Tiêu lão sư, chờ đã... ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu vốn dĩ không có cột mốc, không có khái niệm cụ thể, cũng không có khoảng thời gian cụ thể. Nhưng, tình yêu bắt nguồn từ thời thanh xuân. Trong thời thanh xuân, nó chứa đựng lần đầu ta biết yêu. Nó gói trong đó người mà ta từng thương từng cảm nắng. Đó là kí ức đẹp cho những lần yêu đầu tiên: Cái chạm tay nhẹ đầy rung động, một cái ôm ấm áp hay một nụ hôn đầu đầy bỡ ngỡ, thẹn thùng. Tất cả, đều được gói trong tuổi thanh xuân của bạn.

" Này trò Vương, em lại nhuộm tóc sao ? "

" Ừ..."

Câu hỏi quen thuộc dường như Tiêu Chiến luôn hỏi Vương Nhất Bác mỗi tháng một lần. Và lần nào đáp lại anh cũng là một cái gật đầu cùng " Ừ " không hơn không kém.

" Lần sau đừng nhuộm trắng nữa, rất hại tóc..."

Tiêu Chiến hơi khựng lại vuốt lại lọn tóc xoã xuống đôi mắt của Vương Nhất Bác.

"... nhưng rất hợp với em đấy. "

Vương Nhất Bác gật đầu một cái rồi xoay người rời đi. Khoé môi bất giác nở lên nụ cười rất tươi.

Bây giờ đã vào hè, thời tiết bắt đầu nóng lên trông thấy. Kỳ thi tốt nghiệp sắp tới thật khiến người ta mệt mỏi.

" Chào buổi sáng, Tiêu lão sư. "

" Chào Tiêu lão sư. "

" Chào các em. "

Tiêu Chiến vẫn trang nhã và đoan chính như thường ngày mỉm cười gật đầu chào các học sinh đi qua. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi màu xám, trông chẳng khác một sinh viên là bao. Là giáo viên trẻ cùng với ngoại hình nổi bật, Tiêu Chiến đương nhiên trở thành đối tượng theo đuổi và hình mẫu lý tưởng của nhiều nữ sinh trong trường, đôi khi còn có cả nam sinh.

" Tiêu lão sư hôm nay trông thật đẹp trai. "

" Vớ vẩn, Tiêu lão sư ngày nào chả đẹp trai. "

Những câu nói anh nghe đến quen thuộc mỗi ngày. Mỗi lần như thế chỉ có thể mỉm cười, lắc đầu cho qua.

" Từ các điểm chung có sẵn, các em cần xác định giao tuyến đầu tiên của (P) với một mặt của T. Kéo dài giao tuyến đã có, tìm giao điểm với các cạnh của mặt này từ đó làm tương tự ta tìm được các giao tuyến còn lại, cho tới khi các đoạn giao tuyến khép kín ta sẽ có thiết diện cần dựng. Đã rõ chưa ? "

Tiêu Chiến theo thói quen đẩy đẩy kính mắt, hăng say giảng giải trên bục dưới sự chăm chú của từng học sinh. Nam sinh nữ sinh không chỉ mê đắm Tiêu lão sư qua vẻ bề ngoài mà còn do phong cách giảng dạy tận tâm của anh. Tất cả mọi người đều chăm chú nghe anh giảng, chỉ có duy nhất một người phía cuối lớp với mái tóc trắng tinh đang gục đầu xuống ngủ gật.

" Trò Vương, hãy cho tôi biết làm sao để tìm giao điểm của đường thẳng a và mặt phẳng (P) ? "

Toàn bộ ánh mắt trong lớp đều đổ dồn nhìn về phía cuối lớp. Nghe đến tên mình được xướng lên, Vương Nhất Bác mới chậm rãi mở mắt mà đứng dậy. Mái tóc dài trắng xoá theo quán tính mà hất lên trước mắt, vẻ tiêu soái không ai có thể cưỡng lại được...

" Xin lỗi lão sư, lúc nãy mệt quá ngủ quên, nghe không rõ. "

Vương Nhất Bác nở nụ cười ngọt ngào hiếm thấy nhìn Tiêu lão sư đang chuẩn bị bốc hoả trên bục giảng. Trong lòng cậu có chút thoả mãn, lại không khống chế được mà nở nụ cười hiếm thấy.

" Ồ, Vương Nhất Bác cười lên đẹp trai như vậy. "

" Tiểu Uyển, cậu sờ xem tim tớ còn đập không ? "

" (((o(*゚▽゚*)o)))♡ Vương Nhất Bác aaaaaa... "
...

Không khí trong lớp nhất thời xôn xao một trận. Tiêu Chiến vừa nãy hơi thất thần, lại đẩy đẩy kính mắt trở lại với thực tại mà hắng giọng một chút.

" Trật tự. Vương Nhất Bác, em lần nào kiểm tra cũng là điểm kém, vào lớp thì ngủ gật. Còn chưa đầy hai tháng nữa là thi rồi. Lúc đó em nghĩ tôi sẽ thay em thi sao ? "

Không khí ồn ào nhất thời yên ắng. Tiêu lão sư rất ít khi nổi nóng như thế. Xem ra lần này lão sư giận thật rồi !!!

" Sau giờ học ở lại gặp tôi. Chúng ta tiếp tục. "

Tiêu Chiến nói xong, hai mắt liếc qua Vương Nhất Bác một chút rồi tiếp tục trở lại với việc giảng giải. Trong lòng lại thở dài một cái...

Lúc nào cũng cứng đầu như vậy...

Mọi thứ trong lớp trở lại như bình thường. Vương Nhất Bác cũng không ngủ nữa mà chuyển sang nhìn Tiêu Chiến chăm chú. Nhìn dáng vẻ bận bịu ấy, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc ngọt ngào.

Hai tiết học vất vả cũng trôi qua. Mọi người đều phấn khởi hăng hái chào tạm biệt lão sư và ra về.

" Tiểu Uyển, cứ để ở đó thầy thu dọn nào. Em về trước đi. "

" Không sao mà thầy. Xong rồi nè, thầy xem em có giỏi không ? "

Tiểu Uyển hai má hồng hồng nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi. Cồ rất thích Tiêu lão sư. Cô yêu mến dáng vẻ ôn nhu cùng sự dịu dàng của anh... Thậm chí là mặt dày đến nỗi viết thư bày tỏ tâm tình với Tiêu Chiến... Nhưng rốt cuộc, lão sư chỉ cười dịu dàng xoa đầu cô một cái rồi lắc đầu rời đi. Hụt hẫng không ? Có chứ. Nhưng chính là không thể buông bỏ. Chỉ cần người ấy nhìn đến cô một chút là tốt rồi...

" Tiểu Uyển lúc nào không giỏi chứ. Không còn sớm nữa. Em mau về đi. Cố gắng ngủ sớm đấy. Mắt sắp thành gấu trúc rồi kìa. Lúc đó sẽ không đẹp nữa đâu... "

Tiêu Chiến tháo kính mắt xuống. Đôi mắt to tròn hiện rõ sự ôn nhu khiến Tiểu Uyển nhìn đến say mê mà mỉm cười rất tươi.

" Lão sư cứ thích trêu em ấy. Được rồi. Lão sư cũng phải ngủ sớm đó. Em về đây. Tạm biệt. "

Tiểu Uyển vui vẻ mỉm cười thu dọn cặp sách rồi tung tăng ra về.

Trong lớp nhất thời yên lặng. Vương Nhất Bác không biết là tỉnh hay ngủ vẫn gục đầu xuống bàn, chỉ để lộ mái tóc trắng xoá.

" Em sao lại ngủ nhiều như vậy, trong người cảm thấy không khoẻ sao ? "

Tiêu Chiến tiến đến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác xoa đầu cậu một chút. Rốt cuộc mái tóc trắng tinh cũng chịu cử động mà ngồi dậy nhìn anh.

Vương Nhất Bác nhìn anh rất lâu, mới gật đầu một chút.

" Phải. "

" Em không khoẻ ở đâu ? Cứ tiếp tục như vậy thì làm sao em có thể thi được. "

Tiêu Chiến lo lắng nhìn Vương Nhất Bác. Cậu lại cười một cái. Vương Nhất Bác cười lên đúng là rất đẹp. Mái tóc trắng xoá cùng nụ cười ấm áp như một đoá Bạch Mẫu Đơn.

" Ở đây. "

Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên ngực trái cảm nhận trái tim đang không ngừng đập liên hồi...

Tiêu Chiến bất ngờ rụt tay lại. Trong tiềm thức nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh , không tự chủ được muốn rời đi càng sớm càng tốt.

" Em mệt thì về sớm nghỉ ngơi tốt một chút. Tôi sẽ gửi riêng cho em vài tài liệu phụ đạo sau. Tôi có việc, không phiền em nữa, tôi về đây. "

Tiêu Chiến dường như chỉ muốn lập tức trở về nhà ngay tức khắc. Anh xoay người một cái, chuẩn bị rời đi. Đáng lẽ anh không nên hỏi... cũng không nên biết điều đó. Nhưng dường như đã quá trễ. Phía sau đột nhiên bị một lực mạnh kéo về lại. Trong chốc lát bản thân đột nhiên bị bao bọc bởi một vòng tay cứng rắn.

" Tiêu Chiến, đã ba năm rồi. Anh ghét tôi đến vậy sao ? Trong lòng anh, tôi một chút cũng không hề tồn tại sao ? "

Cậu đem cằm gác lên vai anh mà thì thầm từng câu nói. Giống như kẻ sắp chết đuối vơ lấy được một khúc cây, cậu không ngừng cố gắng giữ chặt lấy nó. Thiếu niên sức lực rất lớn dù cố gắng vùng vẫy anh cũng giẫy không ra. Anh càng vùng vẫy, Vương Nhất Bác càng ôm chặt hơn.

Tiêu Chiến bất lực thở dài, trong ánh mắt dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Bàn tay khẽ đặt lên bàn tay lớn hơn đang ôm lấy mình mà nắm lấy.

" Tôi là thầy, chỉ có thể đáp lại em dưới cương vị là một lão sư không hơn không kém. Xin lỗi em. Khiến em thất vọng rồi. "

Vương Nhất Bác trầm mặt không nói trông chốc lát. Cậu nới lỏng vòng tay không ôm anh nữa.

" Tôi hiểu rồi. "

Trên môi lại nở nụ cười, nhưng đầy chua xót, Vương Nhất Bác ôm lấy balo xoay người rời đi. Cậu gật đầu một cái, cũng không có nhìn sang anh liền lập tức rời đi. Mái tóc dài rũ xuống che đi đôi mắt khiến anh không nhìn rõ cảm xúc trên gương mặt cậu.

Dưới ánh nắng chiều hoàng hôn, lớp học lại trở lại yên ắng như mỗi ngày. Chỉ có điều, lòng người không còn yên ổn được thế nữa... Vị lão sư trẻ tuổi vẫn đứng im ở vị trí kia suốt mười phút đồng hồ nhìn bóng lưng thiếu niên rời đi đã xa.

--------------------------------------------
Vương học bá :

Tiêu lão sư :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro