Mùa hè ở Hoành Điếm ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bị ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm cho thức giấc. Khó khăn lắm mới được nghỉ trưa một chút, buổi chiều liền phải tiếp tục quay. Trên người vẫn bộ dáng đoan chính trong tạo hình Lam Vong Cơ.

" Hm... "

Người bên cạnh trở mình quay sang ôm chặt lấy cậu, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Cũng chẳng biết là đang nằm mơ thấy gì đột nhiên mỉm cười dụi dụi mái tóc dài vào ngực cậu. Vương Nhất Bác lắc đầu cười cười xoa xoa gáy Tiêu Chiến. Rõ ràng lúc nãy luôn miệng than nóng muốn chết, bây giờ lại trở nên dính chặt lấy cậu không buông.

Thật khó khăn cuối cùng cũng điều chỉnh được tư thế lại một chút. Vương Nhất Bác vẫn để Tiêu Chiến nằm trong ngực, trong khi bản thân kê thêm một cái gối phía sau cầm lấy quyển nguyên tác bên cạnh muốn xem qua một chút.

Vương Nhất Bác đang đọc đến chương 110, kì thực lúc trước đã từng đọc sơ qua toàn bộ. Chỉ là bây giờ đột nhiên có hứng thú muốn đọc kĩ hơn một chút. Tiêu Chiến trở mình tiếp tục chôn sâu đầu vào ngực áo hơi hở ra của cậu. Lúc nãy hai người vì quá mệt, trực tiếp giữ nguyên y phục cùng tạo hình mà đi ngủ một mạch. Cũng may là đang nằm trong phòng nghỉ bật điều hoà, không khí cũng có thể gọi là dễ chịu hơn một chút.

" Hm... Nhất Bác... "

" Em đây..."

Tiêu Chiến từ từ mở mắt trong lồng ngực quen thuộc, theo thói quen liền đưa mắt tìm khuôn mặt bạn trai nhỏ. Vương Nhất Bác đặt quyển sách trên tay xuống, đưa tay giúp anh chỉnh lại dây buộc tóc màu đỏ cùng vài sợi tóc trên trán hơi rối. Sau đó mỉm cười nhìn anh. Tiêu Chiến mới tỉnh dậy thật sự rất đáng yêu. Chẳng trách đám người ngoài kia luôn miệng hét lớn : Tiểu Tán, mẹ yêu con. !!!

" Em đang làm gì vậy ? "

Tiêu Chiến lười biếng ngáp hai cái, tay vẫn ôm chặt lấy eo Vương Nhất Bác không buông. Cậu mỉm cười đưa quyển sách bên cạnh tiến tới trước mặt Tiêu Chiến.

" Em đang đọc nguyên tác. Xem ra anh đúng là Nguỵ Anh trời sinh thật đấy. Anh xem đều bám người như vậy. "

Vương Nhất Bác nói xong lại nhéo nhéo má anh, tay lại vươn sang bên cạnh cầm lấy bình nước màu xanh uống một ngụm, sau đó liền uy Tiêu Chiến uống.

" Anh nào có giống Nguỵ Vô Tiện đâu ? Anh cũng không có thích bám Lam Vong Cơ... Anh chỉ thích bám dính lấy Vương Nhất Bác thôi. "

Nói xong lại còn liếm liếm môi dựa sát vào người Vương Nhất Bác ngước mặt lên hôn chụt một cái vào môi cậu.

" Hừ, cũng may là chuyển thể thành tình huynh đệ. Nếu như để y nguyên tác nói không chừng anh sẽ trực tiếp bất chấp tất cả ở trên phim trường mà cưỡng bức em. "

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng đứng dậy cởi bớt các lớp y phục trên người xuống. Vì câu nói kia mà trong lòng vẫn còn lâng lâng mặt ngốc ra một chút mới giật mình trở lại thực tại. Bạn trai lớn đúng là ngày càng dẻo miệng. Bên ngoài thì một bộ dạng nghiêm túc lắm, còn chê cậu phiền. Nhưng có ai biết được những lúc thế này Tiêu Chiến lại thốt ra mấy câu làm người ta đỏ mặt như thế.

" Hừ. Em nghĩ anh đói khát vậy sao ? Nhưng mà thật sự nguyên tác có phân cảnh đó đấy Nhất Bác... Em chưa đọc qua sao ? "

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, tay cầm lấy quyển sách trên bàn lật lật vài cái cuối cùng dừng lại chương 111. Vương Nhất Bác trong đầu dường như ngờ ngợ ra gì đó. Trong đầu loáng thoáng nhớ lại bọn Cảnh Nghi từng tụm lại xem cái gì đó sau đó ai nấy nhìn cậu đều đỏ mặt ôm miệng cười. Thế rốt cuộc là thế này sao ?

" Đây chính là đoạn này... Nguỵ Vô Tiện ngồi trên lưng Tiểu Bình Quả hôn Lam Vong Cơ một cái. Sau đó Lam Vong Cơ đỏ mặt kéo đầu hắn xuống mãnh liệt hôn trả... "

Tiêu Chiến khoé miệng cười tà thầm nghĩ muốn đùa tiểu tử này một chút, một tay cầm quyển sách, một tay nắm lấy ngực áo Vương Nhất Bác kéo cậu xuống giường học theo Nguỵ Vô Tiện mà hôn môi cậu. Môi hai người nhanh chóng dính chặt vào nhau không chừa một khe hở. Vương Nhất Bác trở mình đảo khách thành chủ đè chặt Tiêu Chiến xuống giường ấn anh vào sâu trong nụ hôn nóng bỏng. Đầu lưỡi không ngừng tiến công khám phá khuôn miệng ngọt ngào khiến Tiêu Chiến dường như không thể nào thở nổi. Rốt cuộc đập lưng Vương Nhất Bác hai cái ra hiệu cậu mới từ từ dứt ra để lại một sợi chỉ bạc lấp lánh trên cánh môi đỏ ửng của Tiêu Chiến.

" Sao nào, Nguỵ Anh có thích ta hôn ngươi như vậy không ? "

Vương Nhất Bác cười nhếch mép nắp cằm Tiêu Chiến bắt buộc anh xoay mặt về phía mình. Anh đỏ mặt mà gật gật đầu. Nguyên tác anh ngẫu nhiên đã xem qua mấy lần, tình tiết cũng đều nhớ rất rõ. Hơn nữa hiện tại, cả hai đều đang trong tạo hình nhân vật, không khí liền trở nên kích thích đến cực điểm khiến anh trở nên mê luyến. Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn phản ứng anh, đỏ mặt thành như vậy... hiển nhiên đoạn sau khá là thú vị đây. Cậu hướng anh cười một cái liền nhanh chóng nắm lấy hai tay anh đè chặt xuống giường sau đó liền đem thân mình đè lên.

" Rồi sau đó tiếp tục thế nào hở anh ? Nguỵ Anh sau đó muốn tạo phản cưỡng bức chồng mình sao ? "

Tiêu Chiến bị cậu đè chặt đến hít thở không thông, chỉ có thể lắc lắc đầu cầu xin tha thứ.

" Mới không có như vậy, chỉ là chủ động một chút. Lam Trạm sức lớn như vậy, Nguỵ Vô Tiện liền có thể đè hắn sao ? "

Vương Nhất Bác nghe được câu cuối liền hài lòng mỉm cười, rốt cuộc cũng thả lỏng ra một chút. Tiêu Chiến chưa kịp vui mừng thì hai bỗng dưng phát hiện thắt lưng bị người ta tháo mất, hai giây sau từng lớp xiêm y đen nhánh trên người cũng không cánh mà bay xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro