Tiêu lão sư, chờ đã... ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mang theo tâm tình hình phức tạp trở về nhà. Mùi vị bạc hà thơm ngát trên người thiếu niên vẫn còn lưu lại trên người anh. Một cảm giác ấm áp trái ngược với cái mát lạnh của bạc hà bất chợt len lỏi vào sâu trong lòng anh.

Dạo này anh thường hay quên. Loay hoay mãi cuối cùng anh cũng tìm được chiếc chìa khoá giữa một đống lộn xộn. Nhưng bên cạnh lại phát hiện thêm một ống kẹo màu vàng nhạt. Là loại kẹo bạc hà anh hay dùng, nó có thể giúp cổ họng thoải mái hơn một chút. Không biết vô tình hay hữu ý, ít hôm anh sẽ lại phát hiện một ống kẹo trong túi, mặc dù anh không hề mua nó. Tiêu Chiến cầm ống kẹo trên tay, anh mở nắp cho một viên vào miệng. Cảm giác mát lạnh quen thuộc, mùi vị thanh mát đồng dạng với mùi hương thoang thoảng vẫn còn lưu lại trên người anh. Anh vẫn mân mê ống kẹo trên tay, nghĩ đến dáng vẻ người kia len lén bỏ vào túi của anh tâm tình không khống chế được mà nổi lên một trận vui vẻ...

Tiểu tử ngốc...

Cơn nắng chiều có lẽ vẫn dễ chịu hơn, Vương Nhất Bác chầm chậm mà đi dọc ngoài công viên. Chỗ này cậu rất thường hay lui tới. Cũng chính là nơi lần đầu tiên cậu gặp Tiêu Chiến...

Chiếc balo nhanh chóng yên vị bên cạnh, cậu mở nắp ống kẹo trong túi cho một viên vào miệng. Cậu lựa chọn một chiếc ghế cạnh dưới tàn cây mát mẻ cạnh bờ hồ ngồi xuống. Lại mang ra chiếc tai nghe màu xanh quen thuộc, Vương Nhất Bác thư thái mà ngắm nhìn mặt hồ yên tĩnh. Một giọng hát trầm ấm của Lương Bác, bài hát quen thuộc cậu vẫn thường hay nghe - Nam hài. Mái tóc trắng xoá bồng bềnh của thiếu niên bị gió làm lay động, dường như trong ánh mắt có điều gì đó tiếc nuối. Âm nhạc cứ thế vang vọng, hàng mi nặng trĩu dần dần khép lại...

" Sẽ không là thời điểm do dự
Cho rằng hiểu rõ nên yêu rất vui vẻ
Hai tay nắm chặt không muốn thả ra
Trong lòng nắm chặt cùng tương lai
Quên không được anh yêu
Nhưng kết quả khó thay đổi được..."

Thật ra việc yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe vào và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào...

Người đó lấp lánh toả sáng như ánh mặt trời, vĩnh viễn cũng không thể nào xuất hiện cùng ánh trăng nhỏ bé trên bầu trời... Vương Nhất Bác mỉm cười tự giễu bản thân tự mình đa tình rồi.

" Buổi chiều nằm phơi nắng lâu như vậy, em không bệnh cũng lạ. "

Vương Nhất Bác vừa lúc tháo tai nghe xuống phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc. Mình vừa muốn từ bỏ, người đó lại vừa vặn xuất hiện đúng thời điểm. Đây chính là thích đùa bỡn trêu ngươi cậu sao ?

" Sao anh biết tôi ở đây ? "

Vương Nhất Bác vẫn ngồi quay lưng lại với Tiêu Chiến. Cậu cũng không biết nên dùng thái độ gì để đối diện với người này...

" Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng. "

Tiêu Chiến mỉm cười tiến đến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác. Lúc này anh không mang kính, trên người mặc một chiếc áo thun rộng màu lam, bên dưới mặc một chiếc quần thể thao. Trông anh chẳng hơn tuổi Vương Nhất Bác là bao. Bốn mắt nhìn nhau, thế giới xung quanh liền trở nên êm đềm hơn bao giờ hết.

Có ai từng nói là đôi mắt của anh rất đẹp không ? Tựa như mặt hồ bên dưới, đôi mắt anh long lanh và vô cùng êm ả. Vương Nhất Bác hồi niệm lại đôi mắt kia, cũng chính là ánh mắt này, vẫn như năm đó khiến trái tim cậu rung động chẳng thể nào dứt ra...

Tình cảm cố kìm nén từ bấy lâu, lúc này dường như không thể khống chế được nữa. Tất cả dường như đã vượt ra khỏi sự kiểm soát của bản thân. Cũng không biết bằng cách nào đó, bản thân lại không biết liêm sỉ mà tiến đến ôm lấy người kia vào lòng.

" Xin anh, cứ như vậy một chút thôi là tốt. "

Câu nói nhẹ nhàng mà quá đỗi bi đát kia khiến Tiêu Chiến quên luôn lời định nói tiếp theo. Trong miệng dường như có cái gì đó nghẹn ứ lại khiến anh không nói nên lời. Thiếu niên như đứa bé được mẹ mua cho chú gấu yêu thích mà không ngừng ôm chặt lấy hết sức có thể. Cậu tựa cằm vào vai anh, cảm giác như ôm cả thế giới trong tay này khiến cậu cảm thấy vừa hạnh phúc vừa bi thương. Người này từ quá khứ cho đến hiện tại, và tương lai đều không thuộc về cậu.

" Anh biết không, tôi chưa từng muốn mình sẽ trông yếu đuối thế này..."

" Anh giống như một đoá hoa xinh đẹp nhưng đầy gai nhọn bao bọc
, vĩnh viễn tôi cũng không thể nào chạm vào. "

" Tôi dường như điên tiếc lên khi thấy anh cùng người khác nói cười. Rằng anh vĩnh viễn chỉ có thể xem tôi như học sinh của anh không hơn không kém. "

" Tôi đôi khi chỉ ước rằng, anh không phải là thầy của tôi. Ước chi rằng tôi sẽ không đi ngược lại với luân thường đạo lí đến mức yêu thích thầy của mình. "

" Tiêu Chiến anh biết không, tôi thích anh, thích rất nhiều. Chỉ mong anh mãi mãi chỉ dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn tôi thôi. Nhưng... điều đó dường như quá xa vời. "

Ngập ngừng trong chốc lát, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông anh ra. Cậu rất nhanh xoay lưng lại đối diện với anh, không muốn anh nhìn thấy giọt nước mắt vừa rơi xuống...

" Anh yên tâm, từ nay tôi sẽ là một học sinh tử tế, sẽ không phiền lòng anh nữa, sẽ đúng với tâm nguyện của anh mà cố gắng học hành, tôi..."

" Đừng nói nữa. "

Vương Nhất Bác bị hơi ấm từ lồng ngực phía sau truyền đến làm cứng đờ không thể cử động. Người kia cư nhiên lại ôm lấy cậu như thế... bàn tay đặt trên eo cậu dường như run rẩy...

Người ấy cư nhiên lại khóc...

" Xin lỗi em. Là tôi không tốt... "

Nước mắt anh không thể kiểm soát mà không ngừng rơi xuống, thấm ướt vai áo đồng phục của cậu. Cậu xoay người lại dùng chiếc khăn tay cẩn thận lau đi bờ mi ánh nước của anh.

" Không phải lỗi của anh. Tôi cũng không muốn ghét bản thân mình thêm nữa..."

" Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng. "

Cậu đặt chiếc khăn vào tay anh rồi nhanh chóng xoay người chạy đi. Tình cảm này ngay từ đầu đã sai, đã không nên tồn tại. Nhưng mà, quyết định từ bỏ có thể dễ dàng như vậy sao ?

Vương Nhất Bác không biết. Cậu cứ chạy, chạy đi. Có thể chạy khỏi thứ tình cảm sai trái này thì tốt biết mấy ?

Mặt trời đã xuống núi, trời cũng bắt đầu tối dần, Tiêu Chiến vẫn ngồi bất động trên ghế nhìn bầu trời đầy sao. Anh vẫn nắm chặt chiếc khăn trong tay, khoé môi lại nở lên nụ cười nhưng không còn vui vẻ mà chỉ mang theo nỗi bi ai. Một giọt nước mắt lại rơi xuống nhưng rất nhanh chóng bị chiếc khăn màu lam thấm vào trong.

" Giá như tôi không phải thầy của em thì tốt rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro