[Chương 32] Đi bắt gian...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 32: Đi bắt gian...

——————————-

"Con từ chối."

Tiêu Chiến dừng lại, nhìn về phía Vương Nhất Bác đang nói chuyện điện thoại, mọi người đều đã vào nhà hàng, chỉ có hắn từ đầu đến cuối đều chăm chú nghe điện thoại, vì nhà hàng khá gần nên ai cũng thống nhất đi bộ. Vương Nhất Bác hạ giọng, đi phía sau nghe điện thoại nên anh không muốn làm phiền hắn, nhìn sắc mặt của hắn, anh mơ hồ đoán được cuộc điện thoại không có gì vui vẻ. Vương Nhất Bác ngoài mặt lạnh lùng khó gần, ít bày hỉ nộ trên mặt nhưng lại là người rất đơn giản, nhiều lúc cảm xúc đều vẽ ở trên mặt, nhìn một chút là ra. Tiêu Chiến giỏi nhất là nhìn mặt đoán tâm trạng nên có thể hiểu được con người của Vương Nhất Bác trong thời gian ở bên cạnh hắn ngắn như vậy cũng không đơn giản gì. Hay nói cách khác thì Vương Nhất Bác cũng chỉ muốn bày ra con người của hắn cho người thân cận biết mà thôi.

Gần một tháng sống chung và tiếp xúc, Tiêu Chiến cũng không phải đồ ngốc mà không nhận ra thái độ và hành động của Vương Nhất Bác biểu lộ điều gì, anh cũng không có ý định trốn tránh, cũng không cự tuyệt. Về phương diện tình cảm, Tiêu Chiến từ trước đến giờ đều rất thờ ơ, có thể nói là không quan tâm, anh là người cuồng công việc, cũng đã quen độc lai độc vãng, đối với việc cùng một người chung đụng có chút khiến anh không kịp thích ứng. Vả lại công việc của anh cũng tương đối đặc thù, thường hay theo chân nghệ sĩ chạy khắp nơi, không có mấy thời gian ở nhà, thời gian chăm sóc bản thân cũng lơ là, đừng nghĩ đến việc chịu trách nhiệm với một người khác. Có thể đây chỉ là cái cớ cho việc anh từ chối yêu đương, nhưng đây chính là thứ khiến anh canh cánh trong lòng, Tiêu Chiến đến tuổi này rồi, anh muốn một thứ gì đó ổn định và bền vững.

Ban đầu là do công việc của anh rất bận rộn, không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Tiêu Chiến dường như chưa từng nghĩ đến việc này, anh theo chân Đường Thiệu mấy năm trời, làm việc theo chỉ thị của hắn, cuộc sống xoay quanh cũng chỉ có thế, không có gì thú vị. Nếu như không phải vì xảy ra việc ký hợp đồng với công ty của Vương Nhất Bác, làm việc cho hắn và tìm ra không ít bí mật đằng sau cuộc sống của anh bấy lâu nay, Tiêu Chiến vẫn còn nghĩ sẽ làm công việc này và độc thân đến cuối đời. Nhưng từ khi cuộc sống của anh đột ngột rẽ hướng sang một trang mới, Tiêu Chiến nhận ra bấy lâu nay mình vẫn còn đứng yên một chỗ mà không hề tiến về phía trước một bước nào.

Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ai đó đồng ý ở bên cạnh anh cho dù công việc của anh có làm tình cảm của họ chẳng tới đâu, thế nên Tiêu Chiến đều lấy công việc để làm cái cớ để anh được tự do mà không bị ràng buộc. Nói anh hèn nhát không dám tiến tới cũng được, Tiêu Chiến từ trước đến giờ chỉ thích làm những việc anh cảm thấy có thể gặt hái được kết quả, anh không thích làm những việc chỉ đem lại lợi ích mà không có thành quả. Ví dụ như nói, anh không muốn yêu đương tìm hiểu cho biết, mà anh muốn cùng ai đó về chung một mái nhà, cho anh một gia đình thực thụ.

Cuộc sống độc thân bấy lâu khiến Tiêu Chiến khao khát có được một mái nhà chân chính, nhưng lại tự động biến mình thành một con ốc nhỏ chỉ biết cuộn mình trong vỏ ốc kiên cố, chưa từng bước ra ngoài tìm đến một khoảng trời mới. Thế nên khi nghe tin mình thật sự có một gia đình hoàn chỉnh khiến Tiêu Chiến có chút bối rối, cho dù đó không phải kiểu gia đình anh nghĩ đến, nhưng anh không nhịn được mà bồn chồn lo lắng. Anh nhiều đêm luôn nghĩ đến, nếu như anh chỉ là mất tích chưa bỏ mạng, liệu gia đình có lo lắng, có đi tìm anh hay không? Hay là sau nhiều năm không có tin tức, họ nghĩ anh đã không còn tồn tại nữa? Hay là nên nói, họ không còn nhớ đến anh là ai nữa rồi? Vô số câu hỏi mà Tiêu Chiến tự đặt ra, sau đó do dự, bối rối và sợ hãi. Có rất nhiều đáp án anh tự mình đưa ra rồi tự mình phiền lòng, anh có chút muốn trốn tránh sự thật.

Lấy vụ án làm cái cớ để dời đi sự chú ý của mọi người, đây là tâm tư của anh, một phần là vì không muốn lơ là tra án, một phần đây là công việc, phần còn lại chính là để anh có nhiều thời gian để chấp nhận việc này một cách bình tĩnh hơn. Dù sao cũng không có bất kỳ ai đột nhiên nghe mình có gia đình trong suốt ngần ấy năm độc thân, mà ký ức về họ lại không có chút ấn tượng nào. Tiêu Chiến trước giờ luôn lý trí, không vì chút chuyện vui này mà làm lung lay được lập trường của anh. Tiêu Chiến không muốn ngay tức khắc tìm được gia đình mình sau đó mới đi tra án, vì anh biết nếu như việc này không chỉ đơn giản là nhắm vào một mình Vương Nhất Bác mà còn nhắm vào anh, thì bất kỳ người nào xung quanh họ cũng có thể gặp nguy hiểm. Để không có bất kỳ tình huống bất chợt nào phát sinh, Tiêu Chiến vẫn muốn mình luôn tỉnh táo và bình tĩnh để phán đoán và bảo vệ người bên cạnh mình chu toàn nhất.

Đó đồng nghĩa với việc, Tiêu Chiến không muốn tư tình làm ảnh hưởng đến trạng thái của anh, tình cảm của Vương Nhất Bác anh đã nhận được, anh sẽ trả lại cho hắn gấp đôi. Bởi vì anh nhận ra, Vương Nhất Bác đã trở thành một người rất quan trọng với anh rồi, bảo vệ hắn chính là việc anh muốn làm ngay lúc này.

"Con nói rồi, Tiêu Chiến không liên quan, con sẽ để ý đến anh ấy." Vương Nhất Bác nói.

Vương phụ nói. "Con có nghĩ đến hậu quả nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn chưa? Ta vì muốn tốt cho cậu ấy, ta cũng có thể cho con những vệ sĩ khác chuyên nghiệp hơn."

"Ba à, là con muốn anh ấy ở lại, đây không còn là vì công việc nữa." Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh. "Nếu không phải là Tiêu Chiến, con không cần những người khác đến cản đường."

Từ cái năm Vương Nhất Bác xách vali theo đuổi con đường làm nghệ sĩ, Vương phụ đã biết những quyết định sau này của Vương Nhất Bác không còn chờ người khác cho hắn sự đồng ý nữa rồi. Nhiều lúc nghĩ tới, Vương phụ nhận ra con trai mình không như những đứa trẻ khác sẽ nghe theo sự an bài và sắp xếp của gia trưởng về tương lai của mình nữa. Tương lai của Vương Nhất Bác từ khi rời nhà đã được hắn định sẵn và cũng tự tay hắn vẽ lên, đi được đến ngày hôm nay thì trong vô số những quyết định của Vương Nhất Bác, Vương phụ Vương mẫu chỉ có thể nói một câu "Mọi người đều ủng hộ con" là được. Cho dù họ có luôn tỏ ra cho Vương Nhất Bác thấy rằng phía sau hắn luôn có họ làm hậu thuẫn cho hắn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn thích tự mình cố gắng, không khiến mọi người thay hắn lo lắng điều gì.

Cứ như vậy, mặc dù không nói, nhưng giữa họ không chỉ có một sự ăn ý ngầm hiểu lẫn nhau, mà còn tạo ra khoảng cách vô hình nào đó.

Không thấy Vương phụ trả lời, Vương Nhất Bác nói. "Ba, Tiêu Chiến đối với con rất tốt."

Vương phụ im lặng thêm một chút. "Con rất để ý đến cậu ta?"

"Không chỉ vậy." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, còn đưa tay vẫy vẫy với mấy người đã ngồi vào bàn. "Năm mới con sẽ về nhà."

"Mạc di của con có nói qua." Vương phụ gật đầu.

"Giúp con vấn an mẹ, thời tiết đã thay đổi, mọi người ở quê giữ gìn sức khoẻ." Vương Nhất Bác nói.

"Một đứa với khả năng tự chăm sóc bằng không là con mới phải giữ gìn sức khoẻ." Vương phụ nhếch môi. "Giúp ta hỏi thăm Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác đáp một câu rồi cúp máy đi vào nhà hàng, Andrew đã gọi một đống đồ ăn, không hề khách sáo một chút nào, mọi người đều cùng ăn và thảo luận về vụ án một chút. Lúc thanh toán, Vương Nhất Bác đến quầy lễ tân chờ, đột nhiên nhìn thấy trên màn hình ti vi phía sau quầy có chiếu đến một toà nhà hội nghị nằm ở trung tâm sắp tới sẽ tổ chức một sự kiện nào đó. Vương Nhất Bác nhận ra toà nhà này, đó chính là nơi xảy ra án mạng của Đinh Hân, nghe nói nơi đó đã phong toả, tầng lầu xảy ra vụ việc đóng cửa từ lúc đó chưa mở lại. Ánh mắt của hắn rơi xuống góc màn hình ti vi, trên đó có để địa chỉ của toà nhà, vô tình hay hữu ý lại là số nhà 43, không khỏi khiến người ta liên tưởng.

Mọi người quyết định quay về nhà cảnh sát Lưu để tiếp tục giải mã, Vương Nhất Bác đi bên cạnh Tiêu Chiến, mở điện thoại tra bản đồ, Tiêu Chiến nhìn thấy có chút tò mò. "Cậu làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác không lập tức trả lời, sau khi tra được ra toà nhà hội nghị kia thực sự nằm trên đường số 43 thì hắn mới nói. "Tôi đang nghĩ, có khi nào những con số kia chính là địa chỉ của người đó hay không."

Đúng là người kia có nói trong đoạn ghi âm có mật mã nói lên địa chỉ của hắn, bất quá mấy con số này quá kỳ quái, khiến bọn họ có chút không nghĩ đến đây là muốn nói đến địa chỉ số nhà tương tự vậy. Tiêu Chiến nhìn một chút liền nói. "Đây là nơi xảy ra án mạng của Đinh Hân?"

"Đúng vậy, nếu số 43 này thể hiện đúng là địa chỉ thì 28 và 1314 là gì?" Vương Nhất Bác nói.

"Số tầng và số phòng chăng?" Tiêu Chiến nói.

"Toà nhà này không có số phòng 1314, chỉ có ba con số thôi." Vương Nhất Bác tra thông tin một lúc rồi nói.

"Cho dù không có thì chúng ta cũng nên đến đó một chuyến."

Tiêu Chiến nói xong chạy nhanh vài bước đến chỗ bọn cảnh sát Lưu nói về phát hiện mà Vương Nhất Bác mới tìm ra, ban đầu còn thấy có chút không khả thi, nhưng có còn hơn không, thứ bọn họ cần nhất lúc này chính là manh mối.

Từ nhà cảnh sát Lưu đến toà nhà đó không xa, mọi người vừa chạy đến, còn chưa kịp làm gì đã bị bảo an chặn lại muốn bọn họ xuất trình giấy tờ mới được vào. Cảnh sát Lưu có chút bối rối, giấy phép điều tra vốn dĩ đã bị tịch thu, anh thậm chí còn không có quyền can thiệp vụ án, cho dù đem thẻ cảnh sát ra cũng không được vào hiện trường án mạng. Theo như lời bảo vệ nói thì ngày mai sẽ có hội nghị cấp cao tổ chức ở đây nên việc ra vào nơi này không dễ dàng, vì chung quy cũng là nơi quan trọng của ngày mai, để đảm bảo an toàn cũng không có cách nào.

Bọn Tiêu Chiến cũng không thể ra mặt, vì bọn họ là người nổi tiếng, không thể tuỳ tiện trưng mặt ra, nên đám người không thể vào. Andrew còn cố hỏi một câu. "Không vào cũng được, nhưng chúng tôi muốn hỏi nơi này có số phòng 1314 hay không?"

Bảo vệ nghi hoặc hỏi lại. "Cậu hỏi làm gì?"

"Vì ngày mai cha tôi sẽ đến để nghỉ ngơi, tôi đến để điều tra chút." Andrew không chớp mắt nói.

"Cha cậu là ai? Vả lại các cậu không phải nói đến để tra án của nghệ sĩ sao? Cha cậu là nghệ sĩ chứ cũng không phải người của chính phủ, nơi này được bao rồi." Bảo vệ khinh thường nói.

"Cha tôi không phải nghệ sĩ, cha tôi là thẩm phán, tôi đến để tra xem ổng có phải ngoại tình với nghệ sĩ hay không, không phải ổng ngày mai sẽ đến đây sao? Tôi là thay mẹ mình đi bắt gian." Andrew bình tĩnh nói.

Bảo vệ tâm nói người giàu thật sự rất không an phận nhưng vẫn cứng rắn nói. "Đó là chuyện gia đình cậu, chúng tôi không can dự."

Nhìn ra được sự khinh thường của bảo vệ đối với câu chuyện của mình, Andrew không lấy nửa điểm xấu hổ nói tiếp. "Tôi chỉ hỏi số phòng 1314 có hay không thỗi dù sao cũng là gia chủ tương lai của Tiết gia, muốn biết việc này cũng không thể."

Bảo vệ ánh mắt hồ nghi. "Tiết gia? Gia chủ tương lai? Cậu ư?"

"Tại sao không được là tôi?" Andrew hất cằm. "Tiết Vũ Kiệt là cha tôi, là thẩm phán toà án chính phủ, tôi liền không phải con ông ta được à?"

Khoé miệng Vương Nhất Bác có chút có giật, không biết nên ngăn lại Andrew nói xằng nói bậy ảnh hưởng đến danh tiếng của Tiết Vũ Kiệt hay là để anh ta tiếp tục đánh lạc hướng bảo an để cả bọn được vào đến nơi nữa. Anson biết chuyện này nhất định sẽ không tha cho anh ta.

"Nhìn cậu lớn như vậy..." Bảo vệ không khỏi hồ nghi, đúng là Tiết gia có con trai, rất ít khi lộ diện, nhưng cũng không phải đã lớn thế này đi? Nhìn tên này ít nhất cũng ba mươi, mà Tiết Vũ Kiệt không phải chỉ mới hơn bốn mươi tuổi thôi sao? Không lẽ ông ấy hơn mười lăm tuổi đã có vợ?

"Tôi nói cho anh biết, lão cha nhà tôi nhìn bề ngoài đạo mạo vậy thôi nhưng cũng không phải đứng đắn gì, mẹ tôi cũng là người bận rộn, không có thời gian giám sát, phận làm con tôi đây sao không lo lắng cho hạnh phúc gia đình mình được?" Andrew bắt đầu tiến nhập trạng thái diễn sâu. "Thân là người thừa kế tương lai, tôi cũng không có tâm trạng nào mà đứng lên làm gia chủ nữa."

Đám người phía sau nhìn một màn này của Andrew, trong lòng ngũ vị tạp trần, Cảnh sát Lưu muốn tiến lên ngăn cản hắn lại, Thẩm phán Tiết Vũ Kiệt là người tiếng tăm lừng lẫy, danh tiếng trong sạch, bị Andrew bôi thành như vầy không biết có đem hắn tống vào tù hay không. Anh còn chưa kịp làm gì đã thấy con trai mình chạy lên phía trước, ngẩng đầu nhìn bảo vệ, đáng thương nói. "Thúc thúc, thúc thúc cho cha cháu vào đi, cháu cũng không muốn ông nội đem về một bà nội trẻ đâu."

Bảo vệ suýt nữa té ngửa, ở đâu chạy ra cái bánh bao này? Lưu Thái ngước đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn bảo vệ, bày ra bộ dáng chọc người yêu thương, trên người còn mặc bộ đồ màu trắng với hình con heo hồng nằm ngửa, đội một cái nón có cài một cái trứng ốp la chính giữa, đi đôi giày màu trắng thắt hai cái nơ chỉnh tề, hai tay nắm lại, bĩu bĩu môi uỷ khuất. Một loại hình ảnh quá mức đáng yêu này đập vào mắt khiến bảo vệ có chút đỡ không nổi, mà Andrew còn ngồi xuống xoa đầu bé.

"Con trai, đừng khóc, nếu hôm nay không vào được, ba ba dứt khoát đi tìm ông nội mới cho con có được không?"

Lưu Thái sắp khóc tới nơi. "Không chịu đâu! Muốn bà nội với ông nội cơ!"

"Con trai, đừng khóc!" Andrew ôm Lưu Thái vào lòng.

Vì thế trước cửa diễn ra một hình ảnh như vậy, bọn người Tiêu Chiến đồng loạt muốn đem hai con người kia bế đi, nếu không bọn họ thực sự chỉ chui xuống đất mới hết nhục. Cảnh sát Lưu đen mặt muốn đem con trai kéo về đánh mông vì dám nháo sự, bảo vệ thì nhìn cảnh hai cha con tình thâm này cũng có chút động lòng, đương lúc muốn tìm quản lý đến để giải quyết thì nghe phía sau lại vang lên giọng nói.

"Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đồng loạt giật mình, không nghĩ ở chỗ này lại có người nhận ra, hai người đồng loạt quay lại thì phát hiện người đến chính là Tiết Vũ Kiệt nãy giờ bọn họ đang bàn tán. Tiết Vũ Kiệt một thân tây trang chỉnh tề, phía sau là thư ký trẻ cầm dù che nắng trong tay, nhìn về phía này với ánh mắt khó hiểu.

Bảo vệ cũng nhìn thấy Tiết Vũ Kiệt liền làm một tư thế chào. "Thẩm phán Tiết!"

"Kiệt thúc." Vương Nhất Bác cúi đầu chào, tâm nói cũng quá trùng hợp đi, vừa nhắc đã có người tới.

"Làm gì ở đây?" Tiết Vũ Kiệt bước đến, ánh mắt quét một lượt, nhìn qua hình ảnh Andrew ôm Lưu Thái hoá đá, ánh mắt cuối cùng lại rơi vào Tiêu Chiến, hơi nheo mắt lại.

"Bọn cháu có chút việc." Vương Nhất Bác đang cân nhắc có nên nói mục đích đến đây của họ hay không thì đột nhiên vị bảo vệ kỷ luật nghiêm chỉnh phía sau dõng dạc lên tiếng.

"Thật trùng hợp, cả Thẩm phán Tiết và Tiết đại thiếu gia ở đây, hai người có thể thẳng thắn nói chuyện rồi."

Tiết Vũ Kiệt dời mắt sang bảo vệ. "Tiết đại thiếu gia?" Không phải vừa bị ông ra lệnh ở nhà không được ra ngoài sao?

"Đúng! Cậu ấy nói muốn thay mẹ bắt gian..." Bảo vệ còn đang báo cáo thì Andrew đột nhiên nhảy đến bịt miệng bảo vệ lại, tự dưng cười lên. "Ha hả, làm gì có chuyện đó! Tiết đại thiếu gia làm gì có ở đây!"

Trước ánh mắt kỳ quái của Tiết Vũ Kiệt và sự nhục nhã của đám người Vương Nhất Bác, Andrew vẫn nở nụ cười tươi không tì vết, thực chất bây giờ rất muốn chui xuống đất.

"Tử Lâm." Tiết Vũ Kiệt nói.

"Rõ." Thư ký phía sau Tiết Vũ Kiệt trả lời, thu lại chiếc dù trong tay, bước lên phía trước, nắm lấy cổ tay Andrew, không kịp cho anh ta thời gian phản ứng, chỉ nói một câu "thất lễ" sau đó dùng sức kéo tay Andrew ra khỏi mặt bảo vệ, trong tiếng kêu oai oái của anh ta, thư ký Tử Lâm liền buông ra. Andrew xoa nắn cổ tay đã in dấu đỏ của mình, kinh hãi nhìn cánh tay gầy của Tử Lâm, không thể hiểu nổi cậu ta lấy đâu ra sức mạnh kinh khủng này, có thể chế trụ tay anh như vậy.

Tử Lâm lại lui về phía sau Tiết Vũ Kiệt, thấy Tiết Vũ Kiệt muốn truy vấn, Vương Nhất Bác tiến lên. "Kiệt thúc, đều là hiểu lầm, mong thúc bỏ qua."

Tiết Vũ Kiệt dĩ nhiên không so đo, nhưng bảo vệ phía sau lại không bỏ qua, anh ta kêu lên. "Tiết thiếu gia cậu có phải hơi nhát gan không vậy? Cho dù Tiết thẩm phán có gian tình đi chăng nữa thì cũng là cha cậu, cậu không dám nói thẳng với ngài ấy thì thôi đi còn trốn tránh cái gì?"

Gian tình?

Vương Nhất Bác triệt để đen mặt, đây là cái loại chuyện gì? Bảo vệ từ khi nào lại nhiều chuyện đến như vậy?

Tiết Vũ Kiệt nhướn mày nhìn Andrew cười đến méo mặt bên cạnh bảo vệ, nhàn nhạt nói một câu. "Tiết thiếu gia?"

Mà ở biệt thự Tiết gia, Anson đang ở trong bồn tắm hắt hơi liên tục bốn năm cái, cảm thấy mình ngâm nước hơi nhiều, liền cuốn khăn đi ra ngoài.

———————

Andrew không biết đánh nhau, nhưng cái miệng thì có thể đấu võ được! 👌

Chúc mừng Lang Điện Hạ công chiếu, chúc phim thành công! Anh Xung nghiêng đầu 3 năm, nay không cần nữa rồi! :)))))

Em đăng chương mới phúc lợi xong em chìm luôn, chắc qua tháng mới đăng chương mới được á mọi người!! Mọi người chờ emm nhaaaa!!!!

19112020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro