩ đến đây cậu liền không tìm đèn pin nữa vội vàng chạy sang phòng người kia khe khẽ mở cửa phòng. Quả nhiên Chiến Chiến của cậu đã ngủ rồi. Tiến vào gần hơn ánh sáng ánh trăng len lỏi qua tấm cửa kính khiến Anh càng trở nên xinh đẹp.

Tiêu Chiến ngủ ngoan như một bé thỏ . Bộ đồ ngủ đơn giản không làm giảm đi sức hấp dẫn mê người của anh . Áo phông lơ đãng để lộ xương quai xanh tinh xảo . Khiêu gợi vô cùng.

Cổ họng cậu bắt đầu khô nóng. Lắc đầu để tỉnh táo hơn cậu nhẹ nhàng chui lên giường anh đặt người đi ngủ.

Như phát giác bên cạnh có điều bất thường anh mơ hồ tỉnh lại mở to mắt nhìn cái người đang không biết liêm sỉ cư nhiên đang đêm lại leo lên giường của anh . Vương Nhất Bác lại cười bật ra tiếng một đưa tay lên vuốt ve đầu anh tay còn lại kéo eo anh vào sát với cậu hơn.

- Xin lỗi em làm anh thức giấc rồi.

- Vương Nhất Bác em đang đêm lại làm cái gì.

- Mất điện rồi.

- Trong nhà không có đèn pin sao?

Bị hỏi đúng trọng tâm nhưng Vương Nhất Bác lại rất điềm nhiên trả lời còn mang theo vẻ mặt cự kỳ ủy khuất.

- Có một cái nhưng lâu không dùng đã hỏng rồi.

Như phát hiện ra điều cực kỳ thú vị Tiêu Chiến liền cười lớn.

- Thì ra Vương Nhất Bác người yêu trong mộng của bao nhiêu nữ sinh lại là một người sợ ma nha.

Vương Nhất Bác cứ mặc để anh trêu ghẹo mặt thì biến thành một Vương Điềm Điềm hết sức đáng yêu nỉ non với anh .

- Đúng vậy Nhất Bác của  anh là thằng nhóc đặc biệt nhát gan cực kỳ sợ ma nên tối nay Tiêu tiền bối có thể dung túng cho Nhất Bác này tá túc một đêm không? 

Nghe cậu nói vậy anh liền cười sảng cưng chiều nhéo má cậu.

- Anh còn có thể từ chối em được sao.

Nghe vậy cậu không khỏi vui sướng ôm anh chặt hơn đầu dúi vào cổ anh thở nhẹ.

- Ngủ ngon.

Có trời mới biết anh căng thẳng chết mất cái tư thế này có bao nhiêu phần ám muội cơ chứ.  Anh liền đẩy cậu ra.

- Nóng vậy mà em cứ ôm ôm ấp ấp như vậy anh sao ngủ nổi.

Nói xong anh liền quay lưng về phía cậu giấu đi sự lúng túng.

Nhưng cái con người kia cứ không biết đường như vậy lại thò tay ôm anh từ đằng sau siết anh càng chặt hơn. 

- Anh quay đi vậy em liền sợ nhỡ con ma nào thấy em đẹp liền bắt đi mà anh không biết thì sao?

Nghe cậu nói vậy thì anh lại á khẩu không nổi thằng nhóc này từ bao giờ lại biết nói mấy cái này cơ chứ.

- Biết rồi em mau ngủ đi.

Nhất Bác cứ ôm anh như vậy qua một lúc mới nhẹ lên tiếng sau lưng anh .

- Chiến ca.

- Hửm

- Sinh nhật 24 tuổi của em anh cùng em đi Phần Lan được không?

Anh liền không khỏi tò mò quay người lại đối diện cậu.

- Đi Phần Lan.  Làm gì?

Nhìn người trước mặt ngây ngốc Vương Nhất Bác lại không giấu được sự sủng nịnh tay lại kéo người Tiêu Chiến sát lại mà ai kia cũng không bài xích với mấy hành động này của cậu.

- Đưa anh đi trượt tuyết,  ngắm cực quang.

Tiêu Chiến nghe thấy mắt liền sáng lên.

- Em biết trượt tuyết sao? 

- Không biết nhưng em  có thể học rồi dạy lại anh mà.

Tiêu Chiến liền đưa ngón út ra trược mắt Vương Nhất Bác miệng cười tươi rói rất đẹp đẹp như ngày đầu cậu nhìn thấy Anh.

- Hứa đi.

Vương Nhất Bác cũng chẳng chần chờ móc tay với anh .

- Hứa .

Tiêu Chiến chỉ cần là anh em sẽ nhất định sẽ dẫn anh đi mãi mãi bên anh.

—————

Ủng hộ tôi nha.

Tặng cái cô một tấm ảnh do các đại tỷ bên Trung vẽ .
Sắp có concert Nam Kinh rồi nghe nói đây là Trần Tổng xé cp công khai đừng nói không sao đâu không sợ đâu.  Sợ chứ nhưng hãy tin vào Bác Quân Nhất Tiêu của chúng ta nhé  ❤
Cũng thật mong hai anh có thời gian đến Phần Lan ngắm cực quang đi trượt tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien