[Chương 35] Mất tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Mất tích.

————————

Người của khu phố An Định thành phố A không ai không nghe tới cái danh của Lương Hùng, anh đại bảo kê một cõi, lấy việc thu bảo kê và đâm thuê chém mướn làm nghề nghiệp, vừa có tiếng vừa có tai, ngay cả cảnh sát nghe đến tên cũng đau đầu. Băng đảng của hắn có đến cả trăm đàn em, đều là mấy tên côn đồ du thủ du thực, phá làng phá xóm đến đinh tai nhức óc, ai thấy bọn chúng cũng phải đi đường vòng. Ỷ mình tai to mặt lớn, cả Lương Hùng và đám đàn em đều ngạo mạn, thường xuyên thấy bọn chúng đến mấy cửa hàng hay hàng quán gì đấy thu tiền bảo kê, đều đặn như trưởng khu phố đi thu thuế vậy.

Người ở An Định đều khá là sợ hắn, Lương Hùng người này không cha không mẹ, không vợ không con, trước đây nghe nói là theo mấy tay anh chị giang hồ, xã hội đen gì đấy làm tay sai, sau này tự dưng tách ra làm vua một cõi, vậy mà cũng coi như có chút bản lĩnh. Khu phố An Định này tuy khá là giàu có nhưng đều là cửa hàng lâu năm, mấy cửa hàng của thương hiệu nổi tiếng, nếu muốn làm ăn ở đây thì phải nộp phí cung phụng cho bọn Lương Hùng, nếu không đàn em của hắn sẽ đến quấy nhiễu. Cũng chẳng biết bọn chúng lấy ra cái quyền đó, hoành hành ngang ngược không coi ai ra gì.

Lương Hùng tuy làm đại ca ở cái khu này, nhưng cũng chả giàu có gì, chỗ ở của hắn nằm ngoài khu vực phố An Định, là một khu chung cư rách nát xuống cấp. Hắn lại có máu bài bạc, kiếm được tiền là suốt ngày chỉ biết tìm chỗ đánh bài, đến cái nhà cũng không chịu đổi, không khác gì cái ổ chuột, cái chung cư hắn ở đại đa số cũng là chỗ ở của đàn em hắn. Bà chủ ở đấy cũng là dân anh chị có tiếng, kẻ tám lạng người nửa cân, ở chung một chỗ suốt ngày đấu đá, nhà này là nhà của cha mẹ hắn để lại, không cần trả tiền trọ, nhưng bà chủ lúc nào cũng kiếm chuyện với hắn nói hắn không chịu dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, để hàng xóm khiếu nại mãi. Cái vị hàng xóm xui xẻo kia sau khi bị hắn đến "hỏi thăm" thì cũng chả dám đến khiếu nại nữa, nhưng bà chủ chướng mắt hắn, cứ lấy chuyện này ra mà cằn nhằn.

Lương Hùng làm đại ca địa bàn phố An Định cũng không phải do hắn tự phong, mà là đại ca trước đây của hắn đi tù, hắn thay người ta cai quản một thời gian. Bất quá hắn ngu học, ngoài viết chữ ra thì cái gì cũng không biết, bởi vì không kiếm được tiền ngoài việc bảo kê khu phố nên hắn mới tìm thêm một mối làm ăn khác, đó chính là bảo vệ khu dân cư bên cạnh phố An Định - chính là khu phố Mộc Xuân. Khu phố này không có hàng quán gì, chỉ có hai ba cái chung cư cao tầng, người ở đó chủ yếu là văn chức hay mấy công nhân sớm đi muộn về, nói chung thì cũng khá bình yên. Trong số chung cư đó, có một chung cư gọi là Cừ Khánh, là chung cư xem như là tốt nhất trong số chung cư ở đây, được xây dựng bởi Đường thị, là một công ty bất động sản có tiếng ở thành A, Lương Hùng được phân phó bảo vệ chung cư này, người thuê hắn là Giám đốc Đường thị Đường Thiệu.

Đường Thiệu chính là kiểu người mà Lương Hùng ghét nhất, hắn đáng lẽ trước đây đều rất ngưỡng mộ kẻ có học thức văn nhã lịch thiệp, nhưng khi nhìn Đường Thiệu, hắn sinh ra cảm giác chán ghét, nhất là khi tên kia cười cười ra điều kiện. Ban đầu Lương Hùng không chấp nhận vì rất không vừa mắt Đường Thiệu, nhưng đàn em của hắn lại thực sự phải kiếm đường sống, nói hắn không cần để tâm đến tên kia, việc bảo vệ tuần tra cứ để đàn em làm, hắn chỉ việc thu tiền thôi. Đường Thiệu trả tiền hậu hĩnh, gần như là cho không, vì an ninh khu Cừ Khánh này khá tốt, bọn hắn việc làm mỗi ngày là đi tuần mà thôi. Đường Thiệu để bọn hắn an tâm còn đem theo hợp đồng ký kết, Lương Hùng sợ lộ ra cái vẻ vô học liền phất tay nói không cần, bảo là người trong giới này thì nói chữ tín quan trọng hơn giấy bút.

Cứ như vậy mà làm ăn, ngấp nghé cũng được gần một năm, Lương Hùng tuy nói không thèm quan tâm đến bên này nhưng cũng để ý đến Đường Thiệu xem tên này có giở trò gì không. Bất quá người ta thực sự là cơ quan chính quy, làm ăn sòng phẳng, còn sở hữu cả một công ty vệ sĩ có tiếng tăm, còn từng mở lời hỏi Lương Hùng xem có muốn đưa đàn em vào đây làm hay không. Lúc đó Lương Hùng còn nghĩ Đường Thiệu này thực sự tử tế, không đáng ghét như hắn nghĩ, hắn tuy ngoài mặt từ chối nhưng cũng hỏi ý mấy anh em xem có ai đồng ý theo tên kia làm việc hay không, suốt ngày làm côn đồ du thủ du thực cũng không tốt. Mấy đứa đàn em có đứa bỏ học có đứa đi học, lớn tuổi cũng có nhỏ tuổi cũng có, mấy đứa nhỏ tuổi chừng hai mươi đều được đàn anh làm công tác tư tưởng, nói kiếm công việc ổn định sau này cưới vợ sinh con. Mấy đứa nhỏ nghe anh chị nói thế thì đồng ý, đến công ty vệ sĩ làm việc, chủ yếu là làm bảo an cho mấy event, tiệc tùng người giàu, làm vệ sĩ cho người nổi tiếng, công việc coi như bận rộn, có vẻ rất ổn định.

Lương Hùng tuy làm côn đồ nhiều năm nhưng khi nghe mấy đứa đàn em choai choai chịu khó làm ăn như vậy thì rất vui, cứ như ông bố nghe đứa con chăm ngoan học giỏi vậy. Hắn cũng từ đó có cái nhìn khác về Đường Thiệu, nhiều lần còn bỏ qua cho y vì y trả tiền muộn mấy ngày, chỉ có một lần duy nhất đến tìm y càn quấy trả tiền là vì lúc đó Đường Thiệu đi công tác xa, để việc trả tiền cho thư ký làm. Thư ký từ lâu đã không vừa mắt đám người Lương Hùng, cố ý trả tiền muộn, thành ra mới có cảnh tượng đến công ty tìm Đường Thiệu. Lần đó cũng là lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đồng dạng như Đường Thiệu, là người tư văn nhã nhặn, xinh đẹp đến không chỗ nào chê, giọng nói trong vắt, tính tình ngay thẳng mạnh mẽ, tuy nhìn qua hơi gầy, trông như thư sinh, thế mà đứng trước một đám côn đồ cũng không sợ. Thậm chí còn đánh cho bọn họ kêu cha gọi mẹ, mà bọn họ ngay cả một cái móng tay cũng chưa đụng được đến anh. Về sau mới biết Tiêu Chiến ở chỗ chung cư Cừ Khánh, là người rất bận rộn, không mấy khi có nhà, nhưng lại được người ở chung cư đó yêu thích, dáng dấp đẹp mắt, hoà đồng thân thiện, mấy đứa đàn em đi tuần mỗi lần nhìn thấy anh đều không khỏi khen mấy câu, đồng thời cũng không dám chọc vào, sợ bị anh đánh như lần trước.

Có một lần nọ, Tiêu Chiến vừa đi làm về thì thấy có hai người đứng trước chung cư bàn luận, vẻ mặt nửa tức giận nửa lo lắng, luôn miệng nhắc đến tên công ty vệ sĩ cho anh làm việc. Tiêu Chiến thấy vậy thì đến hỏi, hai tên kia trước đây từng chứng kiến Tiêu Chiến đánh cho đám anh em không có cách trống trả kia liền có chút sợ anh, nhưng không hiểu sao nhìn thấy anh thì rất an tâm, đem chuyện ra kể với anh. Là hai tên này là đàn em của Lương Hùng, hôm nay được phân công đến tuần tra Cừ Khánh, nhưng em trai họ của một trong hai người năm nay hai mươi tuổi, đến công ty vệ sĩ làm việc được 3 tháng, cậu bé không phải đàn em của Lương Hùng, mà là được anh họ giới thiệu làm, dù sao nó cũng cần tiền nuôi gia đình, không phải hạng côn đồ đầu đường xó chợ. Bọn họ biết làm vệ sĩ thì có khi chạy theo mấy người nổi tiếng thì cả tuần không về nhà cũng không có gì lạ, chỉ là lần này thằng bé đi hơn cả tháng nay vẫn chưa thấy về, gia đình nó đang lo lắm.

Tiêu Chiến xin tên và hình ảnh của cậu bé kia để mai lên công ty tìm kiếm, đúng là cậu ta có đi theo một vị thiếu gia làm vệ sĩ, vị thiếu gia kia đang đi nước ngoài, có dẫn cậu ta theo, nên tạm thời không liên lạc được. Hai người kia nghe vậy thì biết vậy, về thông báo cho gia đình rồi thôi, nhưng tầm một tháng sau đó, nội bộ bên Lương Hùng đột nhiên nổ ra một tin đồn - đó chính là rất nhiều anh em sau khi làm việc cho công ty vệ sĩ thì không thấy quay lại nữa, không chỉ mấy đứa nhỏ như cậu bé kia, mà ngay cả mấy tay lớn tuổi cũng không thấy quay lại. Lương Hùng cho người đến tìm hỏi thì bê phía công ty cũng đem ra bằng chứng rằng những người này đang đi làm, chủ yếu là chạy theo nghệ sĩ đi diễn khắp nơi, không quay lại cũng không có gì lạ. Đỉnh điểm chuyện này là khi, Lương Hùng trong một lần trở về nhà thì nghe bà chủ nhà chửi ầm lên là có mấy tên trong chung cư không chịu trả tiền trọ, trong nhà cũng không có người, ngay cả cái vị hàng xóm trước đây khiếu nại Lương Hùng cũng không thấy trở về, trong nhà mọi thứ vẫn còn nguyên.

Ở cái khu tạp nham thì cho dù có người bỏ đi không trở lại hay là có kẻ chết không thấy xác, mất tích hay gì đó cũng không phải là đề tài có gì lạ, ở đây toàn mấy kẻ gì đâu, mỗi ngày nhìn thấy nhau đều không vừa mắt, hận không thể mỗi lần ra ngoài giả bộ mù để không thấy nhau, nay vài kẻ biến mất, bọn họ còn cười nói đáng đời. Lương Hùng hơi kỳ lạ, vị hàng xóm từng khiếu nại hắn là một tên đàn ông hai mươi mấy tuổi, làm công nhân bèo bọt cho một nhà máy, bình thường an phận thủ thường, lúc trước khiếu nại Lương Hùng là vì không biết hắn là đại ca khét tiếng, nay biết rồi thì chỉ hận không thể chuyển nhà mà đi. Nên nếu nói gã mà bỏ trốn hay không trả tiền nhà là điều không thể, trừ phi là gặp chuyện, gặp chuyện thì gặp chuyện, nhưng làm gì trùng hợp đến độ một chung cư không đến hai mươi hộ gia đình này thì hết 5,6 người gặp chuyện? Trong đó hết 2 tên là đàn em của Lương Hùng rồi?

Lương Hùng không khỏi nghi ngờ, liền tự mình điều tra, trước là từ khu chung cư chỗ mình hỏi thăm, biết được mấy người mất tích kia đều là người không có gia đình, là người vãng lai, ngoài tên tuổi ra thì không biết gì cả. Nhưng bọn họ có một điểm chung chính là, dạo gần đây hay đờ đẫn, làm cái gì cũng không tập trung, thậm chí còn nổi cáu, có thể đánh người, mà mỗi lần đánh đều đánh như phát điên, ra tay rất mạnh. Chuyện này xảy ra cả tuần nay, đến khi không thấy họ đâu nữa thì mới nhận ra là bọn họ đã không về nhà mấy ngày qua rồi, có người gọi điện thoại cũng không thấy bắt máy. Đến khi nhiều người lần lượt trước khi mất tích đều biểu hiện như vậy nên người xung quanh đó cũng cẩn thận hơn, cho rằng người ngoài làm việc này, nếu thấy ai không phải người trong khu mà đến đây, đều đóng cửa kín mít, gõ cửa cũng không mở.

Không ai đồng ý hợp tác điều tra ba cái chuyện này, Lương Hùng đành nói chuyện này với tâm phúc của mình, bảo cậu ta cùng hắn đến công ty vệ sĩ một chuyến, bề ngoài là hỏi thăm tình hình anh em nhưng thực chất là tìm hiểu sự thật "vệ sĩ theo nghệ sĩ chạy show bên ngoài". Hôm đó Đường Thiệu không có ở công ty, chỉ có thư ký ra đón tiếp, thư ký vốn không ưa gì đám người này, nói chuyện rất hời hợt, sau đó lấy cớ công việc còn nhiều, để trợ lý tiếp đón. Trợ lý tuy không thù ghét gì Lương Hùng, nhưng đối với việc thư ký đùn đẩy chuyện này cho mình thì cũng không vui vẻ gì, câu được câu không đáp lại Lương Hùng, tâm phúc của Lương Hùng là một kẻ thông minh, từ lời của trợ lý nghe ra được điều gì đó không đúng.

Trợ lý nói. "Công ty chúng tôi nuôi bọn họ có dễ sao? Không có bằng cấp thì phải chấp nhận thôi, lúc ký hợp đồng trong điều kiện nó đề cập mà?"

Sau đó bọn họ rời đi, hai ngày sau, Lương Hùng đem thêm một người đến xin việc, trong những ngày học việc đầu tiên, người kia cái gì cũng báo cho Lương Hùng biết, học cái gì làm cái gì, chỉ có một điều duy nhất là cậu ta không nhìn thấy bất kỳ anh em nào của mình trong này, cho dù là vô ý hay cố tình để gặp đi chăng nữa. Lương Hùng nhắc cậu ta chú ý đến điều khoản trong hợp đồng, nói cậu ta học thuộc lòng đống điều kiện đó, rồi về báo cáo cho hắn nghe, đàn em làm theo, rồi mang về một tin tức khá là kỳ quái như thế này.

"Trong đống điều khoản đó có một cái điều kiện thế này, không được tiết lộ khoá học đặc biệt cho bất kỳ ai."

Lương Hừng cau mày. "Khoá học đặc biệt gì?"

Đàn em lắc đầu. "Em không biết, nhưng trong quy định của công ty thì bất kỳ nhân viên nào cũng phải tham gia vào khoá học đặc biệt ba tháng diễn ra một lần, một lần một tuần."

Lương Hùng thực sự không hiểu khoá học này là khoá học gì, vì gần như chưa từng nghe mấy đứa đàn em nhắc tới, bây giờ muốn hỏi những đứa đi làm lâu rồi có tham gia chưa thì không thấy đứa nào trở lại cả. Sau đó hắn mới bắt đầu để ý, tâm phúc của hắn cũng nhận ra rằng có thể chia đám người đi làm việc này thành hai nhóm, nhóm thứ nhất là đi làm ít hơn ba tháng và nhóm sau ba tháng. Lương Hùng lôi kéo nhóm học dưới ba tháng hỏi xem có ai tham gia khoá học đặc biệt gì đó hay không, bọn họ đều lắc đầu, nói ngoài mấy khoá học an toàn theo quy định lao động gì đấy ra thì chưa từng tham gia vào khoá hoạt động đặc biệt nào của công ty cả. Còn nhóm người sau ba tháng đều là những người một đi không trở lại, đại đa số đều là theo nghệ sĩ chạy khắp nơi, bởi vì có một số người nổi tiếng sợ bị làm phiền nên hay bắt vệ sĩ đổi số điện thoại mới, tránh khi làm việc bị lợi dụng người quen để gọi điện làm phiền. Thế nên bọn Lương Hùng không ai có số điện thoại mới của mấy người đó cả.

Mặc dù nhận ra điều khả nghi ở đây nhưng Lương Hùng không có gan đi điều tra sâu hơn, hoặc nên nói là đụng đến Đường Thiệu, cũng không có cách nào giải quyết chuyện này. Bỗng một ngày nọ, tên đàn em được sắp xếp trà trộn vào công ty "nằm vùng" hớt ha hớt hải chạy về thông báo một việc khiến Lương Hùng gần như rơi vào kinh hoàng - là đứa trẻ em họ của Bát Oa chết rồi!

Bát Oa chính là tên trước đó đã nhờ Tiêu Chiến tìm kiếm em họ của nó, mà em họ của nó sau năm tháng ra ngoài làm việc thì nghe được tin dữ truyền về chính là bị té lầu chết. Trạng thái tử vong có chút kinh khủng, đồng tử giãn nở, nước da trắng bệt, môi khô nứt nẻ, cả người tuy nói gầy nhưng lại thấy được cơ bắp và đường gân hiện rất rõ, tóc hơi rối, quần áo bình thường toàn mùi thuốc khử trùng, lúc chết trong tay còn cầm một ống tiêm. Được chẩn đoán là trượt chân ngã xuống từ lan can tầng sáu của khách sạn chỗ cậu ta đang làm việc, nguyên nhân có thể là do làm việc quá áp lực và căng thẳng nên dẫn đến tình trạng stress, trầm cảm và có khuynh hướng tự sát. Lúc nghe tin này, cả nhà cậu ta gần như phát điên, không thể tin được con trai mình chết bất đắc kỳ tử như vậy, sau khi nhận một khoản tiền bồi thường từ phía công ty vệ sĩ, công ty bảo hiểm và người thuê cậu ta làm việc thì mới lắng xuống, nhưng cái chết vẫn còn nhiều nghi vấn, chẳng qua là bị ém xuống.

Lương Hùng chạy đến công ty hỏi kỹ một chút thì thấy một người con trai ăn mặc thời thượng, nét mặt lạnh lùng pha chút giận dữ từ công ty đi ra, phía sau có một người mặc đồ đen chạy đến mở cửa xe cho cậu ta. Người tiếp đón cậu ta là thư ký của Đường Thiệu, nói người kia là vị thiếu gia đã thuê em trai Bát Oa làm vệ sĩ, Lương Hùng tuy chưa từng gặp cậu bé kia nhưng nhìn di ảnh lúc đến dự đám tang của cậu bé thì biết cậu ta nhỏ người gầy tong teo, nói làm vệ sĩ cho cái vị thiếu gia cao lớn kia thì quá kỳ quái. Mà vị thiếu gia kia là nhà giàu mới nổi ở đây, chỉ mới hơn hai mươi, đến công ty để hoàn tất thủ tục hợp đồng thuê trước đó, cũng không có ý định thuê người khác nên về nhà luôn. Lương Hùng nán lại hỏi bóng gió về nguyên nhân cái chết của em họ Bát Oa nhưng chẳng thu thập được gì, cũng quay đầu đi về.

Cái chết của em họ Bát Oa cứ mờ mịt như vậy, người nhà thấp cổ bé họng nên không dám điều tra sâu, Lương Hùng lực bất tòng tâm, thực sự không tìm ra manh mối nào khác. Ngày kia, tâm phúc của hắn đến báo cho hắn một tin, là thêm một người vừa mới chết, người kia là đàn em trong băng đến công ty vệ sĩ làm việc tám tháng, chết vì tai nạn giao thông. Tình trạng tử vong khác với cậu bé kia ở chỗ cơ thể không có gì bất thường, vẫn khoẻ mạnh, lúc bị tai nạn, trong tay cầm một ống tiêm. Ban đầu nghĩ là con nghiện, nhưng ống tiếm trong tay lại là uống an thần dạng lỏng, dùng kim tiêm thay thuốc dạng viên. Nguyên nhân có thể là lạm dụng thuốc quá nhiều dẫn đến cơ thể không chịu nổi liền bị sốc thuốc.

Thêm một người chết không rõ ràng, rốt cuộc không rõ công việc vệ sĩ này áp lực đến mức nào mà khiến những người này phải bị ảnh hưởng tinh thần nặng nề đến thế. Lương Hùng bắt đầu cảm thấy không ổn, quyết định gặp Đường Thiệu để hỏi cho ra lẽ, nhưng khi đến thì chỉ gặp được thư ký và một vị bác sĩ trẻ tuổi sắc mặt khó chịu nhìn hắn, sau một lúc nói chuyện, Lương Hùng đứng dậy đi về, trong đầu hắn rốt cuộc nhớ không ra mình đến đây để làm gì, mờ mịt đến độ ngay cả tâm phúc cũng thấy bất thường. Những ngày sau đó Lương Hùng cảm thấy mình bị stress quá độ, cũng đi gặp bác sĩ để xin thuốc vì hắn mất ngủ gần cả tuần nay, đến bệnh viện thì thấy Tiêu Chiến đang nhận thuốc ở quầy, lúc nhìn thấy hắn còn mỉm cười hỏi thăm.

Lương Hùng có chút xấu hổ, Tiêu Chiến thực sự rất đẹp, lúc cười lên còn nghịch thiên hơn, anh hỏi vài câu hắn cũng đáp, lúc tạm biệt nhau thì không biết có cái gì thôi thúc, Lương Hùng đột nhiên gọi anh lại. Tiêu Chiến đứng lại xem hắn nói gì, Lương Hùng hỏi. "Lần trước cậu giúp Bát Oa hỏi thăm về Tiểu Thực, có phải thằng bé đó còn khoẻ mạnh đúng không?"

Tiêu Chiến gật đầu. "Thằng bé đó rất ngoan, lúc tôi hỏi đang làm gì thì nó còn khoe là đang ăn tôm hùm."

Lương Hùng kinh ngạc. "Tôm hùm? Tiền đâu mà nó ăn? Nó nghèo như vậy!"

"Là cái vị thiếu gia mới nổi cho nó đấy, nói là thằng bé làm việc chăm chỉ lại nhanh nhẹn nên đem nó ra nước ngoài chơi." Tiêu Chiến không phải người thích bát quái nhưng không nhịn được mà nói. "Tôi nghe tin kia rồi, thằng bé đáng thương quá, vốn dĩ người thuê nó tốt như vậy, đâu đến nỗi bị stress. Tôi nghe nói là do đám nhà giàu khinh thường nó, nhục mạ nó nên nó mới mặc cảm tự ti."

Lương Hùng im lặng một chút, với cái tình trạng tử vong của Tiểu Thực đứng cùng lời miêu tả của Tiêu Chiến thì không hợp lý, vị thiếu gia kia nếu đối với nó tốt như vậy thì lý gì tình trạng chết giống như bị bỏ đói lâu năm thế kia? Tiểu Thực tuy có chút nhút nhát nhưng gan dạ, nếu chỉ nói vì mấy lời nhục mạ đó mà tự tử thì không chút hợp lý, vì sao dù sao nó cũng là một đứa vô trách nhiệm đến đô bỏ lại tất cả để tìm cái chết cả.

Tạm biệt Tiêu Chiến, Lương Hùng lấy thuốc xong thì cũng về nhà nghỉ ngơi, đến nhà thì thấy bà chủ nhà vừa chửi vừa cho người đem đồ đạc phòng kế bên dọn ra. Lương Hùng nhớ ra người hàng xóm kia rất lâu không về nhà, hỏi bà chủ thì bà càng bực bội hơn. "Cảnh sát đến tìm tôi nói nó chết rồi, trúng gió chết, không có người thân nên phải đem đồ vật bồi táng đến cho cảnh sát và đội tình nguyện làm ma chay cho."

Bà chủ mặc dù là kẻ keo kiệt xấu tính, nhưng vị hàng xóm này là một người tốt, chưa từng gây rắc rối gì cho bà ta nên bà cho cảnh sát chút tiền nói an táng cho cậu ta. Lương Hùng nghe xong thì rét hết cả người, liền chui vào nhà đắp chăn định ngủ một giấc, nào ngờ nằm cả nửa ngày cũng không ngủ được, đến khi đàn em gõ cửa bảo đến ngày lãnh tiền chỗ Đường Thiệu rồi.

Bởi vì Đường Thiệu thật sự cho rất nhiều tiền, lại vì cái chuyện hai người chết kia nên lần này muốn gặp Lương Hùng để trò chuyện đôi chút, lúc hắn đến thì Đường Thiệu vẫn bộ dáng tinh anh ngồi ở ghế giám đốc, thấy hắn thì cười thân thiện. Vì trong lòng mang khúc mắc với y nên Lương Hùng có chút không thoải mái, lúc trò chuyện cũng ậm ờ, nhìn thấy phong bì dày cui cũng không lên tinh thần, nói được một lúc thì không chịu nổi nữa, nói muốn đi hút thuốc. Đường Thiệu bảo thư ký dẫn hắn đến chỗ khu vực hút thuốc, Lương Hùng không thích chạm mặt với thành phần tri thức nên hỏi có lên sân thượng được không.

Sân thượng có trồng cây xanh, Lương Hùng đứng bên lan can hút một hồi hết cả nửa gói, đến khi khát nước mới thôi, định đi xuống thì thấy một thứ khá kinh khủng - đằng sau công ty là một bãi đất trống không nằm trong khuôn viên, được ngăn cách bởi bức tường cao, nhìn từ trên cao mới có thể thấy được một khoảng trống đó, bên ngoài sẽ không thấy. Thứ mà Lương Hùng nhìn thấy chính là một người tay chân bị quấn băng gạc, quấn từ bắp đùi đến gót chân, tay và cơ thể quấn lại dính liền, mắt cũng bị quấn băng kín mít, miệng há ra để nước bọt chảy xuống cằm!

Người kia ngồi bất động, có thể thấy được vẫn còn hô hấp, chỉ là thở rất nặng, trên người mặc áo thun trắng và quần trắng đơn bạc, cùng cổ lộ ra mảng da trắng bệt chi chít gân xanh. Người kia dường như nhận ra có người đang nhìn mình, đột nhiên ngẩng đầu, đứng xa vẫn có thể thấy được dường như đang hướng về phía Lương Hùng mà kêu!

Lương Hùng sợ tới mức đánh rơi hộp thuốc, không kịp nghĩ gì mà chạy trối chết, không thấy được cảnh người kia rất nhanh bị hai người mặc áo blouse giữ lại, cắm kim tiêm vào cổ rồi lôi vào trong.

Dù cố tỏ ra hết sức bình tĩnh nhưng không thể ngăn cản bàn tay đang run lên của mình, Lương Hùng không dám nán lại thêm nữa mà vội vàng bỏ về, Đường Thiệu còn tốt bụng nhắc nhở hắn chú ý an toàn, không nên kiếm chuyện rước rắc rối vào người. Lương Hùng nghe xong mặt tái mét, về đến nhà thì toàn thân phát lạnh, sốt một trận ra hồn, một tuần sau nghe tin đàn em mất tích ở chung cư đã chết rồi. Lương Hùng còn chẳng dám bước ra khỏi nhà, lúc đàn em đến báo cáo thì nghe chẳng lọt tai, thầm nhớ lại cái người bị trói ở sân sau kia, có vóc người tương tự như anh em của hắn!

————————-

Nguyên một chương dài ngoằng không có sự tương tác của hai anh em. :v

Mặc dù Tùng biến mất lâu như vậy mà vẫn có người đợi và nhớ đến truyện của Tùng, Tùng vui lắm!! Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro