Venus Marble ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn giá vẽ trước mắt, dưới đất là một đống giấy bị vò lại nhăn nheo.

Đã hai ngày rồi anh không thể ngủ ngon. Những giấc mơ kì quái về người nọ làm anh không tài nào ngủ được. Nhắm mắt lại sẽ thấy một khuôn mặt hiện ra trước mắt và sau đó lại nhìn anh mỉm cười.

Người nọ trần truồng, cơ thể vẫn lạnh buốt ôm lấy âu yếm cơ thể khô nóng của anh từng chút một giống như đang thưởng thức mỹ vị thế gian. Cảm xúc trong mơ tuyệt vời đến mức khiến anh trầm mê. Đến khi tỉnh lại chỉ còn một mảnh hư không trên chiếc giường gỗ màu trắng. Anh bắt đầu sợ ngủ, anh sợ bản thân một ngày nào đó không thể tỉnh lại được nữa. Và điều khiến anh sợ hãi lớn nhất chính là bản thân trở nên mơ hồ, không thể nhận thức rõ được đâu là thực tại, đâu là mộng tưởng. Cơ thể dường như ngày càng trở nên mê luyến nhớ nhung từng động chạm của người kia trên cơ thể.

Vương Nhất Bác rốt cuộc thì anh là ai ?

" Nhớ anh sao ? "

Vương Nhất Bác thình lình từ đâu bước tới ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng. Vẫn như mọi hôm, không hề có một mảnh vải nào trên cơ thể. Đôi khi anh cảm giác người kia giống như bức tượng tạc từ La Mã cổ đại.

" Không..."

Tiêu Chiến cũng không có quay đầu lại nhìn, an ổn đáp lại một câu. Bản thân cũng không thể cưỡng lại vòng tay lạnh lẽo kia nữa.

" Sao anh lúc nào cũng lạnh như vậy ? Anh... anh đã .... ? "

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Bản thân không tránh khỏi sợ hãi mà hơi co người lại. Đôi mắt to tròn đen láy nhìn vào đôi mắt màu gỗ của Vương Nhất Bác chăm chú. Mái tóc vẫn bạc như thế, đôi mắt mang theo chút lạnh lẽo như cơ thể đang quấn lấy anh vậy.

" Cũng đúng... nhưng mà cũng sai, anh vẫn chưa chết đâu em yên tâm. Chỉ là..."

Vương Nhất Bác đột nhiên nở nụ cười, phà một hơi lạnh vào cổ anh mà liếm láp lên chiếc cổ thon dài.

" Tạm thời chỉ có thể lẻn vào giấc mơ để gặp em mà thôi. "

Dường như có chút tiếc nuối trong tiếng thở lạnh lẽo kia. Vương Nhất Bác trầm mặt một lúc lâu, bàn tay vẫn an tĩnh ôm chặt lấy ái nhân trong lòng.

" Tại sao ? "

Tiêu Chiến đột nhiên hắng giọng một chút. Kể từ khi gặp người này ngày hôm đó, anh vẫn không ngừng tự hỏi bản thân mình. Rốt cuộc thì tại sao lại là tôi mà không phải ai khác...? Tại sao vậy...?

" Không biết nữa. "

Vương Nhất Bác đột nhiên cười thành tiếng. Bàn tay tuy có hơi trắng bệch nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ nắm cằm Tiêu Chiến, ép buộc anh quay mặt về phía mình.

" Chỉ là anh thích em..."

Trên khoé môi không còn nụ cười nhàn nhã, trái lại là ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên cao một chút, đôi môi hơi tái nhợt muốn hôn xuống đôi môi đỏ mọng bên dưới nhưng lại nhớ ra điều gì đó mà nhanh chóng khựng lại, cuối cùng dừng lại trên cổ anh hôn một chút.

Bằng một lí do nào đó mà chính anh cũng không hiểu, kể từ sau ngày đầu tiên đó, Vương Nhất Bác không hề hôn môi anh thêm một lần nào nữa. Bóng tối mơ hồ, chỉ có thể cảm nhận người ấy tồn tại một cách mờ ảo. Người ấy là ai anh cũng không buồn muốn biết nữa. Có lẽ anh ta cũng không phải người xấu...

Tiêu Chiến cũng thôi không hỏi nữa, hai hàng mi nặng trĩu từ từ khép lại, bản thân bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

" Chờ anh..."

Khi hoàng hôn tắt đi ánh nắng, khi mây đen vây kín bầu trời, khi ánh trăng chỉ còn lại  một vòm khuyết nhỏ nhoi. Là khi đó anh sẽ đến bên em...

Tiêu Chiến bị cơn gió lạnh ngoài cửa sổ làm giật mình tỉnh giấc. Đưa mắt nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ tối. Bản thân chắc đã ngủ quên trong phòng tranh từ lúc nào không hay. Dạo này trí nhớ anh không tốt lắm, hay quên trước quên sau, đôi lúc còn chả nhớ nổi năm phút trước mình vừa làm gì. Và Vương Nhất Bác cũng không xuất hiện nữa. Đã năm ngày...

Anh ta chán rồi sao ? Thế cũng tốt...

Tiêu Chiến cười nhạt, xoay người lại muốn thu dọn một chút. Nhưng mà nhưng mà đây là cái gì ???

Trên giá vẽ tự lúc nào là hình chân dung Vương Nhất Bác nhưng lại chỉ có nửa mặt ?

Đầu lại có chút đau quá... Là anh vẽ sao ? Sao lại không có chút ấn tượng nào cả. Tiêu Chiến ôm đầu cố gắng trấn an bản thân không được hoảng sợ. Rốt cuộc thì anh đã quên mất điều gì ? Cứ tiếp tục thế này, bản thân sẽ điên mất thôi. Có lẽ anh nên đi gặp bác sĩ tâm lý.

Đôi mắt đó vẫn nhìn anh chăm chú như vậy, vẫn là mái tóc bạc đấy, khoé môi còn hơi cong lên một chút.

Buông tha cho tôi đi...
Làm ơn...
Tôi quá mệt mỏi vì thứ tình cảm đó của anh rồi...

Anh điên cuồng gào thét đập gãy luôn chiếc giá vẽ bằng gỗ mà anh yêu thích. Bức tranh vì vậy mà rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh sợ hãi. Anh thật sự sợ hãi rồi. Anh phải đi gặp bác sĩ... đúng vậy... anh cần tỉnh táo lại. Tất cả mọi thứ chỉ là ảo giác mà thôi. Đúng như vậy...

Tiêu Chiến gật đầu, khoé mắt vẫn còn hơi ươn ướt, cố gắng lê cơ thể mệt mỏi ra khỏi căn phòng anh yêu thích nhưng cũng là nơi khiến anh sợ hãi... Cánh cửa gỗ đóng lại rất nhanh, thân ảnh chủ nhân cũng biến mất. Một tuýp màu vẽ trên kệ vì lực quá mạnh mà theo quán tính rơi xuống đất. Một giọt màu đỏ rơi trúng vào đôi mắt màu gỗ kia, rồi theo đó chảy dọc khoé mi làm ướt luôn tờ giấy trắng.

Chỉ là anh thích em...

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro