[Chương 23] Bằng hữu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 23: Bằng hữu.

————————

Vương Nhất Bác và Anson híp mắt nhìn người ngồi đối diện, ánh mắt nhìn hắn ta từ đầu đến chân, nhưng cảm xúc của cả hai lại không giống nhau. Anson thì đang suy nghĩ, cái style tóc dài cột lỏng lẻo, đeo kính râm, để râu và mặc áo khoác dài là cái loại style của năm nào. Hắn thực sự có chút không hiểu người này sống vào thời đại nào, không lẽ đây chính là model mà Anson không biết đến ư? Mặc dù nhìn qua có chút luộm thuộm không mấy gọn gàng nhưng lại không hề mất thẩm mĩ, nhìn lâu còn nhìn ra được loại mĩ cảm thuộc về độ tuổi trung niên. Cơ mà Anson cũng không chắc người này có đến tuổi trung niên hay không, cơ mà hắn ta là bạn của Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến thì cũng ngót nghét ba mươi rồi, suy ra hắn cũng không trẻ hơn bao nhiêu cả.

Hay đây chính là cái người ta nói trong truyền thuyết, nét quyến rũ của người trung niên đây sao?

Trái với vẻ mặt khoa trương như phát hiện ra châu lục mới của Anson, Vương Nhất Bác cả người lại toát ra khí thế người sống chớ đến gần, nói nôm na là hắn đang giận. Đúng vậy, là đang giận, Tiêu Chiến từ khi nhìn thấy cái người tên là Andrew kia thì không còn để ý đến hắn nữa, chính là không còn nói chuyện với hắn nữa! Đây rốt cuộc là loại bạn bè gì! Thân thiết đến thế sao? Cần phải đụng chạm sao? Hắn còn chưa dám khoác vai anh, sao người kia dám? Càng nghĩ càng thấy giận, Tiêu Chiến rõ ràng không công bằng với hắn, buổi tối leo lên giường anh nhất định sẽ bị đá xuống! Còn không cho hắn ngủ cùng như mấy ngày trước nữa rồi!

Mặc kệ Vương Nhất Bác đang không ngừng toả ra sát khí, Tiêu Chiến vẫn vui vẻ trò chuyện với Andrew, hỏi han sức khoẻ đối phương một hồi, anh mới nói. "Lúc nãy tôi vừa gặp Kim Huyền."

Andrew nhếch môi cười. "Cậu nghĩ tôi là tình cờ gặp cậu ở đây sao?"

Hoá ra là có sắp xếp mới đến, nhưng khi nghe Tiêu Chiến giới thiệu thì Andrew là chuyên gia máy móc, tức là một con mọt kỹ thuật ấy, quanh năm suốt tháng đều ở trong nhà, nên da đặc biệt trắng. Andrew hơn Tiêu Chiến hai tuổi, quen biết anh mấy năm nay, hai người rất thân thiết, tuy Andrew là người của Đường Thiệu nhưng không nằm trong khống chế của hắn. Nói theo cách của Andrew chính là anh ta và Đường Thiệu là kiểu thuận mua thuận bán, Đường Thiệu thuê Andrew làm việc cho mình, Andrew nhận tiền và làm, dường như không hứng thú lắm với kế hoạch hay âm mưu quỷ quái gì của hắn. Anh ta chỉ đơn giản là làm việc của mình, quen biết Tiêu Chiến cũng coi như là cái duyên thôi.

Andrew nói lúc Kim Huyền gọi điện báo cáo cho Đường Thiệu về cuộc gặp của cậu ta và Tiêu Chiến thì anh ta cũng ở đó, tình cờ nghe được, từ toà nhà của Đường Thiệu chạy ra nơi này thì vô tình nhìn thấy xe của Tiêu Chiến đỗ gần đây nên ở đây chờ anh. Andrew cũng không tính là liên quan đến việc của bọn họ, chỉ là bây giờ xảy ra vấn đề nên những người ở bên cạnh Đường Thiệu nếu như biết gì về hắn, thì có thể cung cấp chút manh mối hữu dụng.

Andrew nhún vai. "Tôi thì biết được gì, chỉ biết làm việc được giao thôi."

Tiêu Chiến bĩu môi nói. "Anh là tên cuồng công việc đấy à?"

"Câu này để tôi nói cậu mới đúng, trước đây còn làm việc đến độ suy nhược cơ thể, cậu quên rồi?" Andrew nhướn mày. "Dạo này đến kinh đô làm việc có vẻ tốt lắm, nhìn có da có thịt hơn rồi đấy. Ăn nhiều chút, cậu gầy lắm."

Nói đoạn còn đưa tay bóp bóp cánh tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngồi nhìn đỏ con mắt, tâm nói - người tôi nuôi tốt như vậy không phải để cho anh tuỳ tiện bóp! Bỏ tay ra khỏi người anh ấy ngay!!

Tiêu Chiến xuỳ xuỳ gạt tay Andrew ra, nói anh ta khoa trương quá, chỉ là tụt huyết áp chút thôi, có mỗi một lần mà anh ta cứ nhớ mãi. Cũng phải, lần đó đang cùng Andrew dạo siêu thị thì Tiêu Chiến đột nhiên ngã xuống, doạ Andrew một phen hoảng loạn, cũng từ đó mà anh ta xem Tiêu Chiến như em trai, nuôi rất tốt, nhớ trước khi trở lại làm tên cuồng công việc thì anh đã tăng hẳn tám cân, rất lợi hại!

Hai người còn đang định ôn chút chuyện xưa thì Anson ngồi đối diện đột nhiên cười lạnh một tiếng, tiếng cười có thể coi như rất trào phúng, thu hút chú ý của mọi người. Anson không lấy gì làm lạ, chỉ nhàn nhạt nói. "Cố ý xuất hiện ở đây chỉ có thể là có việc, còn nói cái gì không biết, thật biết đóng kịch."

Andrew nhướn mày ồ một cái.

Anson thành công gây chú ý rồi lại nhếch miệng nói. "Tôi nói sai sao? Nhìn cái gì!"

Vương Nhất Bác kỳ quái nhìn hắn. "Thái độ gì vậy? Có ai mà không biết chứ?"

Anson giận nha, nếu không phải giữ hình tượng soái ca nghiêm chỉnh thì nhất định sẽ đánh nhau với Vương Nhất Bác một trận. Tiêu Chiến ngồi bên kia cũng cười hắn, Anson liếc trắng mắt Vương Nhất Bác, đảo mắt cũng thấy Andrew nhịn cười như mỉa mai hắn. Anson cảm giác giống mình là đồ ngu vậy, mấy con người này một chút cũng không nể mặt hắn.

Vương Nhất Bác xua tay mặc kệ Anson giận dỗi, nói với Andrew. "Nếu như anh biết, Tiêu Chiến cùng bọn tôi đến đây là vì chuyện gì, thì chắc cuộc gặp này cũng không tính là trùng hợp đi?"

Vương Nhất Bác trước giờ không phải người vòng vo, tính cách của hắn bộc lộ mạnh mẽ như vậy, người tinh tế nhìn qua cũng nhận ra. Andrew cười một tiếng, đối với sự thẳng thắn của Vương Nhất Bác cảm thấy rất thú vị, bản thân là một minh tinh, bị dính phải một vụ giết người cũng không thấy hắn hoảng sợ lo lắng, thậm chí còn đích thân đi tra án. Vương Nhất Bác này vừa nhìn đã biết người không dễ chọc, cũng chẳng biết làm sao mà bị liên luỵ đến vụ này, nói là tai bay vạ gió cũng không đúng lắm. Trong số biết bao nhiêu minh tinh, chọn ai không chọn, lại chọn hắn ta, này cũng quá biết chọn đi.

Andrew ngả người dựa vào ghế, hai tay đặt trước bụng, thản nhiên nói. "Tôi và Đường Thiệu chỉ tính là quan hệ làm ăn, biết được điều gì thì cũng không có gì đáng giá, cái âm mưu gì đó của hắn, tôi nghĩ là mình không biết rõ. Nhưng có một việc, tôi đoán là hắn đang giam giữ người phi pháp."

Giam giữ người chắc chắn là phi pháp rồi, chẳng là kiểu bắt giữ thế nào mới gọi là phi pháp?

"Anh nhìn thấy?" Tiêu Chiến nhíu mày. "Đường Thiệu cẩn thận như vậy, anh có thể nhìn thấy không chừng chỉ là thuộc hạ của hắn."

"Thuộc hạ của Đường Thiệu tôi còn lạ gì." Andrew nhướn mày. "Tôi chỉ mới làm việc với hắn được ba năm, còn không bằng thời gian cậu làm việc cho hắn, có biết tại sao hắn không bao giờ cho cậu tham gia vào việc nội bộ nhưng lại liên tục giám sát công việc và tự do của cậu không?"

Việc Đường Thiệu quản Tiêu Chiến rất nghiêm khắc thì đại đa số mọi người đều nghĩ Tiêu Chiến là một nhân viên rất xuất sắc của hắn, là người mà Đường Thiệu tin tưởng trong công việc được giao phó. Cứ ngỡ đó chỉ là sự tín nhiệm của ông chủ đối với nhân viên, nhưng khi có một số bí mật được tiết lộ, thì sự "tin tưởng" đó không còn là một việc đơn giản nữa. Tiêu Chiến nhận ra, Đường Thiệu khống chế anh trong công việc và tự do, như thể thể hiện sự tin tưởng của hắn đối với anh, nhưng lại chưa bao giờ nói cho anh biết hướng nghiệp cũng như sự phát triển của công ty như thế nào.

Cũng phải, một công ty vệ sĩ thì làm gì có hướng phát triển nào khác ngoài việc gia tăng nhân lực và dịch vụ thương mại trao đổi? Tiêu Chiến không biết cũng đúng, bởi vì anh chỉ là một trong những con rối mà Đường Thiệu cần phải giám sát mà thôi.

"Nói như vậy, Tiêu Chiến không phải là người duy nhất bị bắt giữ?" Vương Nhất Bác nghe ra trọng điểm, hai đầu lông mày sắp dính lại với nhau biểu lộ sự không hài lòng.

"Tiêu Chiến không phải người duy nhất bị bắt, nhưng chắc chắn là người duy nhất mà Đường Thiệu để tâm." Andrew nói. "Tôi biết đến chuyện này cũng chỉ là tình cờ, có lần đến sửa thiết bị y tế cho hắn, có nhìn thấy một vài người hướng một cánh cửa đi xuống tầng hầm. Lúc đầu tôi chỉ đơn giản nghĩ mấy tay nhà giàu đều có hầm riêng giữ của giữ vàng gì đấy, cũng không để ý lắm mà quên đi. Không ngờ lần khác lại thấy một người bị cưỡng chế đem xuống đó, hai tay bị trói, miệng dán băng, vừa khóc lóc vừa van xin cũng không được. Cái tầng hầm đó chính là nơi giam giữ."

"Tầng hầm đó ở đâu? Tôi chưa từng biết Đường Thiệu nhà có tầng hầm." Tiêu Chiến nhíu mày, nhà của Đường Thiệu ngoài một căn nhà nhỏ trong thành phố thì có cả một biệt thự lớn ngoài thành, Tiêu Chiến cũng hay lui tới hai nơi này nhưng chưa từng thấy tầng hầm gì cả. Là do anh bỏ sót sao?

"Cậu nghĩ tôi có cơ hội đến được nhà của Đường Thiệu?" Andrew buồn cười nhìn Tiêu Chiến, vỗ vai anh như đang an ủi. "Tiêu Chiến a, cái tầng hầm đó, nằm ngay dưới công ty cậu."

Cái công ty vệ sĩ đó thế mà lại có tầng hầm? Còn nằm ngay trung tâm thành phố, Đường Thiệu này cũng quá lớn gan đi? Đúng là nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất là đây sao?

Mặc dù nói là nơi lộ liễu như vậy, nhưng chung quy cũng là địa bàn của Đường Thiệu, muốn lui tới để điều tra không phải điều đơn giản gì, cũng không thể trách Tiêu Chiến làm việc nơi này lâu như vậy mà không phát hiện. Anh làm việc bên ngoài nhiều hơn, theo chân nghệ sĩ đi khắp nơi, có mấy khi lui tới công ty ở lâu, nên sự hiện diện của tầng hầm này đối với anh là điều mới lạ. Nhưng mà hiện tại thì sự mới lạ này không còn đủ hấp dẫn nữa rồi.

"Như vậy là nói, Đường Thiệu này không chỉ âm mưu làm chuyện phi pháp mà còn bắt người nữa sao? Tên này chê mạng mình lớn hay là chê pháp luật nước nhà lỏng lẻo đấy?" Anson nhịn không được cảm thán. "Trong phim cũng không thế này đâu, mấy cái kịch bản quay phim cũng không dám làm mấy việc này."

Mọi người nghe Anson nói cũng thấy buồn cười, đây đúng là tình tiết trong mấy bộ phim hình sự trên truyền hình mà, còn đang cảm thán thì Andrew đột nhiên cười một tiếng nghe vô cùng trào phúng. Anson trắng mắt liếc qua, cảm thấy cái tên này hình như không vừa mắt hắn, nên chỉ cần hắn phun ra câu nào, anh ta liền chuẩn bị mỉa mai câu đó. Andrew đúng là cười hắn một cái, còn hỏi hắn. "Vậy cậu cảm thấy kịch bản này phải diễn biến như thế nào mới phù hợp đây?"

Nếu đây là kịch bản của một bộ phim truyền hình, với tư tưởng của người bình thường thì sẽ diễn biến như thế nào? Là trực tiếp xông vào tầng hầm để điều tra? Báo cảnh sát? Đột nhập vào công ty ban đêm? Hay là chà trộn vào nhà của Đường Thiệu truy manh mối, tìm tung tích những người bị bắt?

Đối với đầu óc tư duy của một tay đạo diễn phim ảnh như Anson, hắn dĩ nhiên sẽ không nghĩ đến mấy tình tiết rẻ tiền thế này. Andrew đột nhiên hỏi một câu như vậy khiến hắn dường như rơi vào trầm mặc, Anson có thể là một tên thích trêu đùa cợt nhả, hắn cũng có thể là một người rất nghiêm túc trong công việc. Hiện tại muốn hắn dùng chuyên môn để làm công việc khác thì không hẳn là không thể. Người ta vẫn thường nói, để cập đến chuyên môn thì bất kỳ ai cũng trở nên một người nhiệt tình.

Anson đột nhiên trầm mặc, Vương Nhất Bác ở bên cạnh lại nói. "Nói đến tầng hầm, mọi người còn nhớ đến tầng hầm ở Dạ Điếm chứ? Nơi đó cũng là một chỗ bắt giữ người phi pháp, Lục Ý Như đã từng nói, Tiêu Chiến đem Đinh Hân từ trong đó cứu ra."

"Là Tiêu Tán." Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười. "Đừng nhầm lẫn chứ."

"Tiêu Tán và Tiêu Chiến khác nhau sao? Anh lại đang nghĩ là hai người đấy à?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói, dường như đối với vấn đề này rất nghiêm túc.

Tiêu Chiến trái lại còn cảm thấy buồn cười.

"Không chừng cũng như hiện tại, cả hai tầng hầm đều có chung một mục đích như vậy." Anson tiếp lời. "Vậy thì chẳng phải quá rõ ràng sao, Tiêu Tán sau khi đem Đinh Hân cứu ra khỏi đó, liền bị phát hiện nên mới bị diệt khẩu, chỉ là Đường Thiệu không muốn ngay tức khắc giết Tiêu Tán nên mới đem anh đi và xoá ký ức của anh? Hòng không để chuyện này lộ ra ngoài."

Năm đó Đinh Hân may mắn được cứu nên thoát chết, thay vào đó Tiêu Tán lại là người thay thế vị trí đó của cô nàng. Chỉ là đến cuối cùng vẫn không biết rốt cuộc Đường Thiệu bắt người để làm gì, hắn dường như không để lộ ra chút manh mối nào về âm mưu của mình. Có thể là hắn cho mọi người thả lỏng điều tra vụ mất tích, nhưng vẫn không thể tra ra được mục đích cuối cùng của hắn là gì. Không có manh mối, thì mọi người cũng không thể tuỳ tiện điều tra, cũng không thể tuỳ tiện phán đoán điều gì.

Andrew cũng không cung cấp manh mối nào ngoài việc này, bởi vì suy cho cùng vẫn là người ngoài, may mắn biết được một ít thông tin này cũng đã hữu dụng lắm rồi. Lúc mọi người tạm biệt nhau, Andrew còn trêu chọc Anson vài câu, nói hắn nghĩ ra kịch bản nào chưa, sau khi án này kết thúc, rất mong được thấy một tác phẩm mới của hắn lên sóng với tình tiết thế này. Chọc cho Anson thiếu chút nữa đánh nhau với anh ta thật, cũng may có Tiêu Chiến ngăn lại, không là xảy ra ẩu đả rồi.

Mọi người sắp xếp chuẩn bị trở về thành B, nói cần gặp cảnh sát Lưu trao đổi vài thông tin mới tra được, Tiêu Chiến đột nhiên nói. "Andrew không chừng có thể giúp chúng ta, anh ta không phải là chuyên gia máy móc sao?"

Trên chiếc BMW đi từ thành A trở về, xảy ra một cảnh như thế này. Tiêu Chiến ngồi ghế sau cùng cảnh sát Lưu trao đổi một chút về tình hình ở thành B, Vương Nhất Bác chơi game trên điện thoại, Andrew ngồi ghế phó lái, một tay gác lên cửa xe nhìn Anson lái xe và Anson thì đang mở miệng mắng người. Còn mắng gì thì cụ thể là mắng Andrew già rồi mà không nên nết, ỉ mình lớn tuổi hơn mà bắt nạt hắn không hiểu chuyện, còn ra giọng trưởng bối dạy dỗ hắn. Đáng lẽ sẽ không xảy ra chuyện này nếu như Vương Nhất Bác chịu cầm lái, chẳng là hắn rất lười, không muốn lái xe, mà theo Anson nói thì chẳng qua hắn muốn ngồi một chỗ với Tiêu Chiến thôi.

Còn Tiêu Chiến thì xin phép bỏ qua, sợ đưa anh cầm lái mọi người lại không về được thành B mà quay một vòng trở về thành A thì mệt. Andrew thì là khách cho nên không biết đường trở về cũng không có gì lạ. Anson đành phải cắn răng lái xe, không những thế còn bị Andrew hết lần này đến lần khác cà khịa, chọc hắn khẩu nghiệp suốt cả đường đi. Đại thiếu gia Tiết gia chưa bao giờ cảm thấy chịu khuất nhục như thế này!

———————

Lúc đầu tôi viết truyện này chỉ đơn giản nghĩ rằng viết cho thoả thích vì cốt truyện có sẵn rồi, chỉ cần thêm tên nhân vật vào là có thể thành một bộ hoàn chỉnh. Sau đó phát hiện, hai nam chính của mình lại có tính cách có chút giống Bác Chiến, nên tôi không nghĩ nhiều liền chuyển sang viết fanfiction luôn, không ngờ lại được mọi người đón nhận, việc này vô cùng cảm kích. Cảm ơn mọi người!! 🙇‍♀️

Rất vui khi vụ án có tiến triển, chứ mờ mịt thế này là không có hứng viết đâu à nha. 🙂

Tôi vừa up chương mới thì thấy Baba online đăng hình con gái Kiên Quả, tôi tứk, đêm tôi đăng chương mới có Kiên Quả cho đỡ tứk!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro