[Chương 20] Triệu chứng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 21: Triệu chứng.

——————————

Bọn Tiêu Chiến quyết định trở lại thành A, điều tra về sợi dây chuyền của Đinh Hân ngay từ đầu, nhưng khi quay lại lớp huấn luyện năm đó hỏi tung tích, thì nhận được một câu.

"Sợi dây năm đó chính là do Đinh Hân đến lấy đi."

Nếu là do Đinh Hân lấy đi, thì lý do gì cô ta lại nói sợi dây chuyền nằm ở chỗ Vương Nhất Bác? Thậm chí còn không nói cho Trương Nghi biết mình đã lấy đi, sau đó cô ta lấy đi rồi đã giao nó cho ai, để bây giờ năm lần bảy lượt đem đến làm phiền Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến không hiểu. "Quản lý Mạc có biết bên trong chiếc hộp đó là vật đáng tiền không?"

Quản lý Mạc bình tĩnh nói. "Chiếc hộp bên ngoài được gói rất sang trọng, nhìn qua đã biết là vật đáng giá. Vả lại khi Đinh Hân đến lấy, có mở hộp ra xem, còn cho tôi lý do thuyết phục đó là của em ấy."

"Lý do thuyết phục?" Anson hỏi. "Đó là gì? Là dấu hiệu nào đó trên sợi dây sao?"

"Là mặt sau của nó có hoạ tên Đinh Hân." Quản lý Mạc nói. "Tôi biết thương hiệu trang sức đá quý này mà, mẹ Vương Nhất Bác vẫn luôn yêu thích thương hiệu này."

Quản lý Mạc vừa nói, mọi người ở đây đều có chút mơ hồ, cũng không ai chân chính nhìn qua sợi dây chuyền này có khắc tên của Đinh Hân hay không, bởi vì chỉ cần nhìn thấy nó đã thấy chán ghét. Tiêu Chiến xin phép ra ngoài gọi điện cho cảnh sát Lưu hỏi về chi tiết sợi dây, lúc quay lại sắc mặt có chút khó chịu, hỏi tới thì nói sợi dây ở chỗ cảnh sát Lưu không có khắc tên Đinh Hân, mặt sau trơn bóng, không có gì đặc biệt.

Vậy nên nói, có đến hai sợi dây?

Anson vò tóc. "Cái quái gì vậy? Rốt cuộc đám người này muốn gì? Một sợi thì chứa máy ghi âm, một sợi có khắc tên Đinh Hân? Rốt cuộc sợi dây này chứa đựng cái quỷ gì?"

Tiêu Chiến cũng lắc đầu không rõ, nếu có đến hai sợi dây thì cẩn thận ngẫm lại, sợi dây năm đó Đinh Hân lấy đi mới là sợi dây chân chính được thiết kế làm quà tặng cho riêng cô ta. Trương Nghi cũng biết đến sự tồn tại của sợi dây này, nên khi bị mất đều cho rằng Vương Nhất Bác đã lấy đi bởi vì Đinh Hân không nói cho cậu ta biết cô đã sớm mang đi rồi. Tại sao cô ta lại phải làm như thế? Sợi dây này có gì bí mật? Nếu sợi dây thực sự đáng giá, thì nếu ngay từ đầu bị mất đã phải tìm Vương Nhất Bác đòi lại, tại sao đến thời điểm này mới tìm đến hắn? Là trùng hợp hay là có sắp xếp từ trước?

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, hắn bắt đầu cảm thấy mình nên đến cục cảnh sát tìm Trương Nghi, sau đó đánh cho cậu ta một trận, bắt cậu ta nôn ra toàn bộ ẩn tình trong vụ án này, sau đó án kết thúc, hắn được quay lại cuộc sống bận rộn như trước. Tuy nhiên đó chỉ là hắn tức giận mới nghĩ như thế, còn hiện tại, hắn cũng lười suy nghĩ đến việc phải làm sao để truy tìm ra sợi dây chuyền chính chủ của Đinh Hân. Hắn nghĩ nghĩ một chút, nói với Tiêu Chiến.

"Anh gọi điện cho cảnh sát Lưu một chút, nói anh ta cầm bản thiết kế của Đinh Hân đến công ty Hải Vân tra một chút danh sách khách hàng của họ, xem xem cô ta đặt một hay hai sợi dây chuyền."

Tiêu Chiến cau mày. "Không phải nói người thiết kế là Đinh Hân, còn người đặt hàng là người khác sao?"

"Vậy thì cũng phải ghi lại tên khách hàng cùng người thiết kế chứ?" Vương Nhất Bác nói. "Ở Hải Vân, khách hàng nếu muốn dịch vụ làm trang sức theo yêu cầu thì phải lưu lại tên tuổi cùng bản vẽ. Tuy bản vẽ thuộc bản quyền nhưng vẫn được lưu lại, vì như vậy khách hàng độc quyền của họ lần sau tới sẽ được phục vụ dịch vụ đặc biệt như một thành viên VIP."

"Cũng không nhất định sợi dây thứ hai là hàng thật." Ánon bổ sung. "Có thể mô phỏng mà, vả lại nếu chế tác tinh vi để chứa một chiếc máy ghi âm thì thường sẽ bị để ý đến."

"Đã ai nhìn thấy được sợi dây thực sự của Đinh Hân chưa?" Vương Nhất Bác thêm vào một câu.

Nói đến thì trừ Đinh Hân và quản lý Mạc ra thì vẫn chưa ai chân chính nhìn đến sợi dây thật, cho dù có bản thiết kế đi chăng nữa thì khi chế tác vẫn có thể thêm vào vài chi tiết không ai biết được. Quản lý Mạc cũng lắc đầu mơ hồ, đúng là bà đã nhìn qua sợi dây nhưng không kỹ càng quan sát, vì nghĩ không có gì quan trọng. Sợi dây được vận chuyển đến nhà của Vương Nhất Bác có chứa máy ghi âm đó là hình dạng mà mọi người lần đầu tiên được nhìn thấy, đúng là chưa ai nhìn qua được sợi dây của Đinh Hân.

Công ty trang sức đá quý Hải Vân là một hãng trang sức có tiếng và được ưa chuộng, khắp các thành phố đều sẽ có một vài cửa hàng chi nhánh, sợi dây của Đinh Hân nếu được thiết kế và chế tác tại thành A thì có thể đến trực tiếp để hỏi. Nhưng phần trăm tra được thực sự rất ít, tuy nói Vương Nhất Bác là khách hàng VIP, hắn cũng không thể yêu cầu gặp trực tiếp người chế tác, còn chưa nói đến thiết kế của Đinh Hân là độc quyền, thông thường sẽ được bảo mật rất kỹ. Tuy vậy, bọn họ vẫn muốn đánh cược, đến thử vận may xem sao, đồng thời liên lạc với cảnh sát Lưu một chút, bảo anh ta đem sợi dây chuyền có chứa máy ghi âm đến thành A.

Trụ sở Hải Vân ở thành A không tính là lớn, nằm gần công ty huấn luyện của Vương Nhất Bác, đi xe mười phút là tới, hắn lấy thân phận VIP yêu cầu gặp trực tiếp người phụ trách thiết kế và chế tác, rất nhanh được thông qua. Nhân viên thiết kế trang sức của chi nhánh này là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, tướng mạo không quá bắt mắt nhưng lại toát ra dáng vẻ của một tên lừa đảo, phục sức diêm dúa, hoàn toàn không phải là một quý ông lịch thiệp như trong ảnh chụp. Thậm chí khi hắn ta xuất hiện, nhìn thấy ba người đàn ông với ba khí chất khác nhau ngồi chờ ở khu vực khách hàng VIP, hắn còn thiếu điều nhào tới ôm hôn.

"Đây là Tony, nhà thiết kế trang sức của chi nhánh chúng tôi." Nhân viên giới thiệu. "Tony, đây là Vương Nhất Bác tiên sinh, khách hàng VIP của chúng ta, ngài ấy muốn đặt thiết kế một bộ trang sức."

"Biết biết, tôi sao có thể không biết Vương Nhất Bác được chứ? Cậu chính là thần tượng của tôi, chính là vị thần của tôi a! Được thiết kế cho cậu chính là niềm vinh hạnh của tôi!!" Tony đối diện muốn nhào đến nắm tay Vương Nhất Bác, còn chưa kịp động đến ống quần của hắn, đã bị một bàn tay với những ngón tay thon dài nắm lấy tay, có chút dùng lực giữ chặt. Tony giật mình nhìn qua, Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng.

"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, là vệ sĩ của Vương tiên sinh."

Tony mở to mắt, miệng há ra như thể nhét được một quả trứng gà, một tay ôm má thốt lên đầy khoa trương. "OMG! Mỹ nhân!"

Giọng của hắn không nhỏ mà thậm chí còn có chút nũng nịu, không chỉ Vương Nhất Bác, mà Tiêu Chiến cảm thấy da gà của mình nổi lên một lớp, lập tức buông tay hắn ra. Anson một mặt ghét bỏ không lên tiếng, cả đời hắn không ưa nhất những tên lắm lời thế này, vừa nhìn thấy người đẹp lập tức đến cọ cọ dẹo dẹo.

Tony ấy vậy mà vẫn không hết phấn khích, phất tay với nhân viên. "Tiểu Ly, đơn hàng của Vương Nhất Bác tiên sinh hôm nay giảm 50% phí thiết kế cho tôi! À không, từ nay về sau, bất kỳ đơn hàng nào của Vương tiên sinh yêu cầu thiết kế của tôi đều sẽ như thế!"

Nhân viên Tiểu Ly méo mặt, cô chỉ cười một cái đáp ứng, quay người đi chuẩn bị dụng cụ cho Tony chuẩn bị làm việc, còn Tony thì nháy mắt với Vương Nhất Bác một cái. "Thần tượng, hợp tác thuận lợi!"

Vương Nhất Bác hiện tại suy nghĩ muốn đi về.

Để tránh cho Tony lại tiếp tục huyên thuyên, Tiêu Chiến trực tiếp đi vào vấn đề, nói muốn Tony thiết kế cho mình một món trang sức lấy hoa cúc làm chủ đạo. Tony suy nghĩ một chút, liền đứng dậy tìm kiếm một vài tập tranh, đưa cho mọi người xem. "Ở đây tôi có vài mẫu thiết kế cũng khá được ưa chuộng, thời gian này khá lưu hành loại thiết kế hoa cúc này, coi bộ mọi người cũng bắt kịp thời đại a."

Tiêu Chiến lật xem vài mẫu, đều không giống với mẫu của Đinh Hân, hay nói cách khác thì đây chỉ là mẫu vẽ của Tony, không có của khách hàng khác. Vương Nhất Bác cũng nhìn qua, cảm thấy phải nói rõ một chút mục đích đến đây, hắn nói. "Đối với những mẫu thiết kế do khách hàng design, thì toàn bộ đều phải theo chỉ đạo của họ?"

Tony ngẩng đầu. "Đúng, ở chỗ chúng tôi ưu tiên nhất vẫn là ý muốn của khách hàng, bất kỳ yêu cầu nào của khách hàng đều là mệnh lệnh của chúng tôi, không có ngoại lệ."

"Một món trang sức bình thường chế tác rất phức tạp?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Cũng không hẳn, còn tuỳ vào thiết kế đó có bao nhiêu chi tiết." Tony chầm chậm giải thích. "Thông thường những thiết kế quá phức tạp không được ưa chuộng, đại đa số khách hàng đều muốn một sản phẩm chế tác đơn giản mà sang trọng, toát lên được vẻ quí phái đẳng cấp."

Vương Nhất Bác im lặng một chút, hắn tuy là khách hàng VIP ở đây nhưng rất ít khi nào can thiệp những việc thiết kế tận tay thế này, hắn chỉ dựa theo sở thích cùng thẩm mĩ của Vương mama mà đặt mua, thế nên không chú ý đến dịch vụ này của công ty lắm. Nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi. "Các khách hàng thông thường có được tiếp cận vào khu vực chế tác không? Ý tôi là trực tiếp đến nơi sản xuất trang sức?"

"Cũng không phải là không được." Tony vuốt cằm, cố nghĩ ra cách giải thích dễ hiểu nhất. "Nếu như là khách hàng đặc biệt, nhà tài trợ hay là đối tác làm ăn thì sẽ được đến nhà máy sản xuất để giám sát hoặc tham quan. Những khách hàng bình thường không thể đến."

"Như thế nào mới gọi là khách hàng đặc biệt?"

"Khách hàng đặc biệt chính là những người trực tiếp thiết kế trang sức và tham gia vào việc chế tác." Tony nói. "Tuy nhiên, về vấn đề này, tôi nói nhỏ với mọi người một chút, những vị khách này đa phần đều có tiền mới có thể tiếp cận trực tiếp đến sản xuất. Chúng tôi tuy luôn luôn dành cho khách hàng quyền lợi cao nhất nhưng chúng tôi cũng là chỗ làm ăn, có những việc không thể chỉ dùng danh nghĩa để làm việc."

Nói đi nói lại vẫn là muốn nói nếu như muốn moi móc chút thông tin hoặc tiếp cận sâu vào thì phải nôn tiền ra, chung quy cái công ty này cũng là biết rào trước đón sau, rất biết cách thu hút chú ý. Vương Nhất Bác thầm cười một tiếng, hắn dĩ nhiên không nghi ngờ nhân đức làm ăn của công ty này, chung quy chỉ vì kiếm tiền cả thôi. Hắn hơi gật đầu, một tay bấm điện điện thoại, hỏi thêm một câu.

"Vậy tức là, nếu như tôi đưa cho anh thiết kế của tôi, thì tôi cũng có thể trở thành khách hàng đặc biệt rồi?"

"Đúng vậy." Tony cười gật đầu. "Nếu như Vương tiên sinh đồng ý cùng tôi chế tác, thì rất vinh hạnh cho tôi rồi."

"Được." Vương Nhất Bác đáp một tiếng, đặt điện thoại xuống bàn, đẩy về phía Tony. "Tôi muốn chế tác món trang sức này."

Tiêu Chiến và Anson sửng sốt nhìn hình ảnh trong điện thoại của Vương Nhất Bác, đó chính là bản vẽ mà cảnh sát Lưu đang giữ của Đinh Hân, không biết hắn chụp lại từ khi nào, nhìn qua có thể thấy được là một bản thiết kế chi tiết. Hẳn là Vương Nhất Bác nghĩ sẽ không dễ dàng moi thông tin khách hàng từ những người ở đây, trừ phi có được sự cho phép của cấp trên, thế nên hắn mới trực tiếp đưa ra bản vẽ này, may mắn thì cá lọt lưới, còn xui xẻo hơn không được tiết lộ thì dùng cách khác. Đó là trừ phi Tony đủ thông minh để hiểu được ý đồ của Vương Nhất Bác, còn không thì gã cứ thế bị hắn lừa thôi.

Tony nhìn chằm chằm điện thoại, đầu lông mày nhíu lại, dường như đang quan sát bản vẽ này, nhưng gã lại không cầm lên thể hiện rõ sự nghi hoặc của mình. Bọn Vương Nhất Bác không vội, nếu như thực sự Tony không biết bản vẽ này có vấn đề thì gã nhất định sẽ nhanh chóng cầm lên xem hoặc đồng ý nhận vụ làm ăn này. Nhưng trái lại, gã lại quên mất phản ứng, nhìn bản vẽ không rời mắt, một lúc sau mới chớp mắt, đưa tay lên xoa thái dương, cười nói.

"Thật ngại quá, tôi có chút đau đầu."

Nói thì nói thế nhưng có thể nhìn rõ được Tony đang cố kìm nén cơn nhức đầu của mình, hai bên thái dương hằn rõ nốt gân xanh, gã liên tục lấy tay xoa hai bên thái dương nhưng cũng không thấy bớt đau. Tony bắt đầu đổ mồ hôi, môi cũng có phần hơi tái lại, hình ảnh này lọt vào mắt Tiêu Chiến, anh kinh ngạc đến mở to mắt, hơi động đậy tay nắm lấy tay áo Vương Nhất Bác giật giật. Vương Nhât Bác quay sang nhìn anh, liền thấy Tiêu Chiến dùng khẩu hình nói - triệu chứng của Tony rất giống tôi.

Tony vừa xoa huyệt thái dương vừa lắc đầu, như đang cố gắng làm bản thân tỉnh táo, chỉ là gã làm thế nào cũng không khống chế được, trước mắt mọi vật đều nhoè đi, nhưng bản vẽ trong điện thoại của Vương Nhất Bác trong mắt gã lại hiện lên rõ ràng. Rốt cuộc nhịn không được nữa, Tony lớn tiếng gọi. "Tiểu Ly!"

Cô thư ký tên Tiểu Ly nghe thì vội vàng chạy tới hỏi có chuyện gì, thấy Tony cau mày xua tay thì hoảng hốt chạy đến bàn làm việc của gã, trên dưới lục tìm được một chiếc lọ không tem nhãn, rót vội một ly nước rồi đưa cho Tony. "Thật ngại quá quý khách, là chứng đau đầu của Tony tái phát, xin lỗi đã làm phiền các vị."

Bọn Vương Nhất Bác tỏ vẻ không có gì, Vương Nhất Bác cũng vươn tay thu lại điện thoại, kín đáo nhướn mày với Tiêu Chiến và Anson, rồi lại như không có việc gì mà ngồi nghiêm chỉnh nói. "Nếu như vị tiên sinh đây không được khoẻ, chúng tôi lần sau quay lại?"

Tony uống hai viên thuốc vào hình như đã bình ổn hơn một chút, gã lắc đầu. "Không cần, tôi ổn, Vương tiên sinh không rảnh rỗi có thể thường xuyên lui tới, đơn hàng này chúng ta từ từ thương lượng."

"Có ổn không, tôi thấy anh không khoẻ lắm." Vương Nhất Bác nói.

"Cảm ơn, tôi không sao." Tony cười cười, nói với Tiểu Ly. "Cô chuẩn bị một chút, tôi cùng Vương tiên sinh sẽ làm chung dự án này."

Tiểu Ly cau mày. "Được không ạ? Hay tôi gọi bác sĩ Kim đến xem một chút? Rất lâu rồi bệnh không tái phát, xem bệnh một chút cũng không xấu."

"Cũng được, nhưng bảo cậu ta đến muộn một chút, đợi tôi cùng Vương tiên sinh xong việc." Tony nói.

Tiểu Ly gật đầu đã hiểu rồi rời đi, Tony ái ngại nói xin lỗi với đám Vương Nhất Bác, sau đó gã liệt kê cùng giới thiệu công việc với bọn họ một chút, nhưng không hề bảo Vương Nhất Bác đưa cho gã bản vẽ. Tự bản thân hắn nói. "Tôi còn một vài mẫu khác, tôi sẽ lấy cho mọi người xem."

Nhìn Anson lật qua một đống giấy tờ trên bàn làm việc, đám Vương Nhất Bác ở bên này đều im lặng như đang chờ thời cơ, Tiêu Chiến có chút không an lòng nói. "Tony này chắc chắn có vấn đề, hắn nhận ra bản vẽ của Đinh Hân."

"Hoặc lên nói là hắn biết Đinh Hân." Vương Nhất Bác nói. "Trong bức ảnh tôi chụp đặc biệt có cả chữ ký và tên của Đinh Hân ngay phía dưới, Tony chắc chắn đã nhìn thấy. Nếu như hắn cũng như anh thì hắn nhất định biết gì đó liên quan đến chuyện lần này, không chừng lại là người chế tác sợi dây chuyền đó."

Nếu như Tony thực sự có liên quan thì sẽ ở chỗ gã mà tìm được chút manh mối, ít nhất là manh mối liên quan đến người đặt chế tác sợi dây chuyền có chứa máy ghi âm kia. Chỉ là nhìn qua biểu hiện của Tony, không chừng cũng giống như Tiêu Chiến, bị phong bế một phần ký ức và thông tin liên quan rồi.

"Tên đó..." Anson nãy giờ vẫn im lặng không nói gì đột nhiên lên tiếng, hai người còn lại quay sang nhìn hắn, Anson mới nói tiếp. "Hắn có dấu hiệu bị thôi miên."

"Thôi miên?" Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kinh ngạc. "Có thể nhìn ra?"

Thấy Tony quay lại, Anson không nói nữa, chỉ nhướn mày. "Nhìn tôi."

———————

Xin chào, đã lâu không gặp, tôi đã trở lại đây.

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, nhưng hiện tại Wattpad đang tiến hành rà soát account nên tôi không thể vào được, tôi cũng suýt nữa không vào được, toàn bị out ra. Không biết giờ đã ổn chưa nữa. Cíu với!!! 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro