[Chương 26] Bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Bắt cóc.

——————————-

Anson sau một ngày trời vật vã cùng thuốc và bác sĩ, cuối cùng cũng khoẻ được một chút, lúc đang khám còn bị càm ràm đủ mọi thứ trên đời, không những thế còn xấu hổ muốn chết, hận không thể lập tức bốc vé máy bay bay ra nước ngoài. Đối với kiểu người không thích ở nhà như hắn, một ngày không ra đường đúng là gò bó chết đi được, thế nên Anson liền thay quần áo, đeo khẩu trang, ăn mặc kín đáo rời nhà đi dạo phố, cũng không muốn làm phiền bọn Vương Nhất Bác tra án, dù sao hắn cũng không giúp ích được bọn họ cái gì.

Thành B là thành phố trọng điểm, bất kể thời gian nào cũng ngựa xe như nước, đông đúc ồn ào, Anson sống ở nước ngoài cũng không thấy đông đúc thế này, vả lại người trong nước cũng ít ai nhận ra hắn, trừ phi hắn công khai lộ mặt thôi. Khách sạn mà Anson ở nằm gần một khu phố đi bộ và gần một trung tâm thương mại, nên nơi này rất nhiều người qua lại, Anson đi dạo cũng không sợ bị phát hiện. Vương Nhất Bác thời gian gần đây bận rộn đi tra án, cũng chẳng có mấy thời gian đem Anson đi dạo, nhìn ngắm lại quê hương, Anson đi một vòng lại có cảm giác như mình càng đi càng xa, cuối cùng thì đến gần một khu phố ăn vặt nhỏ bé nằm cạnh một trường tiểu học.

Tuy là thiếu gia lớn lên trong nhung lụa, nhưng Anson vẫn rất thích ăn món bình dân, kiểu như lúc còn là thực tập sinh, cùng Vương Nhất Bác là một con heo nhỏ thích lăn lộn ở mấy khu ăn vặt nên hắn cũng đã quen với tình trạng ăn bên lề đường thế này. Anson dạo một vòng, người ở đây ai cũng nhìn hắn, mặc dù hắn ăn mặc rất giản dị nhưng nhìn qua đều là đồ hàng hiệu, lại cao lớn bắt mắt nên đều bị nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò. Anson vì không để bản thân mình gây chú ý nữa nên hắn chọn đại một quầy bán đồ nướng của một a di béo nằm ở đầu khu, quầy hàng nhỏ, đều là bán mang đi nên chỉ có vài cái ghế xếp để khách chờ, Anson thân cao thước tám ngồi xuống cái ghế nhỏ cũng không thấy nhỏ đi được chút nào.

A di nhìn thấy hắn lại thấy buồn cười. "Chàng trai, lần đầu đến đây hả?"

"Vâng ạ, tuỳ tiện đi dạo một chút thôi." Anson cười nói, nhìn bàn tay nướng thịt chuyên nghiệp của a di mà tò mò. "A di, cháu dễ ăn lắm, dì xem chỗ dì cái gì ngon thì gói lại cho cháu."

"Chàng trai này vui tính thật đấy, chỗ của dì thì có thứ gì ngon chứ." A di cười lớn. "Nhìn quần áo đã biết cháu là con nhà giàu, mấy món này của dì cũng chỉ là đồ ăn vặt, ăn thử cho biết, chứ ngon hay không còn tuỳ vào khẩu vị của cháu chứ."

"A di a, cháu bởi vì dễ nuôi mới lớn lên khoẻ mạnh thế này, dì không cần phải để ý mấy thứ này làm gì, cháu ăn được hết." Anson xua tay nói.

Thấy hắn nói chuyện gần gũi lại lễ phép, dì béo cũng không khách sáo nữa, vừa làm đồ ăn cho hắn vừa trò chuyện đôi câu, Anson là tên khéo nói, chỉ nói vài câu chọc cho dì béo cười nghiêng ngả, không khí bên này náo nhiệt hẳn lên. Mọi người cũng bắt đầu đổ dồn chú ý về phía này, đánh giá chàng trai kia, không khỏi cảm thấy đồ ăn bên này cũng thu hút hơn mấy hàng quán khác. Anson trò chuyện cùng dì béo một lát, đột nhiên thấy một quả bóng chày lăn về phía mình, nhìn lên một chút, liền thấy một cảnh khá là sốc: một bé trai bị cưỡng ép đem lên một chiếc jeep đậu ngay bên đường.

"Dừng lại!" Anson nhanh chân chạy qua nhưng không quên cầm trái bóng chuyền, thanh âm của hắn rất to, khiến nhiều người chú ý, nhưng động tác bên kia rất nhanh, đem đứa bé lên xe rồi đóng cửa chạy mất, Anson với không tới, bảng số xe cũng đã bị che đi mất.

Thầm mắng một tiếng, Anson nhìn xung quanh, thấy một chiếc xe đậu bên này đường, tài xế dường như thấy một cảnh này còn đang ngỡ ngàng đến điếu thuốc trên tay cũng quên đốt. Anson chạy qua, cười nói. "Sư phụ, có thích mạo hiểm một chút không?"

Kết quả thì liền có một cảnh như sau: chiếc xe màu đỏ rực không mấy mới đang điên cuồng đuổi theo một chiếc xe jeep trên đường, mà trong xe chính là vị minh tinh mấy phút trước còn đang ngồi bên quán lề đường ăn thịt nướng. Bây giờ đã trở thành một người truy bắt tội phạm bắt cóc rồi.

Nhưng điều khiến Anson cảm thấy kỳ diệu hơn chính là trên quả bóng chày mà hắn nhặt được dĩ nhiên lại có chữ ký của Vương Nhất Bác. Ồ, minh tinh họ Vương dĩ nhiên lại có hứng thú với bóng chày?

Vương Nhất Bác đang ngáp trên sofa, điện thoại đột nhiên đổ chuông, hắn nhìn tên người gọi đến, định mở miệng mỉa mai vài câu thì người bên kia nói tới một câu. "Vương Nhất Bác a, tôi còn không biết cậu có chơi bóng chày cơ đấy?"

Vương Nhất Bác vẻ mặt mờ mịt nhìn lại người gọi đến, cảm thấy tên Anson này ăn đồ hỏng rồi đầu óc cũng hư theo, nói nhảm cái gì. Thì cảnh sát Lưu bên này thiếu điều đập bàn la lên. "Cái gì? Tiểu Thái bị bắt cóc?"

Vương Nhất Bác hỏi lại. "Bóng chày sao?"

"Ờ, chữ ký của cậu dĩ nhiên lại nằm trên quả bóng chày? Tôi nói cái này cậu đừng hoảng sợ nha Vương Nhất Bác, đại thiếu gia tôi đây đang tiến hành giải cứu trẻ em bị bắt cóc đấy! Còn thật hơn cả phim cậu đóng nha?" Anson ở bên kia cười nói.

Tiêu Chiến há miệng nhìn Vương Nhất Bác, này cũng quá trùng hợp đi, cảnh sát Lưu có một cậu con trai năm nay sáu tuổi cực kỳ thích Vương Nhất Bác, lần trước cảnh sát Lưu đem quả bóng chày mà con trai anh thích nhất đến nhờ Vương Nhất Bác ký tên một cái. Vạn vạn nhất không nghĩ đến, Anson lại là người đi giải cứu cho con trai của cảnh sát Lưu?

Anson nghe cảnh sát Lưu cuống quýt trong điện thoại liền chấn an anh vài câu, nói mình gửi vị trí đến, cảnh sát Lưu cứ theo dẫn đường mà chạy theo, đường đi hình như đã muốn ra ngoại thành rồi. Tiêu Chiến đứng lên. "Tôi đi với anh."

"Không được!" Vương Nhất Bác và Andrew cùng lên tiếng, Vương Nhất Bác càu mày. "Quá nguy hiểm! Đây là việc của cảnh sát!"

"Vương Nhất Bác nói đúng, Tiêu Chiến, cảnh sát Lưu có thể xin thêm viện trợ, không cần đến chúng ta làm vướng tay vướng chân." Andrew khuyên can.

"Cũng không phải đuổi theo bọn bắt cóc, tôi đưa cảnh sát Lưu về cảnh cục phối hợp với đồng đội của anh ấy." Tiêu Chiến vỗ vai Vương Nhất Bác nói, hắn cũng không chịu thua. "Tôi đi cùng anh."

"Andrew anh ở lại làm việc, tôi cùng Vương Nhất Bác sẽ quay lại sớm thôi." Tiêu Chiến nói rồi cùng Vương Nhất Bác và cảnh sát Lưu chạy khỏi tiệm, phút chốc cửa tiệm lại yên tĩnh, nhưng trong lòng mỗi người đều có chút lo lắng bất an, chuyện trùng hợp như vậy thực sự khiến người ta không thể an tâm.

Trong cửa tiệm chỉ còn Andrew và Tiểu Tâm, vốn dĩ đã yên tĩnh, hai người này một người không thể nói, một người thì không thân quen biết nên không khí đột nhiên trầm xuống. Andrew gãi gãi đầu nói. "Đột ngột quá nhỉ."

Tiểu Tâm gật gật đầu, cậu ta chỉ cao có một mét bảy nên đứng một chỗ với Andrew giống như hai cha con, đứng một lát, cậu ta giật giật tay áo của Andrew, anh quay sang nhìn, Tiểu Tâm dùng thủ ngữ nói. "Quay lại làm việc."

"Được rồi, ít nhất thì tôi có mặt ở đây cũng phải hữu dụng chứ." Andrew vỗ vai Tiểu Tâm nói, anh cùng cậu ta ngồi lại bàn làm việc, tiếp tục nghiên cứu mặt dây chuyền nhỏ bé nhưng cực kỳ tinh vi này. Andrew có chút không thể hiểu nổi, theo như Tiêu Chiến nói thì Tony chỉ là một nhà thiết kế trang sức, cũng không phải thợ thủ công thì tại sao có thể chế tác ra được cái thiết bị ghi âm chết tiệt này. Con chip nhỏ xíu, dữ liệu chứa lại quan trọng, không cẩn thận làm hỏng thì mọi công sức công cốc.

Tiểu Tâm ngồi bên cạnh hỗ trợ, Andrew bảo làm gì thì làm nấy, rất ngoan ngoãn, nhưng cậu ta chẳng nói gì khiến không khí có chút gượng gạo. Andrew cuối cùng cũng bất đắc dĩ nói. "Tiểu Tâm a, vì sao lại không nói được?"

Đột nhiên đề cập đến vấn đề này, Tiểu Tâm có chút sững sờ, sau lại lắc đầu, dùng thủ pháp nói. "Tai nạn."

"Đáng tiếc, cậu còn trẻ như vậy." Andrew nói, nhưng vẫn rất chăm chú vào công việc của mình, dường như không thấy có mấy phân tâm. "Tôi có biết một vị bác sĩ rất giỏi, cậu có nghĩ muốn lấy lại giọng không?"

Tiểu Tâm không trả lời, đứng một bên nắm lấy một chiếc tua-vít xoắn xuýt, cậu biết Andrew không hiểu lắm những gì cậu nói, nên Tiểu Tâm đi qua cầm một cây bút và tờ giấy, bắt đầu viết viết. Andrew nhìn qua lại thấy buồn cười, thằng nhóc này rất thành thật, lại có vẻ nhút nhát, muốn nó cởi mở rất khó, huống chi còn tự ti mình bị câm mà tự nhốt mình trong không gian chật hẹp này. Tuy nhìn nơi này giống như một nơi ở của một con mọt kỹ thuật, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện đây chỉ là một nơi sửa chữa những món đồ cũ, biến chúng thành đồ mới mà thôi. Tức là Tiểu Tâm thu mua những thứ đã cũ, làm lại và thủ công lại chúng thành những đồ vật mới, hoàn toàn không liên quan gì đến máy móc cả. Thế nên cửa tiệm mới có tên là "Tiệm đồ cũ" chứ không phải là "Nhận sửa chữa", ai không hiểu sẽ đều nghĩ rằng Tiểu Tâm là kỹ thuật sư.

Andrew vẫn chuyên tâm làm việc, Tiểu Tâm thì hí hoáy viết cái gì đó, hai người đều không nói gì nữa. Andrew cầm một chiếc nhíp gắp ra một mảnh ghép màu đen nhỏ xíu, gần như bằng nửa móng tay út mà thôi, hình tròn, mặt trước chính là tâm hoa cúc có đính cả một viên kim cương, còn mặt sau là con chip được gắn vào hết sức tỉ mỉ, dường như không ai nghĩ đến đây vậy mà là một chiếc máy ghi âm. Andrew cẩn thận từng chút một, sợ mình mạnh tay làm rơi mất, anh đặt nó lên chiếc khay nhôm, híp mắt nhìn nó chằm chằm.

Lúc này Tiểu Tâm rụt rè nhìn Andrew, rồi lại nhìn vật nằm trên khay nhôm, dùng thủ ngữ hỏi. "Là nó sao?"

"Ừm, là nó, tôi cần một thiết bị kết nối với nó, sẽ khó đấy, vật này nhỏ như vậy." Andrew cũng có chút đau đầu, tuy là chuyên gia máy móc nhưng thứ này thực sự là làm khó anh rồi, thật không biết được rốt cuộc loài người sao có thể làm được việc như chế tạo ra một thiết bị nhỏ thế này.

Cả hai lại loay hoay một lúc, Andrew từng bước từng bước đem được con chip kết nối với thiết bị khác để nghe được đoạn ghi âm trong đó rồi, Tiểu Tâm vẫn còn đang hỗ trợ. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng chuông gió, Tiểu Tâm treo một chiếc chuông trên cửa, có người vào sẽ rung lên, nghe âm thanh, cậu đặt vật dụng trên tay xuống, cầm một cây bút và quyển sổ nhỏ chạy ra.

Người đến một người đàn ông khá cao, mặc một thân đen thui, trong tay cầm một chiếc túi giấy nhỏ cũ kỹ, cũng không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ nghe anh ta hỏi. "Xin hỏi nơi này có phải nhận sửa chữa máy móc không?"

Tiểu Tâm lắc đầu, tay viết nhanh trên giấy. "Tôi chỉ sửa máy cũ, không sửa máy mới."

"Tôi nghe nói cậu nhận mua đồ cũ, tôi có thứ này muốn bán lại, còn có xem xem muốn mua thứ cậu bán, có thể vào trong không?" Người đàn ông nói.

Tiểu Tâm gật đầu, mời anh ta ngồi xuống ghế, cậu thì rót trà, sau lại viết một chút. "Tôi dị tật không nói được, anh muốn mua bán thứ gì cứ nói thẳng."

"Không cần phải căng thẳng vậy, tôi có thể xem đồ của cậu không? Tôi chọn món ưng ý rồi sẽ đem đồ của mình ra đối giá?" Người đàn ông có vẻ rất tinh ma, không hề đem vật mà mình đem theo ra trước, tuy Tiểu Tâm cũng không phải là người dễ dàng trao đổi, nhưng khách hàng vẫn là thượng đế đi, mấy hình thức lấy lòng này một người buôn bán cần phải hiểu nha.

Tiểu Tâm gật đầu, làm động tác mời với người kia, định dẫn hắn ta đến phía kệ chưng bày trong phòng làm việc. Andrew ngồi ở chỗ khuất nên không thấy được ai vào đến, chỉ nghe được tiếng người nói chuyện, dường như là khách hàng của Tiểu Tâm, anh lắng tai nghe một chút, cũng không thấy điều gì đặc biệt. Mà Tiểu Tâm thì bắt đầu có chút không kiên nhẫn với vị khách hàng này, hắn ta không nói rõ món đồ mình cần mua, mà mắt không ngừng đảo khắp nơi trong phòng, dường như đang tìm kiếm gì đó. Phút chốc ánh mắt hắn dừng lại nơi sáng nhất trong phòng, cũng chính là chỗ làm việc khuất tầm mắt của Andrew, hơi híp mắt.

Đột nhiên Tiểu Tâm bước lên trước một bước chắn tầm nhìn của hắn, hai người cao xấp sỉ, Tiểu Tâm tuy không nói được, tính cách có chút dịu ngoan nhưng vẻ bề ngoài lại mang chút gì đó cường nghạnh, cho dù không mở miệng thì người khác vẫn nghĩ cậu là một người ít nói là mà thôi. Vị khách nhìn Tiểu Tâm một cái, song nở nụ cười. "Tôi nhìn thấy một thứ thú vị đó, cậu nhìn xem, hộp nhạc cổ Châu Âu này rất thích hợp với quán cafe của tôi."

Thì ra người này là ông chủ quán cafe nào đó, thảo nào cách mua bán không giống người bình thường, Tiểu Tâm dĩ nhiên biết trong cửa tiệm nhỏ bé của mình có thứ gì, người này cũng không phải nói bừa, cậu quay người nhìn lên, bước đến muốn đem hộp nhạc đem xuống cho hắn.

Chỉ là cậu vừa xoay người, đột nhiên phía sau bị người ta chụp lấy, bịt tay lên miệng, Tiểu Tâm hoảng hốt thoát ra mà không được, bởi vì bị câm nên không thể phát ra âm thanh nào, tay cũng bị giữ lại, sức người kia cực lớn, dường như không cho cậu bất kỳ động tác giãy giụa nào. Tiểu Tâm nghe được tiếng cười trầm thấp, mặc dù ở rất gần Andrew nhưng không thể làm gì để kêu cứu, người kia thì thầm bên tai cậu. "An phận một chút cậu sẽ an toàn."

Nói đoạn muốn đưa tay đánh vào sau gáy Tiểu Tâm, chỉ là hắn vạn nhất không ngờ tới, chỉ mới buông tay ra, Tiểu Tâm đã nhanh như chớp đưa tay thụi một cú về phía sau, đánh vào phần xương sườn của người kia. Hắn kêu lên một tiếng lùi về phía sau, cau mày nhìn Tiểu Tâm đã lấy lại ưu thế, dường như còn muốn quay lại đối chiến.

Andrew nghe thấy thanh âm kêu lớn thì giật mình, anh đứng dậy chạy ra thì đã thấy Tiểu Tâm cùng một người đàn ông đang đánh nhau trong không gian nhỏ hẹp của cửa tiệm này. Đánh đến nỗi những thứ nằm trên kệ đều rơi đầy đất, mà Tiểu Tâm dường như không quan tâm lắm, chỉ tập trung tấn công, từng chiêu thức đánh ra đều rất chuyên nghiệp, nhìn qua liền biết là người trong nghề. Chỉ là anh có chút không hiểu nổi, tại sao lại đánh nhau mất rồi?

.

Anson đuổi theo bọn bắt cóc một đường, vẫn nắm chặt điện thoại để có thể liên lạc với cảnh sát Lưu bất kỳ lúc nào. Nhưng đi được một lúc hắn cảm thấy không đúng, tại sao chiếc xe của bọn bắt cóc không hề gấp gáp tăng tốc, mà chỉ giữ khoảng cách với xe của hắn chứ? Thậm chí còn không thấy bọn chúng đánh lạc hướng hay làm gì khác, hoàn toàn chính là tạo cơ hội để hắn đuổi theo? Này rốt cuộc muốn làm gì?

"Tôi nói chàng trai này." Tài xế đột nhiên gọi Anson. "Cậu có chắc này là bắt cóc trẻ em không đấy? Tôi thậm chí còn không cần tăng tốc."

Ngay cả bác tài xế tốt bụng còn cảm thấy kỳ quái, Anson dĩ nhiên không phải kẻ ngốc mà không nhận ra điều bất thường, chỉ là chính miệng Vương Nhất Bác đã thừa nhận quả bóng mà Anson nhặt được là cửa Lưu Thái - con trai của cảnh sát Lưu, bé bị cưỡng ép mang lên xe, không thể nào là trùng hợp được. Vả lại nếu không phải bắt cóc thì bọn người kia sẽ không có tật giật mình mà bỏ chạy đúng không? Chỉ là với thái độ này của bọn chúng lại khiến Anson nghi ngờ đây không chỉ đơn giản như vậy.

Hắn cau mày, càng cảm thấy có gì đó không đúng, Anson lập tức cầm điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác. Đầu dây bên kia là giọng của Tiêu Chiến. "Anson bên cậu sao rồi, cảnh sát Lưu đã theo lộ trình cậu gửi đến rồi."

"Tiêu Chiến, anh đang ở đâu?" Anson hỏi.

"Tôi cùng Vương Nhất Bác trở lại chỗ Andrew, Vương Nhất Bác không cho tôi đến hỗ trợ." Tiêu Chiến trả lời. "Cậu phải cẩn thận, không được hành động bất lợi."

"Không đúng!" Anson đột nhiên kêu lên. "Hai người lập tức trở lại chỗ Andrew, là kế điệu hổ ly sơn! Máy ghi âm còn ở chỗ anh ta!"

——————

Thường thì giờ nghỉ trưa tôi sẽ tắt điện thoại để nghỉ ngơi, nhưng hôm nay là kỷ niệm đám cưới Thái Lan nên không thể nên chúc mừng một chút. Mọi người kỷ niệm Fanmeeting Thailand 1 năm vui vẻ!! Bác Quân Nhất Tiêu bình an, Bách Hương Quả hạnh phúc nha!!!! 💚❤️💛

21092019 - 21092020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro