Tiêu lão sư, chờ đã... ( 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết càng lúc càng nóng dường như muốn bức chết người khác vậy. Kỳ thi quan trọng nhất rốt cuộc chỉ còn cách mấy ngày...

Vương Nhất Bác giải quyết xong đống bài tập trên bàn, ngước mặt lên một chút chợt bắt gặp đôi mắt Tiểu Uyển đang nhìn mình, trong lòng nhất thời chột dạ.

Tiểu Uyển dạo gần đây rất lạ, người cứ thẫn thờ, cũng không có chạy đi bám lấy Tiêu Chiến nữa. Nói cũng lạ... hình như từ hôm đó... chẳng lẽ..!???

" Nè... "

Vương Nhất Bác còn đang bận suy nghĩ, khuôn mặt phóng đại của Tiểu Uyển đột nhiên xuất hiện trước mắt làm cậu suýt chút nữa hét toáng lên.
Tiểu Uyển vẫn nét mặt buồn như vậy, nhìn kĩ Vương Nhất Bác một hồi rồi mới mở miệng nói tiếp.

" Ra về nói chuyện với tôi một chút... "

Vương Nhất Bác nhìn Tiểu Uyển, trong ánh mắt cô mang nét buồn quen thuộc, giống như cậu của mấy năm trước đây vậy... tuyệt vọng cùng đau khổ đến mức nào...

Trong lòng dường như cũng đoán ra được gì đó, cậu chậm rãi gật đầu. Tiếng chuông vào tiết cũng đã vang lên, Tiểu Uyển nhanh chóng trở lại chỗ của mình.

" Hôm nay đến đây là được, ngày mai bắt đầu kì nghỉ bốn ngày... các em cứ bình tĩnh, tự tin hết sức mình là được. Chúc tất cả các em thành công. Bốn ngày sau gặp..."

" Tạm biệt Hà lão sư. "

" Tạm biệt..."

Tiết học nhanh chóng kết thúc, mọi người ai cũng hối hả thu xếp sách vở trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho kì thi căng thẳng. Vương Nhất Bác cũng đã sắp xếp xong, liếc sang Tiểu Uyển vẫn còn ngồi chỗ cũ, cậu thở dài một tiếng liền bước tới ngồi xuống bên cạnh cô.

" Sao, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi ? "

Tiểu Uyển cúi mặt xuống dường như cố gắng kìm nén bản thân hết sức có thể, giọng run run nhìn sang Vương Nhất Bác.

" Cậu... cậu... thích... Tiêu... lão sư sao ? "

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, cô chậm rãi nói tiếp..

" Anh ấy... hình như... cũng thích cậu."

" Hôm đó... tôi... đã thấy hết rồi...tôi.."

Thanh âm cuối cùng cũng không có nói ra, xúc động cũng không kìm chế nổi nữa, Tiểu Uyển chính là như vậy bật khóc trên vai Vương Nhất Bác.

Cậu thở dài xoa xoa tấm lưng của cô. Hơn ai hết, Vương Nhất Bác rất hiểu cảm giác của Tiểu Uyển. Cô lúc này chẳng khác gì cậu ngày trước cả. Nhưng biết làm thế nào bây giờ. Tiêu Chiến chỉ có một mà thôi...

" Xin lỗi..."

Vương Nhất Bác nói rất nhỏ vào Tiểu Uyển, người trong lòng đã không còn khóc lớn nữa, chỉ còn những tiếng nấc rất nhỏ... Tiểu Uyển từ từ buông Vương Nhất Bác ra, yên ổn để Vương Nhất Bác thay mình lau nước mắt.

" Xin lỗi, đã tổn thương cậu rồi. Nhưng không thể khác được... "

" Xin cậu, đừng trách anh ấy. Có trách hãy cứ trách tôi. Anh ấy không có lỗi. "

Vương Nhất Bác nói xong liền dứt khoát đứng dậy. Cậu sợ nhất chính là nước mắt của con gái ! Hơn thế nữa, nhìn thấy Tiểu Uyển cậu lại không đành lòng...

" Vương Nhất Bác, nếu cậu dám làm tổn thương anh ấy, người đầu tiên tìm cậu tính sổ chính là tôi. "

" Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu đó. "

Tiểu Uyển hét lớn về phía Vương Nhất Bác. Chấp niệm suốt mấy năm trời, cuối cùng cô cũng có thể bỏ xuống. Người đó từ đầu vốn dĩ đã không thuộc về cô...

" Tôi biết rồi..."

Nắng chiều chói mắt chiếu vào tấm lưng vững chãi của Vương Nhất Bác, cậu nhìn cô gật đầu sau đó lại nở nụ cười quen thuộc rồi chậm rãi rời đi.

Tiểu Uyển vẫn nhìn theo tấm lưng ấy đến khi khuất xa khoé môi không tự chủ được cong lên.

Người này chắc có thể cho anh ấy dựa vào...

Vương Nhất Bác buổi tối trực tiếp đem quần áo sang nhà Tiêu Chiến định cư. Lấy cớ ôn tập lại kiến thức nhưng thật ra là để gần gũi người yêu hơn tuổi của cậu.

" Nè Vương Nhất Bác em cách anh xa một chút thì chết sao ? "

Tiêu Chiến nằm nghiêng trên giường đọc sách, Vương Nhất Bác nằm bên cạnh không biết xấu hổ mà dính lấy anh, tay không ngừng nghịch ngợm hết sờ tóc lại sờ mặt Tiêu Chiến.

" Đương nhiên là không. Người yêu của em xuất sắc như vậy, em lơ là một tí liền bị cướp mất thì phải làm sao ? "

Vương Nhất Bác nâng mặt anh lên hôn vào trán anh một cái vừa nói lời thâm tình. Trong ánh mắt không hề che dấu sự ôn nhu.

Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, đặt cuốn sách trên tay xuống bàn, đưa tay nhéo nhéo mũi cậu.

" Ai là người yêu em ? Anh nhớ chúng ta còn chưa có chính thức quen nhau thì phải. Anh... a..."

Vương Nhất Bác thôi không nghịch nữa, chả biết bị cái gì làm cho kích động liền ôm ghì lấy anh mà hôn thật mạnh bạo, nói một cách khó nghe là cắn lấy môi Tiêu Chiến. Đôi mắt cậu đỏ ngầu nhìn anh không chớp mắt.

A...

Anh bị cậu cắn đến đau điếng, khoé môi truyền ra vị tanh nồng, hẳn là bị cắn đến bật máu...

" Anh là của em. Là của em thôi được không ? "

Vương Nhất Bác liếm lên vết thương trên môi anh, đôi tay bên dưới cũng không an phận mà luồng vào bên dưới lớp áo mỏng, vuốt ve thân thể anh. Mà dục vọng cậu cũng đồng dạng ngẩng đầu cọ cọ vào bên trong đùi anh.

" Bây giờ thì không. Nhưng nếu..."

" Huh ? "

Tiêu Chiến vươn tay ôm cổ Vương Nhất Bác xoa xoa lưng cậu, đôi mắt anh dịu dàng của anh đối diện với đôi mắt rực lửa của cậu. Hai chóp mũi cọ vào nhau, môi lại tìm đến môi. Như thường lệ, nụ hôn của anh luôn rất nhẹ nhàng nhưng làm người ta lưu luyến không thôi.

" Nếu em có thể đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới kia, anh liền tuỳ ý em định đoạt. Còn nếu như không liền tuỳ ý anh quyết định. Thấy thế nào ? "

" Được, hứa đó..."

Vương Nhất Bác nở nụ cười rất tươi ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng. Cả đời chỉ muốn quấn lấy người cậu yêu, muốn ôm người đó thật chặt vào mỗi tối, mỗi sáng thức dậy sẽ hôn người đó thật sâu và nói em yêu anh rất nhiều, Tiêu Chiến. Cả thế giới xung quanh cậu dường như thu bé lại, tất cả đều thu lại bằng con người đang yên ổn nằm trong ngực cậu thở đều đều.

--------------------------------------------
Cả thế giới đều là màu hồng... tôi về rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro