Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺 Tính Không Sơn
◉ Tác giả: 2026 Rau Thơm Tiểu Hành Tinh (yansui95)
◉ Edit: Bạch Đơn
◉ CP: đích tử Vương Nhất Bác x thứ tử Tiêu Chiến
◉ Thể loại: incest cùng cha khác mẹ, song khiết, ngọt sủng, có H, gương vỡ lại lành, truy phu, HE
◉ Tiến độ: hoàn 22 chương, 2 phiên ngoại (ABO sinh tử, có Tỏa Nhi)
◉ Tuyệt đối không được reup hay chuyển ver!
✿ Lưu ý: Chủ nhà độc duy BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác trong nhà mình.💚 BJYXSZD!!! ❤️

🌺🦁🦊🌺

1

"Đích tử Vương gia xuất gia tu đạo, thế mà phó thác toàn bộ gia nghiệp cho dư nghiệt Tiêu thị! Gia môn bất hạnh a!" Người trong quán trà vỗ một cái, "Nói về đích tử Vương gia này......"

(Đích tử 嫡子: con vợ cả, con trai trưởng.)

Thuộc hạ khe khẽ nói chuyện với nhau.

"Dư nghiệt Tiêu thị...... Đó chẳng phải là ca ca cùng cha khác mẹ với đích tử Vương gia hắn sao?! Sao lại cho một đứa con thứ chứ? Hơn nữa còn không phải họ Vương."

"Ai biết được sau lưng chuyện này có việc làm đáng xấu hổ gì không~" Người nọ như ruồi bọ ngửi được thịt tanh, híp mắt cười, "Nghe nói đích tử Vương gia có long dương chi hảo, cái này ngài nói xem...... Ha ha~"

2

"Thược Dược Đài bên kia vì sao ta không thể đặt chân vào?" Nam hài nhi nho nhỏ cẩm y điêu cừu, quả nhiên là một tư thái kiêu ngạo.

"Thiếu gia, trong viện đó —— giam giữ tội nghiệt a."

Tiểu thiếu gia nhìn cửa lục giác kia, khúc kính thông u, hoang vu đổ nát âm khí dày đặc, quả thật là giống giam thứ gì đó không thể thấy ánh sáng.

(Khúc kính thông u 曲径通幽: chỉ nơi sâu thẳm yên tĩnh, chỉ con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn về phía nơi sâu thẳm tĩnh lặng. Hình dung cảnh trí yên lặng, u nhã.)

Hắn nhìn thật lâu, hừ một tiếng, "Cũng không có gì thú vị."

Nghe thấy tiếng mèo hoang kêu, hắn vội bước chân ngắn nhỏ chạy xa.

Nói không chừng bên trong có tinh mị ăn người gì đó, thật đáng sợ.

(Tinh mị 精魅: yêu tinh quỷ quái.)

Đại viện Vương gia bao hàm toàn diện, ba trăm tòa viện nơi chốn khác biệt. Tường vây trúc cao, y hệt một tòa thành.

Vì vậy trong lúc tiểu thiếu gia nhoáng lên trưởng thành thành đại thiếu gia, cũng không còn nhớ đến Thược Dược Đài hoang vắng kia nữa.

3

Quả cầu lông hồng nhạn bị ủng đen đá lên giữa không trung, xa xa lướt qua ngói đen tường thấp.

Vương Nhất Bác cũng khó hiểu, sao đá đại một cái liền xa như vậy.

Tôi tớ đi theo bịch bịch một tiếng quỳ xuống, "Đại thiếu gia, bên đó nô tài tuyệt đối không dám đi qua."

"Vì sao?"

"Đó là......" Gã sai vặt áo xanh hít sâu một hơi, như thể phạm vào kiêng kỵ rất lớn gì đó, "Thược Dược Đài."

Thược Dược Đài.

Ủng đen giẫm lên đá cuội, Vương Nhất Bác nhấc chân đi về phía bên đó.

Dưới tường thấp rêu xanh mọc đầy, hắn theo tường thấp đi tìm cửa lục giác trong trí nhớ.

"Tiêu di nương sinh một đôi long phượng trình tường, nữ chính là hồ ly tinh, thiếp thân tận mắt nhìn thấy một đoạn đuôi dài như vầy! A trời, sợ chết người."

"Tiêu di nương mất rồi. Hồ ly tinh, trước khi đi vẫn còn mặc yêu diễm như vậy." "Dư nghiệt phải làm thế nào?" "Theo ý lão gia, nuôi nấng như một con chó thôi."

Đôi câu vài lời nghe thấy khi còn nhỏ chắp vá trong đầu, trước mắt phảng phất như có một nữ tử điên vứt trường tụ nhảy xuống đài cao. Gió thổi qua bụi hoa thược dược, nhấc lên một mảnh quỷ quyệt.

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn tiết trời âm khí nặng nề, càng đi càng sợ. Thấy hắn ngày thường một bộ độc bộ thiên hạ, thật ra hắn rất sợ những chuyện quỷ hồ quái đàm này.

Cửa lục giác đang ở ngay trước mắt.

Đường nhỏ lát phiến đá xanh không người quét dọn, hiện đã phủ lên những cánh hoa thược dược.

Từng mảnh từng mảnh, tươi đẹp sáng rực.

Nơi này vốn là viện tử cung cấp nuôi dưỡng đào kép, sau này ban cho Tiêu di nương, hơn phân nửa là vì không ưa thấy một nữ tử câu lan như nàng nên cố ý làm khó nàng.

(Câu lan 勾栏: nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc.)

Nàng tên Lan Vĩ Xuân, nghe thấy tên như thể đã nghe thấy mùi son phấn, thấy được mảng lớn mảng lớn hoa thược dược.

Vương Nhất Bác càng đi càng hoảng hốt như không có hồn vậy.

Hắn bỗng nhiên thấy tòa đài cao sơn đỏ kia, đỉnh mái cong kiều giác, hình trụ sặc sỡ, cao hơn hai trượng.

Tiêu di nương chính là tự sát ở đây.

Cuối xuân đầu hạ, Vương Nhất Bác lại rùng mình một cái. Hắn bước nhanh đi về phía trước, tìm trái cầu của hắn khắp nơi.

Thật ra chính hắn cũng biết cầu chỉ là một cái cớ để mình tiến vào thôi. Hắn vẫn luôn rất tò mò với mảnh cấm địa này.

Vừa nhìn qua liền thấy cầu của hắn, vững vững vàng vàng gác dưới cửa sổ sương phòng.

Thôi được, cầm lấy liền chạy nhanh đi. Vương Nhất Bác sải bước đi tới, một tay cầm cầu. Ngay trong khoảnh khắc ngẩng đầu liền thấy một cảnh tượng khó quên trong đời này của hắn.

Đó là một màn hương diễm đến hoang đường, trong sương phòng tối tăm rách nát, người nọ từ thùng gỗ đứng dậy, tóc đen ướt đẫm dính vào chỗ eo thon. Cánh tay ngó sen kéo hồng y khoác lên, khó khăn lắm che khuất một nửa mông tròn trịa. Bọt nước trong suốt chậm rãi lăn vào kẽ mông sâu thẳm kia. Bắp đùi tuyết trắng mà thon nhỏ, chân tâm ửng hồng như bôi một lớp phấn mỏng lên đó. Người nọ cất bước sắp xuất hiện, mang ra một mảnh bọt nước.

(Hương diễm 香艳: ướt át; bóng bẩy.)

Vương Nhất Bác phịch một phát ngồi xuống. Hắn mặt đỏ tai hồng, tâm như nổi trống. Trong cổ họng có lửa, vừa khô vừa nóng, chỗ khó lòng giải thích phồng lên sung huyết.

Cũng không dám ở lại nữa, khom lưng chạy mất.

Đích xuất đại thiếu gia hoành hành ngang ngược lần đầu tiên chạy trối chết.

Năm ấy hắn 14.

Đêm đó bóng hình xinh đẹp đã đi vào giấc mộng, mông lung không thấy rõ nhưng vẫn khiến Vương Nhất Bác huyết mạch phun trương. Ánh nến đỏ dao động, hai người quấn quýt si mê không ngủ.

Tỉnh lại giữa háng một mảnh lạnh ướt, trái tim Vương Nhất Bác lạnh nửa đoạn.

Hắn kết luận thứ hắn nhìn thấy chính là di hồn của Tiêu di nương, hắn bị nữ quỷ quấn lên rồi.

Nha đầu thông phòng bên cạnh lấy y phục dơ đi, đêm đó liền đỏ mặt nói với Vương Nhất Bác nên lâm hạnh như thế nào.

Đây là quy tắc của gia đình giàu.

Vương Nhất Bác mắt thấy nha hoàn mắt hạnh má đào càng cởi càng ít, trong lòng lại lặp đi lặp lại cảnh tượng nhìn thấy ngày đó. Hắn không sủng hạnh nha hoàn đó.

Tựa như hàn tuyết chi và bạch ma, không thể nào so sánh.

(Hàn tuyết chi 寒雪之, bạch ma 白麻: tên loài thực vật.)

Đại thiếu gia 14 tuổi ăn ngủ không yên, hắn cảm thấy hồn phách của hắn đã bị nữ quỷ ở Thược Dược Đài bắt đi rồi. Cầu phúc hiến tế năm ấy hắn đặc biệt nghiêm túc. Cầu tổ tiên phù hộ nữ quỷ mau mau trả lại hồn phách cho hắn.

Chủ mẫu Tưởng Phượng Xuyến mặt mày cong cong, nói con ta trưởng thành rồi, đã ra dáng trưởng tử đích xuất.

Một năm qua đi, Vương Nhất Bác vẫn thường xuyên mơ thấy thân ảnh đó.

Vì thế hắn lặng lẽ cung phụng trái cây lên đài cao, hy vọng nữ quỷ đừng dây dưa hắn nữa. Năm đó hắn 15 tuổi, người ngồi xổm sau núi giả len lén nhìn hắn, đầy cảm kích.

Ngày lễ ngày tết, Vương Nhất Bác chưa bao giờ dám quên cung phụng trái cây lên đài cao. Nhưng nữ quỷ đó dường như cũng không cảm kích, vẫn mãi không thả hồn phách của hắn.

4

Vào đêm, ngọn đèn dầu bên ngoài suy yếu, đèn đuốc rực rỡ.

Bên trong cửa lục giác lại vẫn hoang vắng quạnh quẽ, Vương Nhất Bác chọn một chiếc đèn lồng, thân khoác áo lông lang vĩ thiên cầu Tây Vực, xâm nhập cấm địa không người này.

Nhiều năm như vậy, oán hận trong lòng hắn càng nhiều.

Mặc dù là trước đây hắn đi nhầm vào, nhưng cũng không nên âm hồn bất tán dây dưa hắn mãi như thế. Lãng phí tâm ý hết năm này đến năm khác của hắn.

Chẳng lẽ đã có người thành kính cung phụng rồi vẫn không biết một vừa hai phải sao?

Nhiều lần đi vào giấc mộng cầu hoan, thật là vô sỉ! Thật là đáng giận!

Hắn theo thường lệ giẫm lên bậc thang trên đài cao kẽo kẹt rung động, lấy cống phẩm từ hộp đồ ăn ra, mang lên như bình thường.

Đã không còn thành tâm thực lòng tất cung tất kính như hai năm trước nữa, mà là lòng tràn đầy oán hận phỉ báng. Vương Nhất Bác ngầm nói, nếu ngươi còn dám níu lấy hồn phách của ta không buông, ngày 2 tháng 2 ta sẽ phải tìm tiên trưởng đạo hạnh cao thâm đến thu ngươi đi, khiến ngươi tan thành mây khói.

Đại thiếu gia Vương gia từ trước đến nay chỉ có hai dạng không phục, này cũng không phục kia cũng không phục. Chẳng cần biết ngươi là ai, cho mặt mũi mà không cần chính là sai!

Vương Nhất Bác cảnh cáo trong lòng xong, nghĩ mình tiên lễ hậu binh đã xem như tận tình tận nghĩa rồi. Cầm lấy đèn lồng bên cạnh liền đi. Mới vừa đi chưa được ba bước xa liền nghe thấy tiếng bước chân cực nhẹ. Hàng năm tập võ, hắn thính lực hơn người. Mặc dù người nọ đã rất cẩn thận nhưng hắn vẫn nhận ra được.

(Tiên lễ hậu binh 先礼后兵: lễ trước binh sau; ngoại giao trước, quân sự sau; trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực.)

Vương Nhất Bác không chút hoang mang xoải bước rời đi, ra sau cửa lục giác thổi tắt đèn lồng. Gậy đánh lửa trượt ra từ tay áo siết trong lòng bàn tay, hắn tức giận lớn hơn sợ hãi, ngược lại muốn xem xem có phải nữ quỷ ra hưởng dụng cống phẩm hay không.

Thoáng đề khí, dưới chân liền không chút tiếng vang. Có thể thấy được công phu của hắn rất lợi hại.

Nương ánh trăng nhìn, trên đài cao quả thật có một thân ảnh màu đỏ. Rúc ở đó, hình như đang ăn cống phẩm.

Vương Nhất Bác giận sôi máu, xoải bước đi đến dưới đài cao, vài bước liền nhảy lên.

Người nọ hoảng sợ, ngã ngồi trên mặt đất, đêm nay ánh trăng rất đẹp, miễn cưỡng có thể thấy rõ mặt mày. Y run run rẩy rẩy như một con động vật nhỏ.

Loại cảm giác thần hồn điên đảo này của Vương Nhất Bác lại tới nữa, hắn không nói lời gì áp chế người nọ.

"Ngươi không phải thích câu dẫn ta sao? Ta cho ngươi câu dẫn đủ!"

Xẹt xẹt xé mở y phục của người nọ, lộ ra tấm lưng trần trụi. Cái khác không nói, nhưng bóng lưng này Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không nhận sai.

Những cảnh trong mơ quỷ quyệt hương diễm đó chìm nổi trong đầu, ngọn lửa tà ác của Vương Nhất Bác xông xuống ngoài tầm kiểm soát. Hắn đẩy mở hai chân của người nọ, xé quần của người nọ, khiến bờ mông tròn trịa lộ ra. Hai tay hàng năm luyện võ rắn chắc hữu lực, xuyên qua dưới nách người nọ khóa chặt y.

Lỗ mãng ngang ngược dùng dương vật thô dài tìm kiếm miệng huyệt, những gì nha hoàn dạy hắn năm đó cũng liền mơ hồ nhớ rõ một ít. Dù sao ở trong mộng bọn họ cũng đã làm như vậy rồi.

Cái miệng nhỏ ấy quá hẹp, hắn chưa tiến vào. Dùng ngón tay câu môi lưỡi của người nọ, mãi đến khi hai ngón tay ướt nhẹp lôi kéo chỉ bạc mới rút ra.

Miễn cưỡng bôi trơn khuếch trương, hắn liền chen vào.

Lang vĩ thiên cầu Tây Vực to rộng ấm áp dày dặn che lại thân ảnh giao điệp. Luật động kịch liệt.

Lúc ban đầu chặt khít khó đi, đến sau đó mới chậm rãi rơi vào cảnh đẹp.

Người nọ dưới thân hu hu hức hức, nhưng không nói một câu phản kháng nào.

Chẳng biết ánh trăng lặn về tây đã rất xa, biển mây mờ ảo khẽ che trăng.

Bên này tiếng đánh bạch bạch mới hơi dừng, bạch trọc bắn hết vào trong chỗ sâu. Vương Nhất Bác đứng dậy, cởi áo lông cho y.

Đều nói xong việc như thánh phật, lời này không giả, Vương Nhất Bác làm xong rồi mới bắt đầu cảm thấy không ổn. Hắn khụ một tiếng, muốn nói lại thôi.

Nhưng người nọ co rúm lại nói trước, thút tha thút thít thật đáng thương, "Gia phát thiện tâm, đừng đánh nữa." Y cũng không phải giọng Lạc Dương, mà là hơi nũng nịu khẩu âm phương nam.

Đánh sao? Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ.

Bởi vì vừa rồi từ sau lưng nên không phát hiện, nghe giọng y mới biết y là nam, không phải nữ quỷ.

Tại sao là đánh chứ?

Người nọ là ai?

Hai câu hỏi liên tục đập về phía Vương Nhất Bác, hắn bối rối trong lòng, lần này cảm giác mình đã gây họa rồi, "Ngươi...... Ngươi là?"

"Tiêu Chiến......" Tiêu Chiến tóc rối tung run bần bật, "A nương là, là Lan Vĩ Xuân."

Lan Vĩ Xuân là tên của Tiêu di nương ở câu lan, nàng vốn họ Tiêu không có tên. Sau này theo lão gia Vương gia mới sửa tên là Tiêu Tương Ly.

Sau lưng Vương Nhất Bác đổ một lớp mồ hôi lạnh, người này là ca ca thứ xuất của hắn. Hắn vội vàng quấn chặt áo lông cho Tiêu Chiến, "Ta đây không phải là đánh, ta là...... ta là...... Sao ngươi ngay cả cái này cũng không rõ chứ."

"A nương...... không dạy ta." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh chứa nước mắt.

Trong lòng Vương Nhất Bác căng thẳng, hắn nâng Tiêu Chiến dậy, "Nơi này lạnh, ta đưa ngươi về."

Tiêu Chiến không biết là lạnh hay đau, vẫn luôn phát run, lảo đảo vài bước nhào về phía trước. May là Vương Nhất Bác tay mắt lanh lẹ đón được.

Tiêu Chiến không nói một lời, theo bản năng muốn trốn.

"Đừng trốn, chớ sợ chớ sợ." Vương Nhất Bác miệng lưỡi vụng về cũng không biết nên an ủi thế nào. Hắn chỉ có thể ôm sát Tiêu Chiến. Mang theo y bước từng bước một đi về phía trước.

Rất khó nói bây giờ là tâm tình gì, thì ra bóng lưng năm đó là của ca ca. Thì ra, linh hồn nhỏ vốn không phải bị nữ quỷ câu đi cũng không có tà ám xâm thể gì. Đều là chính mình tư dâm tà. Vương Nhất Bác năm năm qua nghiêm túc bái tổ tông cầu tổ tông phù hộ, bây giờ không dám nghĩ nếu mấy lão tổ tông đó thật sự trên trời có linh sẽ có cảm tưởng gì nữa.

(Tư dâm tà 思淫邪: tưởng niệm và phóng túng, không đàng hoàng.)

"Kẽo kẹt" đẩy cửa sương phòng cũ kỹ ra, Vương Nhất Bác mở gậy đánh lửa chiếu sáng, "Nến đâu?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, "Không có nến."

"Bọn họ ngay cả nến cũng không cho sao?"

Nếu nói không có nến đã ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, thì khi nhìn thấy chăn rơm hơi mỏng rách nát đáng thương cuộn trên giường Vương Nhất Bác quả thật không thể tưởng tượng. Phải biết rằng hạ nhân hạ đẳng nhất trong phủ cũng đều có thể lãnh một đệm chăn dày mỗi năm.

Vương Nhất Bác áp xuống lửa giận trong lòng, cởi áo khoác trên người mình ra mặc kỹ cho Tiêu Chiến, rồi phủ áo lông lên cho y.

"Ta mang ngươi đến Mẫu Đơn Cư."

Thiếu gia tôn quý đích xuất cõng tội nghiệt không dám lộ diện nhất trong phủ vào nơi ở của mình.

Đó là ngày hội Thượng Nguyên, Tiêu Chiến nằm trên lưng Vương Nhất Bác chọn đèn lồng soi đường.

Mẫu Đơn Cư đèn đuốc sáng trưng xa mỹ náo nhiệt. Hạ nhân trong phủ ra ra vào vào vội vã tìm Vương Nhất Bác, gần như muốn chạy gãy cả chân.

Mấy người đón đầu thấy Vương Nhất Bác đã trở lại đều nuốt trái tim treo trong cổ họng xuống.

Nha hoàn thông phòng Đào Ương ở Mẫu Đơn Cư vội xoắn gót sen tiến lên nghênh đón, "Thiếu gia ngài đã trở về rồi!" Nàng nhìn Tiêu Chiến, cố gắng đuổi kịp bước chân của Vương Nhất Bác quan sát hắn, "Thiếu gia, vị công tử này là......"

"Ca ca của ta." Vương Nhất Bác nói không e dè. Hắn thu xếp tội nghiệt mà hắn phạm lên giường.

Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn Vương Nhất Bác, cuộn tròn chân quấn chặt y phục.

Nơi này ánh nến sáng rực, Vương Nhất Bác mới thấy rõ diện mạo của Tiêu Chiến. Trong lòng chỉ có một câu, chẳng trách là tội nghiệt.

"Sau này ở đây."

Theo quy củ, nha hoàn thông phòng phải bố trí giường nhỏ trong phòng hầu hạ.

Tuy Vương Nhất Bác chưa từng chạm vào Đào Ương, nhưng quy củ như vậy. Vương Nhất Bác cũng không thấy có gì không ổn. Bây giờ có Tiêu Chiến rồi, Vương Nhất Bác mới nhận ra không tiện, hắn khụ một tiếng, "Đào Ương, để Lưu Cô sắp xếp chỗ ở mới cho cô."

"Vâng." Đào Ương hành lễ, không nhanh không chậm bước ra ngạch cửa mới không nhịn được khóc.

Vương Nhất Bác đắp chăn lên người Tiêu Chiến. Buông màn giường cũng muốn chui vào trong ổ chăn.

Tiêu Chiến dịch vào trong, đề phòng Vương Nhất Bác đến gần, y nhỏ giọng ngập ngừng, "Ta cũng không dám ăn vụng nữa, đừng đánh ta."

Còn phải nói, bên miệng vẫn còn dính mảnh vụn bánh ngọt kìa.

Mèo con nâng móng cào trái tim thiếu niên này một cái. Vương Nhất Bác duỗi tay lau đi mảnh vụng bánh ngọt bên miệng y, "Ca ca ngươi chờ, ta đi lấy bánh ngọt cho ngươi."

Hắn bước nhanh bưng bánh ngọt trên bàn qua. Xốc màn giường lên một phát, "Nào, ăn thêm mấy miếng đi."

Tiêu Chiến sợ hãi nhìn hắn, cầm một miếng bên cạnh. Ăn từng ngụm nhỏ rất gấp gáp.

Vương Nhất Bác thấy thế cho y hết bánh ngọt, chính mình lại đi châm trà.

Một ly trà xuân lượn lờ thơm ngát, hơi đắng chát vừa lúc có thể giải ngán, nhưng mà Tiêu Chiến dùng nó giải khát. Uống xong một ngụm, thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác si ngốc nhìn Tiêu Chiến, tròng mắt di chuyển theo Tiêu Chiến. Càng nhìn càng đáng thương, càng nhìn càng thích. Hận không thể mọc ra một đôi cánh bảo hộ y dưới cánh của mình, khiến gió thổi không đến nắng chiếu không vào mưa rơi không trúng.

Tiêu Chiến ăn hết cả khay bánh ngọt rồi. Y lau lau miệng, chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Tạ đại thiếu gia thưởng. Ngươi hàng năm đều đến tế bái a nương, tâm ngươi thật tốt."

Vương Nhất Bác thực tế là đi khiến nữ quỷ buông tha mình nhất thời nghẹn lại rồi. Hắn hiếm thấy xấu hổ đỏ mặt. Ậm ừ nói, "Không sao, không sao."

Tiêu Chiến cười với hắn.

Vương Nhất Bác hồn đều mất, cũng cười theo.

"Chăn...... mềm mại." Tiêu Chiến vuốt chăn toát ra một câu như vậy.

"Sau này mỗi ngày đều ngủ trên chăn mềm mại như vậy."

Tiêu Chiến lại cười, nhưng là cúi đầu cười trộm.

Mau nói muốn nhiều hơn đi. Vương Nhất Bác ước gì có thể dùng thứ gì đó để đổi lấy nụ cười như vậy của Tiêu Chiến.

Đêm đó Vương Nhất Bác chống cánh tay ngắm Tiêu Chiến suốt cả đêm. Trời sắp sáng mới buông tha cánh tay đã tê cứng của mình.

Tuy là ca ca, nhưng cũng không sao.

5

Nhận thấy được chăn bị xốc lên một góc, Vương Nhất Bác mở mắt ra, lờ mờ thấy Tiêu Chiến đang muốn xuống giường. Mang về lại một phát, nhấn vào trong ngực một cái, "Ca ca ngươi đi đâu."

Tiêu Chiến chỉ chỉ, "Trở về."

"Sau này cứ ở Mẫu Đơn Cư không tốt sao?"

"A nương dạy cho ta quá ít, ta sợ khiến đại thiếu gia không vui. Đại thiếu gia không vui liền......" Tiêu Chiến cẩn thận cách chăn chọc chọc cái gì đó gồ lên, ủy khuất bĩu môi một cái, "Dùng cái này đánh ta......"

Vương Nhất Bác: "......"

Vẫn là đổi nữ quỷ đi, cái này thật sự chịu không nổi.

🌺🦁🦊🌺

Hí hí lại là bạn Đơn thiện lành với đam mê đào hố đây 🤭

Fic này là do 1 đồng râm mới đề cử cho mình lúc mới come back đây nên mần luôn cho nóng 😂 Thật ra trước đây mình chưa từng đọc fic này, chỉ biết là của tác giả yansui95 (tên thân thương là Rau Thơm) thôi, bạn ấy đề cử vì rất thích fic mà bản edit đã bị khoá rồi nên mong mình dịch lại.

Như mình đã up stt tâm sự là Rau Thơm đã rest weibo lẫn khoá hết các mxh và các fic và chỉ còn chơi trên lofter thôi nên mình phải vất vả đi xin bản raw đọc rồi mới quyết định edit cho các đồng râm đây (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Đương nhiên vẫn ưu tiên lấp fic cũ trước nhưng up chap mới cũng tuỳ hứng ò, cũng có khi ra 1 loạt lắm, tùy theo sự ủng hộ nữa 😉

P/s: Fic này mình dùng hình Doãn Ảnh vì thấy hợp thôi chứ không liên quan nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro