[Chương 17] Không điểm yếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 17: Không điểm yếu.

----‐--------------

Lục Ý Như không có cơ hội nói cho bọn Anson biết Đường Thiệu chính là người năm đó đã đưa cô ra khỏi Dạ Điếm, hắn không có ý định rời đi sớm, mà bọn Anson phải trở về, máy bay cũng đặt xong rồi, ngày mai còn có công việc khác. Trước khi rời đi, Tiêu Chiến có qua chào hỏi Đường Thiệu, hắn nói gì đó với anh, Tiêu Chiến chỉ cười một chút rồi rời đi.

Vương Nhất Bác đem tất cả đặt vào mắt, càng nhìn càng thấy Đường Thiệu đáng ghét, có vẻ như Tiêu Chiến phụ thuộc vào hắn rất nhiều, nên nhìn anh trông như dè chừng hắn. Vương Nhất Bác định sẽ hỏi Tiêu Chiến về hợp đồng lao động của anh và Đường Thiệu, nhưng ngẫm lại hẳn là anh sẽ không thích hắn chen vào chuyện cá nhân, cho dù nói hai người có thân cận thì chung quy vẫn chưa mấy quen thuộc nhau, Tiêu Chiến chắc hẳn cũng không quá tin tưởng vào hắn.

Anson nhìn Vương Nhất Bác đứng yên bất động nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, biết hắn lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ rồi, gã khoác vai Vương Nhất Bác nói. “Thế nào, muốn điều tra chút không?”

Đường Thiệu tuy nói là ông lớn nhưng nếu có liên quan đến vụ án này thì dĩ nhiên cũng không thể bỏ qua, Vương Nhất Bác gật đầu. “Nhanh một chút, tôi muốn biết toàn bộ thông tin của hắn, tốt hơn hết chính là từ thời hắn còn quấn tã!”

“Ok~” Anson nhịn cười, bản thân Vương Nhất Bác đang ghen mà hắn cũng không biết. Anson là anh em thân thiết của Vương Nhất Bác từ lâu, một người đơn giản nghĩ gì đều viết lên mặt như hắn thì không thoát nổi tên ranh ma là Anson đâu. Huống chi Anson có cái tính bao che khuyết điểm, phàm ai dám bắt nạt bạn bè của hắn, nhất là Vương Nhất Bác, đều bị gã chỉnh cho không có cơ hội tái phạm. Thế nên, cái cách mà Vương Nhất Bác đối xử với Tiêu Chiến khiến Anson không thể không suy nghĩ, chẳng là Vương Nhất Bác không chịu thừa nhận, chứ ngoài nhìn qua đều thấy hai người tình cảm vô cùng tốt. Nếu nói là người yêu chắc cũng có người tin.

Bọn Anson rời đi trước, còn dặn Từ Ngôn ở thành G để ý Dạ Điếm một chút, có gì khả nghi hãy báo cho bọn hắn ngay. Lục Ý Như không ra tiễn, cô còn bận tiếp Đường Thiệu, cho dù vậy thì cô không nghĩ Đường Thiệu ngốc đến nỗi không biết lý do vì sao bọn Ason lại đến tận đây. Dĩ nhiên thì việc hắn cũng đột ngột xuất hiện ở đây tránh không được một lần liên quan, chẳng qua là do hắn có chịu thừa nhận hay không. Lục Ý Như đang suy xét phải hỏi hắn thế nào để không quá lộ liễu, cô hẳn cũng đoán được phần nào về thân phận của Đường Thiệu có bao liên quan đến vụ mất tích này của Tiêu Chiến.

Người này rốt cuộc muốn điều gì ở anh? Hắn nói là bạn, nhưng có người bạn nào lại hãm hại bạn mình đến độ đem toàn bộ ký ức của anh xoá đi sao?

Đường Thiệu tự tiếu phi tiếu nhìn bọn Tiêu Chiến rời đi, hắn vẫn giữ bộ dáng nhã nhặn mỉm cười, nhìn qua cũng chỉ là một quản lý thân thiện hiền hoà, còn sự thật có phải như vậy hay không, sợ là người ngoài không biết được. Hắn nhìn Lục Ý Như, nhàn nhạt nói. “Những năm qua Lục tiểu thư vẫn sống tốt chứ?”

“Không dám, Đường tổng đừng khách sáo, tôi là nhân viên của ngài mà.” Lục Ý Như cười nhẹ khiêm tốn. “Những năm qua tôi đều sống rất tốt, dù sao cũng có người để ý, muốn sống không tốt cũng không được.”

Dường như không nghĩ Lục Ý Như còn có bản lĩnh nói chuyện ẩn ý với mình, Đường Thiệu cười tự giễu một cái, hắn lắc ly rượu trong tay. “Nếu như bọn Tiêu Tán đã biết được mọi chuyện thì tôi cũng không muốn giữ kín làm gì nữa. Tôi đoán thì Lục tiểu thư cũng biết mục đích của tôi chỉ có một, Tiêu Tán có muốn chạy cũng không chạy thoát, cô muốn cứu cậu ta e rằng phải khổ cực một phen rồi.”

Bàn tay Lục Ý Như đặt trên đùi vô thức cuộn tròn, nghĩ không được đằng sau vẻ ngoài tư văn nhã nhặn thế này lại là một tên vô sỉ như vậy, chẳng trách Anson nhìn hắn cũng không thấy vừa mắt. Rốt cuộc cũng hiểu Đường Thiệu tên này chắc chắn có khúc mắc với Tiêu Chiến mới hành động thế này, chỉ là không thể lột sạch bộ mặt giả tạo của hắn, hoặc bắt hắn khai ra những chuyện hắn đã làm với Tiêu Chiến, khiến anh ra nông nỗi như ngày hôm nay.

Càng nghĩ càng giận, Lục Ý Như ép xuống lửa giận, cười nói. “Năm đó tính ra cũng được Tiêu Chiến cứu một mạng, tôi đối với anh ấy chính là ân nhân cứu mạng, dĩ nhiên Đường tổng đây cũng vậy. Chỉ là không nghĩ đến đằng sau thông tin mất tích của anh ấy lại có liên quan đến Đường tổng, tôi thật sự là không biết nên vui hay nên buồn. Những năm qua dốc lòng tìm kiếm hoá ra lại chẳng giúp ích được gì, Đường tổng muốn bảo hộ Tiêu Chiến an toàn như ngày hôm nay, thì tôi còn muốn cứu anh ấy làm gì?”

Bảo hộ hay không còn chưa biết, chỉ sợ muốn dùng Tiêu Chiến làm công cụ cho mục đích riêng của hắn, nếu như thân phận thật sự của anh bị lộ, đối với Đường Thiệu cũng không phải điều tốt.

“Lục tiểu thư thực sự khiến người khác ngưỡng mộ, không chỉ kiên cường mà còn rất tự tin, đúng là tuổi trẻ hứa hẹn.” Đường Thiệu trào phúng vỗ tay. “Chỉ là điều gì khiến Lục tiểu thư nghĩ tôi là đang bảo hộ Tiêu Tán? Trong khi người khiến cậu ấy ra nông nỗi ngày hôm nay là tôi mà?”

Tên này kiêu ngạo như vậy, Lục Ý Như cũng không chê trách gì, lúc còn làm thực tập sinh, quen một tên ngạo mạn như Anson cô còn bãi bình được, còn lạ lùng gì. “Vậy thì dám hỏi Đường tổng, anh đối với Tiêu Chiến là có mục đích gì? Không phải... là muốn chiếm lấy anh ấy làm của riêng đó chứ?”

Lục Ý Như không sợ ở chỗ này Đường Thiệu dám làm gì cô, Từ Ngôn vẫn còn ở đây, anh ta vẫn như trước chưa từng rời đi, Đường Thiệu dám xằng bậy, sợ là sẽ lui đến cục cảnh sát một phen. Nhìn qua cũng biết tên này có ý gì đó với Tiêu Chiến, không biết có phải bị anh từ chối hay không mà phải dùng thủ đoạn thế này để kìm hãm anh ở bên cạnh, áp dụng cách thức giam lỏng, để Tiêu Chiến có thể chạy khắp nơi, nhưng không được thoát khỏi tay hắn.

Đúng là đủ biến thái!

Nghe Lục Ý Như có ý khiêu khích, nhưng Đường Thiệu không tức giận, trái lại còn cười cười. “Như vậy thì sao?”

Lục Ý Như hơi nhíu mày nhìn hắn.

“Lục tiểu thư nếu đã rõ như vậy rồi, thì cũng nên biết đây là chuyện cô không thể xen vào. Những năm qua để cô tự do tra tìm tung tích của chúng tôi, cũng không phải chỉ là dung túng cô thích làm gì thì làm. Đừng tuỳ tiện làm gì cả, cô còn nhớ thoả thuận của chúng ta năm đó chứ? Đừng để bản thân trở thành Đinh Hân thứ hai.”

Sau khi Đường Thiệu rời đi, Lục Ý Như vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi sợ hãi, có thể bề ngoài cô vô cùng mạnh mẽ kiên cường, nhưng đối với việc xảy ra năm đó thì nó đã trở thành một nỗi ám ảnh của cô, thỉnh thoảng nghĩ lại cũng thấy vô cùng sợ hãi. Cô không sợ chết, chỉ là mỗi khi nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến ngã xuống trước mặt cô, đầu chảy đầy máu, hay là cảnh bị một đám người giữ chặt tay chân trói lại trên ghế, những việc như vậy đều khiến cô không thể giữ bình tĩnh.

Từ Ngôn đưa Lục Ý Như về nhà, cô không nói gì đến cuộc trò chuyện của mình với Đường Thiệu, vì cảnh sát thành G không liên quan đến án của thành B, Từ Ngôn không có quyền xen vào. Cô không biết phải làm gì trong lúc này, có nên báo cho mọi người biết cái chết của Đinh Hân có liên quan đến Đường Thiệu hay không? Hay lại âm thầm điều tra, lại tiếp tục hoạt động dưới sự giám sát của hắn? Nhưng có lẽ lần này không đơn giản như những lần trước, không dễ dàng tìm ra manh mối nữa, Đường Thiệu đã bắt đầu hành động, thì Lục Ý Như cô cũng không thể công khai truy tìm.

Không thể tự do hoạt động thì cô còn có thể giúp được gì nữa? Cứ nghĩ đến việc Đường Thiệu chỉ vì mục đích dục vọng cá nhân mà có thể đối xử với Tiêu Chiến như vậy thì cô lại cảm thấy ghê tởm. Hắn cho phép Tiêu Chiến chỉ có thể làm việc hợp đồng ngắn hạn, có thể cho anh bay nhảy dưới sự giám sát của hắn, hắn không muốn Tiêu Chiến quá thân cận với ai ngoài hắn. Đường Thiệu muốn chiếm hữu anh, chỉ là trong lòng hắn còn có chút chướng ngại gì đó mới giam lỏng Tiêu Chiến như vậy. Nếu không với địa vị và năng lực của hắn, muốn bắt Tiêu Chiến ở bên cạnh cũng không có gì khó khăn.

Nhưng là, hắn e ngại điều gì?

Đó liệu có phải điểm yếu của hắn không?

--------------

Cíu với! Wattpat dở chứng không cho tôi đăng bài!

Ngày kỷ niệm kìa, anh Chiến up Ốc Đảo kìa!!!! QAQ

24062019 - 24062020: Kỷ niệm 1 năm phát sóng Trần Tình Lệnh.

25062020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro