Tiêu lão sư, chờ đã... ( 7 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng...reng...reng*

Tiếng chuông điện tử vang lên ba lần, bài thi cuối cùng cũng kết thúc. Tiếng xì xào to nhỏ bàn tán về bài thi phút chốc vang lên rôm rả. Từng dòng người hối hả nối tiếp nhau nô nức ra về.

" Này Vương Nhất Bác cậu năm nay thủ khoa không ? "

Đại Vũ nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chậm rãi bước đi phía trước mình không xa liền nhanh chóng chạy lên huých vai cậu một cái. Vương Nhất Bác thường ngày sẽ cho Đại Vũ ngay một cú đá, nhưng hôm nay ngoại lệ. Gương mặt cậu thẫn thờ ậm ừ mà gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi bỏ lại Đại Vũ đang ngơ ngác tự nhéo mình vài cái xem có phải đang nằm mơ không ???

Tiêu Chiến à, anh ăn cơm chưa ?
Em thi xong rồi đấy.
Đề khá vừa tầm , em nghĩ là mình đủ đạt rồi.
Anh còn nhớ lời anh nói không ? Chuẩn bị tinh thần đi...
Anh đâu rồi ?
Em nhớ anh...
Nhớ sắp điên rồi...
Mau về với cún con của anh đi.
() / uỷ khuất /

...
Vương Nhất Bác lăn lộn trên chiếc giường lớn, tay hoạt động không ngừng soạn tin nhắn gửi đến cho Tiêu Chiến. Mỗi ngày đều là những câu hỏi quen thuộc như vậy, nhưng mãi chẳng thấy hồi âm. Tiêu Chiến căn bản không được dùng điện thoại, vì tính chất bảo mật tuyệt đối cùng với tính công tâm nhất cho kì thi tất cả giám khảo đều bị thu điện thoại. Lần gần đây nhất anh nói chuyện điện thoại cùng cậu đã là hơn một tuần rồi...

" Này Vương Nhất Bác, lễ tốt nghiệp sắp tới còn thiếu một tiết mục nữa. Tôi nhớ cậu đàn cũng hay đó, thể hiện chút không ? "

Thiếu Phong lần này phụ trách các tiết mục đêm tốt nghiệp, vô cùng hăng hái đốc thúc Vương Nhất Bác bên cạnh. Đại Vũ ngồi đối diện tưởng là mình nghe lầm trợn mắt nhìn Thiếu Phong.

" Cái gì ? Vương Nhất Bác biết đàn ? "

Thiếu Phong bật cười gõ đầu Đại Vũ một cái.

" Tại cậu không biết đấy, cậu ta còn hát rất được nữa. "

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng phì cười quay sang gật gật đầu. Dù sao cũng muốn thể hiện với người nọ một chút chứ...

Tiêu Chiến à, anh ăn tối chưa ?
Đã hơn hai tuần rồi vẫn không gọi cho em, anh đúng là đồ đáng ghét.
Sắp tới lễ tốt nghiệp rồi đấy.
Anh phải về kịp đó.
Cún con nhớ anh lắm rồi anh có biết không ?
...
Ngủ ngon, em yêu anh.
(*'︶'*)

" Ngốc..."

Ở một nơi cách Vương Nhất Bác hai giờ bay, Tiêu Chiến không khỏi bật cười. Sau khi hoàn tất công việc cuối cùng sớm hơn dự kiến, anh thở phào nhẹ nhõm nhận lại điện thoại từ tổng thanh tra. Điện thoại vừa khởi động, muốn gọi cho tiểu tử ở nhà một chút, liền vang lên chuông tin nhắn liên hồi. Tiểu tử ngốc này chắc là đang lăn lộn, mè nheo ở nhà rồi... Nghĩ đến đây khoé môi anh tự động cong lên vẽ thành một đường cong hoàn mỹ.

Lễ tốt nghiệp rất nhanh đã đến. Ngày mọi người háo hức mong chờ cũng đã tới rồi...

Vương Nhất Bác hôm nay bộ dạng trông cực kì soái trong chiếc vest màu đen. Đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch. Cậu vui vẻ chào hỏi mọi người xung quanh sau đó tiến lên sân khấu mở màn buổi biểu diễn...

Tấm rèm màu đỏ được kéo lên, tiếng hét bên trong hội trường gần như vỡ oà khi Vương Nhất Bác ôm đàn mỉm cười xuất hiện. Ánh đèn sân khấu mờ dần nhường chỗ cho thiếu niên toả sáng. Tiếng đàn ghita êm ái vang lên, một giọng hát trầm ấm khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Là " Fallin all in you " của Shawn Mendes, một lời tỏ tình ngọt ngào.

Sunrise with you on my chest
No blinds in the place where I live
Daybreak open your eyes
'Cause this was only ever meant to be for one night
Still, we're changing our minds here
Be yours, be my dear
So close with you on my lips
Touch noses, feeling your breath
Push your heart and pull away, yeah
Be my summer in a winter day love
I can't see one thing wrong
Between the both of us
Be mine, be mine, yeah
Anytime, anytime...

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Màn trình diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay cùng reo hò không ngừng. Tất cả mọi người đều đồng loạt hô to : Vương !!! Nhất !!! Bác !!!

Cậu mỉm cười cúi chào khán giả bên dưới, tầm mắt không khỏi đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi thất vọng. Ánh đèn xung quanh vô cùng chói mắt, giữa biển người reo hò cũng không thể nhìn rõ ai với ai.

Tiếp theo là phần phát biểu của thầy hiệu trưởng cùng các vị lãnh đạo nhà trường. Mọi người không ngừng khen ngợi tất cả học sinh đã cố gắng không ngừng trong năm học vừa qua đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp tới tất cả các học sinh hôm nay sẽ chính thức rời khỏi giảng đường. Bầu không khí tĩnh lặng lại đôi chút, cho đến khi ánh đèn sân khấu đột nhiên sáng lên lần nữa. Lần này là Hà lão sư với bộ vest màu xám từ từ xuất hiện mang theo nụ cười sáng lạng.

" Sao nào, sắp thoát khỏi tôi nên các anh chị vui mừng lắm phải không ? "

Cả hội trường đều đồng loạt hô to :
" Phảiiii !!!!! "

Hà lão sư chỉ biết cười trừ.

" Thôi không đùa nữa. Tôi có việc quan trọng cần thông báo. Điểm thi của các em tất cả đã xong, ngày mai chúng tôi sẽ công bố toàn bộ. "

Ngừng một chút thầy lại nói tiếp.

" Chính vì vậy, hôm nay tôi ở đây theo truyền thống hàng năm của nhà trường xin chúc mừng hai tân thủ khoa. "

" Xin chúc mừng thủ khoa ban tự nhiên, Từ Thiếu Phong. "

" Và cuối cùng, chúc mừng thủ khoa ban xã hội, Vương Nhất Bác. "

Tất cả mọi người xung quanh vỡ oà... tiếng vỗ tay cùng tiếng chúc mừng vang lên lớn hơn bao giờ hết. Ánh đèn chuyển hướng chiếu vào hai nhân vật chính, màn hình nhanh chóng truyền tải hình ảnh hai học sinh xuất sắc năm nay của trường. Thiếu Phong mỉm cười gật đầu liên tục cảm ơn tất cả mọi người. Vương Nhất Bác cũng đồng dạng mỉm cười, nhưng trong ánh mắt vẫn mang chút tiếc nuối.

Anh ấy vẫn là không đến...

Buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc, mọi người vui vẻ hô vang tất cả sau này thành công. Vương Nhất Bác nhìn lên sân khấu lần nữa mỉm cười rồi quay lưng ra về.

Rốt cuộc thì em cũng làm được rồi, Tiêu Chiến !

Đại Vũ từ xa trông thấy Vương Nhất Bác liền hớn hở vẫy tay chạy nhanh tới ôm cổ cậu.

" Nè nè, Vương đại ca hôm nay anh ngầu nhất đấy ! Đi uống tí không ? "

" Để hôm khác đi hôm nay đại ca bận rồi cưng. "

Vương Nhất Bác học theo Tiếu Phong cười cười gõ đầu Đại Vũ một cái. Hai người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ trông chốc lát liền bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Người ấy hôm nay không mang kính mắt nữa, dáng vẻ đặc biệt soái hơn ngày thường rất nhiều. Trên người chỉ mặc đơn giản một chiếc áo thun trắng cùng quần thể thao nhưng vẫn vô cùng đẹp, trên tay còn đang cầm một bó hoa hướng dương.

" Chào Tiêu lão sư. "

Đại Vũ nhanh nhảu bước tới trước mặt Tiêu Chiến gật đầu chào anh. Anh gật đầu mỉm cười nhìn cậu, tầm mắt sau đó liền hướng sang người bên cạnh vẫn đang nhìn chằm chằm anh từ nãy đến giờ.

" Chúc mừng tân thủ khoa. "

Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng chìa bó hoa ra trước mặt Vương Nhất Bác. Bốn mắt trong phút chốc nhìn nhau, cả thế giới xung quanh dường như ngưng lại. Đại Vũ bên cạnh nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn sang Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cũng chẳng hiểu tại sao cậu cảm thấy bản thân thật không đúng lúc liền vỗ vai Vương Nhất Bác hai cái sau đó hướng Tiêu Chiến gật đầu chào tạm biệt rồi nhanh chóng ra về.

Vương Nhất Bác vẫn trầm mặt nhìn anh chăm chú mà không hề nói chuyện, mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn cậu, tay cầm lấy bó hoa sau đó cầm luôn tay Tiêu Chiến kéo đi về phía chiếc ô tô màu đen của anh đang đậu cách đó không xa. Cậu nhanh chóng đẩy anh vào vị trí phó lái sau đó thắt dây an toàn rồi đóng cửa lại. Bản thân cũng nhanh chóng bước sang bên cạnh mở cửa xe tiến vào.

Không khí trong xe nhất thời im lặng. Vương Nhất Bác tay vẫn ôm khư khư bó hoa mà chăm chú nhìn anh, anh cũng đồng dạng nhìn cậu. Tiêu Chiến đưa tay tháo ra dây an toàn bàn tay tiến tới vuốt ve khuôn mặt nam tính của Vương Nhất Bác.

" Nhớ anh không, cún con ? "

Vương Nhất Bác bắt lấy cánh tay đang hoạt động trên mặt mình mà nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn. Nhớ nhung kiềm chế bây lâu gần như vỡ oà ngay lúc này. Bàn tay gạt cần khởi động đẩy chiếc ghế lái cậu đang ngồi ngã ra sau một chút sau đó liền kéo Tiêu Chiến qua ngồi vào lòng mình. Ánh mắt cậu vẫn dịu dàng nhìn anh như vậy, kỳ thật Vương Nhất Bác không biết. Tiêu Chiến cũng chính năm đó vì ánh mắt này của cậu mà rung động. Bây giờ vẫn như vậy. Không một ai nói với ai câu nào cả. Bàn tay cậu nắm lấy tay anh đan chặt vào nhau. Môi lại tìm đến môi... Tiêu Chiến muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, bản thân thả hồn theo nụ hôn ngọt ngào của Vương Nhất Bác. Hai người dây dưa suốt mười phút đồng hồ, đến khi cả hai dường như sắp thở không nổi nữa mới chậm rãi tách nhau ra. Tiêu Chiến nằm trong lòng ngực Vương Nhất Bác thở dốc, bàn tay ôm lấy bả vai cậu.

Thật vất vả mới về tới nhà. Vừa vào cửa, Vương Nhất Bác liền không kiêng nể gì mà đặt anh lên sau cửa hôn mãnh liệt. Nụ hôn sâu nồng nàn, không ngừng vuốt ve thân thể mềm mại mà cậu trân quý nhất. Tiêu Chiến chặn lại cái tay không an phận của Vương Nhất Bác đang muốn luồng sâu vào trong áo anh mà thăm dò, dịu dàng mỉm cười một cái khiến tim ai đó dường như sắp vỡ ra.

" Gấp gáp cái gì, cả người đều là mồ hôi. Nhanh nhanh đi tắm đi. "

Vương Nhất Bác đã đợi hơn ba năm, bây giờ còn một chút liền không đợi được sao ? Cậu gật đầu nắm lấy cằm anh gặm một chút.

" Được rồi. Em đi tắm. Anh còn nhớ lời anh nói không ? Chuẩn bị tinh thần đi là vừa. "

Nói xong liền lưu manh mà bóp mông anh một cái. Tiêu Chiến vì thế mà ngượng đến tay run run, tai cũng đỏ lên trông thấy.

Tiếng nước chảy ào ào phát ra từ phía phòng tắm. Tiêu Chiến bất đắt dĩ tìm một quyển sách ngồi trên giường lật lật từng trang xem xét. Phòng tắm nhà anh căn bản là kính mờ, vì vậy không tránh khỏi có thể dễ dàng quan sát cảnh xuân bên trong. Anh gõ đầu mình một cái muốn bản thân dời đi lực chú ý mà chuyên tâm đọc sách, kết quả chẳng hiểu sao tầm mắt vẫn nhìn về phía tấm kính mờ. Mơ hồ còn nhìn thấy cơ bụng rắn chắc của Vương Nhất Bác. Dáng người Vương Nhất Bác rất đẹp, cơ thể cũng vô cùng khoẻ khoắn... nên cũng không thể trách anh được, có trách thì phải trách Vương Nhất Bác. Nghĩ đến đây anh không khỏi gật đầu cảm thán, bản thân liền chăm chú nhìn trộm cún con của anh. Không biết nhìn đến thứ gì đột nhiên cả người anh đều đỏ cũng không dám nhìn tiếp nữa.

" Anh làm sao vậy ? "

Vương Nhất Bác đột nhiên từ trong phòng tắm đi ra nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh mà săn sóc hỏi. Mái tóc đen rũ xuống, trên người cậu chỉ khoác chiếc áo ngủ hờ hững để lộ cơ ngực săn chắc. Vương Nhất Bác lúc này đẹp trai đến cực điểm.

Anh lắc lắc đầu nhanh chóng cầm lấy quần áo vào phòng tắm. Cảm giác tim sắp chạy lên tới cổ luôn rồi... Khoan đã, Vương Nhất Bác ngàn vạn lần xin đừng xin vào phòng tắm... Anh xấu hổ chết mất...

Kết quả dường như không như Tiêu Chiến mong đợi, Vương Nhất Bác tai đều đỏ hơn cả anh khiến Tiêu Chiến xấu hổ muốn chết. Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng cầm lấy chiếc khăn lau lau mái tóc còn hơi ẩm mỉm cười tiến tới trước mặt Vương Nhất Bác liền nhanh chóng bị cậu bắt lấy eo mà ôm anh từ phía sau.

" Sao vậy, em vẫn gấp gáp như vậy sao ? "

Vương Nhất Bác tựa cằm lên cổ anh, nhẹ nhàng thở ra một làn hơi ấm áp.

" Em đã đợi anh rất lâu, Tiêu Chiến. "

Anh đan tay cậu vào tay mình, áp lên vị trí ngực trái, nơi trái tim anh đang không ngừng loạn nhịp.

" Rốt cuộc cũng đợi được em tốt nghiệp... Chúc mừng tân thủ khoa của anh. "

Dừng lại một chút, anh hơi hơi đỏ mặt ngại ngùng ôm lấy cổ cậu thì thầm.

" Chính vì vậy, như lời anh đã hứa, hiện tại anh nghe theo Nhất Bác định đoạt. Anh cũng đã chờ đợi rất lâu. Anh biết chúng ta sẽ làm được... "

" Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất yêu em. "

Nghe được lời bản thân muốn nghe nhất, Vương Nhất Bác cũng không thể khống chế bản thân được nữa. Cậu ghì chặt anh xuống giường, hôn lên đôi mắt xinh đẹp của anh vừa thì thầm vào tai anh.

" Từ trước đến bây giờ, điều em muốn nhất chỉ có Tiêu Chiến mà thôi... Em biết anh lo sợ điều gì. Từ hôm nay anh  đã không còn là Tiêu lão sư của Vương học bá nữa. "

" Anh chỉ là Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác mà thôi. "

Vương Nhất Bác vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của anh, trên mặt nồng đậm ý cười. Cuối cùng dừng lại tại môi anh mà cắn xuống.

" Em yêu anh. "

Anh mỉm cười vô cùng ngọt ngào đáp lại nụ hôn mãnh liệt của cậu. Anh hé môi để cậu có thể hôn anh sâu hơn một chút. Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Vương Nhất Bác một tay ấn lấy đầu anh làm sâu thêm hôn môi, một tay còn lại không an phận mà vuốt ve dọc xuống bên dưới. Tiêu Chiến làm sao là đối thủ của Vương Nhất Bác. Cậu tuỳ tiện lăn lộn vài cái áo ngủ của cả hai nhanh chóng tiếp đất một cách ngoạn mục.

" Lưu manh..."

Tiêu Chiến lấy tay che đi phần nhạy cảm nhất trên cơ thể đỏ mặt nhìn Vương Nhất Bác đang loã thể cười tà trước mặt. Người này cũng là quá lưu manh rồi !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro