[Chương 8] Tiêu tiên sinh thật lắm trò!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 8: Tiêu tiên sinh thật lắm trò!

-----------------

Tiểu thám tử không phải là người của thành B, là một sinh viên thích du lịch đó đây, yêu thích nhiếp ảnh, trước đây đi học còn có thể kiếm ra tiền bằng tài năng chụp ảnh của mình. Tuy không nổi tiếng gì, nhưng ít nhất cậu ta chụp hình rất đẹp, nếu như nghiêm túc thì sẽ rất thành công, đem tài năng của mình phát triển, không hề uổng phí. Vương Nhất Bác vì thương lượng về chuyện ảnh của Tiêu Chiến, mà hứa với cậu ta nếu như có cơ hội nhất định sẽ giới thiệu với mấy người trong nghề mà hắn quen biết.

Tiểu thám tử vô cùng cảm kích, cảm thấy Vương Nhất Bác thật đúng là chính nhân quân tử, nhất ngôn cửu đỉnh, tối hôm đó không hề báo trước mà gửi cho cậu ta toàn bộ số tiền dùng để mua ảnh chụp, chứng minh hắn vô cùng nghiêm túc trong vụ mua bán này. Tiểu thám tử mừng đến gáy tiếng heo, đem toàn bộ ảnh chụp của Tiêu Chiến và hình ảnh anh và Vương Nhất Bác ở chung một khung hình mà gửi qua cho hắn. Có đến cả trăm tấm, tấm nào tấm nấy đều vô cùng sắc nét và sống động.

Vương Nhất Bác cùng cậu ta trò chuyện vài câu, còn bảo ngày mai đi quay phim sẽ tiến cử cậu ta với một vài nhiếp ảnh gia mà hắn quen biết, nhất định không làm cậu ta thất vọng. Tiểu thám tử thiếu điều xuyên màn hình mà quỳ xuống ôm chân Vương Nhất Bác, liên tục bày tỏ sự cảm kích, muốn gọi Vương Nhất Bác một tiếng baba!

Vương Nhất Bác bày tỏ hắn không muốn nhận cậu ta làm con trai.

Tiểu thám tử nói là có thể là cậu ta sau việc này sẽ không nhận việc chụp lén nữa, còn nói là đi theo Vương Nhất Bác mệt chết, hắn lúc nào cũng có lịch trình dày đặc, đi theo hắn cả ngày có khi quên mất chính mình nghề nghiệp là gì. Vả lại cũng đã bị lộ rồi, cũng không thể mặt dày đi theo nữa, huống chi Vương Nhất Bác còn tốt bụng như vậy, không những không tố cáo cậu ta, mà còn giới thiệu với người trong nghề, hứa hẹn cho cậu một tương lai tốt hơn. Tiểu thám tử biết Vương Nhất Bác không phải kẻ nói suông, đã muốn làm gì, sợ trời có xuống cũng không cản nổi. Theo dõi hắn một thời gian, cậu ta cũng sắp trở thành fan luôn rồi.

Hai người lén lút trao đổi một chút, Vương Nhất Bác cũng lén lút đem hình của Tiêu Chiến save lại, đặt riêng trong thư mục bảo mật, set mật khẩu, không cho ai biết. Lúc chuẩn bị tạm biệt tiểu thám tử, cậu ta còn bổ sung.

"Tiêu Chiến đẹp thật đấy, chụp tám góc cũng không tìm thấy góc chết nào."

Vương Nhất Bác. "..." đang cân nhắc có nên liệt cậu ta vào danh sách đen liên lạc?

"Sao rồi, cậu ta không nghi ngờ gì chứ?"

Giọng Tiêu Chiến đột nhiên cất lên, Vương Nhất Bác có tật giật mình đem điện thoại giấu đi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến vừa từ trong phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, mặc đồ ngủ mà cũng kín đáo đang hướng sofa mà đến. Dáng người Tiêu Chiến rất tốt, bởi vì vệ sĩ có trải qua huấn luyện riêng, nhưng do anh khá gầy, nhìn qua chẳng liên tưởng nổi đến hình tượng vệ sĩ xông xáo hùng hổ. Khi ra ngoài, anh thường vuốt ngược tóc của mình, để lộ ra cái trán trơn nhẵn, trông vừa thành thục vừa phóng khoáng, còn khi ở nhà sẽ thoải mái thả tóc xuống, làm cho khuôn mặt vốn trẻ lại càng trẻ hơn, không hề có dấu hiệu của tuổi tác. Thực sự thì nhiều người còn nghi ngờ Tiêu Chiến khai gian tuổi, làm gì có người đàn ông nào sắp đầu ba mươi rồi còn mang bộ dáng thanh thiếu niên nhiệt huyết trẻ trung nào?

Vương Nhất Bác nhìn người ta đến ngẩn ngơ, nhớ lại lời của tiểu thám tử nói lúc chiều - Tiêu Chiến không phải mỗi ngày đều ở bên cạnh sao? Còn muốn chụp hình làm gì?

Đúng vậy, người thật ở đây, còn phải dùng hình ảnh nữa sao?

"Này, cậu có nghe tôi nói hay không đấy?" Tiêu Chiến thấy hắn đần mặt ra, đưa tay quơ quơ trước mắt.

Vương Nhất Bác khôi phục, dời tầm mắt ra khỏi cái cổ thiên nga của ai đó, nói. "Không, cậu ta không nghi ngờ gì hết."

Tiêu Chiến cũng không để ý đến biểu hiện kỳ quái của hắn, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, cầm lấy laptop của mình, bàn tay linh hoạt bắt đầu gõ lạch cạch trên bàn phím.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh không hiểu anh đang làm gì. "Anh đang làm gì đó?"

"Nếu như muốn biết cậu ta là đang làm việc cho ai, có mục đích gì, theo dõi cậu ta là biết ngay." Tiêu Chiến trả lời nhưng không bị phân tâm, vẫn cứ liên tục gõ bàn phím, màn hình hiện ra một đống dãy số, còn có bản đồ vệ tinh.

Vương Nhất Bác sửng sốt, cảnh này nhìn rất quen, trông giống những hacker khi làm việc, không những thế còn rất chuyên nghiệp. Tuy máy tính không phải chuyên nghành của Vương Nhất Bác, nhưng hắn có thể hiểu được anh là đang làm gì, Tiêu Chiến là đang tra địa chỉ IP của tiểu thám tử, muốn xâm nhập vào máy tính của cậu ta để tra ra người muốn tìm. Này là rốt cuộc có bao nhiêu tài lẻ a, vả lại vệ sĩ bây giờ còn có thể làm được việc này cơ à?

Tiêu Chiến không để ý đến Vương Nhất Bác mắt tròn mắt dẹt nhìn anh làm việc, sau khi tìm được địa chỉ chỗ của tiểu thám tử, anh tạm thời không xâm nhập vào máy tính của cậu ta, vì ngay lúc này cậu ta đang online, hack vào sẽ có không hay, đợi một lát rồi vào cũng được.

Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác đi ngủ trước đi, ngày mai còn phải quay phim cả ngày, thức đêm không hiệu quả. Vương Nhất Bác lại không chịu, muốn ở lại xem Tiêu Chiến phá tiểu thám tử thế nào, ngồi ngoan ở một bên mở to mắt nhìn, không dám làm phiền đến anh.

Khoảng chừng đến mười một giờ, tiểu thám tử không còn online nữa, Tiêu Chiến mới bắt đầu hành động.

.

Hôm nay coi như nhặt được một món hời từ trên trời rơi xuống, đã thế còn kết giao được với minh tinh Vương Nhất Bác, được sắp xếp một công việc ổn định trong tương lai, tiểu thám tử vui không tả nổi, đến đi tắm cũng rêu rao hát không ngừng. Cậu ta sau khi tắt máy tính, đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, còn đang vui vẻ rửa mặt, đột nhiên nghe một âm thanh lạ.

Âm thanh lạ chính là tiếng ai đó đang gọi cậu ta.

Ở đây la chung cư đấy, ở đây cũng không quen ai, chưa kể còn ở tầng bảy, làm gì có ai có thể gọi được?

Nhưng mà âm thanh kia mãi không ngừng lại, không phải kiểu la thất thanh, mà là kiểu thanh âm yếu ớt từ xa vọng lại, nghe đến sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu, không nhịn được phải đi ra ngoài xem xét.

Tiểu thám tử ló đầu ra ngoài, xung quanh vẫn im lìm, chỉ có tiếng gọi là vẫn còn, cậu ta cũng không phải kiểu người sợ bóng sợ gió, liền đi ra xem. Điều khiến cậu ta cảm thấy kỳ quái chính là, máy tính đã tắt của mình đột nhiên sáng đèn, trên màn hình nhảy hình liên tục, giống như bị nhiễu sóng.

Điều đầu tiên làm cậu ta suy nghĩ đến chính là máy tính đã bị hack, nhưng một nhiếp ảnh gia như cậu ta có gì đáng giá để tìm sao? Bên trong chỉ toàn một đống hình ảnh, muốn lấy chúng để làm gì?

Tiểu thám tử đến gần định rút cáp sạc máy tính để chặn đường truyền, nhưng chỉ vừa mới đến gần, màn hình đột nhiên nhảy một cái, hình ảnh Sadako cứ vậy nằm chình ình trước mặt.

"Á đù má!" Tiểu thám tử rú lên một tiếng, giật bắn mình suýt ngã ngửa, tuy cậu ta không phải sợ ma sợ quỷ gì, nhưng hình ảnh này quá mức ghê tởm rồi. Trong lòng thầm oán trách tên nào đủ khốn nạn, đêm hôm rồi còn muốn doạ gì cậu ta. Dữ liệu trong máy thì không sợ mất, vì cậu ta chủ yếu sài USB, lúc nãy vừa tháo ra rồi. Chẳng hiểu muốn tìm thứ gì trong này.

Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó, máy tính đột nhiên login, tiểu thám tử chỉ biết trơ mắt nhìn những thao tác tự động đăng nhập trên màn hình, thấy toàn cảnh tên hacker khốn kiếp nào đó cứ vậy mà "sử dụng" máy tính của cậu ta, vào bên trong thư mục chất chứa hình ảnh, không thèm kiêng nể gì mà đem từng tấm hình xoá trước mặt cậu ta. Không chần chừ, không do dự, hoàn toàn chính là vô cùng sảng khoái và phóng khoáng.

Tiểu thám tử há to miệng, không thể nhịn nổi nữa mà chạy đến đem dây nguồn rút ra, không để cho "hắn" tiếp tục xằng bậy. Nhưng còn chưa yên tâm được giây nào, điện thoại đột nhiên đổ chuông, cậu ta chạy đến cầm lên, là số lạ, tiểu thám tử không phải đồ ngốc, dĩ nhiên sẽ không bắt máy.

Chung quy vẫn không yên tâm, đột nhiên xảy ra chuyện này với mình, cậu ta không thể không nghi ngờ. Nhưng nghi ngờ ai a? Làm việc đe doạ kiểu này hẳn phải có ác ý, cậu ta quanh năm suốt tháng sống thiện lương, mỗi tháng hai ngày còn ăn chay, một năm làm từ thiện hai lần, mấy dịp lễ Tết còn đặc biệt chạy đi thắp hương cầu thần linh. Rốt cuộc là đã chọc phải ai?

Vương Nhất Bác?

Thôi đi, tên ruột ngựa đó không thể làm mấy trò lén lút thế này được?

Tiêu Chiến?

Người đẹp trai như vậy, cười lên trông tựa thiên tiên, cũng không thể làm ra loại việc này đi?

Nói tóm lại, không nghĩ ra được ai hết!

Điện thoại lại tiếp tục sáng đèn, tiểu thám tử nhìn xuống, lại một lần nữa cảm thấy da tóc dựng đứng, đầu óc cũng rơi vào mờ mịt, không hiểu vì sao mình lại rơi vào tình huống này.

Tin nhắn đến, là từ một số điện thoại không rõ mã vùng, nhắn đến chỉ một câu duy nhất - Ít quản chuyện thiên hạ!

Được rồi, cậu ta ăn ít nói bé, có thể quản chuyện của ai được? Muốn oan uổng ai cũng phải có chứng cớ chứ?

Tiểu thám tử ở một mình đã lâu, không sợ ma cỏ, nhưng lại cảm thấy sợ hãi tên hacker này rồi!

.

"Được rồi, cảm ơn cậu. Lần sau đến thành B, tôi sẽ hậu tạ. Được, tạm biệt, hẹn gặp lại." Tiêu Chiến cười cười cúp điện thoại, thoả mãn đóng máy tính, vươn vai một cái, nhìn đồng hồ cũng đã mười hai giờ, chọc phá tiểu thám tử như vậy cũng đủ rồi, việc còn lại cứ để bạn của anh giúp, sớm muộn gì cũng tìm ra người cần tìm.

Lại nhìn qua Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vỗ một cái lên bọc chăn trên soà. "Được rồi đại minh tinh, đến giờ đi ngủ rồi."

Bọc chăn động đậy một cái, giọng nói căng thẳng của Vương Nhất Bác truyền ra. "Đã... tắt chưa?"

"Đã tắt rồi." Tiêu Chiến nhịn cười, vỗ thêm vài cái. "Xin lỗi, tôi không biết cậu cũng sợ ma..."

"..." Vương Nhất Bác động đậy mấy cái, chỉ để lộ nửa cái đầu ra ngoài, mắt phượng chớp chớp, không dám nhìn về phía màn hình máy tính, chỉ nhìn Tiêu Chiến chằm chằm.

Bộ dáng này của hắn còn đâu hình tượng cool guy bá đạo trong mắt người khác chứ, hoàn toàn chính là một đứa trẻ a. Nhưng Tiêu Chiến cũng tự kiểm điểm bản thân, đồng thời cũng ghi nhớ chứng sợ hãi này của Vương Nhất Bác, lần sau sẽ không bao giờ trêu chọc hắn nữa.

"Được rồi đi ngủ nào, ngày mai phải làm việc vất vả đó."

Tiêu Chiến vừa nói vừa đứng dậy, đóng máy tính xoay người đi trước. Nào ngờ chưa bước được bước nào đã bị nắm áo, quay lại thì thấy Vương Nhất Bác, cả người đều giấu trong chăn nhưng tay thì nắm chặt áo anh không buông, ngước đôi mắt đầy mong chờ nhìn anh.

Tiêu Chiến lần nữa xác nhận, Vương Nhất Bác hoàn toàn lột xác, trở thành một con cún cỡ bự, còn biết bán manh!

Nhưng kiểu bán manh này anh không tiếp thu nổi.

"Vương Nhất Bác, cậu cút ra ngoài cho tôi! Giường nhỏ như vậy cậu cũng muốn chen chúc với tôi à!" Tiêu Chiến vừa nói vừa đẩy con đỉa đói là Vương Nhất Bác ra khỏi người mình.

Vương Nhất Bác cả tay cả chân đều quắp lấy người Tiêu Chiến, biến mình thành con bạch tuộc bốn xúc tu quấn lấy anh không buông. "Tôi không buông! Ai bảo anh doạ tôi! Tôi không ngủ một mình! Anh phải ngủ với tôi!"

"Là cậu tự muốn xem, tôi cũng không có mời cậu!" Tiêu Chiến dùng sức đẩy hắn nhưng vô dụng, Vương Nhất Bác còn quấn chặt hơn. "Hơn nửa đêm rồi Vương Nhất Bác, tôi muốn đi ngủ! Cậu cút về giường của mình đi!"

"Tôi! Không! Buông! Hôm nay tôi không ngủ được, anh cũng đừng hòng ngủ!" Nói đoạn còn cầm chăn đắp lên.

Tiêu Chiến nghiến răng muốn cắn chết Vương Nhất Bác, khổ nỗi giường rất nhỏ, hai đại nam nhân chen chúc thế này đúng là ngu ngốc, anh sắp rớt xuống đất rồi đây này.

"Cậu buông ra coi! Giường nhỏ thế này làm sao mà nằm được!"

Vương Nhất Bác nghe thế thì nói. "Vậy thì lên giường tôi, giường tôi rộng!"

Hắn nói xong thì nhanh như chớp bật dậy, dùng hết sức trâu kéo Tiêu Chiến ra khỏi giường, dẫn anh chạy thẳng lên phòng mình, không hề cho Tiêu Chiến nửa câu kháng cự.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cưỡng ép nằm xuống giường, chùm chăn, còn hắn thì hai tay hai chân ôm lấy một tay với một chân của anh, hình như cũng không có ý định buông ra.

Tiêu Chiến hết nói nổi. "Rồi làm sao tôi ngủ?"

"Cứ ngủ thôi, đừng để ý tiểu tiết." Vương Nhất Bác nói như đúng rồi.

Thực ra anh cũng không bài xích việc ngủ chung giường với người khác, mà là anh không có thói quen đụng chạm thế này, cho dù có là người cùng giới. Suy đi tính lại Vương Nhất Bác bị doạ cũng là do anh, cũng không nghĩ tới cậu ta lại sợ đến vậy, thôi thì cứ bồi cậu ta qua đêm nay, ngày mai lại hết sợ ấy mà.

Anh xoay người nằm nghiêng, vỗ vỗ vai hắn. "Được rồi, cậu ngủ đi, tôi canh cho."

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ thấy cái đầu đang ra sức chui vào trong chăn gật gật, tay chân vẫn ôm chặt Tiêu Chiến không rời. Tiêu Chiến cũng rất an tĩnh, không nói thêm câu nào nữa, bàn tay đặt trên lưng Vương Nhất Bác vô thức vỗ về hắn, đem cả hai mệt mỏi cả một ngày chầm chậm đi vào giấc ngủ.

----------------

Chợt phát hiện ra đu couple này thì phải chấp nhận sự thật rằng có quá nhiều kỷ niệm đi? Cứ cách hai ba ngày lại có một ngày. 🤔

Hôm nay kỷ niệm ngày cái tên Bác Quân Nhất Tiêu chào đời.

28042018 - 28042020.💚❤

Đồng thời cũng là ngày Tiểu Bảo sát thanh Hữu Phỉ, chúc cậu sát thanh vui vẻ, bộ phim sớm giành được nhiều thành công. 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro