Hầu Gia Đích Tâm Cơ ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhất Bác caca, đệ muốn uống canh hạt sen. "

" Được, ta liền làm cho đệ. "

" Còn có đệ muốn ăn bánh quế hoa, kẹo hồ lô, à còn bánh bao nữa a... "

Tiêu Chiến vừa đi theo Vương Nhất Bác quanh phủ, vừa chu môi làm nũng đòi ăn khiến vị Kiến Văn Hầu bên cạnh không nhịn được phì cười. Bảo bối này dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa cũng vẫn đáng yêu như vậy.

" Được được, đệ muốn bất cứ thứ gì đi nữa caca đều sẽ cho đệ hết. "

Vương Nhất Bác nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy nhìn tiểu bảo bối trước mặt. Thập tam hoàng tử nhất thời bị nụ cười của caca trước mặt làm si ngốc. Nhất Bác caca cười lên thật là đẹp a. Bình thường caca luôn bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh, lạnh lùng. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu sẽ luôn mỉm cười như vậy. Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy trong lòng một trận ấm áp, hai má tự nhiên có chút đỏ lên mà cứ mãi mê nhìn ngắm caca của cậu.

" Làm sao vậy, mặt caca có dính gì sao ? "

Tiểu bảo bối bị bắt gặp nhìn chằm chằm caca lập tức bĩu môi lắc đầu, chạy đến mà dụi dụi đầu vào ngực caca làm nũng.

" Nhất Bác caca chính là tốt nhất trên đời. Đệ thích Nhất Bác caca nhất trên đời luôn. "

Vương Nhất Bác bỗng chốc ngạc nhiên. Tiểu bảo bối đây là tỏ tình với hắn sao ? Hắn đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mềm của thỏ con trong lòng, nâng mặt bảo bối lên mà ngắm.

" Thật sao ? Đệ thích caca nhiều không ? "

Khuôn mặt vừa bớt ngượng một chút, lại bị caca dùng ánh mắt ôn nhu kia mà nhìn gần như vậy khiến Tiêu Chiến lại đỏ mặt.

" Đương nhiên nhiều a. Đệ thích caca nhiều hơn thích bánh bao nha. A còn thích caca hơn cả canh hạt sen. "

Hai tiểu cung nữ đi bên cạnh không khỏi trừng mắt nhìn nhau. Hầu gia số ngài khổ rồi !!!

Hầu gia nghe vậy liền bật cười thành tiếng. Bảo bối này càng lớn lại là một bộ dáng xinh đẹp động lòng người, khiến hắn ngày càng say mê nhiều hơn. Chính vì thế không nhịn được mà muốn nhanh chóng đem Tiêu Chiến của hắn sớm một chút về bên cạnh.

" Tiểu tử ngốc. Đệ vào tĩnh thất nghỉ ngơi đi caca phải đi một chút, chốc nữa sẽ làm đồ ăn ngon cho đệ. "

Nói rồi, Vương Nhất Bác đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán thỏ con. Thỏ con vì thế mà mặt càng đỏ, gật gật đầu bảo caca mau chóng rời đi.

" Xuân Hoa, Tuyết Liên tỉ tỉ, thành thân là gì vậy ạ ? "

Tiêu Chiến vừa đi dạo quanh bờ hồ phía Tây, vừa thắc mắc hỏi hai cung nữ đang đi phía sau. Xuân Hoa cùng Tuyết Liên lại lặng lẽ nhìn nhau mà thở dài. Có trách cũng chỉ trách hoàng thượng cùng hoàng hậu bảo bọc Thập tam hoàng tử quá tốt đi.

" Thành thân chính là hoàng tử cùng Hầu gia sẽ cùng bái đường, sau đó động phòng... còn có... a nói chung chính là sau này người chính là người của Hầu gia. "

Xuân Hoa chậm rãi giải thích cho Hoàng tử ngốc nghếch của cô.

" Đúng rồi đó, cơ mà hoàng tử có biết động phòng là gì không ? "

Tuyết Liên chậm rãi tiếp lời. Và cô cũng không ngạc nhiên khi nhận được cái lắc đầu từ vị Hoàng tử đối diện.

Hầu gia, sau này ngài phải đối xử với hai tiểu nữ thật tốt đó !!!

Cả Xuân Hoa và Tuyết Liên đều hiểu ý mà nhìn nhau. Nhanh chóng đưa Thập tam hoàng tử về phòng mà trực tiếp trả lời thắc mắc cho vị hoàng tử nhỏ bé nhà mình.

Xuân Hoa cùng Tuyết Liên đều lớn hơn Tiêu Chiến mười tuổi. Hai cô theo hầu hạ Thập tam hoàng tử đã nhiều năm, từ lúc cậu còn nhỏ cho đến bây giờ, tình cảm không khác gì tỉ muội. Tiêu Chiến luôn ngoan ngoãn nghe lời, những lúc không có người ngoài đều cho phép hai cô xưng hô tỉ đệ, cùng ngồi xuống mà nói chuyện với mình. Hai cô cũng chính là người chứng kiến tất cả tấm chân tình của Hầu gia dành cho tiểu đệ đệ mà mình luôn yêu thương. Chính vì vậy, hai cô quyết định không thể để cho Hầu gia chịu uỷ khuất nhiều năm oan uổng.

Thập tam hoàng tử mắt chữ O mồm chữ A,lần đầu tiên được nghe các tỉ tỉ nói về chuyện thành thân cùng phòng the chăn gối không khỏi đỏ mặt. Tất cả những thắc mắc của cậu đều được các tỉ tỉ trả lời một cách rõ ràng tỉ mỉ. Thì ra caca yêu thích mình nhiều đến như vậy sao ? Thỏ con nhất thời cao hứng mà mỉm cười thật tươi.

" Đệ phải nhớ cho kĩ những lời tỉ tỉ dặn có biết không ? Tỉ biết là đệ cũng yêu thích Hầu gia mà. "

" Sau này phải đối xử với Hầu gia tốt một chút, đệ phải biết cách nắm giữ trái tim ngài ấy. Hầu gia đặc biệt được nhiều nữ nhân yêu thích nha. "

Tiểu bảo bối nghe thế liền trừng mắt.

" Vậy làm sao mới luôn giữ được caca ạ ? "

" Lại đây, ta chỉ cho đệ. "

Xuân Hoa cùng Tuyết Liên nhìn nhau, hai người đồng loạt nở nụ cười đen tối mà tiếp tục chỉ bảo cho vị hoàng tử nhỏ tuổi nhà mình.

Những tia nắng buổi chiều len lỏi theo khe cửa chiếu vào trong căn phòng lớn. Khuôn mặt tinh xảo của vị hoàng tử dưới ánh nắng nhè nhẹ càng mỹ lệ hơn vài phần. Người ngoài cửa vừa bước tới đã nhìn thấy cảnh tượng đọng lòng người như thế, nhất thời không bước tiếp nữa. Người xưa thường nói " anh hùng khó qua ải mỹ nhân ", Vương Nhất Bác hắn đây cũng không phải ngoại lệ.

" Sao lại thẫn thờ rồi ? "

Vương Nhất Bác bước tới ôm lấy tiểu bảo bối từ phía sau, gác cằm lên vai Tiêu Chiến mà thổi thổi nhè nhẹ. Thập tam hoàng tử bị nhột mà nhanh chóng rụt cổ lại, bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng áp lên bàn tay to lớn đang ôm lấy eo mình.

" Không có. Đệ đang nghĩ tới caca caca liền xuất hiện. "

" Có đói không. Caca sai người dọn thức ăn lên. Toàn những món đệ thích thôi. "

Vương Nhất Bác lười biếng mà tiếp tục ôm lấy Tiêu Chiến mà tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu. Tiêu Chiến bị ôm đến mặt có chút hồng hồng. Cậu gỡ lấy đôi tay đang ôm mình ra, xoay người đối diện caca mà gật đầu một cái. Hai người lại dắt tay nhau mà bắt đầu bữa ăn ngọt ngào. Vương Nhất Bác gắp một miếng bánh hoa quế đưa tới miệng Tiêu Chiến, cậu nhanh chóng há miệng mà cắn lấy. Thập tam hoàng tử cũng không chịu thua mà cầm lấy một cái bánh bao mềm đưa tới miệng caca. Caca vốn không thích ăn đồ ngọt nhưng lại há miệng ngậm hết cái bánh cùng ngón tay bảo bối vào miệng. Tiêu Chiến một phen đỏ mặt mà rụt tay về. Hai người cứ ăn một miếng lại đút người kia một miếng. Bữa ăn ngọt ngào cứ thế trôi qua trước hai đôi mắt mãn nguyện của hai vị cung nữ đang len lén nhìn ngoài cửa.

Lúc ăn xong trời cũng đã sập tối. Vương Nhất Bác cầm lấy quyển binh thư xem xét một chút, bên cạnh là tiểu bảo bối đang tựa vào hắn mà ăn kẹo hồ lô mà ngắm nhìn vị Hầu gia nhà mình.

" Caca, đêm nay đệ phải ngủ ở đâu ? "

Tiêu Chiến đưa tay chọt chọt vào má Vương Nhất Bác. Caca nghiêm túc thật soái !!!

" Hửm ? Thế đệ muốn ngủ ở đâu ? "

Hầu gia bắt lấy cánh tay của Thập tam hoàng tử bên cạnh đang làm loạn trên mặt mình. Nhanh chóng đặt quyển sách trên tay xuống, Vương Nhất Bác quay sang bên cạnh mà nắm lấy cằm bảo bối đưa đến trước mặt mình. Tiêu Chiến giương đôi mắt thỏ con không chớp mắt mà nhìn caca.

" Ư. Tiểu đệ buổi tối lạ chỗ liền ngủ không quen. Có thể xin Hầu gia nhường cho bổn Hoàng tử đây nửa chiếc giường được không ? "

" Tiểu nhân đây rất sẵn lòng phục vụ Thập tam hoàng tử. "

Vương Nhất Bác không nhịn được mà đưa tay nhéo má Tiêu Chiến một cái.
Hắn đưa tay gạt đi mạch nha còn dính trên khoé môi hồng hồng.

" Thập tam hoàng tử ăn kẹo mạch nha có ngọt không ? "

Tiêu Chiến bắt lấy ngón tay dính lấy mạch nha của Vương Nhất Bác mà cho vào miệng liếm láp sạch sẽ. Hai tay vòng qua cổ người đối diện mà liếm liếm môi một chút.

" Vậy Hầu gia thử một chút xem nó có ngọt không ? "

Tiếng nói trong trẻo của Thập tam hoàng tử biến mất trên môi Kiến Văn Hầu. Chiếc lưỡi bé xinh nhanh chóng đang liếm liếm môi Vương Nhất Bác nhanh chóng bị hắn há miệng ngậm lấy mà mút mát. Hắn đảo khách thành chủ, vươn tay nắm lấy eo Tiêu Chiến mà đặt cậu ngồi trên đùi mình. Hai tay cũng ghì chặt đầu cậu làm sâu thêm hôn môi. Từng ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào đều bị Vương Nhất Bác triệt để liếm qua. Tiêu Chiến cũng học theo Vương Nhất Bác mà nhiệt tình đáp trả, không ngừng nuốt xuống nước bọt người kia truyền tới. Tiếng mút mát cùng rên rĩ vang vọng khắp không gian yên tĩnh. Vương Nhất Bác có chút đói khát mà hung hăn cắn nuốt thô bạo đôi môi hắn đã mơ tưởng nhiều năm. Hôn đến có chút nghẹt thở mà tiểu bảo bối cũng đập tay vào ngực hắn vì khó thở, Vương Nhất Bác mới chậm rãi nhả ra đôi môi sưng đỏ vừa bị mình chà đạp. Tiêu Chiến được buông tha ra thì chậm rãi hít thở, trong lòng không khỏi phấn khích mà ôm chặt caca của cậu một chút.

" Kẹo hồ lô này thật sự rất ngọt, nhưng không thể ngọt bằng...chỗ này của ta. "

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của bảo bối, ngón tay dừng lại trên đôi môi đang hé mở mà xoa xoa, hắn lại đến ngậm lấy cánh môi dưới mà day dưa một chút.

" Trời cũng không còn sớm nữa, chuẩn bị đi ngủ nào. "

Vương Nhất Bác lại nhéo má đáng yêu của Tiêu Chiến một cái mới kéo luôn người kia vào trong thay quần áo. Tiêu Chiến sau màn hôn nồng nhiệt khuôn mặt có chút ngốc mà nhìn nhìn trần nhà. Trong đầu bỗng nhớ lại lời Xuân Hoa tỉ nói lại khiến cậu có chút đỏ mặt mà nhanh chóng giải khai áo ngoài, trên người chỉ còn lại mỗi trung y màu trắng tinh mà bước lên giường.

Vương Nhất Bác đang nằm đưa lưng về phía cậu mà nhắm mắt lại, trên người cũng mặc trung y tương tự. Tiêu Chiến buông lấy tấm màn xuống, kéo dây buộc tóc màu xanh xuống xoã ra mái tóc đen dài tiến đến nằm bên cạnh caca. Caca trở mình ôm bảo bối vào ngực mà tiến vào trong chiếc chăn bông ấm áp.

" Tiêu Chiến, ta rất yêu đệ, đệ biết cảm nhận được không ? "

Vương Nhất Bác hôn lên cái trán cao cao, cầm lấy bàn tay Tiêu Chiến đặt lên ngực trái mình cảm nhận trái tim hắn rung động. Bảo bối đưa mắt nhìn hắn không đáp, môi lại tìm đến môi hắn thay cho câu trả lời. Vương Nhất Bác phía dưới liền phản ứng. Nếu đã như vậy hắn liền không khách khí nữa.

Vương Nhất Bác nằm đè lên người Tiêu Chiến làm sâu thêm hôn môi. Khác với nụ hôn ban nãy, nụ hôn này mang theo mùi vị của dục vọng bấy lâu thầm che giấu. Hai tay cũng không rãnh rỗi mà tiến vào trong vạt áo trung y mỏng manh của người dưới thân mà vuốt ve. Hắn nhếch môi nhanh chóng giật chiếc chăn xuống, đồng thời cùng bộ trung y trên người cũng yên vị mà nằm dưới đất. Thân hình cường tráng nhanh chóng lộ ra trong ánh sáng mờ mờ của ngọn nến trên bàn. Tiêu Chiến nhìn caca của cậu lúc này thật quyến rũ. Caca như vậy chắc cũng chỉ có mình cậu thấy thôi đi ? Hai mắt nhất thời mê muội mà vuốt ve cơ ngực cùng cơ bụng của người đang đè chặt mình khiến ai đó không nhịn được mà gầm gừ một tiếng.

Đôi mắt Vương Nhất Bác trầm thêm vài phần. Hắn tháo bỏ nút thắt trên trung y của người dưới thân, kéo vạt áo sang hai bên, bờ ngực cùng vòng eo trắng trẻo nhanh chóng hiện ra trước mắt hắn. Hắn cảm thấy bên dưới lại trướng đau vài phần.

Vương Nhất Bác ngậm môi Tiêu Chiến mà dây dưa, bàn tay nhanh chóng hướng đến hai nụ hoa trước ngực mà xoa nắn. Bảo bối dưới thân giật giật một chút vì khoái cảm, không chịu nổi khi đầu ngực bị xoa nắn mà rên rỉ. Nụ hôn hạ dần từ môi xuống cổ.

" Ư... caca thật xấu mà. "

Vương Nhất Bác mút thật mạnh ngay vị trí vạt áo không thể che được tạo thành một vết hôn đỏ thẫm đánh dấu chủ quyền. Hoàng tử ôm chặt lấy eo caca mà rên lớn khi nụ hoa bị xoa nắn từ nãy đến giờ bị Vương Nhất Bác ngậm vào miệng mút. Thân hình thon gầy của vị hoàng tử nhỏ cong lên đón nhận khoái cảm xa lạ chưa từng có. Mùi hương thảo mộc trên người hoàng tử càng làm cho Hầu gia say mê mà giày vò hai điểm trước ngực.

" Ư...a...caca đừng...đừng mút như vậy...ư..."

Hắn thay phiên mút vào hai đầu vú hồng hồng đã cương cứng vì bị hắn đùa bỡn. Tiêu Chiến bị khoái cảm từ đầu ngực truyền đến mà ngày càng hưng phấn đến mức ngón chân cũng cong lại. Tiếng rên rĩ dâm đãng bên tai Vương Nhất Bác tựa như tiếng trời, hắn như người bị trúng xuân dược mà ngày càng hung hăng yêu thương hai nụ hoa của bảo bối. Bàn tay hắn cũng đã không yên phận mà giải phóng khố hạ bên dưới cho cả hai. Đến khi Tiêu Chiến được buông ra thì mới phát hiện trên người mình đã không còn một mảnh vải.

Vương Nhất Bác ngắm nhìn thân thể trần trụi của người dưới thân không chớp mắt. Hắn cầm lấy tay đang ôm lấy eo mình mà dẫn dắt xuống nơi đã bừng bừng phấn chấn bên dưới. Hoàng tử như bị bỏng mà nhất thời rụt tay lại. Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng cảm nhận được độ lớn cùng độ cứng kinh người.

" Chiến Chiến, ta là yêu đệ, đối với đệ, ta sẽ có nhu cầu về phương diện này, đệ hiểu không ? "

Vương Nhất Bác ngậm lấy vành tai Tiêu Chiến mà thì thầm. Hoàng tử đương nhiên hiểu Hầu gia có bao nhiêu khát vọng với cậu liền không biết sống chết mà xoa xoa đại hung khí bừng bừng phấn chấn bên dưới mà nũng nịu.

" Caca muốn làm gì thì làm đi. "

Lời vừa thốt ra, Tiêu Chiến cũng đã có thể lường trước hậu quả. Cùng lắm là bị phụ hoàng cùng mẫu hậu mắng thôi cậu không sợ, chỉ sợ caca cậu khó chịu. Vương Nhất Bác hai mắt loé sáng, không chậm trễ mà tiếp tục hôn dọc từ ngực xuống vòng eo thon thả. Chẳng mấy chốc, trên thân thể trắng nõn đã đầy dấu hôn đỏ chói.

" A...ư...haaaa...caca...ư..."

Hoàng tử rên lớn khi vùng đùi non mẫn cảm bị người kia gặm cắn liên tục. Hai tay hắn cũng đã lặng lẽ bắt lấy tiểu côn thịt của cậu mà xoa nắn lên xuống. Hắn say sưa thưởng thức thân thể dưới thân như một món ăn thượng hạng. Tiểu côn thịt trên tay hắn cứng lên sau vài lần va chạm. Hoàng tử vô thức mà mở ra hai chân để Hầu gia triệt để chăm sóc bên dưới đang hưng phấn của cậu.

" Á...đừng...ân...bẩn..đừng...caca...
a..a...hư..."

Vương Nhất Bác hài lòng mà nghe người dưới thân thét lên khi hắn ngậm lấy tiểu côn thịt vào miệng. Hắn ngậm vào đến tận gốc rồi chậm rãi phun ra khiến hoàng tử bé trong miệng hắn không ngừng giật giật rồi nhanh chóng giải phóng trong miệng hắn. Hắn nhanh chóng thoả mãn mà nuốt hết tinh hoa của bảo bối vào bụng. Hoàng tử vì khoái cảm sau khi giải phóng mà có chút thất thần bị Hầu gia ôm lên đặt lên eo hắn. Côn thịt to lớn của hắn cọ cọ vào huyệt nhỏ bị bỏ quên từ nãy giờ bên dưới khiến Tiêu Chiến bất động không dám nhúc nhích.

" Hôm nay ta sẽ không làm đến cùng, đệ đừng sợ. Ta vẫn chưa có chuẩn bị, không muốn làm bảo bối của ta bị thương. "

Vương Nhất Bác ngồi dậy ôm eo hoàng tử của mình từ phía sau mà thì thầm. Hai ngón tay hắn bên dưới cũng không an phận mà xoa xoa bên ngoài cửa động khép chặt khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà rên một tiếng.

" Hơn nữa ta muốn đêm tân hôn sẽ thật ấn tượng với đệ, để đệ nhớ mãi...đệ là của ta mà thôi. "

" Ưm..."

Bảo bối gật đầu, ngoan ngoãn xoay người hôn hắn một chút rồi từ từ thiếp đi trong lòng Hầu gia của cậu vì mệt mỏi. Vương Nhất Bác hít sâu, cố gắng kiềm chế mà vuốt ve lại mấy lọn tóc dài trên cái trán đã lấm tấm mồ hôi của Hoàng tử trong ngực hắn.

Bên ngoài trời đã khuya. Hắn đặt bảo bối đã ngủ say xuống giường rồi nhanh chóng mặc quần áo tiến về dục phòng mà tắm nước lạnh. Hắn hôn lên trán Tiêu Chiến một cái rồi xoay người rời đi. Trong lòng thầm mắng bản thân mình chắc là điên rồi mới tha cho thỏ con kia mà hành hạ bản thân khổ sở như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro