Hầu Gia Đích Tâm Cơ ( 3 ) - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát cũng nửa tháng trôi qua. Tiêu đế đã ra chiếu chỉ đầu tháng sau là đại hôn của Thập tam hoàng tử Tiêu Chiến cùng Kiến Văn Hầu Vương Nhất Bác.

Thập tam hoàng tử trải qua những ngày vô cùng ngọt ngào cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn trở về Vạn Xuân cung chờ ngày thành thân.

" Chiến nhi, sau này con đã là thê tử của người ta. Không được nghịch ngợm nữa có biết không. "

Hoàng hậu ôn tồn dặn dò nhi tử trắng trẻo đang nằm gối đầu trong lòng mình. Đứa nhỏ này tuy không phải bà sinh ra nhưng lại vô cùng hiếu thuận và ngoan ngoãn. Thục phi vì khó sinh mà qua đời. Bà vẫn nhớ năm đó La công công bế trên tay đứa nhỏ đưa tới trước mặt bà. Hai mắt to tròn nhìn bà không chớp mắt. Chính giây phút ấy, với bản năng của một người mẹ, bà đã không ngần ngại mà ôm chầm lấy đứa bé vào lòng. Ấy vậy mà đã hơn 16 năm rồi sao ?

Thời gian đúng là trôi nhanh quá...

" Mẫu hậu yên tâm, con rất ngoan ngoãn còn rất nghe lời nha. Hơn nữa Nhất Bác caca rất thương con nên người không cần lo. "

Thập tam hoàng tử cọ cọ gò má bánh bao vào cánh tay mềm mại của mẫu hậu. Đôi tay này vẫn luôn ấm áp như thế khiến người ta có cảm giác vô cùng thoải mái.

" Con đó, đã bao nhiêu tuổi rồi vẫn làm nũng như vậy hả ? "

Hoàng hậu phì cười mà nhéo má Tiêu Chiến. Cậu chu môi lên tỏ vẻ bất mãn mà ngồi dậy ôm hoàng hậu một cái thật chặt.

" Chiến Chiến mới ba tuổi thôi a, mẫu hậu a mau bế con đi...ha."

" Ta già rồi. Không bế nỗi con nữa đâu đi về bảo tướng công của người mà bế đi. Tính hại chết cái thân già này của ai gia hay sao hả ? "

Hoàng hậu đánh yêu vào đầu nhi tử một cái, làm ra bộ dáng hung dữ. Thập tam hoàng tử bĩu môi mà lắc đầu. Tay chuyển sang sờ mặt mẫu hậu.

" Không có... Mẫu hậu vẫn rất là trẻ. Mẫu hậu chính là người đẹp nhất trên đời luôn. "

" Chỉ giỏi nịnh thôi. Nhưng mà sau này phải về thăm ta thường xuyên đó biết không.? "

" Đương nhiên rồi. Mỗi ngày con sẽ đều chạy vào cung mà làm phiền mẫu hậu. Khi đó người có đuổi con đi con cũng không đi..."

Hoàng hậu cười đến vui vẻ mà gật đầu.

Chiến Chiến trong mắt của ta mãi mãi không bao giờ lớn...

Ngày đại hôn cuối cùng cũng đến. Khắp nơi trong hoàng cung vô cùng náo nhiệt mà trang hoàng lại tẩm cung mừng hỷ sự của Thập tam hoàng tử. Tiêu Chiến từ sáng sớm đã được Xuân Hoa cùng Tuyết Liên gọi dậy chuẩn bị.

" Chiến Chiến, đệ mau vào trong đi, ta đã chuẩn bị sữa dê cùng cánh hoa hồng, dưỡng da vô cùng tốt nha. Trời ơi với dung mạo của đệ, mỹ nhân trong thiên hạ còn ai có thể sáng bằng..."

Xuân Hoa hai mắt sáng rực mà nhìn tiểu đệ đệ mình chăm sóc bao nhiêu năm qua. Cô còn ra sức hơn cả bản thân mình đi lấy chồng.

" Tỷ, đệ cũng không phải nữ nhân. "

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi nhìn hai vị tỷ tỷ bên cạnh, nhưng cũng mang theo quần áo ra sau bức rèm ngâm mình vào bồn tắm đầy hương thơm ngào ngạt.

" Mà này Hầu gia hôm trước có... ? Đệ có làm theo lời tỷ nói không... ? "

Tuyết Liên đang chuẩn bị hỷ phục cho Tiêu Chiến bên ngoài không nhịn được lên tiếng hỏi.

" Có. Huynh ấy...nhưng mà cũng không có...đệ cũng không biết là có hay không nhưng mà..."

"..."

Hai vị tỷ tỷ lắc đầu khó hiểu. Cả hai quay sang nhìn nhau cười mỉm, cùng đặt quyết tâm. Lần này không thể thất bại được.

" Oa, Chiến Chiến đệ thật hợp với màu đỏ nga. Ôi Chiến mỹ nhân của ta sắp xuất giá rồi sao..."

" Mỹ nhân của ta. "

Tiêu Chiến vốn đã rất trắng, nay lại còn thơm thoang thoảng mùi hoa hồng, trên người còn khoác thêm bộ hỷ phục màu đỏ càng tôn lên làn da của mỹ nhân a. Vì Tiêu Chiến là nam, nên hỷ phục cũng là tân lang, nhưng đường may mềm mại cùng hoạ tiết nhẹ nhàng, cũng không phải đội khăn cùng các nghi lễ rườm rà như nữ nhân. Đầu tóc được chải gọn gàng, đôi môi hồng nhuận tô thêm một ít son đỏ càng làm tăng thêm vẻ kiều mị của Thập tam hoàng tử Tiêu quốc. Xuân Hoa cùng Tuyết Liên vô cùng tự hào nhìn thành quả của mình.

" Chiến Chiến, đêm nay là đêm quan trọng đệ biết không. Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng."

Tiêu Chiến đỏ mặt mà gật đầu. Trong đầu lại hiện lên câu nói của caca hôm trước.

Giờ lành cuối cùng đã tới, ngày Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác mong chờ cũng đến.

" Caca... huynh. "

Vương Nhất Bác tiêu soái trong bộ hỷ phục tân lang mà tự nhiên bước tới bên cạnh khoác tay Tiêu Chiến. Xuân Hoa cùng Tuyết Liên vô cùng thoả mãn mà gật đầu. Đệ đệ thật có mắt chọn phu quân. Này là trời sinh một đôi đi ?

Vương Nhất Bác tuy cùng diện hỷ phục nhưng khí chất trời sinh bất phàm, hoạ tiết trên áo lại tương đối cầu kì hơn, trông cực kì phù hợp với vẻ ngoài của hắn. Hai người đi bên cạnh tức khắc nhìn vô cùng hài hoà.

" Nào lại đây. Chúng ta vào thôi. "

Đáp lại chính là cái gật đầu ngại ngùng của thê tử, hắn vô cùng thoả mãn mà mỉm cười. Trên đời này không có ai có thể xứng với Thập tam hoàng tử hơn Kiến Văn Hầu hắn cả !!? Hai người ung dung mà cùng nhau bước vào Chính điện.

Tiêu đế nhìn Hoàng hậu lại nhìn nhi tử bên dưới ruốt cuộc cũng...haiz, không nhịn được mà rơm rớm nước mắt. Cưng chiều nó bao nhiêu năm như vậy cuối cùng lại phải gả đi !!?

Hoàng hậu chỉ biết cười trừ đưa khăn tay sang thay Tiêu đế lau đi giọt lệ mà an ủi.

" Hoàng thượng, bảo trọng long thể. Ngày mai Chiến Chiến nó vẫn vào cung thỉnh an người mà. "

" Ừ..trẫm là vui quá. Hoàng hậu này, suốt bao nhiêu năm chỉ có nàng hiểu trẫm..."

Hai người mỉm cười nhìn nhau. Tiêu đế thở dài nhìn Vương Nhất Bác không chậm trễ bất kì khắc nào lập tức cúi đầu hành lễ mang người rời đi. Thật là không ra thể thống gì !!!

Nhi tử dưỡng bao nhiêu năm rốt cuộc rồi lại thuộc về hắn !!?

" Chiến Chiến ngoan, chờ ta một chút, ta rất nhanh sẽ quay lại. "

" Dạ caca. "

Vương Nhất Bác nâng cằm mỹ nhân trong lòng mà hôn lên hai má hồng hồng. Bảo bối lại vô cùng ngoan ngoãn mà gật đầu e thẹn. Ở phủ Hầu gia đã trang hoàng tiệc sẵn, mặc dù có chút không muốn nhưng Vương Nhất Bác cũng không thể phụ lòng các binh sĩ được. Đành để bảo bối chịu uỷ khuất một chút vậy !.

Trời đã sập tối, bên ngoài vẫn ầm ĩ tiếng nói cười, tiếng chúc mừng cùng tiếng va chạm của những chiếc tách. Mỹ nhân vẫn như cũ mà ngoan ngoãn ngồi trên giường. Hỷ phòng được trang hoàng vô cùng chu đáo lại còn phảng phất hương thơm ngọt ngào. Bỗng có tiếng mở cửa, mỹ nhân trên giường trông thấy thân ảnh quen thuộc, vui vẻ mà chạy đến bên ôm thật chặt hắn từ phía sau. Vương Nhất Bác bị ôm cũng không có ngạc nhiên, hắn vui vẻ mà xoay người đối diện với bảo bối nắm lấy chiếc cằm thon gọn trong tay mà hôn xuống. Tiêu Chiến cứ thế để cho Vương Nhất Bác dẫn dắt mình vào nụ hôn, hai tay hắn không yên phận mà bắt đầu sờ soạng khắp người mỹ nhân trong lòng. Bảo bối thuận theo mà vòng lên ôm lấy cổ hắn say sưa nuốt vào đầu lưỡi người kia khiến bản thân cậu cũng có chút say. Trên người Vương Nhất Bác tràn ngập mùi men rượu nhưng tuyệt nhiên hắn không say, hắn say chính là say mỹ nhân trước mắt này. Chiếc lưỡi hư hỏng cố gắng khám phá tất cả ngóc ngách trong khuôn miệng nhỏ bé, hắn cảm giác như muốn hút luôn linh hồn cùng thể xác người này hoà cùng một thể với mình. Hôn đến có chút không thở nổi, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu buông tha cho hai cánh môi đã bị hắn hôn đến hồng lên trông thấy mà chuyển sang gặm gặm môi dưới của Tiêu Chiến. Bàn tay hắn cũng dừng lại tại bờ mông đầy đặn mà vuốt ve.

" Ư...phu quân..."

Mỹ nhân giương đôi mắt ngập ánh nước lên mà gọi hắn bằng một giọng nũng nịu. Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy người hắn nóng lên như lửa đốt mà bế Tiêu Chiến trên tay một hơi ném lên giường. Ánh mắt hắn như thiêu đốt mà nhìn thê tử hai má ửng hồng ngại ngùng. Vương Nhất Bác không chần chừ mà tháo bỏ y phục trên người trước mặt Tiêu Chiến. Từng khối cơ bụng săn chắc lộ ra cùng thân hình màu đồng khoẻ khoắn khiến mỹ nhân trên giường say mê mà ngắm nhìn, phía dưới đã trướng to đến khủng khiếp. Tiêu Chiến dường như không sợ chết mà nhìn vào ánh mắt người đối diện bắt đầu thoát ly đi y phục. Rất nhanh chóng hai thân ảnh trần như nhộng như thú đói áp sát vào nhau. Vương Nhất Bác không nhịn được mà cắn lên cổ Tiêu Chiến một dấu hôn thật đậm khiến cậu nức nở thành tiếng.

" Sau này, vĩnh viễn đệ chỉ thuộc về mình ta. Thê tử của ta mãi mãi cũng chỉ có một mình Tiêu Chiến. "

Vương Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến áp lên ngực trái hắn để cậu cảm nhận tim hắn đang đập mãnh liệt như thế nào. Mỹ nhân mỉm cười ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác mà đặt một nụ hôn lên trán hắn.

" Ta đây rất sẵn lòng. Ta vĩnh viễn chỉ có Vương Nhất Bác là phu quân."

Vương Nhất Bác chỉ cười không đáp, dùng hành động thay cho lời nói. Nụ hôn ướt át lướt dọc từ tai xuống cổ. Mỗi nơi hắn đi qua đều mút vào một cái để lại dấu hôn chi chít trên thân thể trắng nõn.

" Ư...hm...ư..."

Tiêu Chiến nũng nịu mà luồn tay vào mái tóc dài của Vương Nhất Bác khi hắn hôn tới nụ hoa trước ngực. Hắn cười xấu xa mà mút mát thành tiếng, tay kia cũng tiến đến xoa nắn nụ hoa bên kia khiến Tiêu Chiến tràn ngập trong khoái cảm mà rên rỉ không ngừng. Cậu ấn đầu Vương Nhất Bác vào ngực mình để hắn có thể đem lại cho cậu khoái cảm lớn hơn thế nữa.

" A...a... ư phu quân... bên này ... bên này cũng muốn...ư được hôn hôn...aa..."

Tiêu Chiến bất mãn mà xoa xoa đầu nhũ bên cạnh đưa tới miệng Vương Nhất Bác. Hắn thuận theo ý muốn của thê tử mà không ngừng dày vò hai điểm trước ngực khiến chúng trở nên sưng đỏ mới buông tha. Nụ hôn trượt dần đến eo nhỏ, hắn say sưa mà trải rộng dấu hôn đánh dấu chủ quyền. Bảo bối cũng rất phối hợp mà dang rộng hai chân phơi bày ra trước mắt phu quân mình. Vương Nhất Bác thở gấp mà vươn tay sờ soạng phía trên đầu giường lấy ra một lọ hương cao. Hắn mở nắp cho một ít hương cao trắng tinh vào ngón tay rồi tiếp tục trở lại công việc dang dở. Một tay hắn vuốt ve tiểu côn thịt đã dựng đứng của thê tử, một tay đã ở trước miệng huyệt hồng hồng bên dưới mà xoa xoa hương cao.

Môi lại tìm đến môi. Từng tiếng rên rỉ nũng nịu đều được Vương Nhất Bác nuốt sâu vào bụng. Một ngón tay thình lình tiến vào mà không ngừng dò xét bên trong khiến Tiêu Chiến nhăn mặt. Vương Nhất Bác thuận thế làm sâu thêm hôn môi, lại bỏ vào thêm một ngón tay mà khuếch trương. Bên dưới hắn cương đến cực điểm, chỉ muốn một hơi xông vào mà hung hăng yêu thương bảo bối này. Nhưng hắn lại không nỡ làm bảo bối bị thương. Vương Nhất Bác kiên nhẫn mà nới rộng bên dưới của Tiêu Chiến.

" Ư... phu quân... trướng quá...á....a.. "

Chẳng mấy chốc miệng huyệt đã có thể nuốt được ba ngón tay. Tiêu Chiến đê mê theo từng chuyển động bên dưới của phu quân mình. Đôi mắt kiều mị khép hờ nhìn hắn như chú mèo nhỏ, thân hình trơn mượt như rắn không ngừng quấn lấy cơ thể nóng bỏng của Vương Nhất Bác khiến hắn thần hồn điên đảo mà không ngừng ra vào. Bên dưới tiểu huyệt đã bắt đầu co rút mà phun ra nuốt vào ba ngón tay, bảo bối cũng vặn vẹo thắt lưng mà đòi hỏi hắn nhiều hơn, Vương Nhất Bác làm sao có thể chối từ. Hắn ngậm lấy đôi môi đỏ ửng đang không ngừng nỉ non khát cầu hắn, bên dưới ba ngón tay mau chóng rút ra thay vào đó là côn thịt thô to của hắn.

" A...đau quá... ư...đừng vào nữa...phu quân...a..."

" Bảo bối ngoan... thả lỏng... ngoan nào...."

Tiêu Chiến đau đến chảy nước mắt. Miệng huyệt nhỏ xinh bị căng ra đến cực điểm mà từ từ nuốt và thô lớn nóng bỏng bên dưới. Vương Nhất Bác một bên làm sâu thêm hôn môi để làm giảm đi sự chú ý của bảo bối, một bên ra sức mà tiến vào nơi sâu nhất bên dưới. Bàn tay hắn tìm kiếm xuống tiểu côn thịt bên dưới mà vuốt ve lên xuống để cậu quên đi cảm giác đau đớn bị xé rách. Tiêu Chiến khẽ động thân một chút liền đụng phải háng người kia, biết hắn đã vào toàn bộ liền không khống chế được mà đỏ mặt. Bên dưới trướng đến cực điểm, vật cứng nhồi đầy sâu bên trong không ngừng run rẩy. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác nhẫn nhịn rất khổ sở, mồ hôi không ngừng tuôn rơi trên tấm lưng rắn chắc của hắn mà cậu đang vươn tay ôm lấy. Hắn gục đầu xuống hõm vai cậu tham lam mà hít hà mùi hương thơm ngát trên người thê tử. Cậu dứt ra khỏi nụ hôn mà liếm liếm môi tiến đến bên cổ hắn hôn một cái thật kêu.

" Ân..., phu quân...muốn làm gì ta...thì làm đi..."

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến đồng ý không còn gì sung sướng hơn. Hắn hôn lên hai gò má ửng hồng của thê tử mà từ từ thử ra vào một chút. Người dưới thân không khống chế được mà run rẩy, tay luồn xuống bên dưới mà nắm chặt sàn đan dưới thân, ngậm nước mắt chịu đựng nỗi đau bị xé rách. Nhìn thấy thê tử nhẫn nhịn vì mình như thế, Vương Nhất Bác vừa thích vừa đau lòng. Hắn tận lực thả chậm động tác, cố gắng không làm bị thương cậu, hai tay lần mò xuống bên dưới mà chơi đùa hai đầu nhũ.

" Ư...ha..."

Chỗ giao hợp không còn chặt khít nữa, bên dưới đã bắt đầu mấp máy hút vào côn thịt thô lớn. Vương Nhất Bác không thu liễm nữa, bắt đầu điên cuồng mà ra vào. Chỗ giao hợp ngày càng trơn tuột nhờ có hương cao cùng dâm thuỷ tiết ra khiến hắn càng điên cuồng hơn. Hai cánh mông trắng nõn theo tiết tấu va chạm đến đỏ ửng một mảng. Tiêu Chiến chịu không nổi khoái cảm bên dưới mà nức nở thành tiếng.

" A...a... phu quân... ư to quá rồi... ư... ha ... hức... lại còn...a...đừng sâu như vậy. ...a"

" To một chút...mới có thể thao thê tử của ta dục tiên dục tử, không phải sao ? "

Vương Nhất Bác xấu xa thì thầm vào tai cậu. Hắn gác một chân cậu lên vai, bắt đầu một đợt thao lộng mới. Căn phòng tràn ngập âm thanh xác thịt va chạm cùng tiếng rên rỉ đến tiêu hồn. Vương Nhất Bác đã vào rất sâu, tiểu huyệt bị nhồi đầy không chừa một khẽ hở.

" A...đừng...đừng đâm chỗ đó... phu quân ta ...aa... hư..."

Tiêu Chiến không chịu được khoái cảm mà run rẩy bắn lên bụng cả hai. Bên dưới đột ngột vặn xoắn khiến Vương Nhất Bác suýt chút nữa buông vũ khí đầu hàng. Hắn nhếch mép biết mình đã tìm đúng chỗ, cắn răng hít sâu một chút. Hắn hôn lên đôi mắt to tròn, bàn tay vuốt ve mái tóc dài suôn mượt ướt đẫm mồ hôi. Tiêu Chiến sau khi phóng thích mơ hồ vô cùng mẫn cảm dâng lên đôi môi mình.

" Sướng không , bảo bối ? "

" Xấu xa...a...hum.."

Vương Nhất Bác xoay người đặt Tiêu Chiến ngồi lên người, từ phía sau đâm vào bắt đầu một trận thao lộng mới. Bàn tay hắn nắm chặt lấy vòng eo thon nhỏ mà va chạm không ngừng. Tư thế này khiến côn thịt tiến vào sâu hơn bên trong chuẩn xác nhắm ngay điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến mà đâm chọt. Dâm thuỷ hoà lẫn với hương cao không ngừng chảy dài trên đùi hắn chảy dọc xuống sàn đan bên dưới, theo tiết tấu ra vào của Vương Nhất Bác không ngừng phát ra âm thanh ba ba ba dâm mỹ tới cực điểm. Trong căn phòng xen lẫn mùi xạ hương nhè nhẹ là mùi mồ hôi cùng dịch thể trộn lẫn vào nhau khiến người đã hoá thân thành sói ngày càng say mê. Tiểu huyệt đỏ ửng cố gắng phun ra nuốt vào côn thịt to lớn nổi cả gân xanh.

Vương Nhất Bác cảm giác hắn sắp tới, không ngừng đẩy nhanh tốc độ ra vào. Hai cánh mông Tiêu Chiến không ngừng đập đùi hắn khiến chúng sưng đỏ lên một mảng.

" Phu quân...aa... đừng cắn... ư... mau đâm mạnh chỗ đó... a...hum."

" Tuân lệnh thê tử. "

Hắn xấu xa mà cắn mạnh một vào vai cậu, hai tay tiến ra phía trước mà xoa nắn hai nụ hoa sưng tấy. Tiêu Chiến cong mình đong đưa eo theo khoái cảm mãnh liệt. Thập tam hoàng tử đáng yêu thường ngày không còn nữa, hiện tại chỉ còn Kiến Văn Hầu phu nhân yêu mị đến cực điểm làm Hầu gia mê đắm không thể nào buông tay. Dưới sự tra tấn không ngừng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rên lớn, lần thứ hai bắn ra, dịch thể dính đầy trên tấm màn đỏ thắm. Vương Nhất Bác bị tiểu huyệt cắn chặt đến cực điểm, cố gắng đâm chọc thêm chục cái mà bắn thẳng vào điểm mẫn cảm của thê tử bên dưới.

Vương Nhất Bác thả người xuống giường, không vội vã rút ra mà hưởng thụ cảm giác tiểu huyệt cao trào. Hắn ôm chặt thê tử vào lòng. Cuối cùng hắn cũng có được Tiêu Chiến, cảm giác tuyệt vời hơn bao giờ hết. Từ thể xác đến tâm hồn cậu đều chỉ thuộc về mình hắn. Tiểu bảo bối mở to mắt hôn một cái vào chiếc mũi cao của phu quân mình.

" Phu quân, mau ôm ta đi tắm, bên dưới thật khó chịu a. "

" Được. Liền ôm thê tử bảo bối đi tẩy rửa nào. "

Vương Nhất Bác nhịn lâu như vậy cứ thế mà kết thúc sao ?

Dĩ nhiên là không. Dục phòng đã được hắn căn dặn chuẩn bị sẵn nước nóng cùng cánh hoa hồng thơm ngát. Không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết một lúc sau liền có tiếng hét thảm thiết vang lên, sau đó những cánh hoa hồng cũng bị va chạm đến nhàu nát. Tiêu Chiến thuận theo để Vương Nhất Bác dẫn dắt mình chìm sâu vào bể dục vọng. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, cơ thể theo từng động chạm mà run rẩy. Thập tam hoàng tử hôn lên trán phu quân mà nở một nụ cười yêu nghiệt.

" Thập tam hoàng tử phi mạnh bạo quá rồi. "

" Ồ, Kiến Văn Hầu phu nhân đây là muốn làm phản ? Chuẩn bị nhận hình phạt đi. "

Kiến Văn Hầu cười tà mà nuốt vào tiếng thét của thê tử.

Đêm nay còn dài...

" Aa... Tuyết Liên đó là bảo bối đáng yêu của ta sao tao không tin aa."

" Hầu gia uy vũ, Á Xuân Hoa tỷ chảy máu mũi rồi kìa. Mau trở về thôi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro