[Phần 33] Thời hạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 33: Thời hạn.

—————————

Sau đó thì bọn Vương Nhất Bác được qua ải bảo vệ, đến được hiện trường vụ án, bất quá muốn lên được nơi đó thì phải qua được ải của Tiết Vũ Kiệt đã.

Tiết Vũ Kiệt sau khi nghe lý do vì sao có một màn diễn sâu vừa rồi của Andrew, vẫn không lấy nửa điểm biến hoá, chỉ dùng ánh mắt bề trên nhìn Andrew, khiến anh ta thiếu điều gục đầu xuống bàn mà trốn. Tiết Vũ Kiệt không làm khó anh ta nữa, ông nói. "Tiểu Dương đã kể cho ta nghe một chút tình huống. Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Tiết Vũ Kiệt tuy là người đức cao trọng vọng, nhưng với vụ án không liên quan gì, Vương Nhất Bác cũng không có ý định nói toàn bộ sự việc cho ông nghe, mà hắn dám chắc, Anson cũng sẽ không hé miệng nói gì về vụ án cho cha mình. Vương Nhất Bác sơ lược tình hình cho Tiết Vũ Kiệt nghe, không nhắc tới vụ mật mã đoạn ghi âm cũng như về sợi dây chuyền kia, tất nhiên về Tiêu Chiến hắn cũng không hé răng.

Tiết Vũ Kiệt nghe một chút, sau đó quay lại mục đích ban đầu của bọn hắn. "Các cậu đến đây làm gì?"

"Để tìm manh mối thôi ạ." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.

"Tìm manh mối chứ không phải đi bắt gian?" Tiết Vũ Kiệt nhướn mày.

Andrew cảm thấy tim mình đập bịch bịch bịch...

"Là hiểu lầm." Vương Nhất Bác nói.

Tiết Vũ Kiệt không truy vấn vấn đề cỏn con này, chỉ hỏi tình hình của bọn họ, nói nếu có vấn đề gì cần giúp đỡ đừng ngại nói với ông, dù sao cũng là chỗ quen biết, bọn họ còn là bạn của Anson. Đương lúc nghĩ được đã thoát khỏi cảnh truy hỏi, thì Tiết Vũ Kiệt đột nhiên nói.

"Bác sĩ Lâm có nói với ta, qua tuần có thể đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm."

Một câu không liên quan, mọi người đều có chút không phản ứng kịp, đều nhìn nhau mờ mịt, Bác sĩ Lâm thì họ biết, nhưng kết quả xét nghiệm là gì? Ai trong bọn họ mang thai à? Nhìn đám người đần mặt, Tiết Vũ Kiệt cũng không thèm giải thích gì hơn, cùng thư ký Tử Lâm rời đi.

Andrew gãi đầu. "Anson và lão cha của cậu ta không giống nhau gì cả."

Cũng không biết anh ta lấy cái gì để so sánh, nhưng Vương Nhất Bác trong lòng lại phủ nhận, Anson và Tiết Vũ Kiệt chính là vô cùng giống nhau, không nói đến dung mạo đã có tám chín phần, mà ngay cả cái tính cố chấp và cả cái trò thích ra vẻ thần bí này cũng là một khuôn đúc ra. Chỉ là so với Anson thích đùa cợt ra thì Tiết Vũ Kiệt rất nghiêm túc, hôm nay lại  không biết vì sao lại nhắm vào Andrew, theo như Vương Nhất Bác biết thì ông không phải là kiểu người chấp nhặt.

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Tiêu Chiến đã bước lên trước. "Chúng ta đến nơi xảy ra vụ án đi?"

Không lơ là chính sự, đám người lại dời địa điểm lên đến tầng tổ chức sự kiện từ thiện tháng trước, nhưng khi đi từng tầng để quan sát rồi vẫn không thấy có số phòng 1314, tầng 28 cũng không phải là phòng ở, mà là tầng hội nghị khác. Được sự cho phép của Tiết Vũ Kiệt sau khi nói chuyện với quản lý khách sạn, bọn Vương Nhất Bác có thể đến nơi xảy ra án mạng, lúc đến nơi thì vẫn thấy hoàng tuyến được giăng lên, vết tích vẫn còn ở nơi đó chưa phai.

Tầng này không chỉ có một phòng sự kiện, có đến hai phòng lớn và một phòng nhỏ, hành lang có ba ban công lớn, chỗ Vương Nhất Bác và Đinh Hân đứng là ban công chính giữa, đứng từ nơi này có thể thấy được toà nhà được xem là nơi hung thủ nổ súng. Mặc dù đã qua một tháng, nhưng hình ảnh Đinh Hân bị giết vẫn in hằn trong đầu Vương Nhất Bác, khiến hắn chỉ cần nhìn thấy hiện trường thì trong người đều không khoẻ, không cùng mọi người tiến xa hơn, chỉ đứng bên trong nhìn họ.

Tiêu Chiến có chút lo lắng hắn sẽ thấy khó chịu, định đến gần hắn thì Vương Nhất Bác lại xua tay ý bảo không sao, anh cứ việc tra án. Tiểu Lưu Thái đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, nắm ống quần của hắn gật đầu với Tiêu Chiến nói. "Cháu sẽ bảo vệ Vương thúc thúc!"

Tiêu Chiến không nhịn được bật cười. "Vậy thì hiện tại nhiệm vụ của thúc phải tạm thời để Tiểu Thái gánh vác rồi."

Đối với cái vị thúc thúc xinh đẹp lúc nào cũng mỉm cười này, Tiểu Lưu Thái cũng vô cùng thích, được Tiêu Chiến xoa đầu liền cười càng tươi. Tiêu Chiến đi ra ban công, bước qua hoàng tuyến nhìn hiện trường cũng có thể đoán được phần nào tình hình lúc đó của Vương Nhất Bác và Đinh Hân. Theo như lời kể thì Vương Nhất Bác đúng là một tên có thần kinh thô, lúc Đinh Hân bị bắn, hắn thậm chí còn không trốn, mà trực tiếp nhìn về phía trước, dường như muốn xác định vị trí của kẻ nổ súng. Tuy thị lực của Vương Nhất Bác tốt, nhưng cũng chẳng phải thần thánh gì, làm sao có thể nhìn về phía hung thủ ở cách mình xa như vậy được. Chỉ là Tiêu Chiến thực sự phục Vương Nhất Bác, vào tình huống đó vẫn có thể bình tĩnh phán đoán, không sợ chết như thế, đồng thời anh cũng có chút không an tâm, lúc đó hung thủ không muốn giết Vương Nhất Bác nên mới không lập tức bắn hắn, nếu không Vương Nhất Bác cũng không tránh được. Cái tính cách không sợ trời không sợ đất của hắn thật khiến người ta lo lắng mà.

"Khoảng cách từ toà nhà hung thủ nổ súng đến đây ước chừng hơn hai trăm mét, hung thủ không phải là tay chuyên." Andrew đột nhiên lên tiếng.

"Khẩu súng được tìm thấy ở nhà Trương Nghi cũng không phải là đồ chuyên dụng, là khẩu súng cơ bản, thường chỉ có tay mơ mới sử dụng." Cảnh sát Lưu nói thêm.

Tuy khẩu súng tìm thấy ở nhà Trương Nghi nhưng không có nghĩa hắn là hung thủ, dù sao hắn cũng chỉ là một nghệ sĩ, cho dù có học qua lớp bắn súng đi chăng nữa thì chưa chắc có thể sử dụng súng bắn tỉa. Có thể hung thủ và Trương Nghi là đồng phạm, hắn tàng trữ giúp hung thủ cũng không có gì lạ, chỉ là khi bị phát hiện thì lại tăng tội thêm một bậc mà thôi, hắn còn đánh chết không khai thì bọn họ cũng không làm gì được hắn.

"Nói tới Trương Nghi, hắn hiện tại thế nào? Vẫn không khai?" Tiêu Chiến hỏi cảnh sát Lưu.

Cảnh sát Lưu lắc đầu. "Hắn không khai tính là gì, cấp trên còn đem hắn giam chuyên biệt, không cho phép của họ thì tổ hình sự chúng tôi không thể vào tra khảo bất cứ thứ gì."

Đối với sự bất công này không khỏi khiến người khác bất mãn, cảnh sát lại lạm dụng quyền hạn bao che tội phạm, nếu truyền ra ngoài thì sẽ là hậu quả gì? Chỉ là cái gì cũng có mặt tối, ai nói cảnh sát thì là phải công minh liêm chính? Nếu không cũng đã không xuất hiện cái gì gọi là tham quan, cũng không có gì gọi là chính nghĩa. Tiêu Chiến chỉ là người ngoài, có muốn làm gì cũng khó, cảnh sát Lưu bị hạn chế quyền hạn tra án chưa tính là gì, nếu như cục cảnh sát còn tiếp tục dung túng Trương Nghi, sợ rằng bọn họ có nỗ lực tra án cũng không làm gì được.

"Về việc Trương Nghi có nghi vấn buôn lậu ma tuý, có tin tức gì hay không?" Tiêu Chiến hỏi tiếp.

Lần trước nghe tin hắn dùng ma tuý cũng không có gì lạ, còn có cả việc hắn tàng trữ trái phép thì không tra ra nguồn hàng, tuy lượng ma tuý hắn trữ không nhiều nhưng cũng đủ để hắn ngồi tù nửa đời. Trương Nghi này đúng là có thể liệt vào danh sách tội phạm nguy hiểm, tàng trữ ma tuý thì không nói đi, còn đột nhập nhà trái phép, tàng trữ cả vũ khí trái phép, hơn hết nữa còn có nghi án là hung thủ giết Đinh Hân. Chỉ nhiêu đây tội thôi cũng khiến hắn ta chết già trong tù cũng không được khoan hồng.

Đối với một Trương Nghi đã ngậm miệng không khai, còn gián tiếp  được cấp trên cục cảnh sát bao che, cảnh sát Lưu thực sự có chút lực bất tòng tâm muốn tra khảo hắn ta. Đối với sự bất lực có lòng mà không có sức của cảnh sát Lưu, Tiêu Chiến cực kỳ thông cảm, nếu là người khác không chừng đã bỏ cuộc, còn cảnh sát Lưu thì vẫn kiên cường, thậm chí con trai anh còn bị vạ lây.

Còn đang định nói thì Tiểu Tâm đột nhiên kéo tay áo Tiêu Chiến, anh quay sang nhìn cậu, thấy cậu cầm trong tay điện thoại chỉ vào màn hình. Tiêu Chiến thấy Tiểu Tâm dùng thủ ngữ nói anh nhìn vào thứ cậu ta mới tìm được, Tiêu Chiến nhìn kết quả tìm kiếm, thấy đó là địa chỉ của một toà nhà, mà toà nhà này chính là toà nhà mà hung thủ đã nổ súng, tức là toà nhà đối diện cách hai trăm mét kia. Tiêu Chiến nhìn xuống địa chỉ, thấy toà nhà này nằm ở trên đường số 28, trong danh sách phòng cũng có phòng 1413.

"Cậu chắc chứ?" Tiêu Chiến hỏi lại.

Tiểu Tâm gật đầu. "Dù sao cũng nên thử."

Mọi người đối với mấy con số có chút nhạy cảm, chỉ cần có liên hệ liền không bỏ qua, thống nhất một chút cũng cùng nhau chạy đến toà nhà đó xem sao. Rút kinh nghiệm lần trước cùng nhau kéo vào để bảo vệ nghi ngờ, cũng tránh việc Andrew lại bắt đầu đóng kịch, cảnh sát Lưu đi trước hỏi đường, đúng là chung cư này có phòng 1314, bất quá phòng này hiện đang để trống, không có ai ở. Vậy rốt cuộc là thế nào? Có đúng là người kia muốn cho họ biết địa chỉ không? Hay là họ nghĩ những mật mã này quá đơn giản rồi?

"Xúc động muốn đánh người của tôi bắt đầu hình thành, đợi đến khi gặp hắn nhất định phải đập cho một trận hả dạ." Andrew vuốt mặt mất kiên nhẫn nói.

Không tìm được manh mối nào khác, mọi người thực sự có chút chán nản, rời khỏi chung cư kia, đều thống nhất ngày mai sẽ tiếp tục tìm, hôm nay mệt mỏi rồi. Nếu như người kia đã cho bọn họ thời gian giải mã thì nhất định là hắn không vội, vẫn là nên bình tĩnh phán đoán, vội vàng quá cũng không giải quyết được gì. Cảnh sát Lưu đem Tiểu Lưu Thái về trước, Andrew và Tiểu Tâm cũng sẽ về khách sạn, thoáng chốc đám người chỉ còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hai người cũng chuẩn bị về nhà luôn.

Hai người đưa Andrew và Tiểu Tâm về khách sạn sau đó mới lái xe về nhà, định sẽ ghé qua siêu thị mua một ít đồ về nhà nấu ăn, nhưng Vương Nhất Bác không cho, bảo tay Tiêu Chiến bị thương bớt hoạt động thì tốt hơn. Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ im lặng lái xe, Tiêu Chiến ban đầu là đang suy nghĩ về mật mã, sau lại thấy không khí có điểm yên lặng bất thường, anh ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác, thoáng chốc lại ngẩn người.

Vương Nhất Bác bị nhìn đến mặt sắp chọc thành hai cái lỗ thì mới nhàn nhạt nói. "Có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến không lập tức trả lời, dường như anh đang suy nghĩ phải mở miệng thế nào, một lúc mới nói. "Tôi đang suy nghĩ về Trương Nghi, cậu nói xem có nên đến cảnh cục một chuyến hay không?"

"Trương Nghi bị giam ở phòng giam chuyên biệt, ngay cả cảnh sát Lưu cũng không thể vào, chúng ta cũng đừng nghĩ tới." Vương Nhất Bác chậm rãi trả lời.

"Tình huống của Trương Nghi rất đặc biệt, tôi đang nghĩ có khi nào cậu ta cũng như Tony, bị ít nhiều khống chế hay không, dù sao tâm lý của cậu ta cũng không ổn định." Tiêu Chiến nói. "Trước đây như lời Lục Ý Như, Trương Nghi cũng từng bị đám người Đường Thiệu sử dụng cơ mà, không chừng cậu ta cũng bị thôi miên như Tony, đem một phần ký ức phong bế để không tiết lộ bất kỳ thứ gì. Thế nên khi thẩm vấn cậu ta mới không thể nói ra điều gì khác."

Việc Trương Nghi và Đinh Hân có liên quan đến Dạ Điếm năm đó khiến nó trở thành yếu điểm của hai người, không chỉ tận lực che giấu mà còn hạn chế hoạt động. Đinh Hân tuy lúc đó đã không còn lui tới Dạ Điếm nhưng không chắc cô có còn bị đám người trong đó giám sát hay không, còn Trương Nghi dường như trở thành một con rối, bị điều khiển không chút phản kháng. Lục Ý Như rút khỏi giới giải trí, liều mạng lén lút điều tra vụ án năm đó vì thấy có lỗi với Tiêu Tán, một bên tìm tung tích của anh, một bên lấy bản thân ra làm mồi nhử để dụ người đứng phía sau Dạ Điếm xuất hiện. Trong ba người họ, chỉ có Trương Nghi là sau đó không nghe tin tức gì, Vương Nhất Bác năm đó chỉ phụ trách cứu người, dĩ nhiên không dính dáng gì đến, về hành tung của Trương Nghi hiển nhiên không quan tâm. Vậy nên rất có khả năng, Trương Nghi vẫn còn làm việc cho Dạ Điếm, còn bị nghi ngờ có buôn lậu ma tuý, bị bắt cũng không khai lấy nửa lời, thậm chí còn bịa chuyện vu khống Vương Nhất Bác là người lấy đi sợi dây của Đinh Hân, lôi hắn vào mớ rắc rối không lối ra này.

Trương Nghi cứ bám víu lấy lý do Vương Nhất Bác lấy cắp sợi dây mà không chịu khai bất kỳ chuyện gì, thậm chí khi vượt ngục và bị bắt về vẫn ngoan cố không chịu khai. Bởi vì không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Trương Nghi, Tiêu Chiến không phán đoán được nhiều về cậu ta, anh nghĩ Trương Nghi ít nhiều bị thôi miên và khống chế như Tony, gặp được cậu ta không chừng anh có thể tìm được manh mối nào đó hữu dụng hơn.

Tiêu Chiến nói tiếp. "Chúng ta có thể cải trang, nhờ cảnh sát Lưu để lén vào cảnh cục, nếu như nói người bí ẩn kia biết rõ nguyên nhân cái chết của Đinh Hân, thì Trương Nghi hẳn biết rõ người đứng sau mọi chuyện, trong hai người này ai cũng đều rất quan trọng."

Anh còn đang suy nghĩ bước kế tiếp nên làm thế nào thì Vương Nhất Bác dừng xe chờ đèn đỏ đột nhiên quay sang, vẻ mặt hắn rất lạnh nhạt, nhìn Tiêu Chiến không chút bộc lộ cảm xúc. "Tôi không đồng ý."

"Hả?" Tiêu Chiến dường như không nghe rõ, khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác.

"Tôi không đồng ý đến cục cảnh sát tìm Trương Nghi, vẫn là giải mật mã đi." Vương Nhất Bác trả lời.

"Chúng ta vẫn sẽ giải mật mã, chỉ là tôi nghĩ chúng ta hiện đang cần nhất là manh mối, nếu như đến gặp Trương Nghi có thể sẽ tìm được không ít thông tin hữu dụng." Tiêu Chiến giải thích, anh còn đang định giải thích thêm thì Vương Nhất Bác liền cắt ngang, lạnh lùng nói. "Tôi không cho phép."

Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác là bị làm sao, đột nhiên đổi giọng, khiến anh có chút phản ứng không kịp, liền nói. "Phá án quan trọng..."

"Phá án quan trọng thì mạng của anh liền không quan trọng?" Vương Nhất Bác đột nhiên nâng cao tông giọng, tuy không giải gắt lên nhưng nghe ra thiếu kiên nhẫn. "Anh không phải không biết vì sao Trương Nghi không thể tiếp cận ngay cả khi đã bị bắt, vì trong cục cảnh sát có tay trong. Một nơi như cục cảnh sát còn có thể chứa loại người như vậy thì anh nghĩ nơi đó còn là nơi an toàn? Anh không nghĩ đến điều tệ nhất là bị bắt thì ít nhất cũng phải lo lắng cho cái mạng của mình chứ?"

Đối với một Vương Nhất Bác nổi giận thế này, Tiêu Chiến dường như đứng hình, không hề nghĩ đến hắn sẽ như thế, anh có chút phản ứng không kịp, cẩn thận nói. "Tôi là người chừng mực, biết rõ mình làm gì mà."

"Tôi biết anh là người chừng mực, Tiêu Chiến, nhưng anh không xem lại xem mình lấy thân phận gì mà phá án sao?" Vương Nhất Bác thẳng thừng. "Tôi thuê anh làm vệ sĩ, làm trợ lý không phải thuê về một thám tử. Có thể tôi dung túng anh tìm manh mối, giúp ích cho việc phá án, nhưng tôi không hề nói cho anh đi mạo hiểm. Đi đến nước này là bất đắc dĩ, không có nghĩa là có thể tiến xa hơn nữa."

Tuy ngoài miệng Vương Nhất Bác nói với Vương phụ mọi chuyện sẽ ổn và không muốn Tiêu Chién rời đi, thậm chí còn cam đoan sẽ bảo vệ anh chu toàn, nhưng trong lòng hắn biết rõ đây không chỉ là vấn đề của riêng hắn, mà Tiêu Chiến cũng như hắn, trực tiếp bị ảnh hưởng không ít. Vương Nhất Bác không biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì nếu bọn họ cứ tiếp tục tiếp cận vụ án, lần này là bị thương nhẹ, lần tới sẽ là gì? Vương phụ nói không sai, chỉ là hắn không muốn nghe theo ông về việc kết thúc hợp đồng với Tiêu Chiến, mặc dù anh chỉ làm việc với hắn chỉ trọn vẹn hai tháng, nhưng hắn có thể thương lượng với công ty để anh có thể làm lâu dài. Hay có thể giống như hắn đã từng nói, hắn sẽ để Tiêu Chiến huỷ hợp đồng với Đường Thiệu, hắn cũng sẽ giúp anh thanh toán bồi thường tất cả. Nhưng Vương Nhất Bác biết không chỉ đơn giản như vậy, có những việc không chỉ cần tiền liền có thể giải quyết được.

Hắn cũng đã nghĩ rồi, mình có thể hỗ trợ Tiêu Chiến thu thập manh mối, nhưng sẽ không để anh đích thân đi mạo hiểm nữa. Đối với việc địch trong tối luôn luôn sẵn sàng gây bất lợi cho bọn họ, Vương Nhất Bác phải luôn đề phòng, cân nhắc thật kỹ mới để Tiêu Chiến làm. Nhưng nếu Tiêu Chiến muốn bất chấp nguy hiểm mà tra án, hắn hoàn toàn không cho phép!

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, đối với sự gay gắt này của hắn khiến anh có chút bối rối, anh dĩ nhiên có thể phản bác, nhưng lại không lập tức trả lời. Vương Nhất Bác nói không sai, nhưng anh cũng không cho rằng là đúng, chỉ là anh thực sự lo lắng cho sự an toàn của hắn, không muốn bất kỳ chuyện gì xảy ra ảnh hưởng đến hắn nữa, phá án sớm ngày nào tốt ngày ấy. Nhưng có lẽ anh là lo quá sinh nghi rồi, lúc nào cũng nghĩ rằng nguy hiểm cận kề bên mình, dây thần kinh căng như dây đàn, sợ điều vạn nhất xảy ra mà thôi. Đó cũng là lý do mà anh luôn xông xáo tiến lên phía trước gánh vác mọi việc mà quên mất vị trí của mình, anh lo lắng Vương Nhất Bác bao nhiêu thì hắn cũng lo cho anh bấy nhiêu, là anh quá lơ là rồi.

Không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo còn hơn cả nhiệt độ vốn có trong xe, cả hai người đều rơi vào trầm mặc, Vương Nhất Bác có lẽ còn đang buồn bực nên không lên tiếng, Tiêu Chiến thì lại không biết phải nói gì. Đèn đã chuyển xanh, phía sau vang lên tiếng bóp kèn thúc giục, Vương Nhất Bác nhấn ga lái xe về nhà, cho đến khi xuống hầm gửi xe của chung cư rồi vẫn không ai nói gì.

Đương lúc nghĩ cả hai đã rơi vào chiến tranh lạnh, Vương Nhất Bác lại nói. "Tôi không có ý nói anh không chừng mực, tôi chỉ muốn anh phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu."

Hắn nói xong không nhìn anh, chỉ nghe được một chữ "Ừm" của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trong lòng dĩ nhiên không vui vẻ, Tiêu Chiến chưa bao giờ hời hợt như vậy, anh đang giận sao?

Vương Nhất Bác không khỏi bối rối, Tiêu Chiến chưa bao giờ giận hắn, anh chỉ có nổi giận với hắn chứ chưa bao giờ hời hợt như vậy, hắn thầm nói mình một tiếng miệng khiếm, rước hoạ vào thân. Hắn vội nói. "Ý tôi là tôi lo lắng anh sẽ lại bị thương, dù sao cũng là chuyện của tôi mà anh lao lực như vậy, tôi thấy vẫn là hạn chế một chút..."

Hắn có chút phong bế ngôn ngữ của chính mình, hắn len lén nhìn Tiêu Chiến xem anh là đang có biểu tình gì, Tiêu Chiến ngồi ghế phó lái, mi mắt rơi rũ xuống, im lặng không tiếng động. Vương Nhất Bác nghe tim mình đập căng thẳng, không biết anh có giận mình hay không, cũng không biết nói gì để cứu vãn. Đột nhiên nghe Tiêu Chiến nói. "Còn ba mươi tám ngày."

"Hả?" Vương Nhất Bác không hiểu.

"Hợp đồng của tôi và cậu chỉ còn ba mươi tám ngày." Tiêu Chiến nói lại.

Vương Nhất Bác cau mày, đúng là hắn biết mình chỉ ký hợp đồng với Tiêu Chiến hai tháng, và bây giờ đã qua gần một tháng rồi, không còn bao nhiêu ngày là hai người liền hết hạn hợp đồng rồi. Vương Nhất Bác biết rất rõ thời gian, nhưng khi nghe Tiêu Chiến nói, hắn lại có chút căng thẳng, giống như thời hạn mà hắn nghĩ và thời hạn được Tiêu Chiến nói ra là khác nhau vậy.

"Như thế thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Như vậy thức là chúng ta không còn bao nhiêu thời gian cùng nhau nữa." Tiêu Chiến chậm rãi nói. "Tôi chỉ muốn trước khi rời đi phải làm cho cậu điều tốt nhất mà thôi."

————————

Em nói chứ truyện em viết hong có ngược đâu mọi người ơi! Hãy tin tưởng em! 💅💅

Em chủ yếu lên pr cái Oneshot của em á mọi người, mọi người vào ủng hộ em nó điii!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro